Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 13: 13: Đương Nhiên Là Phim Truyền Hình Không Làm Khó Được Em Rồi



Qua mấy hôm, Weibo chính thức của 《 Đôi ba chuyện của họ 》 được chứng thực, bắt đầu theo dõi Weibo của Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo.

Tới 8 giờ tối, tài khoản đăng mấy tấm tạo hình, đính kèm tài khoản chính chủ của cả hai người bọn họ: @Lục Tĩnh Niên, @Phương Hạo, một thành phố, một đoạn tình, hoan nghênh mọi người đón xem diễn biến câu chuyện của họ.

*biểu tượng mặt cười* *ôm ôm* *trái tim*
Lục Tĩnh Niên cùng Phương Hạo cũng ngầm hiểu mà một trước một sau chuyển phát bài đăng Weibo này.
Weibo Lục Tĩnh Niên còn tàm tạm, dưới bài đăng các fan biểu đạt cảm xúc vui vẻ hưng phấn.
Weibo Phương Hạo sau khi chuyển phát, không đến nửa giờ lập tức có trăm ngàn bình luận không thể kể xiết, toàn là kích động a a a a với các loại biểu tượng cảm xúc gào khóc inh ỏi, số lượng trong chốc lát tăng thêm tính theo đơn vị bốn con số 0.
Hướng Tiểu Viên xem mà hoài nghi là công ty anh ta mua các tài khoản bình luận ảo, “Anh ta nổi đến vậy à?”
Thái Quyển gật đầu, “Chính là nổi vậy đó.” Tiếp theo tiến hành phổ cập kiến thức cho cô.
Phương Hạo, xuất thân từ chương trình tuyển chọn ca sĩ, ngoại hình tốt, có thể hát và nhảy, khi cười lên có dáng vẻ từa tựa một đứa trẻ to xác ngây thơ, giành được không ít tình cảm chị gái và mẹ từ fan nữ.
Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh ta, các fan tất nhiên vô cùng kích động, đêm đó liền lên bảng tìm kiếm hàng đầu thời gian thực.
Phía Weibo đoàn phim kiếm được một đợt độ nóng, tiếp sau đó chính là công bố @đạo diễn, @biên kịch, ngoài ra không cập nhật gì thêm.
Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo đảm đương lưu lượng trong bộ phim truyền hình này, phía đoàn phim trước hết tạm thời chỉ công bố cặp diễn viên này cũng là theo lẽ thường.

Lưu lượng có khi chính là thực lực.
Tôn Tâm đã từng là đạo diễn phim truyền hình ưu tú nhất trong nước, thời kì những năm 90 đã quay nhiều bộ phim tình yêu đô thị kinh điển tạo dấu ấn riêng.

Hiện tại đa số các diễn viên nữ còn hoạt động trên mặt trận phim truyền hình toàn là bước ra từ phim của ông ấy.

Ông ấy có bề ngoài râu ria xồm xoàm, thế mà cả trai lẫn gái dưới ống kính của ông ấy lại được thể hiện tinh tế mềm mại.

Đó là mấy bộ phim tốt nhất của ông ấy, cũng là thời gian huy hoàng nhất.

Các tác phẩm sau không đạt tới độ cao như vậy, sự yêu thích của công chúng không bằng trước, địa vị cũng vậy.
Đã từng có rất nhiều diễn viên giành giật để vào phim của ông ấy, hiện tại ông ấy lại không có quyền lựa chọn diễn viên, toàn bộ là bên sản xuất và phía đầu tư quyết định.
Chẳng qua trên mạng ông ấy vẫn có rất nhiều fan, gửi lời cổ vũ dưới Weibo của ông ấy và Weibo của phim.

Tuy rằng ít nhiều gì cũng có ý hơi thấp thỏm, nhưng phần lớn fan vẫn chờ mong ông ấy có thể xóa đi quá khứ xu hướng suy tàn, Đông Sơn tái khởi(trở lại huy hoàng như xưa), người xem bình thường cùng các bên truyền thông cũng chờ xem sẽ như thế nào.
Tuần kế tiếp, Tiểu Viên tới trước địa điểm quay phim.

Cảnh quay đầu tiên là Lục Tĩnh Niên cùng Phương Hạo.
Trong tiểu thuyết, tuyến tình cảm của họ theo hướng gương vỡ lại lành.
Bọn họ yêu nhau năm thứ hai đại học, tới năm tư Phương Hạo muốn ra nước ngoài du học.

Ý anh ta vốn là muốn mang Lục Tĩnh Niên cùng đi, hai người cùng nhau học tập, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn.

Lục Tĩnh Niên không đồng ý, thế là hai người đường ai nấy đi.

Phương Hạo học xong về nước, tiến vào công ty Lục Tĩnh Niên làm việc, hai người biến thành quan hệ cấp trên – dưới, mối duyên trước đó cứ vậy có cơ hội tiếp tục.
Cảnh đầu tiên là ở sân trường đại học, Lục Tĩnh Niên xem Phương Hạo chơi bóng rổ.

Cốt truyện là đêm hôm trước, hai người bởi vì chuyện du học mà cãi nhau một trận, chẳng ai thuyết phục được ai.

Hôm sau nam chính có trận đấu, nữ chính vẫn tới.
Địa điểm quay được bố trí ở một nhà thi đấu.

Thông thường thì việc sắp xếp sẽ không quá khó, chỉ cần may mắn thuận lợi là được.
“Còn nửa trận, đấu xong thì chúng ta đi ăn,” Phương Hạo cầm lấy chai nước khoáng, uống ừng ực liên tù tì vài ngụm, lau mồ hôi.
Trên sân bóng có người kêu anh ta, “Này! Lão đại, đừng chỉ lo nói chuyện với chị dâu nha ~ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”
“Đúng vậy, các người cả ngày xà nẹo sến súa, mắt bọn này sắp đui hết rồi!”
Mấy cậu trai sinh viên cười khà khà, tạo ra mấy tiếng kêu kì quái.
“Lũ chó!” Phương Hạo cười khẽ, anh ta xoay người lại, sau lưng bộ đồng phục bóng rổ màu xanh ướt một mảng lớn, lúc chạy đi không quên quay đầu lại nhắn nhủ với bạn gái: “Em cứ nghĩ trước xem đêm nay muốn ăn cái gì đi!”
Máy quay phim lúc này lại gần mặt Lục Tĩnh Niên.
Cô ấy chăm chú nhìn Phương Hạo, khóe miệng vẫn cong lên, đó là sự thân thuộc và ngọt ngào chỉ thấy ở cô gái trong tình yêu cuồng nhiệt khi ngắm nhìn bạn trai.
“Ánh mắt không tệ.” Tôn Tâm vẫn trong hình tượng râu ria xồm xoàm như cũ, gật gật đầu.
Ống kính máy quay chuyển hướng về phía Phương Hạo bên kia, anh ta tiếp bóng từ đồng đội, hai gã từ đội đối phương đan xen cản lại, anh ta thuần thục làm mấy động tác giả tránh né, tiếp đó nâng quả bóng rổ lên đỉnh đầu, hai tay hơi dùng sức, trái bóng bay giữa không trung vẽ một đường cong đẹp đẽ, vào ngay giữa rổ màu cam.
Toàn sân hoan hô, các sinh viên nữ thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Phương Hạo nhìn lại phía khán đài, hướng về một nơi mà lộ ra tươi cười sáng ngời.
Nét cười trên môi Lục Tĩnh Niên càng đậm, cô ấy nửa ngồi dậy giơ tay vẫy vẫy, rồi lại ngồi trở về, vẫn cứ nhìn sân bóng, thế nhưng trong ánh mắt lại lơ đãng, tựa như đang nghĩ tới gì đó.

Cô ấy lẳng lặng thở dài, nụ cười cũng mang theo chút cay đắng.

“Cut! Tốt lắm!”
Thật thuận lợi, một lần là qua.
Trong lòng Tôn Tâm thả lỏng phân nửa.

Cũng còn may, phía đầu tư chọn hai vị diễn viên kỹ thuật diễn tốt hơn so với tưởng tượng của ông ấy, cơ bản là đủ điều kiện.

Nam mới 21 tuổi, trẻ tuổi đẹp trai, bản thân diễn viên cũng có khả năng vận động, vóc người thẳng tắp, động tác chơi bóng tiêu sái nam tính, có thể thấy được là xuất phát từ biểu diễn cá nhân.
Nữ đã 26 tuổi, có thể là vẻ ngoài nhỏ hơn tuổi, sắm vai sinh viên cũng không có cảm giác gì không ổn.
Tôn Tâm trước mắt còn đủ vừa lòng, căn dặn chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Sau khi Tiểu Viên đứng ngoài xem xong cảnh quay này, chỉ có một cảm giác — đều là cùng được truyền thông liệt vào bốn sao nữ trẻ sinh sau 90, kỹ thuật diễn của Lục Tĩnh Niên có thể nói là tốt hơn nhiều so với Trâu Nhất Nhụy.
Ngày hôm sau vẫn chủ yếu là hai cảnh diễn của hai người bọn họ, là cảnh quay ở trong trường học.
Theo lý mà nói, nếu Tiểu Viên không có cảnh quay thì không cần có mặt ở phim trường.

Chỉ là cô chưa từng đóng phim truyền hình, trước nhất là tò mò phim trường của phim truyền hình với phim trường phim điện ảnh khác nhau như thế nào; thứ hai cô cho rằng dù kịch bản này bình thường thôi, nhưng tốt xấu gì cũng đã nhận, thì phải có tố chất chuyên nghiệp của ngành.

Cô muốn hiểu biết đối với bạn diễn, muốn hiểu rõ đạo diễn……
Trước mắt xem ra, Lục Tĩnh Niên có kỹ thuật diễn thành thục nhất.

Phương Hạo dù sao cũng là lần đầu tiên đóng phim, một khi gặp được một vài cốt truyện phức tạp anh ta liền dễ dàng rụt rè, một khi rụt rè liền dễ dàng đơ ra, nét mặt cùng ngôn ngữ cơ thể cứng ngắc, cảm giác vừa diễn vừa cố gắng nhớ lời thoại.

Thỉnh thoảng anh ta lại NG, một khi NG anh ta liền khom lưng xin lỗi với cả trường quay, làm Tôn Tâm cũng khó mà nói năng gì.
Anh ta da mỏng thịt mềm (trắng trẻo non nớt), còn dễ đỏ mặt, nhiều lần NG, đỏ ửng hai mang tai, khơi dậy tình cảm trìu mến của phái nữ có mặt tại phim trường.

Tôn Tâm đã nhiều lần giảng giải mà anh ta vẫn không thông suốt, gấp gáp đến cái trán ướt đẫm mồ hôi.
Vẫn là Lục Tĩnh Niên mở miệng: “Đạo diễn Tôn, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút trước đi?”
Tôn Tâm cũng sắp chịu hết nổi, xua tay, “Nghỉ đi nghỉ đi.”
Bản thân Lục Tĩnh Niên cũng không nghỉ ngơi, chủ động đến trước mặt Phương Hạo cùng tập dợt, đối đáp lời thoại ba lần bốn lượt, không nề phiền hà.
Hướng Tiểu Viên để mắt quan sát, ngưỡng mộ tự đáy lòng, nếu là cô thì tuyệt đối không có kiên nhẫn này.
Đoàn phim bọn họ quay phần lớn ở trong thành phố, loay hoay ở nhiều nơi chốn.


Trong tuần đầu tiên không có cảnh của Tiểu Viên, vậy mà mỗi ngày cô đều theo chân hành trình của đoàn phim.

Suốt cả quá trình đều đứng ngoài xem, cũng không trò chuyện với bất kì ai.
Cô không biết khi mình nhìn xem người ta, người khác cũng quan sát cô y chang như thế, đa số đều chung một ý nghĩ — đây là ai?
Cô ăn mặc đơn giản, là một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, tóc đuôi ngựa, nón lưỡi trai màu đen đè thấp không thấy rõ đôi mắt, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo, đôi môi hồng nhạt.
Tới tuần thứ ba mới có cảnh diễn của Tiểu Viên.
Là màn chào sân của đại tiểu thư, hai cảnh quay chuyển tiếp ngắn.
Thông thường mà nói, rất nhiều đạo diễn và diễn viên sẽ tốn nhiều công sức và tâm huyết ở những cảnh quay quan trọng.

Đó là những nội dung bước ngoặt quyết định, xung đột tình cảm hay là mâu thuẫn của phim.

Đây là điều rất có thể hấp dẫn ánh mắt người xem, cũng có thể phản ánh kỹ năng diễn xuất của diễn viên.
Mà cảnh quay chuyển tiếp này bình thường bị xem nhẹ, bởi vì nó thoạt nhìn không quan trọng, ngắn ngủi vụn vặt.

Chẳng qua là vì nói lên cốt truyện quan trọng đang có, phần lớn người xem đều sẽ không xem kĩ loại cảnh quay này.
Chỉ có đạo diễn cùng diễn viên lão luyện hàng đầu mới sẽ đặc biệt đi bóc tách khắc họa cảnh quay chuyển tiếp này.

Nếu làm tốt, cốt truyện chính mới có thể trôi chảy, đột phá nổi bật, tính cách nhân vật mới có thể tạo được chỗ đứng.
Là tốt hay xấu, trôi chảy hay không, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra,
Một là ở phòng khách, phải quay cảnh cô đàn dương cầm.
Hai là ở nhà hàng món Pháp, cô cùng một người xem mắt do gia đình sắp xếp, yêu cầu cô nói tiếng Pháp.
Hai cảnh quay này rất phô trương rình rang, nhưng thực tế sau khi lên phim truyền hình cắt còn nhiều nhất hai phút (nếu là điện ảnh thì càng ít).

Chủ yếu là để thể hiện một đại tiểu thư đón nhận giáo dục tốt từ nhỏ, đa tài đa nghệ kia, dưới diễn xuất của Hướng Tiểu Viên.
Tôn Tâm trước kia chưa từng hợp tác với Hướng Tiểu Viên, không rõ lắm trình độ của cô, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng.

Đoàn phim mời giáo viên đến hướng dẫn mấy ngày, học được sao thì chịu như vậy, chỉ hy vọng đừng quá dở tới khó xử.
“Cô làm được chứ?” Trước khi bắt đầu, Tôn Tâm hỏi cô.
Yêu cầu của ông ấy chỉ cần diễn ra dáng là được, nếu hiệu quả quá kém có thể dùng người đóng thế, cũng có thể lồng tiếng hậu kỳ.
Tiểu Viên gật đầu, “Đạo diễn Tôn yên tâm, tôi có thể làm được.”
Tôn Tâm tạm thời tin tưởng, thư ký trường quay chập bảng, ánh sáng, máy quay vào chỗ, ông ấy liền hô “Bắt đầu.”
Một cô gái diện váy trắng ngồi trước dương cầm màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai, tóc vén lên, dáng ngồi đoan trang ưu tú tao nhã, còn có một loại hơi thở trẻ trung của cô gái xuân thì.
Những nốt nhạc êm tai du dương tí tách cất lên dưới những đầu ngón tay cô — là tự tay đàn thật, 《 Dạ khúc 》của Schubert.


(Hay còn gọi là Serenade)
Ánh mắt Tôn Tâm sáng lên, nói với người quay phim: “Chú ý quay mặt cùng tay cô ấy.”
Cảnh thứ hai là ở nhà hàng.
Tiểu Viên đặt món, “Salad đồ nguội, gan ngỗng áp chảo với anh đào Pháp và hạnh nhân tươi, bánh Mont Blanc.”
Bao gồm trước đó chào hỏi gì đó, thật ra chỉ nói vài câu đơn giản.

Thông thường diễn viên trong nước khi nói ngoại ngữ sẽ e ngại.

Tiểu Viên nói được rất tự nhiên, một lần đã trót lọt.

Cô nói tiếng Pháp bằng chất giọng mềm mại nhẹ nhàng, nghe được đích thực vài phần quyến rũ của phụ nữ Pháp.
Tôn Tâm vui vẻ hô cut, không ngừng khen ngợi, “Nói rất tốt, đã từng học qua à?”
Tiểu Viên khẽ cười, “Một chút ạ, chỉ có thể nói được bao nhiêu đó thôi.”
Thái Quyển phía ngoài cũng cười.
Đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi (có bột mới gột nên hồ), chương trình học thượng vàng hạ cám hai năm nay cuối cùng đã phát huy tác dụng.
Đa tài không áp thân (Nhiều kỹ năng lúc nào cũng tốt) nha!
Điều quan trọng nhất là Tiểu Viên thích ứng rất tốt.

Đứa nhỏ này á, nói không diễn thì thật sự không diễn, một khi nói diễn liền nghiêm túc hơn ai hết, đáng tin cậy.

Thái Quyển vừa vui mừng lại tự hào mà nhìn Tiểu Viên, bật ngón tay cái với cô khi nhìn qua đây.
Tiểu Viên nhìn lại, vểnh khóe môi, nháy mắt với anh ấy.
Đương nhiên không làm khó được em rồi ~
._._.
Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật trong truyện có hơi nhiều, những vai phụ không ngừng xuất hiện.

Rất nhiều nhân vật lợi hại còn chưa lên sàn.

Giới giải trí mà, sẽ không chỉ tới tới lui lui vài người như thế.
Nếu có nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp ít thấy, tôi sẽ chú thích ở trong truyện.
– ——–
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://.wattpad.com/story/293242574)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận