Thoáng chốc đã tới ngày tổng kết cuối kì một, trong khán phòng rộng lớn ai ai cũng nháo nhào người thì tất bật công việc dẫn chương trình, người thì chào đón thầy cô và cán bộ cấp trên, người lại bận tập văn nghệ,…
Mọi người xôn sao cho ngày tổng kết đồng thời cũng là những ngày cận cuối năm sắp bước sang một khoảng khắc giao mùa mới.
Cái lạnh của mùa đông sắp được những tia nắng ấm áp của mùa xuân làm tan đi sự lạnh lẽo phần nào.
Bấy giờ trên sân khấu mọi người đã chuẩn bị tươm tất, bên dưới tất cả học sinh cũng đã ổn định vào vị trí của mình.
Một dáng người cao ráo, quần áo chỉnh tề, đeo đôi kính cận, ngũ quan khiến người ta nhìn vào liền say đắm, tay cầm micro và một tập tài liệu bước lên sân khấu:
“Xin chào quý thầy cô, ban cán bộ và tất cả toàn bộ học sinh, chúc các vị một ngày vui vẻ và chúc cho buổi tổng kết diễn ra thuận lợi”.
Vừa dứt lời bên dưới vỗ tay ào ào nhốn nháo lên làm ồn cả khán phòng, có vài tiếng nói đâu đó thốt lên:
“Này chồng tớ kìa”.
“Gớm chết, chồng tôi mới phải”.
“Ầy ầy Hoàng Nam của tôi.”
“…”
Thật cạn lời, Trang Nhi ngồi hàng ghế đầu tiên vẻ mặt bất lực lòng thầm nghĩ “của mọi người tất” haizzz….
Bên trên sân khấu lại xuất hiện thêm một cô gái bận chiếc áo đồng phục của trường và một chiếc chân váy dài dáng người mảnh mai bước lên trông vẻ rất đẹp.
“Để buổi tổng kết diễn ra sôi động hơn chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để xem những tiết mục đặc sắc nhất nhé”…
Hồng Nga đứng gần Hoàng Nam như thể một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy khiến những người bên dưới cũng bàn tán xôn sao bảo họ đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa, có khi nào họ là một cặp không,…
Dồn dập lời nói truyền đến tai Trang Nhi, cô nàng bổng có chút hụt hẫng.
Ngồi đối diện là Đậu hũ bởi vì thành tích của cậu ấy rất giỏi nên đã được cô giáo phân cho làm lớp trưởng từ đây đến lớp 12 nên cả hai được ngồi hàng đầu.
Thấy Trang Nhi cúi đầu, vẻ mặt trầm ngâm, cậu bạn liền nghoảnh đầu lại khẽ khẽ Đào Anh nói nhỏ:
“Em, Trang Nhi đã biến sắc rồi, em có nghĩ cậu ta sẽ khóc ở đây luôn không em mau an ủi đi”.
Nghe thấy lời Đậu hũ, Đào Anh liền vội ngã đầu mình vào lưng Trang Nhi:
“Cậu đừng để tâ m đến mấy lời của mấy người này chả ra gì cả”.
Đào Anh vỗ vỗ, xoa xoa an ủi Trang Nhi, Đậu hũ liếc qua thấy vậy cũng lên tiếng:
“Anh ta dám làm gì cậu tớ đánh anh ta không còn đường về, cả cô gái kia nữa người yêu tớ sẽ lo liệu cô ta cậu đừng lo, có chúng tôi”.
Nghe vậy Trang Nhi bật cười: ” Được được tôi để hai cậu che chở vậy”.
Đào Anh vỗ nhẹ vào ngực: “Không ai ăn hiếp Trang Nhi nhà ta được”.
Ba người vừa cười đùa với nhau được một lúc thì các tiết mục đã diễn xong.
Tiếp theo là đến phần chào cờ, mọi người rất nghiêm trang không hề phát ra một tiếng động nào.
Sau phần chào cờ là hai người em si đẹp trai, đẹp gái trên sân khấu nói một loạt vấn đề cuối cùng là phần phát thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.
Hoàng Nam cất giọng: “Sau đây là phần phát thưởng cho học sinh lớp 10a1, những bạn có tên mời các các bạn lên nhận thưởng”.
“Bạn Đỗ Trung Kiệt, Hoài Nguyễn Đào Anh, Hồ Uyển Trang Nhi,…!mời những bạn có tên bước lên nhận phần thưởng học sinh xuất sắc của kì một”.
Bên dưới ba người bạn cùng tiến bước lên sân khấu nhận phần thưởng, Hoàng Nam thấy Trang Nhi vừa bước lên anh lại làm ra vẻ trêu ghẹo nhấy mắt với cô bé.
Trang Nhi chả thèm nhìn chỉ lườm cậu bạn một cái rồi thôi, bên cạnh còn là chị Hồng Nga xinh đẹp đang đứng nhìn Hoàng Nam thẹn thùng rồi cười kiểu hạnh phúc…
Thấy cô bé nhà mình lại lườm mình bằng ánh mắt sắt đá là anh biết anh đã gây ra lỗi lầm rồi.
Cậu bạn nhanh trí ngăn cô thư kí đem phần thưởng ra phát: “Cô để em làm giúp cô cho ạ, cô nghỉ ngơi đi ạ”.
Cô giáo vẻ mặt hài lòng cười nói: “Đẹp trai, học giỏi, tính tình như này bảo sao cả trường không mê mà cô cảm ơn nhé Nam”.
Anh đáp lời lễ phép rồi liền đem phần thưởng ra phát, Hoàng Nam đi đến đầu tiền là chỗ Đậu hũ cố kéo dài thời gian nhất có thể để gặng hỏi: “Cậu bạn vợ tôi bị làm sao thế?”.
Đậu hũ che miệng cười: “Anh đứng với cô gái khác được mọi người bên dưới ủng hộ thế cơ bảo sao vợ anh không thế.”
Đưa phần thưởng cho Đậu hũ rồi cậu bạn lướt qua chỗ Đào Anh.
Đào Anh khẽ giọng: “Chúc anh may mắn”.
Cầu cíu ai cũng không được thôi thì bản thân chịu thôi, Hoàng Nam thở dài đi tới chỗ Trang Nhi:
“Nhận thưởng mà lườm anh à?”
“Ừm”.
Trang Nhi chả thèm nhìn lấy anh chàng một cái chỉ lấy phần thưởng của mình rồi đi xuống…
Tiếp theo là các lớp khác mọi người thay nhau nhận phần thưởng.
Đến phần đặc biệt là phần trao giải cho học sinh giỏi nhất của từng khối.
Thầy hiệu trưởng bước lên khen ngợi: “Sau đây là ba em có thành tích rất tốt của cả ba khối 10, 11 và 12.”
Thầy nói lớn: “đứng đầu khối 10 là em Hồ Uyển Trang Nhi”.
Bên dưới Trang Nhi ngơ ngác không tin vào sự thật còn hai người bạn bảo cô bé nhanh nhanh lên nhận đi.
Thiếu nữ bước lên dáng người hơi nhỏ con nhưng lại rất thanh mảnh, tôn lên vẻ đẹp của bộ đồng phục trường, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, cánh tay thon đeo một chiếc đồng nhỏ vintage nhìn vào trông thanh lịch, bước lên một mình càng khiến cô nàng gây thêm sự chú ý.
Lúc này mấy người bên dưới bàn tán: “Hẳn là em học bá cũng rất giỏi như học bá lại còn xinh đẹp”.
Cậu bạn Trung ngồi bên dưới nhanh miệng hùa theo: ” Người yêu tương lai của tôi đấy mấy cậu đừng giành nhé”.
“Gớm gớm của tôi mới phải”…mấy cậu bạn khác cũng ngắm say sưa vẻ đẹp tri thức này.
Thầy đọc tiếp: “khối 11 là em Bùi Hoàng Nam”
Bên dưới hú hét như thể idol lên nhận giải.
Người cuối cùng là một anh bạn lớp 12 trong vẻ mọt sách.
Hoàng Nam tiến lại gần Trang Nhi….