Cô chơi hỗ trợ là vì có khán giả dùng năm dù lượn đặt vị tướng Lulu này.
“Thay đổi quy định của phòng live stream một tẹo,” cô mở trang chỉnh sửa ra, “sau này năm dù lượn, có thể chỉ định streamer chơi một vị tướng——AD theo ý muốn…”
[?????]
[Tức chết mất, đang tính đặt Teemo!!]
[Bỏ tay tặng dù lượn xuống.]
Khán giả đồng loạt than vãn tụt cảm xúc, Mục Vãn Vãn xem như không thấy, thấy không có ai đặt tướng AD, cô bắt đầu luôn ván kế tiếp.
Đùa à, rank Thách Đấu đấy, cô hố bản thân mình thì thôi không nói, nhưng không dám đi hố đồng đội của mình đâu.
Giờ đỡ hơn rồi, sau khi cơ chế báo cáo người chơi được cải tiến, những người treo máy, phá game và cố tình chết sẽ lập tức bị vướng vào hệ thống xử phạt—— Tố cáo phản hồi nhanh. Mấy năm trước khi chưa có cơ chế này, hai rank Thách Đấu và Kim Cương “diễn viên” cực kì nhiều.
Theo như cô được biết, khi đó rất nhiều đại thần đều có một quyển “sổ tay ghi thù” bí mật, chỉ cần nhìn thấy người có tên trong sổ là sẽ diễn, cùng lắm thì cùng nhau bị trừ điểm nhóm giải, chả có gì đáng sợ cả.
Với loạt thao tác ở ván vừa rồi của cô, lúc cuối còn chửi người nữa, nếu đổi lại là lúc trước, chắc chắn sẽ bị liệt vào trong sổ tay ghi thù của Tristana…
Live stream đến mười giờ tối, cô đóng client game lại: “Hôm nay stream đến đây thôi, bốn giờ chiều mai stream tiếp.”
Hôm nay cô live stream từ hai giờ chiều.
[Giờ đã ngưng stream rồi á? Đêm khuya mới chỉ vừa bắt đầu thôi mòa.]
[Streamer lúc trước còn ở bên Laohu TV thời gian stream cũng rất không ổn định.]
[Sao mai stream muộn thế? Không có lịch stream cố định à?]
Mục Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào thời gian, suy nghĩ kĩ rồi nói: “Lịch cố định thì cơ bản khoảng tầm từ năm giờ chiều đến tám giờ tối, có thể vì những lí do bất khả kháng mà stream sớm hơn hoặc nghỉ sớm hơn.”
[Lần đầu tiên nhìn thấy một streamer ma mới có lịch stream ngẫu hứng như vầy.]
[Chậc, thấy mình hot, không sợ gì hết đây mà, không xem nữa, đi đây.]
Mục Vãn Vãn không giải thích, đây quả thực là vấn đề ở cô, những streamer khác đều có lịch live stream cố định, có như vậy mới hút được thêm nhiều fan.
Nhưng cô là sinh viên, thời khóa biểu lại cực kì ngẫu hứng, thỉnh thoảng thì kín lịch, đôi lúc lại chẳng có môn nào, thời gian cố định thật sự rất khó kiểm soát được, thế nên cô chỉ có thể bảo đảm khoảng thời gian năm giờ chiều tan học về sẽ live stream mà thôi.
Về phần buổi tối… cũng có rất nhiều lí do bất khả kháng.
Ví dụ như hôm nay, cô đã hẹn với mẹ Mục, mười một giờ sẽ gọi video.
May là ngày kia lịch học của học kì này sẽ kết thúc, kế đó thi xong là nghỉ đông, đến lúc đó cô có thể bắt đầu stream sớm hơn một chút.
“Thời gian stream ngày mai là bốn giờ chiều, thôi tôi off đây, tạm biệt các bạn, ngủ ngon mơ đẹp.”
Tắt live stream, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cầm lấy nước tẩy trang lau lên mặt của mình.
Lớp trang điểm của cô khá đậm, mỗi lần tẩy trang đều phải vật vã nửa tiếng đồng hồ mới tẩy sạch sẽ được.
Tẩy trang xong, cô thay một bộ váy ngủ rộng rãi màu xám xù xù, tóc xõa mềm mại vắt trên vai.
Trong chớp mắt từ loli mắt to đáng yêu biến thành em gái thanh thuần ngọt ngào.
Mục Vãn Vãn nhìn bản thân mình trong gương, không kìm được mà khen ngợi——
Đội ơn thuật dịch dung trang điểm!
Bảo là hẹn mười một giờ, nhưng mới mười rưỡi, cuộc gọi video của mẹ Mục đã đến rồi.
Biết tính của mẹ mình, Mục Vãn Vãn đã ngồi ngay ngắn trước máy tính, nhanh chóng ấn nhận cuộc gọi.
Mẹ Mục không ngờ cô lại nghe máy nhanh thế, vẫn còn đang cúi đầu làm bảng biểu báo cáo.
Mục Vãn Vãn gọi một tiếng: “Mẹ!”
Mẹ Mục ngẩng đầu, cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ: “Sao nghe máy nhanh thế?”
“Bởi vì con đợi điện thoại của mẹ nãy giờ mà,” Mục Vãn Vãn chống cằm, ngồi trước máy tính, “Mẹ, hôm nay mẹ lại tăng ca nữa à?”
“Ừ, cũng sắp đến tết rồi mà, công việc chất thành đống rồi,” mẹ Mục hỏi, “trường cho nghỉ chưa?”
“Sắp rồi ạ, ngày kia là học xong, sau đó thi.”
“Được nghỉ rồi thì về nhà đi, mẹ gói sủi cảo cho con ăn.”
“Mẹ, con có nói rồi mà, sau khi được nghỉ con sẽ đi du lịch với bạn học,” Mục Vãn Vãn nghiêng đầu, “Có thể muộn hơn một chút mới về.”
“Đương nhiên là nhớ, nhưng mà lúc đó chẳng phải con bảo còn chưa chắc sao? Sao rồi, giờ đã quyết định xong rồi hả?”
Lúc trước còn chưa chính thức kí hợp đồng với bên Doumao, cô nói với mẹ là vẫn chưa quá chắc chắn.
Cô gật đầu: “Dạ, đã quyết định xong rồi, vé máy bay cũng đã mua luôn rồi.”
“Ừm, vậy được, con còn tiền tiêu không?”
Mẹ Mục miệng thì hỏi, tay đã mở Alipay ra rồi.
“Còn còn còn,” Mục Vãn Vãn vội vàng cắt ngang, “Gần đây con có đi làm thêm, đã kiếm được mấy nghìn tệ rồi, mẹ đừng chuyển tiền cho con nữa.”
Mẹ Mục nghi ngờ ngẩng đầu: “Con làm việc gì, sao mẹ chưa nghe con nói đến chuyện này bao giờ?”
“Gia sư với thu ngân cho quán trà sữa.” Mục Vãn Vãn nói không chớp mắt.
“…Gia sư?” Mẹ Mục vẻ mặt lo lắng, “Vãn Vãn, nhà chúng ta cũng không phải quá thiếu thốn, con đừng có vì kiếm thêm tiền mà làm hại cả một thế hệ.”
“…”
Đúng là mẹ ruột.
**
Ngày học cuối cùng của học kì này, Mục Vãn Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Đừng nói với tớ là giờ cậu vẫn còn đang ngủ đấy nhé.” Giọng của Lâm Cửu ghìm xuống thật thấp, còn có thể nghe thấy tiếng giảng viên đang giảng bài.
Mục Vãn Vãn đơ người hai giây, nhìn thời gian, lập tức bật dậy.
Ngủ quên rồi!!!
Cô vội vàng đứng dậy, rửa mặt qua loa, cầm áo lông khoác lên rồi vọt ra khỏi cửa.
May mà phòng cô trọ ở ngay cổng trường, chưa đến mười phút cô đã len lén vào được giảng đường từ cửa sau rồi.
“Xem như cậu may mắn, giáo sư vẫn chưa điểm danh,” Lâm Cửu liếc nhìn cô, “…Quầng thâm mắt của cậu sao càng ngày càng nặng thế này?”
Mục Vãn Vãn thở ra một hơi, nói đùa: “Có thể là lớp trang điểm mắt của tớ vẫn chưa rửa sạch đấy.”
“Ăn sáng chưa?”
Lâm Cửu vừa nói xong, bạn nam ngồi trước đó không xa đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên này mấy lần liền, là lớp trưởng lớp bọn cô.
Lớp trưởng nhìn thấy cô, cười với cô một cái, Mục Vãn Vãn cũng lịch sự mà đáp lại bằng một vẻ mặt tươi cười.
“Chưa, chạy qua đây, làm gì có thời gian mà ăn sáng.”
“Ừ, tớ có mua thêm một ít,” Lâm Cửu lấy bánh mì ra, lười biếng chống cằm, “chậc chậc chậc, lớp trưởng lại thả thính cậu rồi.”
Mục Vãn Vãn cười: “Thả thính cái quỷ gì?”
“Cậu đừng có nói là cậu không nhận ra, lớp trưởng gần đây phải nói là cực-kì quan tâm cậu.”
“Không nhận ra,” Mục Vãn Vãn không muốn lãng phí thời gian vào chủ đề này, “Cậu tính khi nào về nhà?”
“Thi xong là về.”
Người nhà của Lâm Cửu biết chuyện cô live stream, thấy kiếm được nhiều nên cũng không quản cô nữa.
Cô hỏi ngược lại, “Cậu thì sao?”
“Tớ chờ đến tết mới về.”
Biết mẹ Mục nên Lâm Cửu gật đầu: “Yên tâm, nếu bác gái có hỏi tớ, tớ sẽ che giấu giúp cậu.”
Mục Vãn Vãn cảm động nắm lấy tay cô, trong miệng còn có một miếng bánh mì lớn, nhồm nhoàm nói không rõ chữ: “Chị em tốt bên nhau cả đời, về sau kẻ nào bẻ gãy cánh của cậu, Vãn tớ đây tất sẽ phá hủy luôn thiên đường của kẻ đó.”
“…” Lâm Cửu bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Bạn thân là do bản thân mình kết giao, không được giận, không được giận.
“Nay mấy giờ cậu stream?”
“Bốn giờ chiều.” vừa khéo là giờ tan học.
“Toẹt vời,” Lâm Cửu cười, “chiều tớ dẫn cậu đến chỗ này.”
Mục Vãn Vãn: “Chiều không phải vẫn còn tiết à?”
“Tiết của ông thầy Nghiêm, cúp thôi.”
“Tiết cuối của học kì này cũng cúp nữa hả??”
“Nói cứ như đến học cùng với cậu sẽ nghe giảng vậy đó,” Lâm Cửu nói, “Yên tâm, điểm danh lớp đó tớ đã lo xong hết rồi, nếu gọi đến tụi mình, sẽ có người điểm danh hộ.”
Tan học, hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa, Mục Vãn Vãn theo Lâm Cửu lên tàu điện.
“…Bọn mình đến đây làm gì?”
Mục Vãn Vãn đứng ở ngoài một quảng trường nào đó, vẻ mặt nghi hoặc, “dạo phố?”
“Trời đất ơi, cậu là người chơi trung thành đến chết của LOL thật đó hả?” Lâm Cửu ôm trán, lôi cô vào thang máy.
Mục Vãn Vãn vừa vào thang máy đã hiểu ra rồi.
Bởi vì trong thang máy có dán một tấm poster, bên trên có một hàng chữ lớn rõ ràng: Giải mùa xuân LPL đang diễn ra hết sức gay cấn! Địa chỉ: tầng 9 quảng trường XX.
Cô vừa đứng vững người, một nhóm đông các bạn nữ tràn vào thang máy.
Họ cầm trong tay logo, bảng cổ vũ, thậm chí trên mặt còn dán cả biểu tượng của đội tuyển chuyên nghiệp.
Một cô gái trong số đó nói: “Các cậu nhớ khẩu hiệu hết chưa? MA vừa ra là phải hét lên, minh·bắt nhịp, các bạn nhất định phải lên theo đó.”
Những người khác đồng loạt nói đã nhớ rồi.
“Không được, tranh thủ thời gian đi thang máy, chúng ta luyện lại tí đi.”
Vì thế Mục Vãn Vãn và Lâm Cửu bị ép phải nghe tràng khẩu hiệu đến mấy lần liền.
Ra khỏi thang máy, Lâm Cửu xoa xoa tai: “Trời đất ơi, tai tớ sắp điếc luôn rồi.”
Mục Vãn Vãn: “…Giới trẻ bây giờ đúng là tràn đầy sức sống.”
“Xem cậu nói kìa, chúng ta mới có 20 thôi mà?”
“Nhưng nhóm con gái đó nhìn có vẻ vẫn còn là học sinh cấp ba,” đi vào trong hội trường, bên trong toàn người là người, Mục Vãn Vãn cảm thán, nói, “Không ngờ chỉ là một trận vòng bảng, thế trận cổ vũ lại lớn như vậy.”
Mặc dù cô là người hâm mộ trung thành đến chết của LOL, nhưng cô chưa từng đến tận nơi để xem một trận đấu LOL chuyên nghiệp nào cả.
Nguyên nhân rất đơn giản—— Cô cảm thấy lên mạng xem thi đấu tiện hơn nhiều. Hơn nữa cô cũng không đặc biệt thích một đội nào cả.
Lâm Cửu nhỏ giọng nói: “Mấy cô đó đa phần không phải tới để xem thi đấu đâu.”
Mục Vãn Vãn: “Vậy chứ tới làm gì?”
“Xem người đó,” Lâm Cửu nói, “Đa phần đều thích đội mạnh nhất, vừa hay đường giữa của MA lại cực kì đẹp trai. Từ Hạo, chắc cậu biết chứ hả?”
“Đương nhiên là biết,” Mục Vãn Vãn ngồi vào chỗ, “Nhưng tớ thấy cũng không đẹp đến mức đó.”
Vừa dứt lời, mấy cô gái ngồi đằng trước quay lại nhìn cô với ánh mắt quái dị.
Mục Vãn Vãn đáp lại bằng một nụ cười.
“Cậu mà nói to thêm xíu nữa, xem fan của Từ Hạo xé sống streamer nhỏ bé như cậu ra sao.” Lâm Cửu cười.
“…Không chọc được, không chọc được.” Mục Vãn Vãn hạ thấp âm lượng, “hôm nay MA đánh với đội nào vậy?”
“TS đó!” Lâm Cửu cười híp mắt khoác vai cô, “Sao, tớ có phải là cô bạn thân tốt nhất trần đời không?”
“Phải,” Mục Vãn Vãn đáp xong mới dè dặt mở miệng, “Nhưng mà trận đấu của TS thì có liên quan gì đến tớ?”
Lâm Cửu: “Không phải cậu thích Bùi Lộ của đội TS nhất à??”
???
Mục Vãn Vãn hồi lâu sau mới phản ứng lại được—— Là lời hôm trước mình đã nói lúc ăn cơm.
Thấy Lâm Cửu hơi hơi nhướng mày, Mục Vãn Vãn lập tức đáp ngay: “…Đúng là rất thích.”
Cô từng nói tuyển thủ chuyên nghiệp mình thích nhất là Bùi Lộ, không sai…
——Hỗ trợ số một Liên Minh, kiểu nhân vật cấp papa này, có lẽ không có ADC nào là không thích đâu nhỉ???