Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn Khốn

Chương 16


Suốt cả đêm đó Cố Ninh ngủ không yên.

Trong đêm không biết đã thức giấc bao nhiêu lần, cho đến khi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ, Cố Ninh với người lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đã 8 giờ 30 phút sáng rồi.

Cô gái nhỏ dậy tắm rửa, nghe thấy tiếng mẹ Cố làm bữa sáng.

Bữa sáng hôm nay là món cháo và trứng chiến, sau khi ăn sáng xong, Cố Ninh đứng dậy cầm chén đi vào bếp rửa.

Nhìn thấy mẹ Cố ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Ninh đi lại dè dặt nói: “Mẹ, con muốn đến thư viện một lát, đến giờ ăn trưa con sẽ về.”

Mẹ Cố vội vàng đi ra cửa chuẩn bị đi dạo phố với bạn bè, bà gật đầu đồng ý, nói nhớ chú ý an toàn.

Cố Ninh đứng trên lầu nhìn xuống, thấy mẹ Cố đã dần dần đi xa thì lúc này cô mới thả lỏng người, mặc thêm áo khoác lông rồi quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ chạy xuống lầu.

Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn rất ẩm, trên mặt đất còn đọng lại những giọt nước mưa của đêm hôm qua. Cô gái nhỏ đi ra khỏi tiểu khu, vươn tay bắt một chiếc taxi.

Cô biết địa chỉ nhà của Mạnh Diễn nhưng đây là lần đầu tiên đi đến đó. Trong taxi, cô gái nhỏ lại gọi điện cho anh bé của mình lần nữa, nhưng lần này vẫn như lần trước, tiếp cô là một giọng nữ máy móc lạnh lùng.

Cố Ninh cuối cùng cũng tìm được nhà anh bé của mình, cô đứng ở cửa bấm chuông, đợi mấy phút sau nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục ấn nhiều lần nhưng cánh cửa ấy vẫn đóng chặt chẳng thèm nhút nhít tẹo nào.

Mạnh Diễn không biết tối hôm qua mình về nhà lúc mấy giờ.

Mưa dần tạnh, toàn thân ướt nhẹp khó chịu, vừa cử động chân đã cảm nhận được cơn cứng đờ tê dại.

Hắn đang đứng dưới gốc cây đối diện với cửa sổ nhà cô, nhìn thấy cô tắt đèn, đóng rèm cửa màu xanh lam lại.

Hắn lặng lẽ đứng quan sát một lúc, thầm nghĩ không biết lúc nữa cô có chợt mở rèm cửa ra hay không, nếu thế thì cô sẽ nhìn thấy hắn đang đứng dưới gốc cây, và giống như lần trước chạy xuống nhào vào trong lòng ngực của hắn.

Thôi quên đi.

Hắn không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình.

Hắn lặng lẽ quay người rời khỏi nơi này.

Có lẽ hình ảnh hắn ướt sũng khắp người rất kỳ lạ nên taxi lúc đêm khuya cũng chẳng muốn dừng lại ngó ngàng. Đầu đau vô cùng, toàn thân cũng rất đau, hắn chậm rãi bước từng bước đi về nhà, thời khắc giao thừa đã đến, trên đỉnh đầu hắn, pháo hoa lộng lẫy đang nổ tung trên bầu trời đêm.

Chúc mừng năm mới. Hắn thì thầm nói.

Sáng hôm sau, Mạnh Diễn bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Đau đầu như muốn nứt ra, chân tay vô lực, hắn không muốn đứng dậy ra mở cửa, cứ tưởng rằng bấm một lúc không thấy ai ra mở cửa thì người bên ngoài sẽ bỏ cuộc nhưng lại không ngờ đến người đó lại kiên trì như thế.

Hình như người bấm chuông cửa thấy không có ai ra mở cửa nên có hơi tức giận, dứt khoát dùng tay gõ mạnh vào cửa.

Không thể tiếp tục ngủ được nữa, Mạnh Diễn rít một tiếng, nhíu chặt mày, tức giận xốc chăn lên bước xuống giường.

Cố Ninh đứng ngoài cửa cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Không có ai ra mở cửa, cô gái nhỏ hơi bực mình đập mạnh vào cửa chống trộm mấy cái, dường như chẳng thấy đau tay chút nào.

Ngay lúc định bỏ cuộc thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Cố Ninh nhìn người đứng ở cửa, nghẹn họng nhìn trân trối.

Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và quần tây dài, đầu tóc bù xù, đôi mắt đen u ám, trong mắt còn có tơ máu, lông mày thì nhíu chặt lại.

“Mạnh Diễn? Cậu sao thế?” Cố Ninh kinh ngạc sợ hãi, có hơi luống cuống.

Thị lực dần dần rõ lại, Mạnh Diễn nhìn rõ người đứng ở cửa, sửng sốt một chút, sau đó bất ngờ kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy.

Thân thể hắn rất nóng, hơi thở cũng nóng, hai má ửng hồng không bình thường, Cố Ninh ôm lại hắn, thì thầm: “Cậu bị bệnh…”


“Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lúc.” Giọng nói của hắn khàn vô cùng, Cố Ninh đưa tay lên sờ sờ sống lưng thon gầy của hắn.

Cô cảm thấy mũi mình hơi chua xót, đứng yên để mặc hắn ôm lấy mình, mặt vùi vào trong ngực hắn, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, bỗng cô cảm thấy yên tâm không thể giải thích được.

Nhiệt độ cơ thể của hắn đang rất cao, tinh thần hơi mơ hồ, Cố Ninh dịu dàng dỗ hắn lên giường nằm hệt như đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ.

Nhà Mạnh Diễn được bài trí rất đơn giản, cô gái nhỏ lục tung tìm kiếm nhưng không tìm thấy viên thuốc hạ sốt nào, thậm chí cả nhiệt kế cũng không có. Cô đóng hờ cửa lại, sau đó chạy đến hiệu thuốc gần nhất để mua thuốc và nhiệt kế.

Đi hơi nhanh nên ống quần bị nước bùn bắn tung tóe, người con gái cũng không rảnh quan tâm đến vấn đề này, chỉ muốn chạy về thật nhanh.

Mạnh Diễn vẫn mơ mơ màng màng như cũ, Cố Ninh tìm điều khiển từ xa, chỉnh điều hòa trong phòng cao hơn một chút.

Máy lọc nước đã cạn, cô gái nhỏ không còn cách nào khác đành phải vào bếp lấy một cái nồi đun một ít nước sôi, may mắn là nhà hắn vẫn có nồi, chứ không có thì cô cũng chẳng biết làm sao.

Cô đổ nước sôi vào cốc để nguội một lúc, đứng đó chờ nhiệt độ hạ xuống đến mức thích hợp mới mang đến mép giường. Cố Ninh sờ trán hắn, vẫn còn rất nóng, cô lắc lắc cánh tay hắn, khe khẽ nói: “Mạnh Diễn, ngồi dậy uống thuốc nào.”

Mạnh Diễn khẽ cau mày, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt, hai má ửng hồng không bình thường, có lẽ nghe được lời cô nói thế nên hắn hơi nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn không mở.

Nếu không uống thuốc thì không thể hạ sốt được, lỡ cái đầu thông minh kia của anh bé nhà cô bị cháy hư thì phải làm sao bây giờ. Cố Ninh sốt ruột, tìm một chiếc khăn thấm nước lạnh đắp lên trán hắn.

Hơi lạnh kích thích cái trán, hắn hơi mở mắt ra, Cố Ninh đưa tay vuốt vuốt tóc hắn như đang vỗ về chơi đùa nhúm lông của chú chó con, khe khẽ dỗ dành: “A Diễn ngoan, mau dậy uống thuốc nào, nếu không uống thuốc thì sẽ bị dì y tá bắt đi chích đó nhenn….”

“Tôi không phải trẻ con.” Giọng nói khàn khàn truyền ra từ cổ họng, mơ mơ hồ hồ, nhưng Cố Ninh lại nghe rất rõ.

“Được được được, không phải trẻ con, mau ngồi dậy uống thuốc nào.”

Cố Ninh đưa tay đỡ hắn dậy, tiếp tục dỗ dành: “A – – há miệng.”

Hắn ngoan ngoãn mở miệng, Cố Ninh đưa viên thuốc vào miệng hắn, cầm lấy ly nước sôi đã ấm đưa lên miệng hắn.

Mạnh Diễn cầm lấy ly uống nước, nuốt viên thuốc rồi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cố Ninh tiếp tục dùng khăn ướt để hạ nhiệt cho hắn, trằn trọc gần hai tiếng đồng hồ, lúc sau sờ vào trán hắn thì thấy đã ổn, cuối cùng nhiệt độ nóng bỏng ban nãy cũng hạ xuống.

Khi Mạnh Diễn tỉnh lại thì không thấy ai bên cạnh giường.

