Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 133: NT3. Đảo San Hô (Thượng)


1.

Đến đảo San Hô là một quyết định bất chợt.

Tôi đã hai mươi tám, chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, khoảng thời gian trước vừa nghỉ việc.

Dù là cha mẹ hay bạn bè thân thích xung quanh, ai cũng bảo tôi “Con nhất định phải kết hôn”, “Không có con cái tương lai ai nuôi con”, “Con đã từng này tuổi rồi, phải hạ thấp yêu cầu một chút”…

Hệt như phụ nữ ba mươi tuổi không kết hôn, không có công việc đều tội đáng muôn chết.

Tôi không chịu nổi những ánh mắt và chế giễu kia, tha thiết một cuộc trốn chạy, sau đó thì đến đảo San Hô. Vào ở một homestay tên [Phù Bạch].

Bởi vì ra quyết định đột ngột, tôi không hề tìm hiểu trước gì, sở dĩ chọn nơi này chỉ vì cảm thấy tên của nó rất hay, ảnh tuyên truyền trên trang chủ cũng đủ đặc biệt.

*Phù Bạch [浮白] có nhiều nghĩa, ngoài huyệt vị thì trong văn hoá cổ đại, nó mang nghĩa phạt rượu đầy ly, sau này cũng mang ý “mở rộng tấm lòng, sảng khoái uống rượu”, đồng thời, Phù Bạch còn chỉ những thứ có bề ngoài hào nhoáng đẹp đẽ nhưng bên trong thiếu nội dung thực chất, không có giá trị hay ý nghĩa chân chính.

Chỗ người khác đều tuyên truyền phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, sân vườn cảnh vật đan xen, chỉ có bên này đặt một bức tranh thiếu nhi, trong tranh là bóng lưng của hai cậu bé, một cao một thấp, cậu cao hơn có một mái tóc dài đen nhánh.

Lần đầu nhìn tôi còn tưởng đó là một bé gái.

Tôi hơi tò mò homestay dùng ảnh thiếu nhi thế này tuyên truyền ra làm sao, hai cậu bé này chắc là con của ông chủ.

Hai người tay trong tay, nghiêng đầu nhìn đối phương. Bút pháp rất thô, phong cách cũng trẻ con, nhưng từ cái nhìn đầu tiên thấy bức vẽ này tôi đã rất thích.

2.

Vé mua buổi chiều, lúc đến đảo San Hô đã qua mười một giờ. Hạ tuần tháng Bảy đang là mùa du lịch cao điểm, cho dù thời gian đã rất muộn, nhưng trên đường từ bến phà đến homestay tôi vẫn thấy rất nhiều người, người yêu đan mười ngón tay, sinh viên Đại học kết bạn tốp năm tốp ba, một nhà ba người hạnh phúc…

Mọi người đều đang vui cười.

Chỉ có mình tôi lẻ bóng kéo chiếc va li đen. Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn tôi, tôi không biết họ có cảm thấy tôi kì lạ không.

Thật ra tôi là người rất để tâm cái nhìn của người khác, nếu không cũng sẽ không chịu nổi áp lực mà chạy đến đây.

Homestay đặt trước rất dễ tìm, đi theo hướng dẫn hai mươi mấy phút là đến, nhà lầu nhỏ ba tầng, nóc màu xám đậm tường ngoài gạch trắng, trên mặt tường bò đầy dây thường xuân. Lầu hai có một ban công nhỏ, có cầu thang xoắn có thể thông thẳng tới.

Trong sân trồng một cây đa rất to, còn có đủ loài hoa, số lượng nhiều nhất đương nhiên là hoa giấy. Đây có lẽ là điểm đặc trưng của đảo San Hô, trên đường quanh đảo nhìn đâu cũng là loài hoa này.

Bởi vì biết mình muộn lắm mới đến được, trước đó tôi đã gọi điện cho bên homestay, người nhận là một cô gái, nói với tôi muộn bao lâu cũng không sao, bà chủ bọn họ sẽ mở cửa cho tôi, nhưng nhờ tôi đừng ấn chuông hay gõ cửa, chỉ cần gọi điện là được.

Tôi đứng ở cửa homestay, gọi số cô ấy để lại cho tôi.

“Alo.” Người nhận lại là một người đàn ông, giọng có hơi trầm.

“Xin chào, tôi họ Vương, buổi chiều đã gọi điện cho các anh, tôi đến rồi, phiền mở cửa cho tôi với.”

Người kia nói: “Tôi sẽ xuống ngay, xin chờ một lát.”

Lần này tôi đã nghe rõ, giọng của đối phương thật ra không thuộc loại trầm thấp, ngược lại là trong trẻo, chẳng qua lúc nói chuyện với tôi cố ý hạ thấp, làm cho âm sắc thật trầm đi nhiều.

Tôi không đợi bao lâu, tầm hai ba phút sau đã có bóng người chạy từ trong sân ra, là một người đàn ông trẻ cao gầy, có lẽ nhỏ hơn tôi vài tuổi.

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun vàng sáng, một chiếc quần ngắn sợi lanh trắng, chân mang dép nhựa hình vịt Koduck, trên áo thun cũng in Koduck.

Tôi không xa lạ gì với hình này, bởi lẽ tôi cũng xem Pokemon mà lớn. Nhưng cậu ấy trông nhỏ hơn tôi rất nhiều.

Chắc cậu ấy đã sớm ngả lưng nghỉ ngơi, mái đầu ngắn lộn xộn, lúc mở cửa cho tôi ngáp liền hai cái.

“Xin lỗi, đã muộn vậy còn làm phiền cậu.”

“Không sao, đây vốn dĩ là việc chúng tôi nên làm, phòng của chị ở lầu hai, tôi dẫn chị lên trước, đăng kí gì đó ngày mai hẵng nói, muộn lắm rồi, không vội.” Cậu ấy giúp tôi xách va li, lúc nói chuyện lại ngáp thêm cái nữa, khóe mắt cũng ứa nước mắt.

Cầu thang được làm từ gỗ, bước lên sẽ phát ra tiếng “kẽo cà kẽo kẹt”, tôi chưa từng có trải nghiệm này, cảm thấy khá thú vị, nhưng vì để không làm phiền đến các khách trọ khác nghỉ ngơi, vẫn cố gắng nhẹ tiếng bước chân lại. Cậu ấy cũng vậy.

Khi sắp đến góc rẽ lầu hai, cậu ấy càng nhẹ nhàng hơn, gần như có thể hình dung bằng rón ra rón rén. Tôi vừa thấy làm lạ vừa thấy buồn cười, thật ra không cần phải như vậy, ông chủ của homestay nào có thể chăm sóc khách đến mức này.

Cậu ấy lại quay đầu giải thích với tôi: “Chỗ của chúng tôi rất tùy ý, nhà bếp, tủ lạnh, máy giặt vân vân có thể dùng tùy thích, không cần hỏi riêng chúng tôi, nếu có việc cứ gọi bất cứ lúc nào, chỉ có một điểm, từ sau chín giờ tối khi đi ngang qua phòng 202 cảm phiền đi nhẹ lại, một đến hai giờ chiều cũng vậy.”

Yêu cầu này rất kỳ lạ, nhưng không phải việc khó khăn gì, tôi gật đầu đồng ý.

Người đàn ông mỉm cười ranh mãnh: “Cảm ơn chị đã hiểu cho, ngày mai mời chị ăn đá bào dâu.”

Đá bào dâu.

Trước đây tôi rất thích ăn kem và đồ ăn vặt, sau này vì quản lí sức khỏe đã cai mấy món này, kem ăn trong một mùa hè có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng lần này tôi quyết định buông thả bản thân một lần.

Tôi cũng cười theo, nói: “Được, cảm ơn ông chủ.”

Trong cú điện thoại buổi chiều, cô gái tên Tiểu Yểu nói bà chủ sẽ mở cửa cho tôi, thế nhưng người ra là nam, tôi đương nhiên cho rằng đây chính là ông chủ.

Cậu ấy lại chớp mắt, đưa tôi đến cửa: “Đến rồi, tối nay hãy nghỉ ngơi thoải mái, ngủ một giấc thật ngon, nơi đây rất đẹp, hi vọng chị sẽ để lại một kí ức vui vẻ.”

Trước khi đến đây tôi không cảm thấy sẽ, nhưng giờ này phút này tôi lại bắt đầu chờ mong chuyến đi lần này.

3.

Từ trước đến nay tôi có một chút vấn đề về giấc ngủ, sau khi thất nghiệp càng khỏi phải nói, nhưng đêm nay hiếm khi ngủ được một giấc ngon. Có lẽ do đã mệt lã, cũng có lẽ vì chén đá bào dâu ông chủ hứa trước khi ngủ.

Khoảng bảy giờ tôi tỉnh, dưới lầu đã có tiếng trò chuyện, tôi không muốn nằm nên cũng thức dậy. Kéo rèm cửa ra, đúng lúc nhìn thấy hai bóng người từ trong sân ra ngoài, một cao một thấp, tay trong tay, nói cười đi xa.

Là hai người đàn ông. Người cao hơn có mái tóc đen dài suôn mượt, dáng cao và thẳng tắp, cho dù không thấy mặt, chỉ dáng vẻ và khí chất thôi đã khiến người ta sáng mắt.

Mà cái người thấp hơn tôi cũng nhận ra, là ông chủ.

Tôi chợt nhớ tới bức tranh thiếu nhi trên trang tuyên truyền của homestay.

Vậy nên trên tranh không phải vẽ con của ông chủ, mà là ông chủ và một… người đàn ông khác?

Trong lòng tôi thấy lạ. Ánh mắt bất giác dõi theo bọn họ.

Người đàn ông tóc dài không biết đã nói gì, ông chủ lập tức nhảy lên, nửa người gần như vắt trên người người đàn ông tóc dài, chẳng mấy chốc lại nhảy xuống, ngồi xổm bên chân người đàn ông tóc dài sờ đầu gối của anh ta.

Khoảng cách trên lầu dưới lầu đã hơi xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dường như ông chủ có phần ảo não, mà người đàn ông kia lại đang cười.

Cuối cùng tôi đã thấy mặt của anh ta, mặc dù chỉ có nửa góc nghiêng, nhưng quả thật cực kỳ cực kỳ đẹp, bảo là kinh vi thiên nhân cũng không ngoa.

Ngoài cái này tôi không nghĩ ra từ gì để miêu tả.

Trông anh ta rất vui vẻ, khuôn mặt lại rất đỗi dịu dàng, ông chủ đứng lên, nhanh chóng hôn lướt lên đầu mũi anh ta, hai người tiếp tục tay trong tay tiến về phía trước.

Họ dần đi xa hơn, không còn nhìn rõ. Tôi cũng thu tầm mắt về, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản lập tức xuống lầu.

4.

Cô gái lễ tân mặc váy dài xanh nõn, tóc đuôi ngựa cao gọn gàng sạch sẽ, làn da là màu lúa mạch khỏe mạnh. Lúc cô ấy chào tôi tôi nhận ra giọng của cô ấy, là Tiểu Yểu gọi điện với tôi hôm qua.

Cô ấy làm thủ tục nhận phòng cho tôi, dặn dò vài việc cần chú ý, không khác biệt lớn với những gì ông chủ nói, song không nhắc chuyện phòng 202.

Xuất phát từ lòng tò mò, tôi nhiều chuyện hỏi một câu. Tiểu Yểu sửng sốt, tiếp đó bật cười: “Đó là quy tắc bà chủ tụi em tự đặt, nhưng nếu có thể chị nghe một chút cũng được, bà chủ xót ông chủ.”

Bà chủ xót ông chủ, ông chủ cũng để tâm lời của bà chủ, hai người này đúng là thú vị.

Ngước lên, tôi nhìn thấy bức tranh trên trang tuyên truyền, được bồi lại cẩn thận, treo trên bức tường sau quầy lễ tân, tại vị trí bắt mắt nhất.

Trực quan hơn trên điện thoại.

Tôi chỉ nhìn họ như thế. Trong lòng chợt bình yên lạ kì.

“Chị đang nhìn bức tranh này ạ?” Tiểu Yểu chú ý đến tầm mắt của tôi.

Tôi gật đầu.

Tiểu Yểu đưa cho tôi một cây kẹo que vị chanh dây: “Đây là tranh ông chủ tụi em vẽ, bảo vật trấn tiệm của homestay tụi em.”

… Ấy vậy mà không phải tranh của trẻ con.

Nhưng phong cách này thật tình là…

“Ông chủ vẽ hồi nhỏ sao?”

“Không phải ạ.” Tiểu Yểu cười nắc nẻ, “Vẽ năm ngoái, ông chủ bọn em đẹp người, nhưng vẽ vời tệ, song bà chủ tụi em rất thích, nhất quyết muốn treo lên.”

Tôi nhìn lại bức tranh kia, trước mắt hiện ra dáng vẻ mặc áo thun Koduck của ông chủ.

Nếu là người thế kia, nếu vẽ ra như vậy hình như cũng… hợp tình hợp lý.

“Chị đang cười gì vậy ạ?” Tiểu Yểu hỏi tôi.

“Tình cảm của họ chắc chắn rất tốt.” Tôi bảo.

5.

Hôm đó tôi đi dạo một vài điểm tham quan quanh homestay, người quá đông, thật ra cũng không nhìn thấy cái gì, cơ bản đều trong tình trạng người chen người, tôi bèn trở về homestay sớm.

Tôi khá thích bầu không khí của homestay.

Người đàn ông tóc dài kia đang ngồi dưới cây đa, mái tóc dài được buộc lỏng bằng dây màu đỏ rượu vang, nếu nhìn kĩ còn thắt nơ bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hơi buồn cười.

Không biết có phải nhận ra tôi đang nhìn hay không, anh ta đột nhiên ngước lên nhìn sang. Anh ta còn đẹp hơn lần tôi nhìn từ xa, tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế.

Vẻ mặt rất hờ hững, nhưng nét dịu dàng lộ giữa hàng mày khiến người ta có thể dễ dàng cảm nhận được.

Đây là một con người dịu dàng.

Anh ta gật đầu với tôi. Tôi cũng làm tương tự.

Trên bàn tròn nhỏ đặt một sọt mận, còn có vài hộp giữ tươi, anh ta đang đựng mận vào hộp giữ tươi, đặt một tầng mận rải một lớp đường. Động tác từ tốn, nom rất thong dong.

Tôi ngại nhìn người ta mãi, sau một lúc bèn lên lầu, lúc đến đại sảnh gặp được ông chủ, đúng lúc cậu ấy chạy từ trên lầu xuống, trong lòng ôm cây ghi-ta màu gỗ thô vội vã chạy ra ngoài: “Anh ——”

Từ xa lắc đã bắt đầu gọi. Làm tôi nghĩ đến chim về tổ, hết sức phấn khởi.

Cửa sổ phòng tôi đối diện sân, đứng bên cửa sổ tôi thấy ông chủ đã chạy tới dưới cây đa, ngồi bên cạnh người đàn ông tóc dài, người kia vẫn đang làm mận dầm đường, ông chủ thì ôm ghi-ta đang hát.

Đó là bài hát tôi chưa nghe bao giờ, làn điệu chậm rãi, hát thiếu niên, hát mùa hạ, hát ly biệt và trùng phùng.

Tôi thích bài hát này.

6.

Bữa tối ăn ở homestay, tôi không muốn ra ngoài lắm, vậy nên mượn nhà bếp tự nấu một chén mì. Ăn được một nửa, ông chủ ôm một chén đá bào dâu đi tới, nói với tôi, “Đây, đã hứa mời chị ăn đá bào.”

“Cảm ơn.” Tôi nói.

Cậu ấy khẽ lắc đầu rồi đi.

Bọn họ vốn ngồi trước chiếc bàn gần tủ sách, người đàn ông tóc dài đang đọc sách, ông chủ không biết đang miệt mài viết gì.

Mỗi lần tôi ngẩng đầu nhìn qua, bao giờ cũng có thể thấy hai người rỉ tai thủ thỉ, hoặc là ông chủ đơn phương nhìn người đàn ông tóc dài, bị bắt quả tang lập tức dựa lên người đối phương, ôm cánh tay đối phương lắc lư, xin một nụ hôn.

Họ là một đôi. Tôi đã nhìn ra, mà chính họ cũng không tị hiềm điều này, không quan tâm có bị người khác nhìn thấy hay chăng.

Tôi rất ngưỡng mộ sự thoải mái và dũng cảm của họ, tôi không thể thản nhiên được như thế, vậy nên tôi mới xuất hiện ở đây.

“Ông chủ Lâm, tối nay có hát không?” Vài nam nữ trẻ tuổi từ ngoài vào, ăn mặc đều rất mốt, tràn đầy sức trẻ. Dường như rất thân với ông chủ, chuyện trò như bạn cũ.

Ánh mắt của ông chủ vô thức chuyển sang người đàn ông bên cạnh.

“Ngài nhìn ông chủ Tần làm gì chớ, ông chủ Tần cũng đâu hát.”

“Anh tôi không hát nhưng anh tôi nghe mà, anh ấy muốn nghe tôi hát ngay, nếu ảnh không muốn nghe thì tôi không hát.”

Lời này gây nên một đợt sụt sùi, mọi người đùa giỡn sôi nổi.

Ông chủ Lâm bị làm cho bất đắc dĩ, hỏi người đàn ông tóc dài: “Hát không, anh.”

Ngón tay trắng nõn của người đàn ông tóc dài cầm ly trà, cụp mắt từ tốn uống một hớp, khóe mắt ngậm cười: “Em muốn hát cứ hát, hỏi anh làm gì.”

“Nghe thấy chưa, ông chủ Tần không quan tâm, hát một bài đi chứ ông chủ Lâm!”

“Phải đó ông chủ Lâm, hai hôm nữa tụi tôi đi rồi, nghe một lần là bớt một lần, trân trọng tụi tôi đi!”

Cuối cùng ông chủ bị quấy mất kiên nhẫn: “Hát hát hát! Lát hát liền! Trong tủ lạnh có dưa hấu, tự đi lấy, nhưng mấy trái dại dầm đường kia là của tôi, không ai được đụng vào!”

“Rượu mận còn không?” Có người hỏi.

“Chắc còn.” Ông chủ không chắc lắm, hỏi người đàn ông tóc dài, “Còn không anh?”

“Còn, nhưng không nhiều, hồi chiều anh vừa mới làm mẻ mới.”

__@Vấn Quân Kỷ HứaAnh trai em trai dưới góc nhìn của du khách ~(Quên ghi danh hoạt động Thất tịch, thôi vậy, cập nhật như thường, huhuhu, coi như quà Thất tịch sớm cho anh trai em trai và mọi người ~)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận