Cậu ta bịt miệng mình, vùi mặt trong cánh tay, nhịn đỏ cả mặt, tiếng ho ngắt quãng lọt ra ngoài theo kẽ ngón tay.
Cậu ho đến mức toàn thân run bần bật, mọi người khác đều không nhịn được chau mày vì tiếng ho này.
Phiền quá, không nghe thấy giáo viên đang nói gì.
Vương Đông Kỳ giơ tay, “Thưa cô, em dẫn Giả Dị Gia đến phòng y tế.”
“Đi đi.” Giáo viên xua tay, chẳng muốn cản trở các bạn khác học hành chút nào.
Vương Đông Kỳ ra hiệu yên tâm với Doãn Thường Lăng đang tỏ ra lo âu, sau đó kéo Giả Dị Gia đi ra ngoài.