Kết quả vừa vào cửa họ đã ngây cả người—— bên trong chật ních toàn người là người, hàng ghế kéo dài đến tận cửa lớn, tình hình này nhìn kiểu gì cũng không thể nhét vừa nhóm của họ nữa rồi.
Quả nhiên, chủ quán nhìn thấy họ, nói: “Hết chỗ mất rồi! Cũng hết ghế luôn rồi! Hay các cậu đến chỗ khác thử xem?”
Người đứng đằng trước ngập ngừng nói: “Ầy, quanh đây đều kín chỗ hết rồi! Hay là anh cho bọn em vài tờ báo, bọn em ngồi đất cũng được? Còn máy không?”
“Chỗ ngồi còn không có, lấy đâu ra máy dư nữa? Hết máy rồi. Vậy các cậu vào trong xem xem còn chỗ trống nào không.”
“Được!”
Vào quán đi một đoạn ngắn là thấy một màn hình chiếu, trên đó đang phát đoạn giới thiệu chung kết Liên Minh Huyền Thoại năm nay.
Khoảng thời gian này các tuyển thủ đến thời gian ăn cơm còn giảm bớt, đương nhiên không có dư giờ để quay phim quảng cáo gì rồi, vậy nên đoạn giới thiệu của trận chung kết lần này đã dùng luôn ảnh quảng bá của các tuyển thủ ghép vào tạo thành phim.
Trong đoạn phim, các thành viên của TS xuất hiện trước, đằng sau ảnh của mỗi người là vị tướng họ chơi xuất sắc nhất tại chung kết thế giới mùa này.
Vì chung kết thế giới năm nay, Mục Vãn Vãn chưa chơi một ván Vayne nào, vậy nên đại diện cho cô là vị tướng cô đã có màn thể hiện xuất sắc tại trận tứ kết: Xayah.
Chủ quán cà phê internet ngồi trước màn hình chiếu, nhìn biển người trước mặt mình, lòng vô cùng vui sướng.
Không phải vì kiếm được nhiều, mà là vì cảnh tượng náo nhiệt sôi động này, anh ta đã từng nhìn thấy tại quán rượu hôm trận chung kết World Cup diễn ra.
Hơn nữa không chỉ có một mình anh ta, những đồng nghiệp anh ta quen biết hôm nay cũng đang có mặt tại đây, trò chuyện, bảo là trước màn hình người không là người, thậm chí còn có người mang theo cả bia đến… ai không biết còn tưởng là đang xem bóng đá nữa đấy.
“Nhan sắc của wan thần, tao có ba bích tao đi trướcccc…”
“Nằm mơ đi, đã bị nội bộ TS húp trước từ lâu rồi!”
“Khi nào thì bắt đầu đấu vậy?”
“Nửa tiếng nữa! Có khi lát nữa sẽ có phỏng vấn trước trận đấy?”
“Chắc không đâu! Chỉ có quay trước thôi, kiểu ngồi phỏng vấn mà có cái phông nền đằng sau ấy.”
Mọi người bàn tán sôi nổi, trên màn hình, nguồn phát trực tiếp chuyển góc máy vào trong hội trường thi đấu.
Bên trong đã có rất nhiều khán giả, vì là ở Seoul Hàn Quốc, sân nhà của YSP, cộng thêm các nước khác cũng có rất nhiều người là fan của YSP, vậy nên có thể thấy rõ lợi thế sân nhà của YSP, đa số toàn là bảng đèn cổ vũ cho YSP.
“TS cố lên!” anh giai người Trung Quốc ngồi ở hàng đầu không kìm được, hét lên thật to.
“Cố lên!”
“Chờ đợi một chiếc skin Vayne quán quân!”
Cô bạn gái ngồi cạnh nổi nóng: “Vayne cái qq, chắc chắn wan thần sẽ chọn skin Jinx!!”
“Huyết thư của vạn dân cầu xin Lu thần làm cái skin Sona quán quân…”
“Không có chuyện đó đâu, là đàn ông thì sẽ chơi Braum! Tahm Kench cũng được!”
Bên này đang huyên náo thì cùng lúc đó, hiện trường diễn ra trận chung kết cũng không kém phần sôi động.
Lâm Cửu ngồi vào chỗ, huých người bên cạnh: “Nhanh, lấy ra đây.”
Từ Hạo thở dài một hơi.
Anh ta ôm ba lô ra đằng trước, mở khóa kéo, hai bảng cổ vũ to đùng hiện ra.
“Có khi mấy ông đạo diễn này sẽ nhận ra tôi.” Từ Hạo nói.
“Nhận ra thì làm sao? Bị bệnh ngôi sao hay gì? Tôi đã nói trước rồi mà, bảo anh không cần phải đi cùng tôi…” Lâm Cửu rướn người sang, lấy ra một bảng cổ vũ, “với lại anh cũng đã nhuộm lại tóc, có mũ với khẩu trang che kín mít như này rồi, yên tâm, không ai nhận ra anh được đâu.”
Từ Hạo: “…Tôi không giơ cái thứ này lên đâu.”
“OK.” Lâm Cửu hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là bệnh ngôi sao, cầm cả hai bảng lên, mỗi tay một cái.
“Lúc tôi thi đấu sao không có bảng cổ vũ?” Từ Hạo cau mày.
Lâm Cửu đang xem ảnh quảng bá của bạn thân nhà mình trên màn hình, không hề bận tâm đến anh ta.
Bảng cổ vũ rất lớn, ôm cũng hơi mất sức, Từ Hạo lạnh mặt nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không tình không nguyện lấy một cái trong lòng cô, để trước người mình một cách không có nhiều thành ý cho lắm.
Chỗ ngồi đằng trước cách chỗ họ hai hàng ghế, hai người phụ nữ trung tuổi cầm cuống vé đang tìm số ghế của mình.
“Mẹ!” Bùi Hải nhìn thấy họ, lập tức đứng dậy, “bên này!”
Mẹ Bùi gật đầu liên tục, ngoái lại nói: “Con trai lớn của tôi ở bên đó, chị thấy không?”
Mẹ Mục “ừm” đáp: “Nhìn thấy rồi, ở đây hơi tối, chị đi cẩn thận kẻo ngã.”
Bùi Hải có được vé hàng trước, tiếc là chỗ tuyển thủ cách khán đài khá xa, ngồi gần hơn nữa cũng không thể nhìn rõ tuyển thủ được.
Điều này khiến hai bà mẹ đến để thăm con hơi buồn bực.
Mẹ Bùi nói: “Ngồi xa thế này, làm sao mà thấy rõ được bọn nhỏ chứ?”
“Không đâu, mẹ, sợ ảnh hưởng đến tuyển thủ thi đấu nên chỗ của tuyển thủ đều được xếp ở nơi rất xa.” Bùi Hải chỉ lên trên, “đến lúc đó mẹ có thể nhìn thấy hai đứa nó trên màn hình này.”
Mẹ Bùi “ừ” một tiếng: “Vậy chúng ta ngồi xa một chút chẳng phải tốt hơn sao, xem cũng đỡ mỏi mắt hơn, thế này có khác gì đi xem phim mà ngồi ở ba hàng ghế đầu đâu?”
Bùi Hải: “…” hợp lý quá chứ.
Mẹ Mục vừa ngồi xuống, cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Mục Vãn Vãn, nghĩ nghĩ rồi lại thôi.
Thôi vậy, không nên làm phiền nó chuẩn bị.
“Ơ bác cũng đến xem thi đấu ạ?” cạnh chỗ mẹ Mục là mấy cậu trai Trung Quốc, có lẽ là sinh viên, ai cũng cười rất vui vẻ, “bác đến cổ vũ cho đội nào thế?”
Mẹ Mục còn chưa nói gì thì mẹ Bùi đã hơi cúi đầu xuống, cười với họ: “Bọn bác đến cổ vũ cho TS.”
“TS?! Chuẩn đét!” cậu trai quay đầu lại, nắm tay thành nắm đấm hướng về phía những người bạn của mình, “Giờ đến cả các bác gái cũng là fan của TS luôn rồi! TS tuyệt vời!!”
Phấn khích xong, cậu ta mới nói tiếp: “Hai bác cũng chơi liên minh ạ?”
Hai bác gái mặt không đỏ tim không đau, đáp: “Bọn bác thích xem người khác chơi hơn.”
Hai người họ lúc trước ở nhà ngày nào cũng thấy con mình chơi, nhìn đến phát bực.
Không ngờ mấy năm sau, mình lại còn chạy đến tận nơi để xem.
So với sự náo nhiệt ở khán đài và trước màn hình tivi, phòng nghỉ tuyển thủ ở hậu trường rõ ràng là yên tĩnh hơn hẳn.
YSP thì còn đỡ, trước trận họ vẫn luôn rất yên lặng, vì huấn luyện viên sẽ liên tục dặn dò đi dặn dò lại những chỗ họ cần chú ý và phải linh hoạt vận dụng các lối chơi khác nhau, hoàn toàn không có kẽ hở cho họ xen lời.
Còn TS thì không có thói quen này, họ thích sau khi tiếng nhạc vào game vang lên, trong bầu không khí căng thẳng mới thảo luận xem ván này nên đánh như thế nào.
Càng gần đến giờ thi đấu, phòng chờ lại càng thêm yên ắng.
Cuối cùng, tiểu Bánh Bao không nhịn được nữa: “Không được… cậu có mang theo thuốc lá không?”
Mục Vãn Vãn nghe vậy, ngạc nhiên quay đầu lại: “Anh có hút thuốc hả?”
“Ừa.” tiểu Bánh Bao nói, “không chỉ mình anh… lúc mới vào đội, ai cũng nghiện hút thuốc hết.”
Thanh niên nghiện game, hút điếu thuốc giết thời gian là chuyện rất đỗi bình thường.
Mục Vãn Vãn lập tức quay lại, híp mắt nhìn chằm chằm Bùi Lộ.
Cảm nhận được tầm mắt của cô, Bùi Lộ vội vàng nói: “Anh không có hút.”
“Em yên tâm đi, tiểu Lộ không có hút…” tiểu Bánh Bao nói, “hơn nữa bọn anh cai được thuốc đều là nhờ tiểu Lộ giúp cả đấy. Cơ mà Trần Hòa đến tận lúc rời đội vẫn chưa cai thuốc thành công… xem như cải tạo thất bại vậy.”
Châu Chấu nổi hứng tò mò: “Giúp bọn anh cai bằng cách nào thế?”
Cậu ta nghe nói thuốc lá là thứ khó cai nhất.
“Dễ mà? Bắt được thì phạt tiền thôi…” Hổ ca nói đến đây, đột nhiên vỗ tay một phát rõ kêu, “Thảo nào! Hồi đó tôi còn tức tối, không hiểu tại sao cậu lại có quyền trừ lương của bọn tôi…”
Mục Vãn Vãn: “…Giờ anh mới thấy lạ à?”
Hổ ca: “…” không trách anh ta được, mặc dù ở chung với nhau cảm thấy Bùi Lộ rất tốt tính, ít khi nổi nóng, nhưng hễ cậu ta mà lên tiếng là bọn anh đều bất giác nghe theo, cứ nghe theo như vậy cho đến tận bây giờ.
Có lẽ trên đời này luôn có kiểu người thần kì như vậy.
Cộng thêm bọn anh đều không phải người tinh ý nên vẫn luôn không để tâm, giờ nghĩ kĩ lại, nếu Bùi Lộ thật sự chỉ là một thành viên bình thường thì lấy đâu ra tiền mà ngày nào cũng bao bọn họ ăn khuya như vậy được chứ.
Mới vừa rồi anh Dương vẫn còn đang lo cho họ, giờ thấy họ nhoáng cái đã tám chuyện trên trời dưới đất như thế này, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
Nửa tiếng sau, hội trường vang lên tiếng nhạc.
Khán giả lập tức hiểu ý—— trận đấu sắp bắt đầu rồi!
Mọi người nhanh chóng giơ bảng đèn cổ vũ trong tay lên, tiếng hoan hô kéo dài không ngớt, nửa phút trôi qua, fan của hai đội đã bắt được nhịp.
“YSP! YSP! YSP——”
“TS!! TS!! TS!!!”
“Quào…tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.” trước ống kính, bình luận viên A vội vàng xoa xoa cánh tay của mình, “được rồi! Chào mừng mọi người đến với nơi diễn ra trận chung kết của chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm nay!”
“Anh bớt lố lại êy, diễn cũng phải cho thật tí chứ, ít ra cũng phải chìa cái tay ra cho mọi người thấy chứ.” Bình luận viên B nói, “rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc cũng đến ngày này rồi! Đã hai năm rồi LPL không có đội nào vào được chung kết, lần này rốt cuộc chúng ta cũng có thể trải nghiệm cái cảm giác được tham gia rồi…”
“Nói cái gì thế? Chúng ta đến đây để vô địch, không phải để trải nghiệm!”
“Ừ đúng đúng đúng, tôi sai tôi sai tôi sai!”
Sau khi hai bình luận viên làm nóng bầu không khí xong, lập tức bắt đầu tiến hành phân tích cục diện ngày hôm nay.
Bình luận viên A: “Anh nghĩ, hôm nay…”
Bình luận viên B tiếp lời rất nhanh: “Tôi nghĩ hôm nay TS sẽ là nhà vô địch!”
Câu nói này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đa số khán giả Trung Quốc đang theo dõi trước màn hình.
Hai người cứ tâng bốc như vậy gần mười phút, tiếng nhạc trong hội trường một lần nữa thay đổi—— các tuyển thủ chính thức tiến ra sân khấu.
Đội bước ra đầu tiên là YSP, họ mặc đồng phục màu trắng xanh đan xen, sắc mặt rất bình tĩnh.
Đứng trước tiếng hoan hô của khán giả, họ không có bất kì phản ứng gì, đi thẳng vào chỗ.
Tiếp theo là TS.
Người đi đầu tiên là tiểu Bánh Bao.
“Hiếm lắm mới thấy tiểu Bánh Bao nghiêm túc như vậy!” bình luận viên A hứng thú nói, “lúc trước anh ta toàn hi hi ha ha đứng trên sân khấu, anh còn nhớ không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, mà anh có nhận ra không? Đồng phục của TS hôm nay có in quốc kì của chúng ta.”
Sau khi nhìn rõ, không biết vì lí do gì, sống mũi bình luận viên A chợt cay cay, không kìm được mà hét lên một câu: “TS cố lên!”
Tiếng cổ vũ của khán giả đang có mặt tại hội trường lớn đến mức làm tai Mục Vãn Vãn ù cả đi.
Ngồi vào chỗ, tiểu Bánh Bao nói ngay: “Trời ơi là trời!! Sao mà nhiều người thế!! Cái hội trường này to gấp mấy lần hội trường hồi chúng ta đánh bán kết luôn ấy!!”
“Được rồi đấy, bỏ cái kiểu hai lúa mới lên xì phố đó đi dùm cái.” Hổ ca ghét bỏ, nói.
Bùi Lộ không để ý đến họ, tranh thủ lúc còn có thể nói chuyện riêng, nói với người bên cạnh: “Đừng căng thẳng.”
Mục Vãn Vãn “ừm”, đáp: “Em đâu có căng thẳng.” trong lúc nói chuyện, ngón út tay phải hơi run run để lộ tâm trạng của cô lúc này.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia một trận đấu kiểu như này, làm sao không căng thẳng cho được!
Bùi Lộ không nói gì, đưa tay trái lên, nhẹ nhàng ôm lấy ngón út của cô.
Mục Vãn Vãn liếm môi, nói: “Em muốn thắng.”
Từ khi cô gia nhập TS đến nay, đã ôm được cúp mùa xuân, cúp mùa hè, bây giờ nếu có thể lấy luôn được cúp chung kết thế giới nữa, thì cô sẽ trở thành “người thâu tóm hết mọi chiếc cúp” mà mọi người hay nói.
Kì vọng mà fan dành cho cô, và áp lực cô đang gánh trên vai, nghĩ thôi cũng biết.
“Chúng ta có thể giành chiến thắng.”
Bùi Lộ nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại tràn đầy kiên định.
Năm phút sau, cùng với tiếng nhạc nền dồn dập, họ bước vào giao diện BP.
Trong chớp mắt, tất cả khán giả đều im lặng không nói gì nữa, hồi hộp tìm kiếm tuyển thủ mình yêu thích trên màn hình lớn.
Rõ ràng là YSP có nghiên cứu về TS, vừa vào đã BAN đi Kalista và Tristana.
Rất nhanh, sáu lượt BAN và PICK đầu đã hoàn tất, hai đội đều chỉ còn hai vị trí chưa chọn tướng—— hỗ trợ và ADC.
“Muốn lấy gì? Không còn Thresh nữa.” anh Dương trưng cầu ý kiến của tuyển thủ.
Bùi Lộ đắn đo một lúc, nhìn kĩ đội hình rồi lấy Tahm Kench.
Đến lượt Mục Vãn Vãn, cô hơi do dự.
Tiểu Bánh Bao: “Vãn Vãn, anh nhắc em câu này…họ không BAN Vayne.”
Đúng vậy, trong số tướng YSP cấm không có Vayne.
“Lấy Vayne không ổn.” Bùi Lộ nói, “bên kia có nhiều khống chế quá.”
Có lẽ đã có suy nghĩ ỷ lại vào Vayne của Mục Vãn Vãn, Hổ ca cũng lên tiếng: “Lần trước lúc em ấy lấy Vayne, chẳng phải cũng có rất nhiều chiêu thức khống chế à?”
“Lần trước là đấu với đội nào hả, cậu tỉnh táo lại đi, đối thủ bây giờ là YSP đấy!” anh Dương nói, “thật ra lấy hay không đều được, rõ ràng đối phương muốn đánh câu late với mấy đứa, họ đã lấy Kog”Maw rồi, nếu em cảm thấy có thể giống như lần trước, mỗi một thao tác di chuyển đều được cho vào mục điểm nhấn của tuần, thì em có thể suy nghĩ đến việc lấy Vayne.”
Nói như vậy nghĩa là không ủng hộ việc cô chọn Vayne.
Mục Vãn Vãn cắn môi, click vào hình của Vayne.
Cả hội trường ngay lập tức náo loạn——
“Vayne!! Muốn lấy Vayne sao??” bình luận viên B nói, “mặc dù tôi cũng rất muốn được nhìn thấy show Vayne, nhưng đội hình của YSP… tất nhiên kĩ năng của wan là rất tốt, nhưng phía bên kia cũng không phải dạng vừa! Nhưng cũng không phải là không thể lấy, để xem nội bộ TS nghĩ thế nào vậy!”
Thời gian đếm ngược còn mười giây, hình ảnh của Vayne vẫn đang xuất hiện trên màn hình.
Bình luận viên A cười ha ha: “Có lẽ là Vayne thật rồi, wan vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mà, đưa ra lựa chọn như vậy cũng không có gì lạ…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Vayne đột nhiên biến mất, thay vào đó là hình của một người da đen—— cuối cùng Mục Vãn Vãn khóa vào Lucian.
Khán giả la ó đầy thất vọng.
“Haizz… cuối cùng vẫn đổi, Lucian.” Bình luận viên B nói, “thật ra Lucian hợp với đội hình của TS hơn nhiều, anh nhìn phía YSP đi, Nautilus, Anivia, Jarvan… cái khác không nói, mọi người đều biết, kĩ năng của Secret cực kì chuẩn, nếu chọn Vayne thật, thì không gian sinh tồn trong giao tranh sẽ cực cực cực nhỏ!”
“Nói thì nói vậy.” bình luận viên A im lặng một chút, nói, “nhưng tôi nghĩ lúc đầu wan muốn lấy Vayne thật, nhưng không biết cuối cùng vì lý do gì, có lẽ là nghĩ đến vấn đề đội hình… nên mới không lấy.”
Anh ta cười, “wan thần mà cũng có ngày kiêng dè đội hình sao? Một fan chân chính như tôi bây giờ trong lòng đang lẫn lộn đủ loại cảm xúc đây.”
Bình luận viên B cười tiếp lời ngay: “Dù sao cũng phải nghĩ cho cả đội mà!”
Trong lúc nói chuyện, quá trình tải game cũng đã hoàn tất, mười vị tướng của hai đội đồng loạt bước vào giao diện game, bắt đầu ván đấu đầu tiên của trận chung kết.