Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, góc chăn rơi xuống đất.
Cố Ninh nắm lấy ga trải giường dưới thân, khe khẽ thở dốc.
Tấm lưng trắng như tuyết cong cong tạo thành đường vòng cung quyến rũ, Mạnh Diễn xoa xoa cặp mông nở nang của người đẹp, từ phía sau thọc sâu vào.
Nhất Nhất được bà ngoại bồng đi chơi rồi, khó khăn lắm hai vợ chồng mới có được không gian riêng nhưng kết quả lại bị hắn ném lên giường.
“Ư a, chậm chút…”
Hắn lật người cô lại, nắm lấy cặp giò thon thả của cô vắt lên vai rồi lại lần nữa cắm vào bằng tư thế truyền thống.
Tinh lực của người đàn ông vào buổi sáng sớm dồi dào đến ghê người, Cố Ninh rùng mình, chịu đựng cơn mưa rền gió dữ đang thổi quét này.
Không biết qua bao lâu, mây mưa cuối cùng cũng tạnh.
Mạnh Diễn ôm lấy cơ thể vô lực yếu ớt của vợ mình lên, hôn lên môi cô hỏi: “Thay quần áo đi ra ngoài nhé?”
Bảo sẽ đi dự lễ kỷ niệm của trường trung học số 1 nhưng lại trì hoãn đến tận bây giờ vì bài tập buổi sáng mệt mỏi này.
Cố Ninh đá vào bắp chân của hắn để bày tỏ sự bất mãn của mình.
Cổ chân bị bắt lấy, hắn bóp nhẹ bàn chân nhỏ trắng nõn kia một hồi rồi đứng dậy mặc quần áo cho cô.
Người con gái lười biếng ngồi đó để mặc cho hắn mặc áo lót và quần lót cho mình.
Đứng trước tấm gương toàn thân, Cố Ninh hơi hoảng hốt kinh ngạc.
Chân váy xếp ly thuần khiết hack tuổi, người trong gương buộc tóc đuôi ngựa đi giày vải trắng, vẻ ngoài không khác mấy so với bản thân của nhiều năm trước.
“Váy ngắn quá.”
Làn váy miễn cưỡng che đến nửa đùi, Mạnh Diễn khẽ cau mày nhìn cặp giò thon dài trắng như tuyết quyến rũ của vợ mình.
“Em không thay cái khác đâu, em mặc cái này.”
Người con gái rất thích chiếc váy này, nhất quyết muốn mặc nó đi chơi.
Hắn suy nghĩ một chút rồi bảo: “Cũng được, mặc váy rất tiện.”
Cố Ninh cũng không rảnh nghĩ xem rất tiện mà hắn nói có nghĩa là gì, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Em với trước kia có gì khác nhau không?”
Mạnh Diễn nghiêm túc đánh giá từ đầu đến chân, khóe miệng hơi cong lên: “Lớn hơn hai cup.”
Cố Ninh: “…”
*
Khuôn viên của trường trung học số 1 không có nhiều thay đổi.
Hôm nay là cuối tuần cũng không phải giờ học nên hầu hết những người đang đi đi lại lại trong trường đều là những cựu học sinh.
Cửa lớn treo một tấm băng rôn màu đỏ, Cố Ninh và Mạnh Diễn sóng vai nhau đi vào bên trong, gặp rất nhiều gương mặt trông như đã từng quen biết.
Cây bạch quả xanh xanh tươi tốt, những bồn hoa trồng những đóa hoa tươi đẹp không khác gì ngày xưa, nào là tường vi nào là phong huệ trắng.
Trên bảng danh dự ở lối vào của khu dạy học dán những danh sách các học sinh xuất sắc, vẫn là bảng điểm nền đỏ và phông chữ màu đồng quen thuộc ấy.
Hành lang cũng là hành lang quen thuộc, ảnh lớp và lời nhắn của giáo viên chủ nhiệm được dán cạnh cửa lớp.
Phòng học ban đầu của lớp 11A2 trống không, Cố Ninh đứng ở cửa sổ nhìn vào trong, nhìn vào những cuốn sách chất thành pháo đài trên bàn và những câu trích dẫn đầy cảm hứng được dán trên tường.
Hồi cấp ba hắn cũng đứng bên ngoài cửa sổ như thế, gõ gõ vào cửa kính trong suốt rồi từ ngoài cửa sổ đưa vào cho cô mấy viên kẹo hoặc một lon sữa bò.
Và giờ đây hắn đang đứng bên cạnh cô, họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
Cố Ninh nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười.
Dây giày bị lỏng, Cố Ninh cúi người buộc lại, làn váy vén lên, lộ ra quần ren bảo hộ trên cặp đùi trắng như tuyết.
“Chú ý váy.” Mạnh Diễn lời ít ý nhiều nhắc nhở.
“Anh giúp em chắn lại đi.”
“Đứng yên.”
Hắn ngồi xổm xuống giúp cô buộc dây giày lại, mặt mày dịu dàng tập trung.
Ngọn núi phía sau trường vẫn là một ngọn núi hoang như xưa, vài cây cổ thụ cành lá tươi tốt xòe rộng đôi cánh ra che lấp ánh nắng chói chang trên đầu.
Bước vào đây, hai má Cố Ninh bỗng hơi nóng lên.
Cô vẫn nhớ rõ vào buổi chiều nóng nực cách đây nhiều năm trước, người nào đó đã đẩy cô vào thân cây, cởi áo khoác đồng phục học sinh của cô tùy ý làm bậy trên người cô.
Những chiếc lá khô bị người đạp lên vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, người con gái kéo cánh tay chồng mình: “Ở đây không có gì hay để xem cả, chúng ta đi chỗ khác đi …”
Vừa dứt lời thì cách đó không xa truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái: “Có người tới, đừng làm…”
“Vậy làm cho họ xem.”
“Cậu xấu quá, ư a … Nhanh chút…”
Thân cây rậm rạp che khuất cơ thể bọn họ nhưng chẳng thể nào giấu được âm thanh khiến người khác đỏ mặt xấu hổ kia.
Tiếng thở dốc và tiếng bạch bạch thấp thoáng bay vào lỗ tai, Cố Ninh xấu hổ vô cùng, ban ngày ban mặt thế này vậy mà lại bắt gặp được đôi tình nhân đang ăn vụng với nhau.
Mạnh Diễn cúi đầu nhìn vợ mình, đôi tai trắng trẻo nõn nà của cô đã đỏ lựng cả lên rồi.
Nghe lén góc tường nhà người ta là hành vi không tốt chút nào, Cố Ninh kéo góc quần áo của hắn thì thầm: “Chúng ta đi nhanh đi.”
Mạnh Diễn khom lưng áp môi vào tai cô trêu chọc: “Đã làm mẹ rồi mà còn dễ đỏ mặt như vậy?”
Cặp đôi ăn vụng kia dường như đã đến giai đoạn kịch liệt nhất, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ càng ngày lúc càng lớn, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của người khác.
“Đi mau…”
Mạnh Diễn để mặc cho cô kéo mình ra khỏi con đường này, khóe môi nhếch lên nở nụ cười nhạt.
Chiếc Bentley màu đen đậu bên đường khẽ rung lên.
Thỉnh thoảng có một người qua đường ngạc nhiên nhìn vào cửa sổ kính đen nhưng cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nhiệt độ bên trong xe không ngừng tăng lên.
Cố Ninh ngồi trên đùi Mạnh Diễn, tựa lưng vào vô lăng, cái miệng nhỏ phía dưới đang cố gắng nuốt vào nhả ra thứ khổng lồ của hắn.
“Về nhà rồi làm không được à …”
Hắn liếm khóe môi cô thở dốc đáp lại, “Không nhịn được, ai kêu em quyến rũ anh…”
“……Em không có.”
Hắn nắm lấy eo cô phập phồng lên xuống, “Là ai lộ đùi cho anh xem đấy?”
Trên ghế xe chật hẹp, tư thế nữ trên nam dưới khiến hắn thọc vào sâu hơn, Cố Ninh bị cắm đến hai mắt vô hồn, lông mi dính đầy hơi nước.
Quần bảo hộ của cô bị xé rách ném dưới chân, còn quần lót tơ lụa thì treo trên mắt cá chân, làn váy ngắn cũn cỡn vừa khít che đi nơi giao hợp của hai người.
Giờ phút này Cố Ninh đã hiểu ý mặc váy rất tiện mà hắn đã nói trước khi ra ngoài là gì rồi.
Trong không gian xe kín mít, người con gái mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt tạo thành một vệt ướt trong suốt.
Theo động tác phập phồng lên xuống, nước xuân chảy ra càng ngày càng nhiều tưới ướt sũng hết quần của hắn, trơn tuột dâm mĩ.
“A……”
Tấm lưng dựa vào tay lái, Cố Ninh ngẩng đầu, khoái cảm như thủy triều đánh phá bao phủ cả người cô.
Ngồi trong xe nên động tác bị hạn chế, Mạnh Diễn rút dục vọng vẫn còn đang cứng ngắc của mình ra, thân gây ướt đẫm nước xuân tanh ngọt.
Hắn lấy khăn giấy ra lau khô, khốn khổ nhét nó vào quần kéo khóa lên.
“Về nhà rồi làm tiếp.” Hắn quay sang giúp cô sửa sang lại quần áo lộn xộn không chịu nổi của mình.
Vì kiềm chế dục vọng đang mạnh mẽ kêu gào nên giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn nhướm đầy tình dục.
Cố Ninh đùa cợt vuốt ve khối thịt khổng lồ giữa hai chân hắn, xoa nắn xoay tròn, quả nhiên giây sau đã thành công nghe thấy tiếng rên rỉ khó mà đè nén của ai kia.
Trong nháy mắt đó Cố Ninh nhìn thấy có một ánh lửa phựt lên bốc cháy bừng bừng trong mắt hắn, trong lòng bỗng có hơi sợ hãi.
Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy nguy hiểm: “Về nhà sẽ phạt em.”
Chiếc xe màu đen biến mất.
*
Xin chào mọi người, bé tên là Nhất Nhất, tên thật là Mạnh Y Sanh.
Bé là con gái cưng của cha mẹ bé.
Cha của bé đẹp trai quá trời quá đất luôn đó, mẹ của bé cũng xinh gái lắm lắm lắm luôn. Và bé – người thừa hưởng những gen tốt nhất của cha mẹ đã trở thành đứa trẻ dễ thương và được chào đón nhất trong trường mẫu giáo đó.
Có lần cha mẹ cùng nhau đến đón bé tan học, tất cả bạn học trong lớp đều ngạc nhiên cảm thán quá chừng: “Wow, Mạnh Nhất Nhất, cha mẹ của bạn xinh đẹp quá đi mất!”
Bé rất vui khi nghe điều đó nên ngày hôm sau đã mang kẹo sô cô la mà mình yêu thích nhất đến trường mẫu giáo chia sẻ nó với mọi người.
Cha bé yêu bé nhiều lắm, nhưng bé cảm thấy cha yêu mẹ nhiều hơn. Mỗi buổi sáng trước khi cha ra ngoài cha đều hôn mẹ một cái, bé còn từng trông thấy cha mặc quần áo và đi tất cho mẹ nữa.
Nhưng cha bé cũng thường xuyên bắt nạt mẹ bé. Khi cha bé bắt nạt mẹ bé thì ông ấy sẽ đóng chặt cửa không cho bé nhìn thấy. Bé đã từng áp tai nhỏ vào khe cửa nghe lén, và đã nghe thấy tiếng mẹ bé khóc nức nở trách mắng: “Tên xấu xa … Anh lại bắt nạt em …”
Cha luôn bắt nạt mẹ đến phát khóc như thế đấy, cha thật xấu xa quá đi mất.
Khi cha mẹ bé bận công việc thì họ sẽ gửi bé cho ông bà ngoại. Tuy rằng ông bà ngoài ai nấy đều rất tốt với bé nhưng bé thích bà ngoài hơn, vì bà sẽ nướng những chiếc bánh quy gấu nhỏ siêu thơm ngon cho bé ăn.
Gần đây mẹ bé không đi làm vì trong bụng mẹ bé đang có một em bé, mọi người nói rằng bé sắp được làm chị rồi đó! Bé hi vọng đây là một cô em gái, vì như thế bé mới có thể mặc cho con bé những chiếc váy hoa và thắt bím tóc được.
Thôi được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Bé buồn ngủ quá, bye bye ~
HOÀN TOÀN VĂN
Lời của chị tác giả: Câu chuyện thì ngắn nhưng cuộc đời còn lại thì rất dài, Cố Ninh và Mạnh Diễn vẫn còn cả một đời để đồng hành cùng nhau.
Chúc các bé đọc bộ truyện này sẽ có một tình yêu thật ngọt ngào! (づ  ̄3 ̄) づ
Lời của Uyển: chà, hành trình edit bộ này của mình đến đây là kết thúc rồi, thanh xuân vườn trường tốt đẹp trong sáng biết bao, đầy những nụ cười tươi rói và những trái tim đang ấp ủ một tình yêu thầm kín. Mình tiếc nuối vì thanh xuân của mình không có được một tình yêu như tình yêu của Mạnh Diễn dành cho Cố Ninh, như bạn thấy thì toàn bộ truyện tình cảm của Mạnh Diễn thể hiện ra rất ít, và Cố Ninh cũng thế, nhưng tác giả đã xây dựng một hình tượng rất thơ, rất lãng mạn, rất êm đềm, một tình yêu nhẹ nhàng trong sáng, một mối tình học đường chẳng có bao nhiêu chong gai, ấy là một mối tình thật đẹp đúng không nè ^^
Mình hi vọng ai trong chúng ta cũng sẽ có được một tình yêu như thế, chúc cho những ai chưa có người yêu thì sẽ gặp được một người hết mực thương yêu mình, còn ai đã có người yêu rồi thì sẽ răng long đầu bạc, luv u.