Đầu vẫn còn choáng váng nhưng cảm giác đầu đã nhẹ đi rất nhiều, cái bàn cạnh bên giường có một cái cốc, nước đã lạnh, hắn cũng không để ý mà cầm lên uống vài ngụm.

Hắn nương theo tiếng động đi đến cửa bếp, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang quay lưng lại với mình, cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng và cũng không thèm mang giày, chân đi tất đứng trên sàn nhà mát lạnh.

Cô gái nhỏ cầm thìa khuấy khuấy đồ ăn trong nồi, không khí thoang thoảng mùi thơm của gạo, hắn đoán, chắc là cô đang nấu cháo cho mình đây mà.

Hắn không nói gì mà nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau ôm lấy cô, tựa cằm lên trên đầu cô.

“Cậu tỉnh rồi.” Cố Ninh đặt thìa xuống, nắm lấy những ngón tay mát lạnh của hắn “Cháo đã sẵn sàng, cậu đi rửa mặt rồi ăn đi.”

“Mình nói với mẹ mình đến thư viện học nên lát nữa mình phải về nhà ăn cơm trưa, cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đó nha.”

Lưng cô áp vào ngực hắn, cô cảm thấy cơn sốt của hắn đã giảm bớt.

“Đừng đi.” Hắn ôm cô càng chặt hơn, kề sát bên tai cô khàn khàn nói, “Tôi không muốn em đi.”

Mới bệnh một hồi mà đã biến thành đứa trẻ rồi à? Cố Ninh không biết nên khóc hay nên cười, “Hay là chiều nay mình lại đến nhé, được không?”

“Không được.” Hắn quay đầu, dùng đầu lưỡi ướt át liếm lên đôi má của cô gái trong lòng mình, “Tôi còn đang ốm, em phải ở lại chăm sóc tôi.”

Cố Ninh quay đầu lại, thấy sắc mặt hắn vẫn phờ phạc như lúc nãy thì trong lòng bỗng rối loạn lung tung cả lên, thật ra trong lòng cô cũng muốn ở lại với hắn.

Cô gái nhỏ chịu áp lực từ mẹ Cố, nhưng rơi vào đường cùng rồi, cô bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình, trong đầu nhanh chóng bịa ra lý do phù hợp nhất.

Rất nhanh đã có người nghe máy, Cố Ninh nghe thấy người đầu bên kia điện thoại “Alo” một tiếng, trong lòng hơi chột dạ.

“Mẹ, khi nãy con gặp bạn học trong thư viện, chúng con muốn đi ăn thịt nướng với nhau ạ, buổi trưa con sẽ không về ăn cơm đâu ạ.”

Mẹ Cố khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ trọn vẹn, bà đang hẹn chị em mình buổi chiều đi chơi mạt chược, nghe xong lời của cô thì cũng không nghi ngờ gì.

“Vậy chiều con về sớm một chút, đừng ở bên ngoài nghịch mãi.”

“Con biết rồi ạ.”

Suốt quá trình cô nói chuyện điện thoại với mẹ mình hắn đều đứng kế bên nghe, lúc này hắn mới thôi náo loạn lại, ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Mạnh Diễn nhìn chằm chằm diện mạo của mình trong gương, đầu bù tóc rối, dưới mắt có quầng thâm đen xì, hắn nhíu chặt mày, cảm thấy bực bội vô cùng.

Chiếc áo sơ mi bị nhàu nát, hắn dứt khoát cởi nó ra đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Mặc áo choàng tắm đi ra, hắn nhìn thấy cô bé của mình đang ngồi trên ghế sô pha, bàn chân nhỏ mang vớ màu trắng giẫm trên mặt đất, chân còn lại giơ lên.

Trong nhà không có dép lê kiểu nữ nên hắn đành lấy dép của mình cho cô mang đỡ, thiếu niên ngồi xổm xuống, cầm đôi dép lê siêu to bự xỏ vào đôi chân nhỏ của cô bé nhà mình.

Mạnh Diễn đang mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc ướt nhẹp, cổ áo hơi mở rộng phơi bày ra xương quai xanh gợi cảm. Vai rộng chân dài, làn da trắng như ngọc, đôi mắt đẹp của Cố Ninh hơi trừng ra, nhìn chằm chằm vào giọt nước đang lướt xuống yết hầu của hắn.

Nhưng bây giờ không phải lúc thưởng thức cái đẹp, cô gái nhỏ nhíu mày bảo: “Cậu còn đang bị bệnh, mau đi sấy khô tóc đi.”

“Được.” Hắn mỉm cười, trầm giọng nói: “Ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận