Qua một mùa hè đầy sự cố gắng, một mùa hè nóng nực oi bức vẫn như năm nào nhưng mùa hè ở hiện tại này lại khác với mùa hè của bốn năm trước…
Mới khi nào cô bé nhà ta còn là học sinh mới vào cấp hai nay lại là một cô bé sắp mười lăm mười sáu vẻ đẹp của thiếu nữ ngày càng đẹp lên, mái tóc đen dài suông mượt, mụn trên má cũng đã dần ít đi,…trông càng ngày càng xinh nhưng chỉ có mãi một cái chiều cao ấy là không tăng nổi,haizz chán hết muốn nói luôn í…
…
Ngày đầu năm đến trường cũng như bốn năm trước vậy xung quanh bạn mới có bạn cũ có, mọi thứ đều rất mới mẻ.
Mà mọi người còn nhớ Đậu Hũ với Anh Đào nữa không đấy? mấy năm học cùng năm nào hai người ấy cũng giúp Trang Nhi em toàn tâm toàn lực luôn í do hè đến là hai bạn ấy đi chơi với gia đình, đi dã ngoại nên em cũng không được gặp hai người bạn thân yêu này.
Nhưng mà may mắn lắm ấy năm nay tụi em vẫn được học cùng một lớp đúng là tuyệt cú mèo luôn.
…Tiếng trống vào lớp vang lên mọi người đã ngồi ngay ngắn vào ghế, trên bàn tập sách được xếp gọn gàng.
Mọi người thi nhau đăng kí câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, ban văn nghệ, ban vệ sinh,…pla pla trông rất hào hứng trong đó có thiếu nữ Trang Nhi nhà ta vẫn làm một điều giống ba năm trước đó chính là đăng kí vào ban tuyên truyền lúc năm cuối cấp hai cô được làm trưởng ban tuyên truyền nên có rất nhiều kinh nghiệm vì thế cô quyết năm nay tiếp tục tham gia vào ban.
Anh chàng bàn dưới vỗ vai cô bé: ” Cậu định xin vào ban tuyên truyền tiếp à?”
Cô bé gật đầu miệng cười trông rất hạnh phúc, xong liền hỏi:” Cậu và Đào Anh định tham gia cái gì?”
“Xinh đẹp như tớ mà không vào ban văn nghệ thì nhà trường sẽ tiếc nuối lắm” cô bạn Đào Anh nói vẻ nhí nhảnh, tự tin.
Anh chàng Đậu hũ đưa mắt lườm Đào Anh: “Gớm! ói mấy ngày chưa hết”
Cô bạn nhỏ đưa mắt trừng anh bạn nhỏ đưa ngón tay chỉ vào mặt anh bạn nhỏ mà quát:
“Cậu chết với tớ”
“Thôi thôi mà hai người này đầu năm học lại muốn đánh nhau nữa à? Tớ xin đấy năm nào cũng vậy hết trơn á” Trang Nhi nói vẻ bất lực.
“Coi chừng có ngày thành một đôi đấy”.
“Cậu ấy không có cửa với tớ đâu nhé” Đào Anh đưa mắt lườm Đậu hũ.
Anh chàng kia cũng không chịu thua mà đáp lại: ” Tớ thèm chắc”…!
Trong lớp mọi người dần dần quen biết hơn họ trêu đùa nói chuyện bàn bạc với nhau đủ thứ là chuyện hết cả buổi học ngày hôm đó bởi vì là ngày đầu tiên nên giáo viên rất thoải mái nên mọi người cũng không mấy mệt mỏi.
…
Tiếng trống ra về, Trang Nhi mang balo ra về lớp của cô bé ở trên lầu cùng dãy với lớp của Hoàng Nam, chính giữa ngăn cách lớp của cô và lớp của anh là chỉ là một cái cầu thang thôi.
Cô nàng là người ra cuối cùng sau khi đóng cửa phòng cô cũng vội đi về vừa bước được mấy bước thì bị người phía sau nắm cổ áo mà kéo lại.
“Mai anh tới đón em đi học”
Cô ngoảnh đầu lại vội xua tay: ” Không cần đâu mai em đi xe đạp vẫn được mà, mấy kỳ trước sau khi anh lên đây học em vẫn chạy xe đi học mà anh lo gì chứ”.
“Nói thì em nghe đi, sao em cứ vậy thế tin anh hôn em tại đây không?” anh nói vẻ nghiêm túc, mắt lườm cô chân tiến gần sát lại cô bé.
Cô nàng thẹn đỏ cả tai hai tay đặt lên vai anh để cố định không cho anh bước sát tới nữa: “Được, được, nghe anh”.
“Em đi về trước đây, hớ”
Cô vội chạy ra rạp xe vừa hay cũng thấy Đào Anh với Đậu Hũ cô vội vẫy tay: “Đợi tớ”
Cô bạn nói to: ” Nhanh đi”
Trời vừa nóng vừa nực ba người bạn nhỏ đèo nhau trên con xe đạp của mình vừa mệt vừa đói.
Đến ngã ba mọi người mỗi ngã tạm biệt nhau rồi trở về.
…
Trang Nhi về đến mặt mày trông mệt mõi rã rời đi vào quán mì nhà mình định ăn ngay một bát cho nóng thì vừa vào quán cái tỉnh luôn hết đói luôn….