Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 43: C43: Chương 43


Có điều cuối cùng hai người không thể tới bờ biển, bởi vì không lâu sau trời lại bắt đầu đổ mưa, hơn nữa ngày một lớn, đến tám giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Lâm Khinh Chu ngồi trước bàn trong tiền sảnh, chống cằm nhìn chằm chằm màn mưa trong sân, than ngắn thở dài. Tần Việt vừa dọn dẹp nhà bếp xong đi ra, đã nhận được tiếng “hầy–” dài thườn thượt.

Lập tức bật cười, vò đầu Lâm Khinh Chu một cái: “Tí tuổi đầu thở dài cái gì, như ông cụ non vậy.”

Đậu Hiểu Hoa cũng hùa theo: “Đúng, xem có chán không.”

Lâm Khinh Chu lại thêm một tiếng: “Haiss.”

Hai bà cháu còn phải lên lầu bận việc, để lại một mình Lâm Khinh Chu ở dưới lầu tiếp tục sắm vai khổ qua. “Khổ qua” sầu khổ một hồi, nhận được tin nhắn của Đầu To, đối phương gửi cho nó một liên kết.

Lâm Khinh Chu: [Thứ gì?]

Đại Đầu: [Mở ra xem đi, đồ tốt.]

Lâm Khinh Chu: [Dám lừa tao thì đánh gãy đầu mày.]

Đầu To: [/Anh em cạn một ly/]

Cho rằng Đầu To cũng không dám lừa nó, Lâm Khinh Chu yên tâm ấn mở liên kết kia.

Trang web quay năm sáu giây, ngay khi Lâm Khinh Chu sắp mất kiên nhẫn, trên màn hình bỗng nhảy ra một gương mặt quỷ, kèm với hiệu ứng âm thanh rùng rợn.

Lâm Khinh Chu không đề phòng đụng thẳng gương mặt quỷ thất khiếu chảy máu, cùng lúc đó, màn đêm đen đặc đúng lúc lóe một tia sét —

“Á á a a a…”

Lâm Khinh Chu đột ngột ném điện thoại, hét lớn chạy lên lầu. Tần Việt quét dọn xong mới xoay người, một bóng đen nào đó bỗng đâm vào trong lòng anh, không chờ anh phản ứng, đã ôm chặt cổ anh như khỉ, siết đến mức anh sắp thở không ra hơi.

“Con làm gì vậy, xuống cho bà!” Đậu Hiểu Hoa ở cạnh la, “Ngày nào cũng không yên.”

Lâm Khinh Chu không ừ hử, ôm chặt thêm, thậm chí còn nắm tóc của Tần Việt.

“Sao thế?” Nhưng Tần Việt không giận, còn vì sợ nó ngã mà đỡ mông nó, “Ầm ĩ gì đấy?”


Lâm Khinh Chu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bị Lý Đầu To dọa, vậy rất mất mặt. Trùm đảo San Hô là nó, cần mặt mũi.

“Không có, tại…muốn ôm chút thôi.” Vậy nên nó nói.

“Ừ.” Vừa ngẩng đầu, đã đối diện với đôi mắt pha ý cười của Tần Việt, “Vậy bây giờ ôm xong chưa, có thể xin vị thiếu hiệp đây thủ hạ lưu tình không, tóc sắp bị kéo trọc rồi.”

Ngoài cửa sổ lại bổ xuống một tia chớp, sau đó tiếng sấm đùng đoàng, Lâm Khinh Chu nhìn đôi mắt cười của anh nó, ngây người, tim đập dữ dội.

“Ò…” Lâm thiếu hiệp lúng túng rút tay về.

“Muộn lắm rồi, mau tắm rửa ngủ nghê đi.”

Cái loạn nhịp này kéo dài rất lâu, cho đến khi Lâm Khinh Chu tắm xong nằm lên giường, vẫn cảm thấy không bình thường.

Trước khi ngủ, nó gửi tin nhắn cho Đầu To: [Lý Đầu To, mày chết chắc.]

Vào lúc Lâm Khinh Chu bị dọa chạy tán loạn, Đầu To đã gửi cho nó không ít tin nhắn, đầu tiên cười nó, hỏi nó bị dọa rồi phải không, thấy nó mãi không trả lời, tưởng mình đùa quá trớn, một mình xin lỗi cả buổi trời.

Bây giờ thấy Lâm Khinh Chu cuối cùng cũng xuất hiện, thiếu đòn gửi một câu: [Lâm Khinh Chu, chắc mày không bị dọa thật chứ?]

Lâm Khinh Chu cứng miệng: [Dọa cái đầu mày!]

Sau đó trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ, chuẩn bị sáng ngày mai đi đập Lý Đầu To. Nhưng ngoài cửa sổ tiếng sấm đùng đoàng, thường xuyên xẹt qua một tia chớp, trước mắt Lâm Khinh Chu không biết sao cứ luôn hiện lên gương mặt quỷ kia. Càng không cho mình nghĩ, não càng là cảnh tượng đó.

Lâm Khinh Chu lấy chăn trùm đầu, nhưng cứ cảm thấy bất kì biến động nhỏ gì ngoài cửa sổ đều nhìn như bóng quỷ.

Lâm Khinh Chu: “…”

Tần Việt đang tắm, điện thoại trên bục cửa sổ vang lên, vốn không định nhận, nhưng người gọi điện rất cố chấp, gọi cú này đến cú khác.

Tần Việt đành phải ra nhìn, vậy mà lại là Lâm Khinh Chu gọi.

“Sao vậy?”


“Anh ơi, em mơ thấy ác mộng.”

Tần Việt nhất thời thấy cạn lời, bật cười thành tiếng: “Vậy thì sao nè, muốn anh ngủ cùng em hả?”

Đương nhiên anh chỉ tiện miệng nói đùa, nào biết Lâm Khinh Chu chẳng hề do dự: “Muốn! Anh, anh mau qua đây, em hơi sợ.”

“Được, nhưng anh đang tắm, tắm xong rồi qua.”

Lâm Khinh Chu đáp một tiếng khẽ khàng, trước khi điện thoại bị cúp lại giục: “Vậy anh nhanh chút nha.”

Tần Việt phì cười: “Biết rồi mà.”

Bởi vì Lâm Khinh Chu đang đợi, lần này Tần Việt tắm rất nhanh, kết quả anh mới tắt vòi sen, điện thoại của Lâm Khinh Chu lại tới, trong điện thoại cậu nhỏ tủi thân gọi anh: “Anh ơi, anh xong chưa?”

“Xong rồi, qua ngay đây, em đừng sợ, cũng không cần cúp máy, nói chuyện với anh đi.”

Nhưng Lâm Khinh Chu cố làm như không sao nói: “Không cần, anh qua nhanh chút là được.”

Nói xong lại còn cúp điện thoại. Tần Việt sửng sốt, im ỉm mỉm cười.

Đến lúc anh qua, trong phòng Lâm Khinh Chu vẫn sáng đèn, cậu nhỏ nằm nghiêng đối diện cửa, đôi mắt đảo qua đảo lại, ngực ôm nửa cái gối ôm, vừa thấy Tần Việt liền sáng mắt: “Anh!”

Nó gần như là gấp gáp ngồi dậy, thúc giục: “Anh, mau qua đây.”

Hai người hay ngủ chung, nhưng hầu hết thời gian là Lâm Khinh Chu chạy tới phòng Tần Việt ngủ, Tần Việt rất ít khi chủ động vào phòng của Lâm Khinh Chu. Anh để ý viên đá màu hồng thiếu niên đặt bên gối, đó là quà sinh nhật anh tặng cho Lâm Khinh Chu.

Đối phương đều nhận lấy cả.

“Mau qua đây.” Lâm Khinh Chu bỗng vươn tay ra, túm cánh tay anh kéo một cái, Tần Việt liền ngã mạnh xuống giường.

Nhịp tim bỗng bị ảnh hưởng bởi vì tình huống bất ngờ này, đập rất là nhanh, Tần Việt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười gian xảo của Lâm Khinh Chu.


Mà người kia không hề định dừng tay, lại còn bắt đầu cù lét anh. Tần Việt kinh ngạc không thôi, cơ thể căng chặt lại theo bản năng, vừa cười vừa tránh: “Lâm Khinh Chu, em dừng tay cho anh!”

Tần Việt rất sợ ngứa, nhất là lòng bàn chân, Lâm Khinh Chu biết điểm đó, cố tình cù chỗ này, ngón chân của Tần Việt co lại hết, muốn đạp nhưng lại nhớ người cù lét anh là cậu nhỏ, đành ép mình nhịn, sau đó trốn vào chăn.

Mà Lâm Khinh Chu hoàn toàn không muốn giơ cao đánh khẽ, thậm chí còn nghiêng mình về phía trước, mông ngồi lên bắp chân của Tần Việt, nắm lấy cổ chân anh, liên tục gãi lòng bàn chân anh.

Tần Việt chỉ cảm thấy lòng bàn chân vừa tê vừa ngứa, hơn nữa như thông với dây thần kinh phía sau, cả người bắt đầu ngứa theo, anh cười muốn tắt thở, lại vừa khó chịu, tốn sức lực rất lớn mới xách được người xuống khỏi chân mình, đè ngược lại, nửa xin tha nửa doạ dẫm:

“Được rồi được rồi, không quậy nữa, còn cù thì anh cũng cù em!”

Lúc này hai người dựa rất gần, Tần Việt gần như đè lên người nó, mái tóc dài rối bời hơi ướt, cổ áo ngủ phanh lớn lộ ra một mảng ngực, không biết do cười quá, hay là vì vừa tắm xong mà hơi ửng màu đỏ nhạt.

Lâm Khinh Chu dừng động tác, ngớ người nhìn anh. Tần Việt tưởng nó đã đồng ý, bèn buông tay ra, nằm lại giường, bây giờ nhịp thở hãy còn chưa bình tĩnh, anh th ở dốc có đôi phần vội vã, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ và như thấy thích thú.

Thấy Lâm Khinh Chu vẫn chưa phản ứng, nhấc mí mắt hỏi nó: “Sao vậy?”

Sao vậy.

Câu hỏi này làm Lâm Khinh Chu bối rối. Nó chỉ bỗng dưng cảm thấy Tần Việt như thế này rất đẹp, và trái tim nó đập nhanh đến lạ bởi vì suy nghĩ bất chợt này.

Có điều nói như vậy thật ra cũng không đúng, nó luôn cảm thấy anh nó đẹp, nhưng cảm giác lúc này dường như không giống trước đây lắm. Nó không thể miêu tả được.

Ma xui quỷ khiến, Lâm Khinh Chu nghĩ đến một số hình ảnh, sau đó bị chính mình dọa giật nảy mình, nhịp tim càng nhanh hơn.

Một hồi sau, nó chớp mắt, nói: “Không sao.”

“Ừ, vậy ngủ nhé.” Tần Việt hỏi nó, “Muốn tắt đèn không?”

“Tắt đi.” Lâm Khinh Chu bối rối nói.

Tần Việt vỗ lưng nó: “Vậy anh tắt nhé, có anh trai ở đây rồi, không cần sợ.”

Anh trai.

Anh cố nói khẽ mấy chữ ấy, dịu dàng dỗ dành Lâm Khinh Chu.

Thình thịch…


Trái tim của Lâm Khinh Chu lại rung động dữ dội, giống như một chú bướm phá kén chui ra. Cảm giác lạ kì ấy cứ quẩn quanh khôn xiết nơi cõi lòng.

“Anh, hình như em bị dọa ra bệnh tim mất rồi.” Nó nói nhỏ.

“Đừng nói bậy bạ, qua đây ngủ.” Tần Việt sắp hết nói nên lời.

Lâm Khinh Chu ngoan ngoãn nằm qua, đầu ngón tay chạm trúng tóc của Tần Việt, “Anh, tóc anh vẫn chưa sấy khô.”

“Không sao.”

“Không được, phải sấy.” Lâm Khinh Chu lại bò dậy, mở đèn, “Ngày mai sẽ nhức đầu.”

Nó xỏ dép lê chạy vào nhà tắm, nhanh chóng lấy máy sấy ra: “Anh, anh chê tóc dài sấy phiền phải không.”

Tần Việt: “Ừ.”

“Thế mà anh còn cười em lười cơ.” Thấy Tần Việt thừa nhận, Lâm Khinh Chu đắc ý, “Vậy sau này em sấy cho anh.”

Bởi vì bận rộn cả ban ngày, đồng hồ sinh học của Tần Việt cực kỳ đúng giờ, bây giờ được Lâm Khinh Chu sấy tóc, đã bắt đầu lim dim buồn ngủ, nhưng nghe Lâm Khinh Chu nói như vậy, lập tức cười thành tiếng: “Chính em cũng không thích sấy còn giúp anh?”

Động tác của Lâm Khinh Chu rất nhẹ nhàng: “Đâu có giống, anh là anh em, em thích sấy mái tóc xinh đẹp của anh em, ai bảo anh lười.”

Tần Việt bật cười, trái cổ lăn theo tiếng cười, Lâm Khinh Chu nhìn mà ngơ ngác.

“Thế nên tại sao hôm nay mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái gì?”

“Tại Đầu To chứ ai, nó dọa em.” Lâm Khinh Chu vô thức nói.

Nói xong mới nhận ra mình bất cẩn nói sự thật, thấy hơi bẽ mặt.

“Không sao, có anh ở đây.” Nhưng Tần Việt không chê cười nó, mà dịch về phía nó một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, còn nắm tay của Lâm Khinh Chu, “Cũng được rồi, ngủ thôi.”

Lúc này, tinh thần của Lâm Khinh Chu đã bị trái tim đập dồn dập chiếm hơn phân nửa, nghe vậy tắt máy sấy tóc, nằm lại bên cạnh Tần Việt, người kia lại duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Khinh Chu: “Mau nhắm mắt lại đi.”

Lâm Khinh Chu không lên tiếng, tay nắm chặt một góc chăn, khoảnh khắc lòng bàn tay của Tần Việt phủ lên tim đập như sấm.

– – Chắc mình không bị doạ ra bệnh tim thật đấy chứ.

Lâm Khinh Chu thầm nghĩ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận