Buổi trưa được ăn cơm, chia thành hai bàn, một bàn trẻ con một bàn người lớn, mỗi bàn một mâm.
Đồ ăn đầy ắp bàn, Doãn Thường Lăng ngồi chính giữa, quản lý đám trẻ con này, chơi chung một buổi sáng, Doãn Thường Lăng đã trở thành vua trẻ con trong mơ hồ, cậu ngồi đó chỉ cần ho một tiếng, trong nháy mắt đám nhóc quỷ sứ đã ngoan ngoãn ngồi im, rất nhiều cặp mắt sáng rực nhìn cậu.
Sau khi người lớn khởi động, bàn này mới bắt đầu, đứa nhóc tặng máy bay ngồi bên cạnh Doãn Thường Lăng, tay cầm đũa gắp một miếng vịt quay rất vững, rồi đưa cho Doãn Thường Lăng, “Anh ơi, ăn thịt nè.”
“Ừ~” Tim Doãn Thường Lăng sắp tan chảy.
“Cạch!” Một cái điện thoại rơi ra từ trong túi đứa nhóc.
Doãn Thường Lăng: “…” Sao giống điện thoại của mình thế…