Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 27: C27: Chương 27


Một tháng sau, Lâm Khinh Chu từ từ chấp nhận chuyện trong nhà có thêm một người, mặc dù nhìn Tần Việt vẫn không ưa, nhưng cũng không cố tình gây hấn nữa, nó theo lệ hằng ngày cùng mấy người bạn nhỏ hàng xóm chơi giáp đảo San Hô, còn Tần Việt thì bình thản giúp bà ngoại làm việc ở homestay.

Phòng chứa đồ dọn dẹp rất nhanh, vào đêm thứ ba Tần Việt đến [Phù Bạch], Tần Việt đã dọn ra khỏi phòng nó, cả ngày trừ giờ cơm, hai người cơ bản không chạm mặt nhau, bởi vậy nên cũng chung sống hoà thuận.

Lâm Khinh Chu cho rằng họ sẽ như thế mãi, cho đến hết nghỉ hè nó về Đông thành. Và đến mùa hè năm sau nó đến tiếp, có thể Tần Việt đã sớm đi rồi, mà cũng có thể bọn vẫn sẽ giống như hiện giờ, là người xa lạ cùng sống dưới mái nhà, không ưa gì nhau.

Nhưng bất luận là khả năng nào, Lâm Khinh Chu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ khắc đối phương vào trong sinh mạng mình, dù cho thời gian thấm thoát, dù cho kí ức mơ hồ, cũng không thể nào cắt đứt.

Mối quan hệ của hai người chuyển biến vào hôm sinh nhật của Lâm Khinh Chu, ngày 9 tháng 7.

Cha mẹ của Lâm Khinh Chu đã ly dị vào năm nó hai tuổi, Lâm Khinh Chu theo mẹ Lâm Lung. Lâm Lung là nghệ sĩ piano rất nổi tiếng trong và ngoài nước, là “thiếu nữ thiên tài” đi ra nước ngoài từ đảo San Hô nho nhỏ, thường xuyên biểu diễn khắp trong nước ngoài nước.

Lúc Lâm Khinh Chu sáu tuổi Lâm Lung quen người chồng giàu có họ Chu hiện tại, đối phương là người hâm mộ của Lâm Lung, kết hôn ba năm, Lâm Lung đã sinh con trai nhỏ Chu Phi.

Lâm Khinh Chu không thích nhà mới của nó lắm, mẹ nó vốn đã bận, không có nhiều thời gian dành cho nó, sau khi có thêm một em trai thì khỏi cần phải nói.

Giống như lần này, hai mẹ con gọi điện thoại một tuần trước ngày sinh nhật của Lâm Khinh Chu, Lâm Lung trả lời được được, nói nhất định sẽ đến vào hôm sinh nhật nó, cùng nó đón sinh nhật, sau đó cùng nhau về Đông thành. Đúng lúc Lâm Khinh Chu sắp khai giảng rồi.

Kết quả Lâm Lung lại nuốt lời.


Từ sáng sớm Lâm Khinh Chu thức dậy đã bắt đầu mong đợi, nghĩ xem Lâm Lung sẽ mua cho nó bánh kem thế nào, đoán mình sẽ nhận được quà gì, có thể là autobot, cũng có thể là một bộ đồ lặn mới, hai cái này cậu rất muốn, đã nhắc qua vài lần với Lâm Lung.

Bởi vì đón sinh nhật nên tâm trạng tốt, nhìn Tần Việt cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, hiếm khi hoà nhã chủ động chào hỏi đối phương, còn mời đối phương buổi tối cùng ăn bánh kem sinh nhật nó.

“Cảm ơn.” Tần Việt nói. Nhóc đang lau nhà, mái tóc dài được búi tùy tiện sau đầu, trước ngực đeo một cái tạp dề màu đen, in logo của homestay.

Nếu như không để ý trái cổ nhô lên, thật sự rất dễ làm người ta tưởng nhóc là một cô bé, xinh xắn quá mà. Có tận mấy du khách tới homestay làm thủ tục nhận phòng bị nhầm lẫn thế.

Lâm Khinh Chu ngồi trước bàn ăn gần giá sách, hai chân giơ cao, chờ Tần Việt lau xong chỗ sàn gần nhóc.

“Anh thích ăn vị gì, sô cô la hay là kem tươi? Tui có thể bảo mẹ mua.” Cậu nh ỏ đại phát từ bi cho Tần Việt một đặc quyền.

Tần Việt lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.” Sau đó hỏi nó, “Vậy khi nào mẹ cậu về?”

Chỉ một câu đã chặn cứng cái miệng lải nhải của cậu nh ỏ. Lâm Khinh Chu lập tức như con gà trống bị đánh bại, chống cằm nằm dài ra bàn, nhỏ giọng lầm bầm: “Phải đó, đến khi nào mẹ tui mới về đây…”

Lâm Khinh Chu vừa đợi liền đợi tới tám giờ tối. Trong lúc đó cậu đã gọi cho Lâm Lung mấy cuộc, đối phương đều không nhận, sự hào hứng vốn cao ngất ngưởng dần dần tụt xuống theo thời gian, cả người trông ỉu xìu.


Tần Việt an ủi nó: “Không chừng đang trên đường đi.”

“Ừm.”Lâm Khinh Chu cúi đầu ủ rũ nói. Trong lòng đã biết không đợi được.

Trước đây cũng đã có rất nhiều lần như thế này. Nó ôm kì vọng lớn lao chờ Lâm Lung dẫn nó đi công viên trò chơi, đi ăn McDonalds, đi bảo tàng khoa học giáo viên quy định, cùng nó xem phim điện ảnh…lần nào Lâm Lung cũng trả lời được được, nhưng luôn cho nó leo cây vào phút chót.

Lần này không ngoại lệ, vào tám giờ mười lăm phút, Lâm Khinh Chu nhận được điện thoại của mẹ nó, trong điện thoại Lâm Lung rất áy náy nói:

“Xin lỗi Chu Chu, em trai sốt rồi, mẹ phải đưa thằng bé tới bệnh viện nên không thể qua đón sinh nhật cùng con được, nhưng mẹ đã chuẩn bị quà cho con, là autobot con thích, hai cái…”

Lâm Khinh Chu đã có mấy con autobot, còn thiếu hai con là có thể gộp thành một bộ, chuyện vốn có thể khiến nó cực kì phấn khích, song giờ đây không thể tả được tâm trạng gì.

Lẽ ra phải quen từ lâu rồi, nhưng nó không làm được, lần nào cũng rất buồn. Nhất là lần này nó còn khoe khoang rất nhiều trước mặt tên đáng ghét, vừa thất vọng vừa cảm thấy mất mặt.

– – Chắc chắn Tần Việt đang thầm cười nhạo nó.


Sau đó Lâm Lung lại dỗ dành nó rất lâu, nhưng Lâm Khinh Chu không nghe vào lấy một chữ, nó nhìn thấy Tần Việt đã làm xong tất cả công việc tối nay, ngồi trước một bàn ăn khác cách khá xa, lại đang đọc cuốn sách lúc trước.

Nhóc đọc sách rất chậm, như thể đọc từng chữ từng chữ một, cuốn tiểu thuyết mấy trăm trang, đọc được một tháng vẫn chưa xong.

“Mấy hôm nữa mẹ sẽ tới, đến lúc đó bù cho con một sinh nhật được không?”

Lâm Khinh Chu muốn nói không được, nhưng nó biết vậy cũng vô dụng, cho dù nó khóc um trời mẹ nó cũng sẽ không đến được đảo San Hô trước 12 giờ. Vậy nên nó chỉ “ừm” một tiếng nhỏ xíu, rồi ngắt máy.

Mấy giây sau điện thoại lại reo lên, Lâm Khinh Chu không nhận, Tần Việt ngẩng đầu khỏi cuốn sách nhìn thoáng qua, thấy Lâm Khinh Chu không có ý muốn động đậy, mà điện thoại vẫn reo không ngừng, đành tự mình đi qua nhận điện thoại.

Hiển nhiên vẫn là Lâm Lung, Tần Việt lễ phép trả lời đôi câu, nói đợi lát, đoạn vào nhà bếp kêu Đậu Hiểu Hoa.

Lâm Khinh Chu vẫn đứng nguyên vị trí, giọng nói của mẹ nó trong điện thoại truyền vào lỗ tai nó rất rõ ràng, nói với bà, nói với nó, đều là những lời không khác gì nhau.

Lâm Khinh Chu không muốn nghe tiếp, quay người lên lầu, ném mình vào chăn, lấy gối che mặt lại.

Nó cũng biết mình nên hiểu chuyện, em trai phát sốt là việc không ai ngờ được, nhưng nó không thể ngăn bản thân cảm thấy buồn tủi và thất vọng, có lẽ trái tim nó có cách nghĩ của riêng mình.

Có lúc nó sẽ thấy không công bằng, dựa vào đâu tuổi nó lớn hơn một tí là phải nhường em trai, lúc nó bằng tuổi em trai Lâm Lung cũng không lo nó nhiều đến vậy. Chẳng lẽ nó lớn hơn thì không phải con trai ruột của Lâm Lung nữa hay sao?

“Chu Chu ơi, ra ăn dưa hấu đi con, bà ngoại cắt một nửa cho con, dùng muỗng múc ăn nhé?” Đậu Hiểu Hoa đã nghe điện thoại xong, ở ngoài cửa gọi nó.


Dưa hấu do ba người cùng đi mua hôm qua, chọn trái to nhất ngọt nhất trong tiệm, Lâm Khinh Chu và Tần Việt mỗi đứa xách một góc túi, khó khăn mang trái dưa hấu to ấy từ tiệm hoa quả phía Bắc về homestay phía Nam.

Lúc đến nhà cả hai nóng toát mồ hôi đầy đầu, nhưng Lâm Khinh Chu rất vui, nói muốn đem dưa để tủ lạnh chờ Lâm Lung về ăn chung.

Bây giờ dưa vẫn là quả dưa to ấy, nhưng Lâm Khinh Chu đã mất hứng ăn. Nó che đầu trong chăn, uể oải đáp: “Không muốn ăn, ngoại kêu Tần Việt ăn đi.”

Được, dưa hấu bự thích nhất cũng nhường, xem ra tổn thương thật rồi.

Đậu Hiểu Hoa đứng ở cửa một hồi, thở dài thật dài. Trong điện thoại Lâm Lung bảo bà an ủi đứa trẻ, nhưng bà không nói gì cả, bởi vì biết không ích gì, mấy năm nay những lời tương tự nói còn ít sao.

Bà hiểu chỗ khó của con gái, nhưng cũng đau lòng cho cháu ngoại.

“Vậy thì ngày mai ăn, một mình Tần Việt không ăn hết trái dưa to như vậy, hai con cùng mang về thì cùng nhau ăn.”

Lâm Khinh Chu vẫn luôn nín nhịn không khóc, nghe thấy câu này, không biết sao đột nhiên rơi nước mắt, đầu tiên là vài giọt, sau đó là hai hàng, không ngừng lại được.

Nhưng nó không muốn để bà ngoại ở ngoài cửa nghe thấy, bèn cắn một góc chăn, nhịn không để mình khóc ra tiếng.

Một lát sau, cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, bà ngoại cuối cùng cũng xuống lầu. Bấy giờ Lâm Khinh Chu nới buông chăn ra, trở người chôn mình vào gối, khóc nức nở.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận