Tôi yêu Étienne.
Tôi yêu những lúc cậu nhướng mày mỗi khi tôi nói một điều gì đó cậu cho là thông minh hoặc buồn cười. Tôi yêu tiếng gót giày của cậu gõ trên trần phòng ngủ của tôi.
Tôi yêu cái cách phát âm tên cậu và giọng cậu thật dễ thương.
Tôi yêu giọng nói đó.
Tôi yêu việc ngồi cạnh cậu trong lớp Vật lí. Từ việc chạm nhẹ vào cậu trong giờ thực hành đến chữ viết nguệch ngoạc của cậu trên bảng báo cáo kết quả. Tôi yêu việc đưa ba-lô cho cậu khi lớp học kết thúc vì ngón tay tôi sẽ có mùi giống của cậu trong vòng mười phút sau đó. Tôi yêu những lần Amanda phun ra một câu gì đáng ghét và cậu sẽ tìm tôi để chúng tôi cùng đảo mắt. Tôi yêu tiếng cười trẻ trung, áo sơ mi nhàu nát và chiếc mũ đan len lố bịch của cậu. Tôi yêu cặp mắt nâu to tròn và cách cậu cắn móng tay. Và tôi còn yêu cuồng si mái tóc của cậu nữa.
Thứ duy nhất tôi không thích ở cậu là chị ta.
Nếu trước đây tôi không thích Ellie thì cũng không thấm tháp gì so với tình cảm hiện giờ tôi dành cho chị ta, dù số lần chúng tôi gặp nhau chỉ gói gọn trong một bàn tay. Tôi không sao rũ bỏ được ấn tượng ban đầu đó. Dưới ngọn đèn đường, ngón tay chị ta đan vào tóc cậu. Mỗi lần tôi ở một mình, tâm trí tôi lại lần mò về buổi tối hôm đó. Tôi đẩy suy nghĩ đi xa hơn. Ellie chạm vào ngực cậu. Tôi nghĩ tiếp. Đến phòng ngủ của cậu. Cậu cởi bỏ váy của chị ta, môi họ khóa chặt, thân thể ép sát và Chúa ơi – thân nhiệt của tôi tăng vọt, dạ dày quặn thắt.
Tôi mơ tưởng về cuộc chia ly của họ. Étienne làm tổn thương chị ta, chị ta có thể ăn miếng trả miếng và tôi có thể cho chị ta nếm mùi đau khổ. Tôi muốn túm mái tóc phong cách Paris đó và giật mạnh để bứt nó khỏi đầu chị ta. Tôi muốn cắm móng vuốt vào tròng mắt chị ta và móc ra.
Hóa ra tôi không phải người lương thiện.
Trước đây, Étienne và tôi hiếm khi nhắc đến Ellie và giờ chị ta đã trở thành chủ đề bị kiêng kị. Tôi cảm thấy như bị tra tấn, vì từ sau kỳ nghỉ đông có vẻ như họ lại hục hặc với nhau. Như một đứa rình mò biến thái, tôi so đo những buổi tối cậu ở cạnh tôi với những buổi tối ở cạnh chị ta. Và tôi đang thắng thế.
Vậy tại sao Étienne không từ bỏ chị ta? Tại sao, tại sao, tại sao?
Câu hỏi đó dằn vặt tôi cho đến khi tôi bị khuất phục, khi mà áp lực bên trong vượt quá sức chịu đựng và tôi phải tâm sự với ai đó hoặc sẽ bị nổ tung. Tôi đành chọn Meredith. Dường như nó cũng bị ám ảnh về chuyện đó nhiều như tôi. Chúng tôi ngồi trong phòng ngủ của Mer, nó đang giúp tôi viết bài luận về con chuột lang yêu quý cho lớp tiếng Pháp. Mer mặc áo len và quần thun ngắn, cho dù trang phục đó trông rất ngố nhưng hoàn toàn phù hợp với nó. Mer đang gập bụng. Cho vui.
“Tốt, nhưng đó là thì hiện tại,” nó nói. “Cậu có cho Thuyền trưởng Jack ăn cà rốt ngay lúc này đâu.”
“Ừm. Đúng rồi.” Tôi viết xuống nhưng không nghĩ về những động từ. Tôi cố tìm cách nhắc đến Étienne.
“Đọc lại lần nữa đi nào. Dùng giọng nói buồn cười của cậu! Thứ tiếng Pháp nửa mùa cậu đã dùng khi gọi kem cà phê ở chỗ mới với St. Clair ấy.”
Tôi chộp ngay lấy cơ hội. “Cậu biết không, có chuyện này, ừm, mình cứ thắc mắc mãi.” Một bảng hiệu lóe sáng trên đầu tôi, rạng rỡ dòng chữ TÔI! YÊU! ÉTIENNE! nhưng tôi gạt nó đi. “Tại sao cậu ấy và Ellie vẫn ở bên nhau? Mình thấy họ không còn gặp nhau nữa. Đúng không?”
Mer dừng động tác gập bụng và… tôi bị bắt quả tang. Nó biết tôi cũng yêu anh.
Nhưng rồi Mer lúng túng, tôi nhận ra nó cũng bị kẹt trong bế tắc như tôi. Nó không nhận ra giọng điệu hơi khác thường của tôi. “Ừm.” Nó chậm rãi ngồi xuống sàn nhà. “Không đơn giản vậy đâu. Họ đã ở bên nhau từ rất lâu, gần như là một cặp đã kết hôn lâu năm. Và bên cạnh đó, cả hai đều thực sự… thận trọng.”
“Thận trọng là sao?”
“Ừm. St. Clair không muốn phá vỡ sự bình yên. Ellie cũng vậy. Chị ấy mất nhiều thời gian để chọn trường đại học và rồi vẫn chọn ngôi trường chỉ cách đây vài khu dân cư. Mình biết Parsons là một trường danh giá nhưng chị ấy chọn nó vì nó thân thuộc. Giờ lại thêm chuyện của mẹ St. Clair, mình nghĩ cậu ấy sợ phải mất thêm ai khác. Trong khi đó Ellie cũng sẽ không dứt tình khi mẹ bạn trai đang chống chọi với bện ung thư. Ngay cả khi quan hệ của họ không còn tốt đẹp nữa.”
Tôi bấm bút. Tách tách tách. “Vậy cậu nghĩ họ không hạnh phúc à?”
Mer thở dài. “Không vui cũng không buồn. Vừa đủ ổn, mình nghĩ thế. Cậu thấy có hợp lý không?”
Có chứ. Tôi ghét điều đó. Tách tách tách.
Tọc mạch với cậu sẽ là sự mạo hiểm đối với tình bạn của bọn tôi. Tôi cần phải tiếp tục giả vờ không có chuyện gì thay đổi và xem cậu cũng giống Josh. Ngày hôm sau, không biết là lần thứ bao nhiêu Josh lại lơ là trong giờ Lịch sử. Cậu ta giấu trên đùi một quyển truyện tranh có tựa đề Tạm biệt, hạt gạo Lùn[1] của Craig Thompson và nguệch ngoạc vào sổ phác họa bên dưới quyển sách. Thứ cậu ta đang ghi chép không phải về cuộc đột kích phá ngục Bastille.
[1] Tên tiếng Anh: Good-bye, Chunky Rice
Josh và Rashmi lại khẩu chiến trong bữa trưa. Không còn ai lo lắng về vấn đề trốn tiết của Étienne nữa nhưng Josh đang bùng học với tần suất đáng báo động.
Josh cũng không còn làm bài tập về nhà. Rashmi càng thúc ép thì cậu ta lại càng trượt dài.
Giáo sư Hansen đi đi lại lại trước lớp. Thầy có dáng người thấp bé với cặp kính dày cộp, mái tóc lưa thưa bay tứ tung mỗi khi thầy đập tay lên bàn để nhấn mạnh một điều gì đó. Thầy dạy những giai đoạn lịch sử đen tối và không bao giờ bắt chúng tôi thuộc lòng các cột mốc thời gian. Có một giáo viên tuyệt vời như vậy trong suốt bốn năm, thảo nào Étienne hứng thú với môn này như vậy.
Tôi ước gì mình đừng liên hệ mọi việc với Étienne.
Tôi nhìn lướt năm đứa xung quanh và nhận ra mình không phải đứa duy nhất bị hoo-mon tấn công. Emily Middlestone cúi xuống nhặt cục tẩy và Mike Reynard nhìn lén ngực con bé. Tiếc rằng Emily chỉ thích bạn thân nhất của Mike là Dave. Cục tẩy cố tình rơi xuống đất nhưng Dave vẫn dửng dưng. Ánh mắt cậu ta dõi theo bước chân của Giáo sư Hansen.
Dave thấy tôi đang nhìn và ngồi thẳng lại. Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Emily trừng mắt với tôi nhưng tôi chỉ nở nụ cười xã giao nhạt thếch. Nó trở lại trường với một lọn tóc khác màu trên đầu. Một lọn hồng giữa mái tóc vàng óng, không hẳn giống tôi. Nhưng vẫn na ná.
Giáo sư Hansen say sưa thuật lại chi tiết vụ hành quyết Hoàng hậu Marie Antoinette nhưng tôi không thể tập trung nghe. Étienne và tôi sẽ cùng đi xem phim sau giờ học. Josh và Rashmi cũng đi – Mer thì không vì còn phải tập đá bóng – nhưng mà tỷ số của tuần này sẽ là: Anna 4, Ellie 1. Thầy giáo lại vỗ tay lên một chiếc bàn khác khiến con bé tóc đỏ ngồi bên trái tôi giật mình và đánh rơi sấp tài liệu xuống chân.
Tôi nghiêng người giúp nó nhặt đồ và kinh ngạc phát hiện toàn bộ trang giấy nguệch ngoạc một hình quen thuộc. Tôi sửng sốt ngước nhìn, mặt nó đỏ rực như mái tóc nó vậy. Tôi liếc về phía Josh và nhướng mày với nó. Con bé khiếp sợ nhưng tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười. Tôi sẽ không để lộ ra đâu.
Con bé tên là gì nhỉ? Isla Martin, sống cùng tầng với tôi nhưng kín tiếng đến nỗi tôi thường quên khuấy đi mất. Nếu thích Josh, con bé cần phải dạn dĩ hơn. Cả hai đều quá bẽn lẽn. Tôi thấy tiếc vì hai đứa trông có vẻ rất xứng đôi. Có lẽ sẽ ít tranh cãi hơn Josh và Rashmi. Vì sao những người hợp cạ lại không bao giờ đến được với nhau? Vì sao người ta sợ hãi việc chấm dứt một mối quan hệ cho dù biết nó đã lụi tàn?
Sau đó, tôi tiếp tục vò đầu bứt tai trong lúc Étienne và tôi đứng đợi bên ngoài phòng Josh ở tầng một để cùng cậu ta đi xem phim. Étienne áp tai vào cửa phòng nhưng liền lùi vội lại như thể cánh cửa bị cháy.
“Sao vậy?”
Cậu nhăn nhó. “Họ đang dàn hòa với nhau.”
Tôi theo cậu ra ngoài. “Rashmi ở trong đó à?’
“Đang giai đoạn làm lành,” cậu nói thẳng. “Mình không muốn xen vào.”
Tôi mừng là cậu đang đi phía trước nên không thể thấy mặt tôi. Không phải tôi sẵn sàng ngủ với một ai đó nhưng vẫn có một bức tường ngớ ngẩn chắn giữa tụi tôi. Tôi luôn nhận thức được nó. Tôi lại nghĩ về Étienne và Ellie. Ngón tay cậu mơn trớn bờ vai trần của chị ta. Môi chị ta hé mở trên cổ cậu.
Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, Anna à.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, KHÔNG NGHĨ NỮA!
Tôi chuyển tâm trí sang chuyện của mẹ cậu. Bác đã hoàn tất quá trình điều trị nhưng đến tháng ba chúng tôi mới biết bác đã khỏi hẳn hay chưa. Bác sĩ phải đợi đến khi chất phóng xạ đào thải ra khỏi cơ thể bác rồi mới có thể tiến hành kiểm tra lại. Étienne bị mắc kẹt giữa lo âu và hy vọng nên tôi luôn hướng cậu về phía hy vọng mỗi khi có dịp.
Hôm nay bác thấy khỏe nên cậu cũng vui lây. Cậu kể tôi nghe về đơn thuốc của bác nhưng sự chú ý của tôi đổ dồn vào dáng vẻ của cậu. Tôi nhớ lại lễ Tạ ơn năm rồi. Hàng mi đó, chiếc mũi đó, in bóng trong phòng ngủ tối tăm của tôi.
Chúa ơi, cậu đẹp trai quá.
Chúng tôi đi bộ đến rạp chiếu phim ưa thích vốn được cả bọn gán cho cái tên “Rạp phim Bố mẹ chó săn cáo chân ngắn.” Nó chỉ cách ký túc xá vài dãy nhà và được điều hành bởi quý ông dẫn chú chó Pouce tôi đã gặp ở tiệm bánh ngọt. Hai đứa tôi bước vào và quý ông thân thiện, đáng kính đứng sau quầy bán vé reo vang, “Jo-ja! Atlanna, Jo-ja!”
Tôi mỉm cười đáp lễ. Tôi hay thực hành tiếng Pháp với ông và đổi lại ông rèn giũa tiếng Anh với tôi. Ông nhớ tôi đến từ Atlanta, Georgia (Jo-ja!) và chúng tôi nói một chút về thời tiết trong ngày. Tôi hỏi ông chú chó Pouce có vui vẻ không và ông có thích thưởng thức món ngon không. Chí ít tôi đã có cố gắng tập luyện.
Bộ phim chiều này là Kỳ nghỉ ở Roma[2], rạp phim vắng hoe. Étienne duỗi chân và thả lỏng trên ghế ngồi. “Được, mình có rồi. Làm kẻ xấu…”
[2] Tên tiếng Anh: Roman Holyday, đạo diễn:WilliamWyler.
“Chưa bao giờ trông hay như thế.”
“Đúng vậy!” Mắt cậu sáng lấp lánh. Đó là trò chơi chúng tôi rất thích, một đứa sẽ nghĩ vế đầu của một câu khẩu hiệu cũ rích và đứa kia sẽ điền thêm vế sau.
“Với những người bạn như thế này…”
Cậu tiếp nối giọng nói mờ ám của tôi. “Ai cần kẻ thù chứ?”
Tiếng cười của tôi dội vào những bức tường bọc vải, Étienne cố giữ nét mặt kín bưng. Cậu thất bại và càng cười nhiều hơn. Nhìn cậu như thế khiến tim tôi lỗi nhịp, nhưng hẳn mặt tôi rất kỳ cục vì cậu đã che miệng mình. “Đừng nhìn nữa.”
“Cái gì?”
“Nhìn răng mình. Cậu vừa nhìn chòng chọc hàm dưới của mình đấy.”
Tôi lại cười. “Làm như mình có quyền chế nhạo răng lợi của người khác ấy. Mình có thể bắn nước đến một khoảng cách khó tin từ khe hở này, cậu biết chứ. Bridge từng ghẹo mình suốt…” Tôi ngưng bặt và cảm thấy khó chịu. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Bridgette.
Étienne bỏ tay khỏi miệng. Cậu trông nghiêm túc và có phần an ủi: “Mình thích nụ cười của cậu.”
Mình cũng thích nụ cười của cậu.
Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra lời.