Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 12: 12: Em Sẽ Không Bỏ Qua Cho Anh



Tiếng kêu ngoài cửa vang lên là một chị khối trên cùng làm việc với cô bé Trang Nhi ở ban tuyên truyền:
Chị gái vui vẻ nói: “Trang Nhi em lên phòng ban họp gấp nhé”.
Trang Nhi cũng đáp lại gật đầu xong liền nói:” dạ vâng ạ xong em lên liền”…
Cô bé nhanh chóng thu xếp đồ đạc còn lại vào trong học bàn, làm xong cô nhanh chân chạy lên phòng ban vừa đặt chân vào cửa đã thấy mọi người ngồi ổn định trong phòng.

Cô bé liền lễ phép chào mọi người:
“Em chào anh chị ạ”
Một anh trong ban cười mỉm bảo với cô:” ngồi xuống đi”
“Dạ vâng ạ” Cô bé mỉm cười đáp lại.
Đằng trước chính giữa trung tâm là ánh mắt ai đó đang liếc nhìn cô, cô bé cũng không quan tâm chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi lại tập trung vào việc chính.

Tầm hai phút anh sau anh lên tiếng nói:
“Vì là tuần đầu tiên nên còn nhiều em học sinh khối dưới sẽ không hiểu hết luật của nhà trường và cũng sẽ có vài trường hợp chủ quan nên tuần này bắt đầu từ ngày mai đến thứ bảy Trang Nhi em phải lên đây vào mỗi buổi sáng trước 7h để đọc hết luật lệ quy định của trường cho cả trường cùng nghe”

Thấy mình được giao nhiệm vụ cô bé nhà ta cũng nghiêm túc lắng nghe và làm những gì anh giao nghe anh nói vậy cũng liền gật đầu đồng í.
Những người khác cũng được phân công nhiệm vụ đầy đủ.
Sau 10 phút họp ban xong xuôi mạnh ai về lớp nấy cô cũng nhanh miệng chào mọi người rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng, vừa bước ra ngoài được mấy bước cô sực nhớ lại quà của mấy cô gái lúc nảy tặng cho anh phải giao lại cho anh, cô quay lại phòng thì chỉ còn mỗi anh đang sắp xếp tài liệu, cô bé nhẹ giọng nói:
“Anh???”
Anh ngước mặt lên kiểu biểu cảm có việc gì à cô bé thấy vậy liền nói tiếp.
“Mới nảy có mấy chị gửi quà của anh cho em họ bảo em gửi lại cho anh, ra về anh ghé lớp em lấy nhé”
Anh lạnh lùng đáp lại:”cho đấy”
Hả cho mình hết cơ á thật không vậy chời nhưng mà dù dì thì cũng là quà của anh ấy mà không được nhận.

Cô bé nói lại:
“Em không nhận đâu quà của anh mà với cả có cho em thì mấy lá thư kia em cũng không biết làm gì cả”
Anh nhếch miệng cười gian nói:” vậy thì cho em quà em lấy thư đọc cho tôi nghe”.
Nghe cũng hợp lý phết ấy chứ được ăn bánh kẹo của người ta mà chỉ có đọc mấy lá thư cỏn con kia thì Trang Nhi em là người lời quá rồi í.

Cô bé hồn nhiên nói:
“Vậy cũng được, vậy em lấy hết mớ bánh kẹo ăn nhé”
Anh đáp lại:” ừm”
Cô bé vui vẻ nói tiếp:”còn mấy lá thư kia khi nào em rãnh em sẽ đọc cho anh nghe nhé”
“ừm” anh đáp vỏn vẹn chỉ một từ.

Cô bé nào đó vừa mừng vừa vui nhưng lại nghĩ tới việc anh làm ngày hôm qua liền réo lên gọi anh:
“Anh”
Anh vô thức đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng: “hửm”.


Hình như đây là lần đầu tiên có người được nghe anh nói mấy lời nhẹ nhàng như vậy.
“Em sẽ không bỏ qua cho anh chuyện hôm qua đâu” Cô nói giọng to rõ ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào anh.

Người kia cũng liền đưa mắt nhìn cô nhíu mày lại mặt có hơi căng một tí lên tiếng nói với cô bé:
“Tại sao???” anh hỏi có chút hiếu kì.
Cô bé thản nhiên nói lại:”bởi vì anh đã làm Phiền tới em”.

Nói xong cô bé nhanh chân rời đi trong phòng chỉ còn lại mình anh anh đang đứng hai tay chống lên bàn người hơi khom xuống suy nghĩ trong đầu”mình bị làm sao thế này sao có thể nhẹ nhàng với con bé này được cơ chứ haizzz” rõ ràng mới 13 tuổi mà suy nghĩ nhiều cái như người 31 tuổi.
Tiếng trống vào lớp vang lên anh cũng đi về lớp.

Bên này cô bé ngồi trên ghế lấy sách vở của môn tiếp theo ra đặt trước mặt, tuy lúc học ở lớp dưới thành tích của cô cũng rất khá nên mới vào được lớp 6A1 còn bây giờ thì cô bé hình như đang gặp rắc rối trong một mớ kiến thức mới nhưng lại không biết tìm ai giúp đỡ.

Giáo viên vào lớp, tiết này là tiết lý vừa mới khoảng 15 phút sau thi trên bảng thầy đã cho hàng loạt bài tập từ dễ đến khó bắt mọi người làm tới tiết sau sẽ kiểm tra vở bài tập.
Cô bé loay hoay làm được mấy bài đầu đơn giản đến bài thứ ba, bốn lại có một chút nâng cao Trang Nhi đưa mắt quay sang cậu bạn Đậu hũ thấy cậu đang làm hăng say cũng không dám hỏi bài đành đợi về tới nhà sẽ nhắn tin hỏi lại cậu bạn nhỏ.
Tiếng trống hết tiết vang lên mọi người trong lớp gương mặt đầy uể oải còn một tiết cuối cùng nữa mới được về quả là chán như con gián, ấy thế mà vừa mệt vừa buồn ngủ mà tiết cuối lại còn là tiết văn ấy, bầu trời lúc ấy cũng âm u bắt đầu mưa vào tiết tiếp theo cô giáo bước vào lớp thấy mọi người trong lớp đang uể ỏi cô cũng không muốn làm khó bèn nói:
“Hôm nay trời mưa nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi, trò sáng tác thơ về trời mưa nhé bạn nào hôm nay làm hay cô sẽ cho một con mười vào sổ điểm”.
Nghe nói xong mọi người liền phấn khích đồng thanh đáp dạ vâng.
Cô giáo lại nói tiếp:”Nhưng mà cô có một điều kiện đó chính là cô sẽ kêu tên một bạn bất kì”

Cả lớp càng thích thú hơn tinh thần cũng vui tươi hơn lúc nảy gật đầu đồng ý.
Cô giao vui vẻ đọc con số may mắn đầu tiên:” số 1 khởi đầu vậy, số 1 trong danh sách là Đào Anh bạn nào tên Đào Anh mời em đứng dậy”.
Đào Anh cười gượng đứng dậy nói nhỏ:” dạ là em, cô bảo em ăn 100 cây xiên que thì được chứ cô bắt em làm thơ chi bằng em tự đào cái lỗ chôn mình xuống vậy huhu”
Cả lớp cười cô bé xong rồi cô giáo nói: “vậy thì mời bé con ngồi xuống cô sẽ mời bạn khác”
“Số tiếp theo là số 30, Trang Nhi mời em”
Cô bé bất ngờ đưa mắt nhìn cô giáo xong liền đứng dậy đáp lại cô giáo:” dạ cô là…”
“Trời mưa tầm tã ước mái hiên
Hàn thuyên chuyện cũ với bạn hiền”.
Trời ơi nghe xong cả lớp trầm trồ cô bé khen ngợi nức mũi cô giáo cũng khen cô bé liền cho cô một con 10 khởi đầu năm học…
Qua một hồi chơi với nhau thì cũng đã hết tiết học mọi người tranh nhau ra căn tin mua áo mưa hoặc dù để đi về bởi lúc này trời vẫn còn đang mưa.

Tới lượt cô bé mua thì lại hết đành đứng đợi chờ tạnh mưa rồi hẳn về đang đứng thì bỗng phía sau chợt có tiếng động….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận