Mưa ngày càng to hơn mang theo sự lo lắng của chàng thiếu niên, anh vội vội vàng vàng bảo bác lái xe mặt mày nhăn nhó:
“Bác quay lại chỗ gần trường học đi con có việc.
“
Chiếc xe vội quay lại chạy được một quãng thì tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa cũng là mẹ anh gọi, anh bất máy nghe:” Nhi về tới nhà rồi nhé con, mẹ con bé vừa mới gọi cho mẹ.
“
Lúc này tiếng thở dài phát ra từ anh chàng thiếu niên khiến cho tài xế cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà đây là lần đầu tiên bác mới thấy anh có vẻ lo lắng và thở dài như vậy, mẹ anh đã nói cái gì mà khiến anh nghe xong liền như được chứ.
Xe chạy gần tới cổng trường thì anh bảo bác lái xe tấp vào một cửa hàng bách hóa xanh gần đấy.
Hoàng Nam mở cửa xe bước ra tay bung cây dù trắng trong suốt dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng nhưng lại cuốn hút mọi ánh mắt của những cô gái đang đi trên đường dù là bằng tuổi anh hay là lớn hơn anh vài tuổi cũng đều đứng tim khi thấy con người ấy.
Vào cửa hàng, anh nói với nhân viện: “lấy một thùng sữa ít đường, loại nào tốt nhất ấy”
Chị nhân viên vui vẻ nhìn anh rồi đáp lại vẻ thẹn thùng:” đợi chị một tí nhé”
Anh chàng không để ý mọi thứ xung quanh chỉ đứng ngay chỗ quầy thanh toán chờ nhân viên đem sữa tới.
Một lát sau nhân viên nam bê một thùng sữa tới với vẻ khá nặng đặt lên trên bàn thanh toán mà nói với anh:”của em hết năm trăm em nhé”
Hoàng Nam mở balo ra lấy ngay tờ năm trăm ra mà đưa cho nhân viên rồi vội bê thùng sữa ra xe trời lúc này cũng tạnh mưa hẳn rồi, thấy dáng vẻ của thiếu niên mới cấp hai mà đã khỏe khắn đẹp trai bê cả thùng sữa một cách không nặng lắm mà đi từng bước chân dài mấy cô gái trong cửa hàng càng nhìn anh say đắm hơn.
Anh bỏ thùng sữa vào cóp xe xong xuôi tay mở cửa xe mà bước vào trong giọng nói lạnh lùng:” chạy tới nhà cô bé hôm trước tới ăn mì ấy”
Bác lái xe nghe vậy cũng liền khởi động xe chạy đến.
Sau 20 phút lái xe cuối cùng thì xe cũng dừng trước quán của nhà cô bé Trang Nhi tưởng có khách tới quán bố mẹ cô bé chạy ra mời vào thì liền gặp cậu bé lạnh lùng ấy trên tay còn bê một thùng sữa mặt tươi tắn mà nhìn bố mẹ của cô, anh nói:”em Nhi về chưa ạ con mang đồ tới cho em ấy”
Mẹ cô bé nghe vậy liền cười tười với cậu: “đợi cô một chút cô vào bảo con bé”
Bố cô thấy vậy cũng liền nói:” vào trong ngồi cho khỏi lạnh con trai ơi”
Anh chàng lạnh lùng kia gượng cười dạ dạ vâng vâng rồi bê thùng sữa đi vào bên trong đặt sữa lên trên bàn rồi ngồi lên ghế, bô cô bé vui vẻ nhìn cậu:”cháu ngồi đây ta đi lấy nước cho cháu”
Bên này mẹ cô bé đang đứng trước cửa phòng mà kêu lên:” Nhi ơi có anh tới tìm con là con trai của cô Mai đấy”.
Bên trong nghe vậy cô bé Trang Nhi cũng liền ngơ ngác mà ngồi suy nghĩ “ái chà chà sáng còn quát mình đuổi mình ra khỏi ban nữa cơ ấy giờ lại tới nhà mình, mình không thèm ra gặp đâu”.
Cô bé nói có vẻ nghiêm túc:” con không muốn gặp anh ấy anh ấy không thích chơi với con con cũng vậy”.
Mẹ cô nghe xong thì liền nói vọng vào trong:”thế con không ra ta cho con nhịn đói anh tới nhà thăm con mà con như vậy à”
“Hớ ảnh mà thăm gì tới cười vào mặt con thì có, có chết đói con cũng không ra” cô bé tức giận muốn rơi nước mắt.
Mẹ thấy cô nói vậy cũng không ép cô nữa mà đi ra mặt có hơi lo lắng nói với anh chàng Hoàng Nam:” Cô bảo mà nó không chịu gặp con, hai đưa cãi lộn à???.
“
Anh chàng kia thấy cũng có chút tội lỗi nên cũng không nói gì cười mỉm mà đáp lại: ” dạ không có gì đâu ạ, mẹ bảo con đem thùng sữa đến cho em ấy cô nhận cho mẹ cháu vui nhé”
Bố mẹ cô bé ngồi đối diện cậu cũng cười cười khách sáo, Bố cô bé nói: “thôi thì nhận cho Trang Nhi nó uống vậy con bé này số hưởng phết haha”
Nói xong anh cũng ra xe đi về với tâm trạng cũng không mấy vui lắm mặt hầm hầm về đến nhà cũng không thèm ăn cơm, nghĩ tới cô bé là liền thấy như đầu óc mình bị điên.
!
Sáng hôm sau trời đẹp nắng cũng không quá gắt nhưng mà hôm nay anh đứng mai ở cổng trưởng đợi cô bé thì lại chả thấy bóng dáng cô đâu cả.
Lúc ra về anh vô tình thấy cậu bạn Đậu hũ hay đi chung với Trang Nhi liền đi theo sau mặt như muốn ám sát người ta.
Cậu bạn Đậu hũ bỗng nghe đằng sau có tiếng kêu của ai đó thì quay đầu ra say lấy ngón tay chỉ vào người của chính mình:” anh kêu tôi à???”
“Ừm” mặt anh chàng lạnh lùng không một chút tươi tắn.
“Sao??? bảo tôi có việc gì hả anh họ của Nhi” cậu bạn nhếch môi cười.
Anh chàng kia vẫn một mặt lạnh từ đầu đến cuối mà mở miệng nói:” Trang Nhi không đi học à???”
“Cậu ấy dầm mưa bị bệnh rồi với cả bị anh đuổi khỏi ban thì cũng như muốn phát bệnh trong tim rồi, còn anh nữa không nghe người ta giải thích thì thôi đi”
“Anh trai họ gớm ghê nhỉ đừng tưởng tôi đây không biết”
“Trang Nhi làm gì có anh họ nào đâu cơ chứ, hớ” giọng anh chàng đanh lại mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Nam, nói xong cậu bạn cũng rời đi thật nhanh để lại con người kia vẫn đang đứng đấy trầm ngâm.
.