Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 39: C39: Chương 39


Đây là lần đầu tiên nhóc dùng điện thoại thông minh, Lâm Khinh Chu tải xuống mấy ứng dụng hoa hoè hoa sói trong máy nhóc không biết dùng, cũng không dám dùng, hai ứng dụng hay dùng nhất là chim cánh cụt, cái kia là phần mềm đọc nào đó.

Cái trước là cần dùng để liên lạc với Lâm Khinh Chu, sau khi cậu nhỏ về Đông thành đã nhờ mẹ nó mua cho điện thoại mới, thêm số QQ nhóc đăng kí cho Tần Việt, mỗi ngày tan trường thì bắt Tần Việt nói chuyện với nó, cà khịa giáo viên nghiêm khắc, bạn học kì lạ và thú vị với nhóc, cũng lén lút oán trách sự thiên vị của Lâm Lung.

Thiếu niên luôn có những phiền muộn và tâm sự không kể xiết, mà ở một đầu khác, “anh trai” từng trao đổi bí mật, không nghi ngờ gì chính là đối tượng bộc bạch tốt nhất. Tần Việt cũng không hề chê nó phiền, bất kể Lâm Khinh Chu nói cái gì, nhóc cũng nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ là nhóc vẫn không quen dùng điện thoại, gõ một hàng chữ cần thời gian rất dài, có đôi Lâm Khinh Chu thấy dòng “đối phương đang nhập…” trên đầu chờ cả buổi cũng không chờ được đối phương trả lời, sốt ruột muốn chết, trực tiếp gửi voice qua cho người kia.

Mở lời đã trách nhóc: “Anh ơi, sao anh ngốc thế, lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết dùng…”

Tần Việt cũng không giận, tốt tính thừa nhận: “Ừ.”

Thật ra Tần Việt không có thời gian để nghiên cứu mấy thứ này, ngành du lịch trên đảo San Hô càng ngày càng phát triển, thúc đẩy việc làm ăn của homestay cũng phát đạt theo, việc gì cũng dồn lên đầu mình, bận từ sáng đến tối. Mà thời gian rảnh còn lại, nhóc mở phần mềm đọc kia, đọc sách một hồi.

Cái gì cũng đọc, tiểu thuyết mạng, điển cố lịch sử, thơ ca văn học…lúc Lâm Khinh Chu đi đã tải cho nhóc một đống tùm lum, nhóc từ từ đọc từng quyển một. Quyển nào cũng rất quý giá với nhóc.

Thật ra trước năm 16 Tần Việt sống khá tốt, Chu Chính Tắc rất quan tâm nhóc, cũng từng nói sẽ đưa nhóc đến trường gần đó học, là Tần Việt tự từ bỏ.


Trẻ con trong viện phúc lợi có rất nhiều đứa khiếm khuyết về cơ thể hoặc trí lực, vậy nên vì để tiện cho sắp nhỏ đi học, trong viện phúc lợi đã đặc biệt mở lớp tại chỗ, chỉ có đứa trẻ “bình thường” trên mọi phương diện, mới được đưa đến trường học phổ thông bên ngoài.

Nhưng bé mù và nhóc câm chắc chắn là không ra ngoài được, thế nên Tần Việt cũng vào lớp học đặc biệt theo.

Nhưng dù sao tài nguyên ở lớp học đặc biệt cũng có hạn, sách vở Tần Việt có thể chạm vào không nhiều, không giống trong điện thoại hiện giờ, muốn đọc gì cũng có.

Mùa hè năm sau, trường trung học Đông Thành bắt đầu ngày đầu tiên của kì nghỉ, Lâm Khinh Chu gấp gáp bảo dì bảo mẫu trong nhà đưa mình đến đảo San Hô.

Gần một năm không gặp, hai thiếu niên đều nhổ giò, trước khi đến Lâm Khinh Chu còn rất đắc ý, nghĩ bây giờ mình chắc gần cao bằng Tần Việt rồi, kết quả Tần Việt nhổ còn nhanh hơn nó, vốn dĩ hai người chỉ kém nhau một cái đầu, bây giờ đã chênh nhau phân nửa, Lâm Khinh Chu rất sầu muộn, tối đó uống nhiều hơn Tần Việt một ly sữa.

Mùa hè năm ấy vô cùng nóng, độ nóng tháng bảy, tháng tám cao ngót gấp bội năm ngoái, ban ngày Lâm Khinh Chu cũng không dám lêu lỏng ở bên ngoài, chỉ đành chui rúc ở homestay chơi game, xem hoạt hình cả ngày, thỉnh thoảng giúp làm chút việc đơn giản, chờ đến khi mặt trời xuống núi, liền kéo Tần Việt tới bờ biển chơi, hoặc là ở trong sân đàn hát ghi-ta.

Chất da nó rất dễ đen, lúc đến là cậu nhỏ “da trắng xinh tươi”, chưa phơi nắng được mấy hôm đã thành “con khỉ đen”, còn Tần Việt thì phơi sao cũng không đen, hai người ở chung một chỗ luôn bị Đậu Hiểu Hoa cười nhạo là “anh em Haier”.

Lâm Khinh Chu rất buồn phiền, càng thêm chăm uống sữa bò, một mặt là muốn cao lớn, mặt khác vì muốn trắng đẹp. Nhưng không có tác dụng gì, mỗi năm nó đến, là ngần ấy năm Tần Việt cao hơn nó, trắng hơn nó, đến cuối cùng Lâm Khinh Chu cũng bỏ cuộc — thôi, cả đời này chắc nó cũng sẽ lùn hơn anh nó một cái đầu rồi.


Nửa năm đầu, hai đứa trẻ còn phập phồng lo sợ, lo một ngày nào đó Chu Chính Tắc sẽ chạy ra tác quái, nhưng sau này tên súc sinh kia thật sự không tới nữa, dần dà, hai người đều dỡ phòng bị, quên bẵng dòng khó ưa này.

Mà trong khi sống chung tình cảm của hai anh em cũng càng ngày càng tốt, hai bọn nó, kể cả Đậu Hiểu Hoa, đều cho rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài lâu thật lâu, cho rằng tụi nó sẽ mãi mãi là anh em tốt khắng khít thân thiết.

Cho đến mùa hè một năm nữa.

Nghỉ hè năm đó, Lâm Khinh Chu tốt nghiệp trung học.

“Anh ơi, anh xong chưa vậy, đám Đầu To chờ ở cửa hết rồi kìa, nhanh lên nhanh lên, một lúc nữa là không chen lên được dãy ghế đầu mất –“

Tần Việt đang rửa cái chén cuối cùng, Lâm Khinh Chu nhoài ở cửa nhà bếp thúc giục nó từng hồi. “Đừng rửa nữa, đừng rửa nữa, hồi về em phụ anh rửa…”

Tần Việt bị làm ồn đến nhức đầu, đành nhanh chóng vắt khô khăn lau, đi qua lấy cặp sách trên lưng nó đeo lên vai mình, “Được rồi, đi thôi.”

Đảo San Hô năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái nhiều, nhất là thời gian gần đây, du khách trên đảo nhiều hơn. Đảo San Hô tổ chức lễ hội âm nhạc bãi biển đầu tiên, mời mười mấy ban nhạc vô cùng giỏi nổi tiếng toàn quốc và rất nhiều ca sĩ trứ danh làm khách mời biểu diễn, mà hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội âm nhạc, có lễ khai mạc long trọng.


Từ mấy ngày trước tốp trẻ đã bắt đầu háo hức, Lâm Khinh Chu đương nhiên cũng vậy. Ban nhạc Phong Tranh nhóc thích biểu diễn vào hôm nay.

Bình thường chỉ có thể xem trên màn hình, đây là lần đầu tiên Lâm Khinh Chu có cơ hội tiếp xúc gần với ban nhạc yêu thích, ngày nào cũng lải nhải trong miệng tám trăm lần, nghe đến mức lỗ tai Tần Việt sắp mọc kén.

Không chỉ như vậy, nó còn một hai kéo Tần Việt cùng nghe đ ĩa nhạc của ban nhạc Phong Tranh. Đừng thấy tên ban nhạc này khá văn nghệ, thật ra không phải đi phong cách hipster, đa số phong cách âm nhạc đều vừa ngầu vừa cháy, mấy học sinh cấp hai đang ở trong thời kì phản nghịch như Lâm Khinh Chu có lẽ sẽ cảm thấy ngầu, nhưng Tần Việt chỉ thấy ồn.

So với những ban nhạc nổi tiếng kia, thật ra anh thích Lâm Khinh Chu ở trong sân đàn hát những bài dân ca hơn.

Có điều mấy chuyện này đương không thể nói với cậu nhỏ,

“… Lâm Khinh Chu, anh Tần Việt, hai người sao chậm vậy, ngay cả đại Mao tiểu Mao cũng đã lén em qua mười mấy phút trước rồi, mau mau mau, mau đi thôi…”

Đại Mao, tiểu Mao là cặp cháu song sinh của ông Vương trứng luộc nước trà, trừ ăn ra, làm chuyện gì cũng chậm rì, Lâm Khinh Chu vừa nghe hai đứa nó đã xuất phát, lập tức gấp gáp: “Cái gì?! Vậy mà mày không giục tao –“

Đầu To thấy mình oan muốn chết: “Tao giục rồi, tao chưa giục mới lạ, hồi nãy tao hú hai người muốn khản cả giọng, tao còn chưa trợ uy cho Nam Phong tao thích, đã nhường cho hai người trước rồi…”

Giọng nó khàn thật, cực kì khó nghe. Lâm Khinh Chu liếc nó một cái ghét bỏ, đả kích nó: “Mày bớt ăn nói bậy bạ, giọng mày từ ngày đầu tiên tao lên đảo năm nay đã là cái đức hạnh này rồi…”


Thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng, trước đó có một thời gian Lâm Khinh Chu cũng thế này, ngủ một giấc dậy giống như bị khàn, chữ nào chữ nấy phát ra vừa trầm vừa khó nghe, đến mức khi đó nó tự kỉ luôn, không muốn mở miệng nói chuyện, đến gọi điện thoại với Tần Việt cũng ít đi. Sợ anh nó chê nó.

“Được rồi, đừng nháo nữa, đi nhanh đi, một hồi trễ thật bây giờ.” Vẫn là Tần Việt kéo lấy tay cậu nhỏ, ngăn hành vi đấu võ mồm ấu trĩ của hai đứa.

Bọn họ đi có hơi muộn, trên bãi cát đã đông nghìn nghịt, chen trong đống người hoàn toàn không thấy sân khấu ở đâu.

“Trời đất, người nhiều quá rồi đó, tao chả biết hoá ra trên đảo mình nhiều người tới vậy!” Đầu To nói.

Lâm Khinh Chu cũng rầu, nó là đứa lùn nhất trong ba người, Đầu To còn có thể nhảy lên nhảy xuống ngó thấy một ít, nó thì bị che cả hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy từng cái sọ phía trước.

Vì để gặp thần tượng của mình, hôm nay Lâm Khinh Chu cố tình thay đôi giày mới mua, kết quả trong vòng mười phút đã bị giẫm vô số dấu chân, màu gốc của mặt giày là gì không nhận ra không nói, chân cũng bị đạp sưng, mới đầu còn thấy đau, đến cuối cùng đã tê dại hẳn.

Mà người còn chen ngày một nhiều, cuối cùng tách Đầu To với bọn nó, Lâm Khinh Chu hơi sợ, nắm chặt tay Tần Việt.

Tiết trời quá nóng, lòng bàn tay hai người đều toát mồ hôi, không phân biệt được là mồ hôi của ai. Lâm Khinh Chu mắc bệnh sạch sẽ nhưng không hề ghét bỏ, vẫn cầm chắc tay của Tần Việt.

“Lượt tiếp theo hình như là ban nhạc mà em thích.” Tần Việt nói. Lâm Khinh Chu uể oải, “Ừm.”

Tình cảnh này khác hẳn trong tưởng tượng của nó, Lâm Khinh Chu bị đả kích nặng. Tần Việt lúc lắc bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, một tay khác chỉ hòn đá to gần bờ biển, “Không thì chúng ta đến đó đi, đứng trên hòn đá kia chắc sẽ nhìn rõ hơn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận