Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 29: TS. Wanwan


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Dương đơ hết nửa phút mới phản ứng lại được—— trước khi đi vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc ngon lành cơ mà, sao mới đó mà giờ đã đi solo với Trần Hòa rồi??

Anh bước nhanh vào, trận solo vừa mới bắt đầu, Mục Vãn Vãn chơi Kalista, còn đối phương là Ryze.

“Chuyện này là sao??”

Hổ ca giờ mới giật mình hiểu được tình hình, lắp ba lắp bắp: “Chuyện này, chuyện này đều tại tiểu Bánh Bao hết!”

“Ây, cậu…” vốn là bản thân mình gây ra họa, tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn khai ra, “thì một trận solo, bên em đã tắt mic rồi, chỉ mở OB thôi, chắc sẽ không sao đâu ha?”

“Cậu là đồ ngốc à? Chỉ cần cách đánh giống nhau, mấy ông huấn luyện viên ngày nào cũng nghiên cứu tuyển thủ bậc rank cao vừa nhìn đã nhận ra ngay rồi,” anh Dương ngay lập tức đưa ra quyết định, “thoát ra đi.”

——”First Blood!”

Ba người đang nói chuyện đồng loạt ngẩn người.

Quay đầu sang, trên màn hình xuất hiện dòng chữ Kalista hạ gục Ryze.

Cho đến khi Mục Vãn Vãn thoát game, họ vẫn còn chưa phản ứng lại kịp.

Hổ ca: “…Chời đựu, sao giết được thế?”

“Anh ta mà chơi AD thì còn đánh thêm được một tí, nhưng lại cứ thích chơi trội lấy tướng đang hot của meta ra solo, vậy thì nửa phần thắng cũng không còn nữa rồi.” Mục Vãn Vãn nhấp một ngụm cà phê Bùi Lộ mới pha cho cô, “kĩ năng dùng chả ra làm sao lại còn dám đi tìm người khác solo.”

Tiểu Bánh Bao vội vàng chạy đến chỗ máy của mình xem bình luận.

“Ha ha ha ha!!” anh ta cười như được mùa, “Thằng Trần Hòa này chạy cũng nhanh đấy!”

Anh Dương: “Còn không mau tắt stream đi?!”

“Ồ…” tiểu Bánh Bao do dự một chút, “nhưng mà em livestream vẫn còn chưa đủ giờ.”

“Giờ cậu tắt trước đi, theo anh vào đây, lát rồi stream lại,” anh Dương cau mày, “Vãn Vãn, em cũng đi theo đi.”

Mục Vãn Vãn ngoan ngoãn tắt game, đứng dậy đi theo.

Mặc dù biết tự ý nhận lời solo là không nên, nhưng cô nghĩ loại người như Trần Hòa, nếu không dạy cho anh ta một bài học anh ta sẽ không biết điều được. So với việc anh ta suốt ngày lên Weibo nói bóng gió TS, chẳng thà đánh cho anh ta phục thì thôi.

Bây giờ có phục hay không thì chưa biết, dù sao thì bản thân cô cũng đã đánh rất sướng tay.

“Đừng sợ, anh Dương sẽ không mắng em đâu,” Bùi Lộ thấy cô cứ im im, tưởng là cô đang sợ, “sẽ chỉ chửi tiểu Bánh Bao thôi.”

Tiểu Bánh Bao đúng lúc đi ngang qua: “……”

Quả nhiên, vừa vào phòng làm việc, anh Dương đã nhắm vào tiểu Bánh Bao mà khai pháo.

“Cậu là đồ ngốc hả? Người ta khiêu khích một tí thôi cậu đã đâm đầu vào rồi, cái khác không nói, cậu có chắc cái tài khoản đó là của Trần Hòa không? Nếu như đó là anti cố ý kiếm chuyện thì sao đây? Vậy có phải mặt mũi của TS cũng mất hết luôn rồi không, cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, không nên phạm phải những sai lầm như thế này.”

Tiểu Bánh Bao hoảng lên: “Là tài khoản của cậu ta, em đã xác nhận rồi.”

“Lỡ sau này cậu ta bảo nick bị hack thì sao?” con ngươi của anh Dương đảo một vòng, “cậu ta có thể dùng tướng AD mình chơi giỏi nhất, tại sao cuối cùng lại đi chọn một con AP, cậu có nghĩ đến nguyên nhân hay chưa.”

Mục Vãn Vãn nghe xong mới nghĩ đến chuyện này.

Cô ảo não: “Xin lỗi, là do em bốc đồng.”

Anh Dương thở một hơi: “Không hoàn toàn là lỗi của em, lần này phần lớn trách nhiệm đều thuộc về Bánh Bao.”

“Phải, đều tại em, cậu ta thích tặng tên lửa thì cứ để cho cậu ta tặng, sau này em sẽ không bận tâm đến mấy cái này nữa.” tiểu Bánh Bao cũng ngoan ngoãn nhận trách nhiệm về mình.

“Tại em,” Mục Vãn Vãn nói, “em cứ nghĩ dùng acc phụ, thay đổi cách đánh, đối phương sẽ không nhận ra được… có ảnh hưởng gì đến TS không ạ?”

“Đương nhiên là có, em xem đi.” Anh Dương mở điện thoại, lướt vài cái rồi đưa đến trước mặt cô.

Là một trang Tieba về LOL có lượt người xem cao nhất, bài được đăng từ tám phút trước, hiện tại đã có hơn một trăm lượt bình luận.

[có cảm giác AD mới này IQ không được cao lắm, tuổi tác chắc cũng không lớn, một cái tài khoảng nói xàm vài câu đã nhảy dựng lên rồi.]

[Chuyện này thì có liên quan gì đến IQ, có lẽ là EQ có vấn đề.]

[Nhưng mà thực lực cũng được, sao chả có ai khen điểm này thế? Mà TS không thể mời vài thủy quân về à, tôi là fan của MA mà còn lo lắng dùm họ luôn ấy.]

[Thực lực có gì đáng khen đâu, cho dù người solo với cậu ta đúng là Trần Hòa đi nữa, thì người ta cũng dùng tướng đường giữa cơ mà, thắng cũng chẳng có gì lạ, không thắng được mới đúng là gà đấy.]

……

Thấy khóe miệng của Mục Vãn Vãn càng lúc càng trễ xuống, anh Dương không kìm được mà bắt đầu giúp cô chuẩn bị sẵn tâm lí: “Lần này thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, một lúc là qua thôi. Cái tầm Diss như này, tuyển thủ ai cũng phải chịu một lượt hết. Sau này có lẽ em sẽ còn phải đối mặt với những thứ còn kinh khủng hơn.”

Mục Vãn Vãn nhẹ giọng “dạ” một tiếng.

Cô đâu có để ý cách người khác nói về mình làm gì, cô chỉ không muốn vừa vào đội đã khiến người khác xì xào về TS thôi.

Anh Dương còn định nói nữa, dù sao thì tuyển thủ nữ cũng là đặc thù…

Nhưng nhìn thấy biểu cảm áy náy của Mục Vãn Vãn, anh bèn chuyển luôn chủ đề: “Hai giờ chiều mai em bớt chút thời gian, phải đưa em đến studio.”

“Dạ?” Mục Vãn Vãn hồi thần, “Đến studio làm gì ạ.”

“Chụp ảnh quảng bá đấy,” tiểu Bánh Bao cười hì hì, hổ thẹn vừa nãy đã sớm không còn nữa—— đây chính là chỗ tốt của vô tâm vô tư, vừa thấy anh Dương chuyển trọng tâm vấn đề đã lập tức theo đó mà nói sang chuyện khác rồi, “Không biết đồng phục thiết kế cho em như nào ha, chắc không phải là váy đấy chứ?”

Mục Vãn Vãn: “……”

Hai tiếng gõ cửa.

Bùi Lộ bước vào, ho khẽ một cái: “Vẫn chưa nói xong sao? Sắp đến giờ cơm rồi, vừa ăn vừa nói đi.”

Anh Dương nhìn Bùi Lộ bằng ánh mắt kì lạ, Bùi Lộ trước giờ đều khá là “phật giáo”, bình thường không có chuyện gì thì sẽ không vào phòng làm việc của anh, càng khỏi nói đến chuyện vào giục mọi người đi ăn cơm.

Tiểu Bánh Bao: “Tối nay ăn gì?”

“Ăn bánh bao,” Hổ ca cũng vào theo, chậc chậc, nói, “cậu nhìn lại cái bụng của mình đi.”

Đang ồn ồn ào ào thì thức ăn được giao tới.

Mục Vãn Vãn nhìn bữa thịnh yến hải sản bày đầy ra trước mặt mình, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Số thức ăn này kiểu gì cũng phải bốn con số đấy nhỉ?

Bùi Lộ đưa đũa cho cô: “Đợi công bố tin xong chúng ta sẽ ra ngoài ăn uống chúc mừng em vào đội… còn bây giờ thì chúc mừng tạm trong trụ sở vậy.”

“Em cảm ơn,” Mục Vãn Vãn nhận lấy đũa, thật tâm thật ý, nói, “Thế này đã thịnh soạn lắm rồi.”

“Nói tiếp chuyện vừa nãy,” anh Dương rót cho mình một cốc cô-ca, bọt khí sủi lên, “chiều mai MA đấu với GGX, thời gian livestream của các cậu đã sắp xếp xong rồi, đến lúc đó cùng nhau xem ở phòng chiếu phim.”

Lại có cả phòng chiếu phim, nghĩ lại căn phòng thi đấu lúc nãy cô mới vào, hình như toàn bộ đều là đồ mới hết, màn hình máy tính thậm chí vẫn còn tem.

Tiểu Bánh Bao thay đổi nét vui vẻ trên khuôn mặt mình: “Dạo gần đây phong độ của GGX kém quá.”

“Rừng của họ gãy tâm lí rồi,” Mộc Đầu nói, “Hai ván trước bị nhạo báng rất thảm.”

Hổ ca: “Mấy ván đó cậu ta chơi đúng thật là rất mờ nhạt, cứ như ở luôn trong rừng ấy, thật chứ tôi còn nghi ngờ có khi nào cậu ta bị mua chuộc rồi không.”

“Không, có lẽ đường trên và rừng của bên họ có mâu thuẫn,” Bùi Lộ dừng đũa, “trước đây rừng của họ trước cấp sáu chắc chắn sẽ lên gank đường trên hai lần, dạo gần đây lại cứ thả, nếu là chiến thuật thì sang ván hai ắt hẳn phải điều chỉnh rồi, nhưng lại không thấy có thay đổi gì cả.”

Anh Dương gật đầu: “Anh đang định nói, nghe nói đường trên của GGX sắp hết hợp đồng rồi, chuyện có kí tiếp hay không đang xảy ra một vài vấn đề.”

Tiểu Bánh Bao chậc chậc, nói: “Kể cũng lạ, thời kì chuyển nhượng hai tháng trước cũng không ồn ào bằng bây giờ.”

Mục Vãn Vãn hỏi: “Chẳng lẽ anh ta không muốn kí tiếp sao?”

“Không kí tiếp thì cũng hết cách, đội không chịu thả người, thời gian chuyển nhượng cũng sắp qua rồi, cậu ta muốn đi cũng không được,” anh Dương bỗng nhớ đến gì đó, “đúng rồi, Vãn Vãn, em tính lấy ID là gì, vẫn giữ là Wanan hả?”

Anh không biết cái tên này nên đọc như thế nào, bèn đọc theo từng chữ cái tiếng Anh, nghe có hơi buồn cười.

Mục Vãn Vãn đắn đo: “Để em nghĩ đã.”

ID của các thành viên TS đều rất dễ nhớ, cơ bản là dùng từ đồng âm hoặc phiên âm của tên mình.

Tiểu Bánh Bao, đường giữa, ID là TS.roubao, fan và bình luận viên thích gọi anh là Bánh Bao.

Hổ ca, đường trên, ID là TS.Huu, các thành viên hay gọi anh bằng các biệt danh như lão Hổ, Hổ đầu…

Mộc Đầu, người đi rừng, ID là TS.MT.

Bùi Lộ, hỗ trợ, trung tâm của cả đội, ID là TS.Luu, sở hữu danh xưng Hỗ Trợ Số Một Liên Minh, đa số mọi người gọi anh là Lu thần.

Mục Vãn Vãn bỗng hơi tò mò, cái danh hỗ trợ số một Liên Minh là từ đâu mà có?

Cô không để ý đến mấy chuyện bà tám bên lề giải đấu, biết đến Bùi Lộ cũng là nhờ cái biệt danh nổi bật này, còn nguồn gốc của nó thì thật sự không rõ lắm.

Tiểu Bánh Bao nghĩ nghĩ: “Hay gọi là Wanwan đi, phèn thì phèn, nhưng dễ nhớ, lúc đọc lên cũng có cảm giác thân thiết.”

“Wanwan, Vãn Vãn,” giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên bên tai Mục Vãn Vãn, trong lời nói của Bùi Lộ còn mang theo ý cười, đọc đi đọc lại hai lần, giọng điệu thành thật, “Nghe rất hay.”

Mục Vãn Vãn đáp lại trong cơn u mê: “Vậy thì gọi là Wanwan.”

Như vậy, cái ID sẽ đồng hành cùng cô trong những năm tới đã được quyết định xong.

TS.Wanwan.

**

Ăn xong cơm tối, Mục Vãn Vãn nhanh chóng vào livestream.

[Wanan sao lại đổi tên phòng thế??]

[Lầu trên không nói tôi cũng không nhận ra luôn, có thêm một chữ W, không hiểu ý nghĩa của việc đổi tên là gì…]

[Ý nghĩa là gì thì không biết, nhưng rốt cuộc tôi cũng có thể đọc được cái tên này rồi, có trời biết ngày trước tôi đau đầu không biết nên đọc là “Wa”nan” hay “Wan”an” đến nhường nào…]

Khóe miệng Mục Vãn Vãn mang theo ý cười, thiết bị ghi hình gắn trên màn hình, góc quay tốt hơn hồi trước đặt camera ở dưới gò má nhiều: “Wanwan có phải nghe thân thiết hơn nhiều không.”

[…Sao tôi có cảm giác bữa nay cô ấy hiền lạ kì, đáng sợ vãi.]

[Chắc là nhờ hiệu ứng tẩy trang đấy? Trông giống cô bé nhà hàng xóm thật chứ.]

[Stream tới giờ mà cô ấy còn chưa chửi đồng đội với anti luôn kìa, chắc hôm nay tâm trạng tốt?]

Mục Vãn Vãn để mặc cho họ đoán, điều khiển Jinx trong tay mình, muốn đi lấy bùa đỏ.

Kết quả Lee Sin đi rừng xuất hiện, khi bùa đỏ chỉ còn lại một chấm máu thì Q (Sóng Âm – Vô Ảnh Cước) một phát, nhẹ nhàng lấy đi con bùa đỏ này, sau đó xoay người bỏ đi, không nói một câu nào, rõ ràng là cố ý đến cướp.

Từ lúc vào trận tới giờ cô chưa có được dù chỉ là một con bùa đỏ.

Khán giả đều đang căng thẳng nhìn bạn streamer—— cô vẫn cười như cũ, nhịp bước chân của Jinx không hề bị khựng lại.

Hai phút sau, Lee Sin đụng phải rừng và ADC đội đối thủ ở trong rừng, lập tức bị đối phương giữ lại, anh ta vội vàng ping vào bản đồ cầu cứu.

Đội của cô có được chút ít lợi thế, Jinx đang ăn lính ở ngay gần đó, chỉ cần bên cô đuổi đến kịp thì hai người đối phương chết là cái chắc.

Jinx nhanh chóng xoay người đi qua đó.

Lee Sin bình tĩnh lại, không chạy nữa, xoay người phản công—— kết quả đánh hết hai mươi giây vẫn không thấy bóng dáng Jinx đội mình đâu, cuối cùng lúc bị hạ gục, hai người của đối phương đã bị anh ta bào chỉ còn lại vài chấm máu.

{Lee Sin:????}

Cùng lúc đó, Jinx sử dùng chiêu cuối R (Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp) bắn ra một quả siêu tên lửa, vững vàng đâm vào hai người của đối phương——

“Double Kill!”

Jinx thành công có được hai mạng hạ gục, và cả con bùa đỏ bị Lee Sin cướp đi vào hai phút trước.

Mục Vãn Vãn nhẹ nhàng gõ phím.

{Vương Tử Ưu Sầu: Loại rừng thích chơi một mình không xứng có đồng đội.}

……

Bình luận liên tục xuất hiện một câu.

[Không, cô ấy vẫn là streamer chửi người mà chúng ta quen thuộc, đổi bình không đổi rượu, sau khi đổi ID vẫn mong mọi người quan tâm chăm sóc nhiều hơn:)]

**Thông tin thêm: nếu các bạn có đọc bộ Khi Em Mỉm Cười rồi thì hẳn vẫn còn nhớ trận solo giữa nam chính và nữ chính, luật solo trong bộ đó có khác so với bộ này. Bộ này theo luật solo hiện nay, tức là không còn là “ba mạng một trụ” nữa, mà chỉ cần 1 mạng thôi! Và thường sẽ solo trong hang Baron, dùng mắt để tạo ranh giới rồi hai đứa hai bên chọi nhau:))))

Trên đây là hình solo của 1 game thủ chuyên nghiệp với fan. Tướng họ dùng để solo là Mundo.

Bên lề một tí, cái bạn game thủ này solo với fan bị thua, ức quá chạy sang nhờ thằng bạn thân (cũng là đồng đội chung team với mình) “báo chù”, xong thằng bạn thân thắng thật =)))) anh bạn này mới chữa cháy “xí t cố tình nhường đấy, thắng có nghĩa lí gì đâu” =))))))

Cái nhà trẻ T1 luôn luôn khiến toy vừa buồn cười vừa bất lực:v


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận