Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 9: C9: Chương 9


Lễ hội âm nhạc kéo dài ba ngày, bắt đầu từ bốn giờ rưỡi cho đến mười một giờ tối, mỗi ngày một ban nhạc khác nhau biểu diễn, rất nhiều người sau khi chờ được ban nhạc mình thích liền rời khỏi, cũng có người đem lều theo, muốn cắm rễ tới đêm bế mạc, Lâm Khinh Chu đẩy Tần Việt đến chỗ cách xa đám người ngồi.

Nơi đó có mỏm đá ngầm rất to, Tần Việt ngồi trong xe lăn, Lâm Khinh Chu thì ngồi trên mỏm đá bên cạnh, hai người với tư thế một trước một sau nhìn lên sân khấu phía xa.

Từ góc độ của Lâm Khinh Chu, có thể nhìn thấy lông mi mảnh dài rậm và sống mũi cao thẳng trên mặt Tần Việt, còn có mái tóc dài đen nhánh.

Dường như anh rất thích xõa tóc, sống ở [Phù Bạch] đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy người này thử kiểu tóc khác.

Nhưng Lâm Khinh Chu không thể không thừa nhận, kiểu tóc này rất hợp với anh, cực kỳ, siêu cấp xinh đẹp. Gió biển mang theo vị mặn ẩm thổi phà vào mặt, tóc dài bị thổi rối tung, có một số ít vểnh cao lên, cọ qua chóp mũi của Lâm Khinh Chu.

Nhè nhẹ, ngưa ngứa. Tựa như chú bướm đập cánh bay qua trong làn gió chiều giữa hè.

Chứa đựng những hương thơm thoang thoảng. Khiến người phía sau bất giác giơ tay lên, muốn giữ lại nó.

Lúc đầu ngón tay sắp sửa chạm đến mái đầu, Tần Việt đột ngột quay đầu, nhướng mày với cậu: “Cậu Lâm, muốn ăn hàu ốp lết không?”

Cánh tay của Lâm Khinh Chu vẫn đang treo giữa trời, bởi vì động tác quay đầu của Tần Việt mà trực tiếp chạm lên mặt anh.

Lâm Khinh Chu: “…”

– – Nên làm sao bây giờ, vờ như chưa xảy ra chuyện gì dứt khoát rút tay về còn kịp không?

– – Hay là bịa đại một lý do, ví dụ như muốn đập muỗi giúp ông chủ Tần?

– – Hoặc là bảo có bướm đậu trên tóc anh liệu ổn hơn tí nào không?

Lâm Khinh Chu thất thần một thoáng, mặt lại bắt đầu nóng phừng, cậu nhẹ nhàng dời tầm mắt, nhìn thấy chiếc xe đẩy nhỏ bán hàu ốp lết Tần Việt nói.

“Mới nãy tôi…thật ra cũng muốn hỏi anh cái này.” Cậu rút tay về, buông thõng bên người.

Nhưng Tần Việt vẫn bất động nhìn cậu: “Phải không.” Phải phải phải, đúng đúng đúng, nhưng anh có thể đừng nhìn tôi nữa được không. Lâm Khinh Chu nghĩ, nhìn nữa thì tôi hơi muốn…


Muốn làm gì đây.

Muốn hôn.

– – Cậu muốn hôn Tần Việt.

Cậu chỉ ở chung với người này mấy ngày, thậm chí không biết người đàn ông bao nhiêu đã động lòng. Còn nảy sinh sắc dục.

Muốn hôn môi, muốn động chạm.

Đổi lại là trước đây, quả thật là chuyện nghĩ cũng không dám.

Kỳ thật phương diện này ở nước ngoài khá thoáng, nếu như chê yêu đương phiền toái, thì cứ tìm one-night stand.

Đôi bên người tình tôi nguyện, không ai có gánh nặng, cậu có một vài bạn học thường hay đi bar tìm “người hữu duyên”. Nhưng xưa giờ Lâm Khinh Chu chưa từng có.

Một mặt là vì uống thuốc làm cho nhu cầu ở phương diện này của cậu không lớn, số lần tự dùng tay cũng rất ít, mặt khác cũng do trên phương diện tình cảm cậu có “bệnh sạch sẽ”, không chấp nhận được kiểu giải toả không có tình yêu.

Mà mấy năm nay cậu chưa từng gặp được người để cậu giao phó thân tâm, cũng chưa hề có kinh nghiệm ở mặt này.

Thế nhưng hiện tại, ở trên bãi biển này, trong tiếng ca bùng nổ của ban nhạc, cậu đã có khát vọng nguyên thủy nhất.

Cậu vậy mà lại muốn hôn môi với Tần Việt.

Muốn người này.

“Phải.” Cậu nhìn nốt ruồi nhỏ bên dưới hốc mắt của người đàn ông, khàn giọng nói, “Tôi đi mua.”

Bóng lưng rời đi có hơi hốt hoảng, đi đường loạng chà loạng choạng, suýt chút ngã lộn nhào. Sau tai là một mảng da đỏ chót, đỏ hơn cả tà dương trên trời lúc này.

Tầm mắt của Tần Việt đưa đến, gần như dính trên người cậu, sâu hoắm, nặng trịch, nhưng Lâm Khinh Chu chẳng hề hay biết.


Xe ăn vặt làm ăn rất khá, hai bài nhạc kết thúc, Lâm Khinh Chu mới bưng hai hộp về, đưa một trong số cho Tần Việt: “Cho anh nè, phần này nhiều nước tương không thêm hành.”

Vốn dĩ Tần Việt đã cầm lấy hộp cơm, nghe vậy ngẩng phắt đầu, hơi thở gấp trở nên dồn dập: “Cậu –“

Lâm Khinh Chu chưa từng thấy anh để lộ ra ngoài cảm xúc thế này, không khỏi ngỡ ngàng: “Sao vậy?”

“Tại sao cậu biết khẩu vị của tôi.” Đây là một câu rất ngắn, nhưng anh lại nói khó khăn đến lạ, gần như giữa mỗi từ đều phải dừng lại một lát.

Lâm Khinh Chu cũng bị hỏi cho bối rối, phải ha, tại sao cậu biết.

Lúc cậu gọi món với ông chủ xe hàng hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, báo thẳng ra khẩu vị. Khi mang cho Tần Việt cũng không thấy là lạ chỗ nào, giống như thói quen nuôi thành sau trăm ngàn lần làm qua.

Tự nhiên như vậy, hoàn toàn không cần động não.

“Tôi…” Cậu nhìn phần bảo ông chủ làm tùy thích trong tay mình, lại nhìn Tần Việt, cảm thấy có một trăm miệng cũng khó lòng giải thích.

Cuối cùng cam chịu nói: “Tôi cũng không biết.”

“Xin lỗi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, không cần phải bận tâm.” Tần Việt cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá kích động, cúi đầu, gắp một đũa im lặng ăn.

Nhưng Lâm Khinh Chu sao có thể không bận tâm. “Có phải trước đây…tôi từng quen anh không?”

Tần Việt lại ngẩng đầu: “Ý của cậu Lâm là gì?” “Không. Chỉ là tôi…không nhớ được một số chuyện khi trước nữa, nhưng luôn cảm thấy hình như mình quen biết anh.”

“Không hề.” Tần Việt trả lời không chút do dự. “Người như cậu Lâm, nếu như tôi từng gặp, chắc chắn sẽ có ấn tượng.”

Lúc nói những lời này mắt anh nhìn thẳng vào Lâm Khinh Chu từ đầu đến cuối, thẳng thắn vô tư. Là thật sự chưa từng gặp, thật sự không quen biết.

Lâm Khinh Chu nản chí, đồ ăn nhai trong miệng không có vị gì. “Ừm, có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều.”


Sau đó hai người không ai nói gì nữa, tự ăn phần mình. Đó giờ Tần Việt luôn ăn chậm nhai kĩ, lúc Lâm Khinh Chu ăn xong anh mới ăn được phân nửa, ăn từng miếng từng miếng nhỏ rất nghiêm túc.

“Thầy Lâm, sao mày trốn tới đây, báo hại tao tìm mãi! Gọi điện cho mày cả buổi, sao mày không bắt máy?” Lúc Đường Tĩnh Du tìm tới Lâm Khinh Chu đang định cầm hộp cơm của cả hai ném vào thùng rác bên cạnh.

Hèn gì vừa rồi cứ thấy quên mất cái gì, hoá ra là quên một người…

Lâm Khinh Chu hơi chột dạ. “Xin lỗi, mày biết mà, não tao không dùng tốt lắm.”

Đường Tĩnh Du: “…” Oán trách đầy bụng hắn bị câu não không dùng tốt này lấp lại, nhưng quái gì mà não không dùng tốt, không dùng tốt mà có thể thi lên tiến sĩ trường nổi tiếng?

“Bỏ đi bỏ đi, tao còn tưởng mày bị dân bản địa cướp đi làm tân lang rồi cơ.”

Đây vốn là một câu đùa, nhưng nói xong mới nhớ bên cạnh vẫn còn một anh dân bản xứ, Đường Tĩnh Du nhất thời thấy xấu hổ.

“Gì nhỉ, ông chủ Tần, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm nha, ý tôi không phải thế, chỉ là trước khi tôi lên đảo đã nghe ngóng chút phong tục địa phương, nghe nói chỗ các anh trước đây thịnh hành cướp hôn phải chớ?

“Đừng ngại, đúng là có cách nói này. Chỗ chúng tôi…” Dường như anh nghĩ tới chuyện thú vị gì, còn cười rộ lên, “Trên đường đi nhìn thấy người mình thích, đều có thể cướp về làm vợ.”

“Có điều đó đã là chuyện rất xưa về trước rồi, bây giờ không thể làm như vậy, pháp luật không cho phép. Cậu Đường cũng không cần lo.” “Haha, hahaha,” Ý trêu chọc trong đó quá rõ ràng, Đường Tĩnh Du đỏ cả mặt già, cười gượng nói, “Ông chủ Tần anh thật hài hước.”

Sắc trời càng ngày càng tối, trên bãi biển vẫn đông đúc như cũ, rất nhiều du khách ăn xong cơm tối mới thong dong tới. Các quầy ăn vặt nơi đó đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kinh doanh quý báu thế này, đẩy xe ăn vặt, gánh hàng gánh, bán đồ ăn vặt, bán hoa, cũng bán gậy phát sáng cần thiết trong lễ hội âm nhạc. Đặc biệt là sau khi trời tối hẳn, gần như tay ai nấy đều có một cái.

Lâm Khinh Chu cũng mua mấy cây. Gậy phát sáng uốn cong hai đầu lại có thể biến thành vòng tay, cậu đeo một cái màu vàng trong đó lên tay mình, rồi lại gập cái màu tím đi qua đeo lên tay Tần Việt.

“Ông chủ Tần, dù gì cũng là lễ hội âm nhạc, thêm chút không khí đi.”

Tần Việt hơi thất thần, nhìn chằm chằm tay mình nửa ngày không lên tiếng.

Đường Tĩnh Du ở bên cạnh cười: “Sao thế ông chủ, cảm thấy món đồ ngốc nghếch này không xứng với khí chất của anh sao?”

Bấy giờ Tần Việt mới ngẩng đầu: “Cậu Đường nói đùa rồi, một người thường như tôi làm gì có khí chất gì.”

“Không không không, ông chủ Tần anh tuyệt đối đừng khiêm tốn,” Đường Tĩnh Du khua gậy phát sáng trong tay, khoa trương nói, “Ông chủ Tần trong mắt tôi chính là thế ngoại cao nhân, từ chân tơ sợi tóc đều mang theo tiên khí.”

Tần Việt cười không ngừng được. Mắt mày cong cong, nốt ruồi nhỏ dưới hốc mắt trở nên linh động, cực kỳ xinh đẹp. Hô hấp của Lâm Khinh Chu bất giác nặng hơn.


Suy nghĩ muốn hôn đối phương lại lần nữa dâng lên, tựa như nước biển xung quanh đảo San Hô đều tràn vào đầu cậu.

“Nhắc mới nhớ hai cậu đang làm công việc gì, trông mới đúng là có cốt cách.”

“Ôi, sao lại bắt đầu tâng bốc thương mại nhau thế này. Hai chúng tôi chỉ là thầy dạy học quèn, học viện âm nhạc Đông thành, không biết anh có nghe qua chưa.”

Đường Tĩnh Du bá cổ Lâm Khinh Chu, tự hào khoe, “Thầy Lâm của chúng ta vừa du học tiến sĩ nước ngoài về, chờ khai giảng sẽ lập tức là phó giáo sư, lần này chúng tôi là tới đảo San Hô tìm linh cảm.”

“Hoá ra là vậy, chẳng trách cậu Lâm đàn ghi-ta hay như vậy, hát cũng rất hay.” Giọng điệu của Tần Việt rất khách sáo, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Khinh Chu luôn cảm thấy hình như anh không vui lắm.

Mẹ của Lâm Khinh Chu là nghệ sĩ piano nổi tiếng trong và ngoài nước, chịu ảnh hưởng của mẹ, từ nhỏ cậu đã bắt đầu học các loại nhạc cụ, dịp lễ tết không ít lần bị kéo ra trước mặt trưởng bối biểu diễn, hội diễn văn nghệ của trường bao giờ cũng có cậu, vậy nên có thể nói là cậu được khen từ nhỏ tới lớn, đã sớm miễn dịch với mấy lời khen.

Thế nhưng bây giờ, Tần Việt chỉ khen cậu một câu đơn giản, cậu liền cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng, không nói nên lời.

“Đừng gọi cậu gì đó nữa, cứ kêu thẳng tên đi.” Cuối cùng cậu nói.

Đường Tĩnh Du cũng phụ hoạ theo cậu: “Ừ đúng đó, chúng ta cũng thân thế rồi, không cần khách sáo thế đâu.”

“Vậy sao được.” Tần Việt vô thức bóp chân, Lâm Khinh Chu chú ý, quan tâm hỏi, “Sao thế, đau chân ư?”

Tần Việt ra chiều bất đắc dĩ: “Có một chút, buổi tối gió thổi là sẽ đau, có điều không sao, đã quen rồi.”

Vì vậy trên đùi anh mới thường phủ thảm nhung, dù trong đêm hè thế này cũng vậy. Lòng Lâm Khinh Chu bị đâm đau nhói.

Cậu phủi cánh tay trên cổ mình của Đường Tĩnh Du ra, hỏi Tần Việt: “Hay chúng ta về thôi?”

“Cũng được.” Tần Việt gật đầu, “Nhưng mình tôi về là được, hai vị hiếm khi lên đảo, cứ chơi thỏa thích đi, đừng để tôi quấy rầy hứng thú.”

Nói xong anh gật đầu với hai người, lăn xe lăn đi mất.

“Thế nhưng…” Lâm Khinh Chu theo bản năng muốn phản bác, đuổi theo được hai bước lại dừng. — Một đại nam nhân như Tần Việt, sẽ không vui khi được đối đãi đặc biệt.

“Thầy Lâm sao đấy, đi thôi?”

Lâm Khinh Chu chán chường sụp bả vai: “Đi thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận