Ánh Trăng Sáng Trước Mặt - Kiến Bạch Đầu

Chương 1


Triệu An Chi người cũng như tên, là một người tính tình mềm như bông dễ bị người khác ăn hiếp.

Nãi nãi của Triệu An Chi là người đanh đá, thấy bộ dáng này của cô thì rất tức giận, thường xuyên nhắc mãi cái tên mà thầy bói đặt cho cô năm đó nhưng không được chọn.

Người Triệu gia không mê tín lắm nhưng những người của thế hệ trước thì vẫn có chút kiêng kị cái này. Tên mấy tiểu bối của Triệu gia đều là cầm đi cho thầy bói xem, trong đó anh họ của Triệu An Chi là người xui xẻo nhất. Anh ta vốn tên là Triệu tranh, nghĩa là “thiết cốt tranh tranh” nhưng thầy bói nói mệnh anh ta thiếu thủy, nếu không bổ sung thì sợ cuộc đời sẽ nhấp nhô. Bá phụ, bá mẫu cũng vì một tấm lòng yêu con nên nếu thiếu thì tất nhiên muốn bổ sung. Thế nên từ đây Triệu Tranh liền bị đổi tên thành Triệu Miểu Miểu.

Triệu Miểu Miểu là người thống hận tư tưởng phong kiến mê tín nhất trong nhà. Mỗi lần nãi nãi nhắc tới việc đổi tên cho Triệu An Chi thì Triệu Miểu Miểu đều sẽ đứng ra cật lực ủng hộ Triệu An Chi, nói muốn sửa thì phải sửa tên anh ta trước. Triệu nãi nãi làm sao dám khiến mệnh anh ta “nhấp nhô” a? Thế nên đành phải hậm hực từ bỏ.

Triệu An chi từ trước đến nay không phải người ngoan cố, cũng không muốn đổi tên, chỉ có chút oán giận đối với ông thầy bói kia. Năm đó ông ta nói Triệu Mân cùng Trần Thiếu Phương là duyên trời tác hợp, nhưng cuối cùng không phải bọn họ mỗi người một ngả hả? Nếu ông ta đã nói không chuẩn thì cô cần gì phải sửa tên chứ.

Lễ nghỉ quốc khánh bảy ngày này, Triệu An Chi đã sớm thu thập đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Trần Thiếu Phương ở tỉnh J, Triệu Mân cùng Triệu nãi nãi ở tỉnh H tỉnh, Triệu An Chi mỗi lần đều phải chạy cả hai nơi, thời gian di chuyển cũng đã mất một nửa số ngày nghỉ. Trước khi đi, Triệu nãi nãi vừa giúp cô đóng đồ vừa quở trách: “Cũng bao nhiêu tuổi rồi còn không biết nghĩ cho mình. Cháu nhìn chị gái của mình đi, cắm rễ ở nước ngoài, một năm cũng không về lấy một lần. Cháu thì lại chạy ngược chạy xuôi ba chỗ, không thấy mệt chết sao?”

Triệu An Chi cười trừ, cũng không trả lời. Triệu nãi nãi là trưởng bối, xem Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân đều không vừa mắt nên tất nhiên không muốn gặp nhưng nàng là tiểu bối, cha mẹ tuổi đã lớn, làm gì có đạo lý nàng không đi thăm chứ? Triệu Quỳnh Quỳnh là chị gái cô, hiện đã thành gia lập nghiệp ở Mỹ, công việc bận rộn nên muốn về một chuyến cũng khó, hai chị em nhiều nhất cũng chỉ có thể nói chuyện điện thoại với nhau.

Triệu nãi nãi ngoài miệng nói Triệu Quỳnh Quỳnh không phải nhưng trong lòng vẫn nhớ đến hoảng. Triệu Quỳnh Quỳnh đúng là một khuôn đúc ra giống hệt Triệu nãi nãi, lúc tức thì bà luôn mồm nói nọ nói kia nhưng vẫn thương đứa cháu gái này nhất. Triệu nãi nãi nhìn Triệu An Chi ngoan ngoãn trước mắt mà thở dài, nói: “Ăn tết nhớ về nhà là được rồi. Bình thường có ngày nghỉ thì nên ra ngoài chơi với bạn bè, còn phải làm quen bạn trai, có biết không?”

Triêu An Chi năm nay đã hai mươi sáu tuổi nghe đến đây chỉ đành gục đầu, gật gật.

Triệu An Chi vốn dĩ tính toán ở nhà với nãi nãi cho đến ngày cuối cùng mới về. Lần này khởi hành sớm hơn hai ngày là vì có một buổi họp lớp mà trong đó có người nàng muốn gặp.

Sau khi Triệu An Chi về nước liền cùng với Tần Tình thuê nhà chung một chỗ. Hôm nay cô vừa ra khỏi nhà ga đã thấy Tần Tình đứng ở chỗ dễ thấy nhất cùng với bạn trai là Mạc Hành. Tần Tình vừa thấy cô thì mặt mày hớn hở vẫy tay. Triệu An Chi ngẩn người, cười tươi, hành lý cồng kềnh trong tay giờ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô bước nhanh lên phía trước, Tần Tình lôi kéo bạn trai tới đây, anh chàng cũng đưa tay cầm hộ hành lý cho Triệu An Chi.

Triệu An Chi cùng Mạc Hành cũng không quá thân nhưng cũng gặp không ít nên cô vẫn nhìn Tần Tình để hỏi ý.

Tần Tình nháy mắt, nói: “Cho hắn đi để làm cu li.”

Mạc Hành không hùa theo câu nói đùa đó nhưng thoạt nhìn cũng không phải không vui, đều trước sau như một không nóng không lạnh. Triệu An Chi xấu hổ hướng anh ta gật gật đầu, đem hành lý đưa cho anh ta.

Mạc Hành đi ra xe, Tần Tình không ngồi ghế phụ mà lôi kéo Triệu An chi ngồi ở ghế sau. Vừa rồi cô còn không hiểu tại sao Tần Tình lại đột nhiên tới đón mình thì giờ Triệu An Chi đã hiểu, hai người này sợ là lại cãi nhau rồi. Quả nhiên, sau khi đưa hai cô đến dưới lầu, Mạc Hành liền nói còn có việc phải đi trước, Tần Tình cũng không để anh ta lên phòng ngồi chơi mà thực sự ngó lơ.

Chỗ hai người thuê nhà có thang máy nên việc khuân vác hành lý cũng coi như thuận tiện Mạc Hành vừa đi thì Tần Tình liền xụ mặt. Thật vất vả mới vào phòng, Triệu An Chi liếc nhìn cô nàng một cái, mềm như bông nói: “Hai người lại cãi nhau sao?”

Tần Tình thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

Hai người này yêu nhau từ hồi học đại học, trong dó cũng có vô số lần phân rồi lại hợp, ba ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, mà lý do cãi nhau thì đủ hết.

Triệu An Chi không có kinh nghiệm yêu đương nên Trương Văn Ngọc cũng đã bảo cô đừng có dính vào chuyện của Tần Tình, đỡ phải gặp lúc trong ngoài đều không được lòng người. Triệu An Chi cũng ngoan ngoãn làm theo, cũng không đưa ra kiến nghị gì, chỉ ôn nhu mà lắng nghe cô nàng kia nói. Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Tình kể lể xong mới thấy thoải mái, ghé vào trên lưng cô nói: “Nếu có thể trở lại lúc mới vừa vào đại học thì thật tốt, mình nhất định sẽ thích một người khác.”

Triệu An Chi cười nói: “Thế sao bây giờ cậu lại không đổi?”

“Thích một người tám năm, muốn mình đổi tức là muốn mình đào trái tim ra a.”

Những lời này vừa nói xong thì không khí lại trầm xuống. Tần Tình vội vàng lẩm bẩm nói: “Còn nữa, mình tốn nhiều thời gian, tinh lực, tiền tài như vậy mới tạo ra được một người đàn ông hoàn hảo như thế, vì sao lại phải cho người khác a?”

Triệu An Chi hắng giọng nói: “Các bạn học, xin chú ý, đây là phí tổn một đi không hoàn lại a.”

Tần Tình vừa tức vừa buồn cười, đánh nàng một cái rồi nói: “Cậu cũng giống Trương Văn Ngọc làm mình tức chết.”

Triệu An Chi cùng cô nàng cười ngã vào nhau, lúc này chuyện của Mạc Hành coi như mới được bỏ qua. Nàng cùng Tần Tình đều học tài chính, cùng Trương Văn Ngọc học y được phân tới cùng một phòng ký túc. Trong phòng vốn còn có một tiểu cô nương học sinh học nhưng đối phương học sau một năm liền chuyển phòng nên ba người bọn họ liền chiếm luôn cái phòng, mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không có ai khác vào ở. Ba người tính cách khác biệt nhưng vì duyên phận này mà lại trở thành bạn tốt.

Tần Tình sẽ không nấu cơm, lúc hai người ở cùng một chỗ thì đều là Triệu An xuống bếp còn Tần Tình sẽ thu thập chén bát, cũng coi như hòa nhau. Sau khi ăn no, Tần Tình đầu cũng suy nghĩ chuyện khác, nói: “À, đúng rồi, váy của cậu mình đã lấy về rồi, mau đi thử đi.”

Vì lần họp lớp này, Triệu An Chi vốn tiêu tiền tỉ mỉ cũng coi như bỏ vốn gốc ra mua một cái váy khiến Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc đều vừa lòng. Này còn chưa đủ, Triệu An Chi vẫn thấy có vài chi tiết nhỏ cần sửa lại. Tần Tình cười nàng là “Cây khô gặp mùa xuân, cây vạn tuế ra hoa”, nhưng vẫn không nói hai lời giúp nàng cầm đi sửa lại, trước khi nàng ở quê ra còn giúp nàng đi lấy về.

Quần áo của Triệu An Chi hơn phân nửa là màu trắng đen, còn có vài bộ màu xanh, rất ít màu tươi sáng. Lần này bộ váy mà cô mua là màu củ sen, mặc vào làm cho làn da cô càng thêm trắng nõn, hơn nữa trên mặt lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên như hoa đào. Về nước đã hơn một năm, thỉnh thoảng cô sẽ trang điểm nhưng cũng không quá để ý, nên thường chỉ qua loa.

Triệu An Chi chỉ đơn giản thêm chút phấn và bôi son là khuôn mặt đã có khí sắc. Tần Tình cũng không nhàn rỗi, giúp nàng buộc tóc từng lọn từng lọn một, hai người cũng đã làm thế này nhiều lần, sớm có sự ăn ý. Chờ hai người chuẩn bị tốt, Triệu An Chi đứng trước gương, nhìn cô gái mỹ lệ trong gương mà ngẩn người.

Tần Tình thấy mỹ mãn nói: “An An, cậu thật xinh, bình thường nên trang điểm nhiều nha, không vì lý do gì khác mà chỉ vì cho mình một tâm tình tốt thôi!”

Triệu An Chi hơi hơi mỉm cười, nói: “Mình còn phải tiết kiệm tiền nha.”

Tần Tình nói: “Ba mẹ cậu thực sự là một phân tiền cũng không cho cậu hả?”

Tần Tình cũng biết việc cha mẹ Triệu An Chi ly hôn, nhưng từ nhỏ cô đã được cha mẹ quan tâm nên không nghĩ bố mẹ ly hôn xong sẽ không quan tâm con cái. Hoặc đúng hơn là cô khó mà tưởng tượng được tình cảnh đó.

Triệu An Chi lắc đầu, nói: “Không phải bọn họ có cho hay không mà là mình không thể lấy.”

Tần Tình chỉ cho rằng Triệu An Chi là bởi vì dùng tiền của nhà ra nước ngoài học nên mới có tư tưởng độc lập như vậy, đành bất đắc dĩ mà nhún vai, cũng vì thế mà bỏ lỡ vẻ mặt khổ sở của Triệu An Chi.

Triệu An Chi lại nhìn vào trong gương một lần nữa nhìn về phía gương, thu lại biểu tình, rồi cúi đầu nhìn đôi chân trắng như tuyết lộ ra dưới váy. Vì cái váy này mà cô còn mua một đôi giầy phù hợp, nhưng lại không tiện đi tất. Tần Tình theo ánh mắt của cô nhìn thì ngầm hiểu nói: “Vẫn là để chân trần đẹp hơn.”

Triệu An chi khi còn nhỏ đã ở với nãi nãi một thời gian, cho nên lối sống của cô cũng rất có quy củ. Tháng mười ở Bình Giang đã lạnh, gió thổi lên có đôi khi mặc áo gió vẫn lạnh. Nghe Tần Tình nói như vậy thì trong đầu Triệu An Chi liền hiện ra ba chữ: Lão thấp khớp.

Tần Tình thấy cô do dự thì liền dứt khoát đánh trúng trọng điểm, nói: “Cậu còn muốn thấy nam thần của mình không?”

Lão thấp khớp nháy mắt bị ba chữ khác đánh bại. Khi ba chữ Hà Trạch Sinh xuất hiện trong đầu Triệu An Chi thì nàng đã không thể dùng lý trí mà nghĩ nữa. Triệu An Chi liền quyết định cứ thế để chân trần mà đi.

Triệu An Chi thật vất vả mới có được dũng khí đó thì ngày hôm sau gió lạnh ào ào thổi tới. Cũng may Tần Tình cũng ở đó còn thường vỗ vỗ nàng nói: “Ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin lên.”

Triệu An Chi ghì chặt áo khoác dệt kim màu tím hở cổ. Áo này là cô mượn của Tần Tình, nàng vốn dĩ có một cái áo khoác dệt kim hở cổ màu trắng nhưng không đẹp bằng cái màu tím này, lúc mặc vào cả người đều ôn nhu vài phần. Nhưng giờ phút này Triệu An Chi thật hối hận, nếu cô mặc cái áo kia thì đã ấm hơn biết bao nhiêu.

Cuộc họp lớp này tương đối đặc thù, chính là cuộc gặp của những người từng học trường trung học tốt nhất An Khánh rồi lại thi đậu đại học Bình Giang. Triệu An Chi chỉ học chung một năm nên cũng không tính là thành viên nhưng năm đó đánh bậy đánh bạ thế nào mà bị kéo vào, với mọi người cũng có chú giao tình nên hôm nay tới dự cũng là tự nhiên.

Đi đến ngoài căn phòng hẹn trước, Triệu An Chi mím môi, cuối cùng hỏi Tần Tình: “Thế nào, không khoa trương quá chứ?”

Tần Tình cùng mua một màu son với cô nhưng không biết vì sao Triệu An Chi dùng lúc nào cũng thích hợp hơn, lúc này liền cười nói: “Đã nói rất xinh rồi, cậu hỏi đi hỏi lại thế này là khoe khoang hả?”

Triệu An Chi bật cười, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận