Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 16: 16: Chị Em Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn Nhà Dột Từ Nóc



Sắc mặt Hướng Tiểu Viên trở nên nặng nề, năm chữ “Tôi là Vĩ Gia Bảo” này, từng chữ từng chữ một gõ vang vào lỗ tai cô, “Anh Vĩ, làm thế nào mà anh có số của tôi?”
“Muốn biết thì liền có thôi,” Vĩ Gia Bảo nói nghe thật nhẹ nhàng, “Gần đây cô vẫn khỏe chứ?” Anh ta ra vẻ quen thuộc như nguời bạn cũ, như thể chuyện xóa cảnh diễn, đuổi cô ra khỏi đoàn phim đều là người khác làm, chẳng hề liên quan tới anh ta.
Tiểu Viên mím môi không lên tiếng.
Vĩ Gia Bảo cũng không thấy nhạt nhẽo, tự nói tiếp, “Bộ phim 《 Lựa chọn 》 này đã ở giai đoạn sản xuất cuối, mấy ngày này tôi cũng bận lắm.”
“《 Lựa chọn 》 ư?” Tiểu Viên nhớ rõ lúc ấy cô nhìn thấy tên là 《 Chị em 》 mà.
“À, phải rồi, bộ phim xác định tên cuối cùng là 《 Lựa chọn 》.

Cô cũng biết rồi đấy, rốt cuộc cảnh của người chị về sau chẳng nhiều lắm.”
Tiểu Viên nhắm mắt, siết chặt nắm đấm không nói nữa.
“À phải rồi, nghe nói gần đây cô đang đóng phim truyền hình, cảm giác thế nào hở?” Vĩ Gia Bảo cười ha ha tiếp tục hỏi.
“……!Khá tốt.” Hai chữ này gần như là rít lên từ kẽ răng, kèm theo sự cảnh giác.
“Ha ha, vậy thì tốt rồi,” Vĩ Gia Bảo cười hai tiếng nói, “Tôi còn có việc, lần sau nói tiếp.” Anh ta gác máy trước.

Không phải thấy tốt liền ngừng lại không tiếp tục, mà giống như là có vốn liếng dựa dẫm nên không chút lo ngại, như là Hôm nay trước hết cứ như vậy đã.
Hướng Tiểu Viên đem dãy số này kéo vào danh sách đen trước.

Cô hít vào thật sâu rồi thở ra, cũng không thể xua tan phiền muộn trong lòng.

Ánh mặt trời kia rọi thẳng chọc vào mắt cô, đau đớn nóng bừng.
Việc này không giấu được Thái Quyển, anh ấy âm thầm lo lắng sốt ruột, cũng rất tức giận.

Một nhà họ Vĩ này cũng thật đúng là quỷ ám không tha mà, chỉ là tức giận cũng vậy cả thôi, chẳng làm được gì.
Quay được một thời gian dài, đoàn phim đều hiểu rõ tình huống của mấy diễn viên chính, nhưng Vương Tập lại một lần nữa khiến người ta chẳng thể nào ngờ tới.
Hôm sau anh ta vẫn không đến hiện trường, nói là có buổi trình diễn tuần lễ thời trang phải tham dự, đi một cái chính là cả một tuần.
Cảnh diễn của anh ta đành phải dời lại sau, tới cảnh anh ta cần phải lên sân khấu đành kéo ra xa, tìm người đóng thế, nếu cảnh yêu cầu quay gần cận cảnh khuôn mặt thì đành chờ hậu kỳ bổ sung sau.
Trước đây tuy rằng Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo cũng có đi an ủi Tiểu Viên, nhưng đa số tình huống là đứng ngoài xem, hiện tại cũng chuyển qua phê bình kín đáo.

Thế này chẳng những là biểu hiện không chuyên nghiệp, nghiêm trọng hơn còn sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí cả đoàn phim, đạo diễn thế mà đồng ý tìm người đóng thế anh ta? Bọn họ có một vài cảnh quay cùng Vương Tập, như vậy chẳng phải là bắt buộc diễn với người đóng thế hết sao?
Ngày tháng giữa mùa đông, sáng sớm liền phải rời giường đóng phim, kết thúc công việc lúc chạng vạng thì trời tối đen thui, còn chưa nói có lúc phải quay đêm.
Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo chính là diễn viên dưới trướng của phía đầu tư, tất nhiên rất bất mãn, đã đi tìm đạo diễn cùng nhà sản xuất.

Hướng Tiểu Viên không biết bọn họ nói chuyện thế nào, dù sao kết quả Vương Tập cũng không trở về.
“Xem ra vì cặp bồ với sếp tổng Đồng Hoa thì ghê gớm lắm sao, hừ!” Thái Quyển hừ lạnh một tiếng.
“Anh từng gặp qua Vĩ Trang chưa?” Tiểu Viên hỏi.
“Chưa có dịp thấy,” Thái Quyển ráng nhớ lại, “Nhà họ Vĩ lập nghiệp từ bất động sản, vài thập niên qua chủ gia tộc đều là đàn ông, chỉ có một người phụ nữ kiệt xuất như cô ấy.

Hơn nữa đến khi vào tay cô ấy thì mới đầu tư ngành phim ảnh này.


Ánh mắt độc đáo, phương pháp lão luyện, đây đều là những đánh giá trong giới, chuyện riêng tư thật ra rất ít đồn đại, hình như chưa từng nghe nói qua có bồ bịch gì……”
“Rất ít cũng không có nghĩa là không có, anh xem cái đức hạnh của Vĩ Gia Bảo kia, bậc dưới méo mó lệch lạc thành như vậy, bậc trên cũng không chạy đi đâu được.” Tiểu Viên hiện tại phản cảm cực điểm đối với họ “Vĩ”.
“À, bọn họ là chị em, cũng không tính bậc trên bậc dưới.”
“Đó chính là vặn vẹo tệ hại cả chùm!”
……
Chẳng qua, Tiểu Viên thế mà lại rất tình nguyện diễn cùng người đóng thế, ít ra không cần diễn với một khúc gỗ, cũng thà rằng diễn với không khí, coi như biểu diễn không vật thật.
Cô đã cố gắng hết sức với bộ phim truyền hình này, quay thành cái dạng gì cũng mặc kệ.

Cô cũng không trông cậy dựa vào bộ phim này có thể mở rộng tài nguyên thu hút fan, có thể thuận lợi đủ để diễn xong là được, coi như là học được một bài học.

Về sau nếu muốn nhận phim truyền hình, vẫn là phải cẩn thận nhìn cho rõ, hỏi thăm cho kĩ tình hình của đoàn phim mới được.

Chỉ là một khi nghĩ đến điểm số đánh giá của kịch bản này ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến phát triển về sau của cô.

Trong lòng cô hơi buồn, không nghĩ tới sắp càng buồn hơn.
Lại là số điện thoại xa lạ.
Bắt máy vẫn nghe cái tiếng cười ha ha thiếu đòn kia.
Làm sao mà số điện thoại này đổi hay không cũng y nguyên như vậy?
“Chào cô nha Tiểu Viên.” Vĩ Gia Bảo ra vẻ phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“……!Anh muốn thế nào đây?” Tiểu Viên lần này không muốn lòng vòng nữa.
Vĩ Gia Bảo hỏi: “Còn tức giận à? Đừng nóng nha,” giọng điệu anh ta như dỗ dành con nít, “Đồng Hoa cũng có mấy hạng mục phim truyền hình, cô muốn xem hay không?”
“Tôi nói muốn thì phải trả cái giá gì?”
Giọng Vĩ Gia Bảo không khó nghe, nhẹ nhàng rõ ràng, “Làm bạn gái của tôi á.”
“Không có hứng thú.” Cô dứt khoát từ chối.
Vĩ Gia Bảo ở đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, cười ha ha hai tiếng, ngược lại nói: “Tôi nghe nói cô ở đoàn phim ầm ĩ đến thật không dễ chịu với Vương Tập phải không?”
“Tuy rằng Vương Tập còn không tính là diễn viên đi, nhưng Weibo của anh ta có không ít fan, đặc biệt nhiều fan nữ.

Nếu mà các cô ấy biết cô ở đoàn phim xấu tính, đè áp anh ta diễn, khi dễ anh ta, ỷ vào bản thân xuất thân chính quy ăn hiếp một người mới như anh ta, ái chà chà, như vậy danh tiếng và hình tượng của cô sẽ không được tốt đâu……”
Anh ta đúng là biết trả đũa, nói năng bậy bạ.
“Vương Tập có quan hệ rất tốt với anh à?” Tiểu Viên vững vàng tìm hiểu, nói.
“Chưa gặp qua, không quen thuộc,” Vĩ Gia Bảo cười khẽ, “Nhưng mà con người nha, từ không quen thuộc rồi cũng sẽ biến thành quen thuộc, thành bạn bè thôi.

Cô nói có phải hay không?”
Anh ta vẫn không bỏ cuộc, theo cô không buông, cho nên mới rành chuyện của cô như vậy.

Tiểu Viên cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, mím chặt môi, “……!Anh vừa rồi là đang uy hiếp tôi sao?” Cổ họng cô khô khốc, nghe được cổ họng cùng trong ngực phát ra âm thanh xì xèo.


Cô chưa từng gặp qua loại việc như thế này, tức giận đến run lên.
“Uy hiếp cái gì, lời này khó nghe quá.

Tôi đang suy nghĩ cho cô, tôi thật sự hy vọng cô có thể đổi đời nổi tiếng, có thể khiến càng nhiều người biết đến cô đấy Tiểu Viên.”
“Đáng tiếc nha, cô lại không thích tôi.” Trong giọng nói của anh ta nửa thật nửa giả oán trách, lại còn cười, làm như ngược lại là anh ta thật sự suy nghĩ vì Tiểu Viên, mà Tiểu Viên thật sự không biết điều, không cảm kích, hậu quả như vậy cũng do cô tự phụ.
Hướng Tiểu Viên tức giận vô cùng.

Cô vẫn luôn được anh trai che chở, tiếp xúc người khác cũng thật sự rất hạn chế.

Trong một khoảnh khắc, cô bị người vô sỉ như vậy làm ghê tởm suýt muốn buồn nôn.

Quá tức, đầu óc vang ong ong, thực sự nghĩ không ra một câu có thể mắng chửi người.
“Cứ như vậy đi, cô không cần lại kéo tôi vào danh sách đen đâu,” Vĩ Gia Bảo ngừng cười, tiếng nói ra thật thấp hèn, có một chút âm điệu dụ dỗ, “Cuối cùng cô có muốn suy xét lại một chút không?”
Hướng Tiểu Viên tức giận đến bật cười, theo bản năng thốt ra: “Tôi d* c*n mẹ anh! Suy xét cái rắm!”
Từ trước tới nay cô chưa từng mắng người, lại còn văng tục đến như vậy.

Không đợi đối phương phản ứng lại, lập tức cúp điện thoại.

Ngón tay run rẩy kéo dãy số vào danh sách đen, gương mặt đỏ đến nóng bừng bừng, vừa bực tức vừa xấu hổ, lại oán hận mà mắng Vĩ Gia Bảo mấy câu không biết xấu hổ, nham hiểm xảo trá linh tinh.

Nói chung những câu thành ngữ xấu mà cô biết đều được gán hết cho anh ta.
Chờ khi bình tĩnh lại biết là toi chuyện rồi, lại một lần làm mích lòng anh ta.
Hướng Tiểu Viên chậm rãi ngồi trở lại trên giường.
Cô đã ký hợp đồng với bộ phim này, cũng quay được phần lớn rồi, hẳn là không cần lo sẽ bị đổi vai.

Nghĩ kĩ lại như thế, cô nhẹ nhõm phân nửa trong lòng, cười khổ vài tiếng.

Nói không sợ hãi là giả, cô sợ về sau loại phim truyền hình sản xuất như thế này cũng đóng không được……!Nói đến cùng, cô sợ nhất chính là không đóng phim, coi như không thành diễn viên……
Cô không nói chuyện này với Thái Quyển.
Tuần kế tiếp cũng chẳng xảy ra chuyện gì, lúc quay tính ra là thuận lợi.

Tiểu Viên không dám yên tâm hoàn toàn, cô hỏi Thái Quyển: “Nhân vật trong hai bộ phim truyền hình còn lại mà chúng ta xem qua lúc trước đều đã có người diễn rồi sao?”
Thái Quyển gật đầu: “Ừ đúng rồi, sao vậy?”
Tiểu Viên im lặng, cúi thấp đầu.
Thái Quyển cho là cô còn nhớ đến nhân vật khác bèn khuyên nhủ: “Không sao, về sau chúng ta sẽ còn có nhân vật tốt hơn mà,” anh ấy nhỏ giọng nói, “Nhịn cho xong bộ này, về sau đụng tới người bên Đồng Hoa thì chúng ta liền vòng xa một chút, càng xa càng tốt.”
Tiểu Viên cười khổ một tiếng, không nói gì.


Cô im lặng đến mức hơi khác thường, vẻ mặt tê dại, lông mi khẽ run tựa như giữ chặt lấy nước mắt lấp lánh muốn rơi ra.
Thái Quyển đưa tay huơ huơ một chút trước mặt cô, “Bé Viên, bé Viên à, ngẩn người gì đó?”
Tiểu Viên lúc này mới miễn cưỡng cười cười với anh ấy, “Không có gì.”
Tới tuần sau, kịch bản sửa lại, nhân vật Tiểu Viên diễn trong một lần ra nước ngoài, máy bay gặp sự cố, nhân vật của cô bỏ mạng, không xuất hiện ở cốt truyện tiếp sau đó.
Bọn họ ngồi tàu lửa cao tốc về thành phố Thân.

Gần giao thừa, Thái Quyển về quê thăm mẹ.
Anh em nhà họ Hướng ở thành phố Thân trải qua Tết Âm Lịch đơn giản.
Nửa đêm Tiểu Viên ngủ không được, cô vào phòng ăn rót ly nước, đi tới bệ cửa sổ.
Tiếng pháo văng vẳng âm ỉ, tuyết rơi rải rác.
Đoàn phim 《 Đôi ba chuyện của họ 》 đã đóng máy, cô xem trên vòng bạn bè của Lục Tĩnh Niên thấy được ảnh chụp chung trong tiệc đóng máy của đoàn phim, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, bầu không khí thật vui vẻ, Vương Tập kia cũng không vắng mặt.
Là Lục Tĩnh Niên chủ động tới thêm WeChat của cô, Hướng Tiểu Viên không phản cảm với cô ấy gì cả, lại không thân với người khác, chỉ thêm mỗi một mình cô ấy.

Lúc cô rời đi, Lục Tĩnh Niên gửi tới một tin nhắn trên WeChat, “Rất vui được gặp cô.” kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc ôm ôm và trái tim, không theo hỏi cặn kẽ thêm.
Đêm giao thừa hôm nay cũng gửi WeChat cho cô.
Hướng Tiểu Viên cũng lịch sự mà đáp: “Chúc cô năm mới vui vẻ.”
Bức màn kéo ra rất nhỏ, những hạt tuyết ánh bạc như cát bụi bay trong đêm tối âm u.
Hướng Chi Thạch ngủ nông, khi khoác áo đi ra nhìn thấy cô, cô tựa như đã đứng ở ngoài ban công thật lâu.
Tiểu Viên có một cái thói quen rất tốt.

Lúc không đóng phim, đúng 11 giờ sẽ đi ngủ, trễ như vậy không ngủ chắc chắn là có tâm sự.
“Bé Viên.” Một lát sau, anh ấy mới cất tiếng gọi cô.
Đêm giao thừa, trong phòng khách giữ mấy cái đèn trần mở, ánh sáng êm dịu rơi lắc rắc trên đôi má ẩm ướt trắng trẻo nghiêng qua của cô.
“Anh à, có phải về sau em không đóng phim được nữa phải không?” Âm lượng của cô rất thấp, tâm trạng cũng vậy.
Hướng Chi Thạch: “Tình hình không được tốt lắm, cũng không tính là kém.

Chẳng qua em phải có chuẩn bị tâm lý.”
Hướng Tiểu Viên ngồi xổm xuống, đầu dựa vào đầu gối, “……!em hơi sợ.”
Hướng Chi Thạch xoa xoa tóc cô, trái lại cười, “Người không nên gây xích mích cũng đã làm rồi, hiện tại mới sợ có phải muộn rồi không?”
“Thật xin lỗi, em lại gây rắc rối rồi……” Hướng Tiểu Viên càng chôn mặt thấp hơn.
Hướng Chi Thạch cười mấy tiếng, “Không phải lỗi của em, đừng nghĩ lung tung.” Nói xong thấp giọng ho khan vài tiếng.

Trong phòng có hơi ấm thật ấm áp, ngoài phòng lại vô cùng lạnh lẽo ẩm ướt.

Hôm qua anh ấy ra khỏi cửa một chuyến, trở về liền có chút triệu chứng cảm cúm.
Hướng Tiểu Viên ngẩng mặt lên, nghiêm túc quan sát sắc mặt của anh ấy.
“Không có việc gì, đừng lo lắng.”
“Anh à, hay là anh đi Hải Nam đi, bên kia không khí tốt hơn một chút,” Hướng Chi Thạch trước đó đã làm phẫu thuật lớn, hiện tại người chỉ có thể dưỡng cho tốt, Tiểu Viên lo lắng hỏi: “Chúng ta còn đủ tiền không?”
Ngày xưa cô chỉ biết chú ý có kịch bản hay để diễn hay không, hoặc là muốn đi học gì đó vì chuẩn bị cho khả năng của nhân vật về sau, không lo lắng đến chuyện tiền bạc.
“Năm nay em đóng phim điện ảnh được 30 vạn (khoảng 1 tỷ 700 triệu VNĐ), phim truyền hình hơn 20 vạn, tổng cộng có 50 vạn,” cô xòe ngón tay tính, “Vẫn là quá ít……”
Nụ cười trên môi Hướng Chi Thạch dịu dàng êm ái, “Anh cảm thấy thật không tồi, tốt hơn so với năm trước.”
Thời gian trước nộp không ít học phí, cô lại không đóng phim, có thể nói là thu nhập con số âm.
“Anh hai yêu cầu thật thấp với em,” cô tựa cằm cười cười.

“Năm nay đóng hai bộ, em có thu hoạch được gì không?” Hướng Chi Thạch ngồi lên tay vịn sofa, “Anh nói trước thay em một chút, ừ, một lần hợp tác cùng Hà Thần Ảnh.

Đây là chuyện rất khó có được, cho nên tính đi.”
“Đúng vậy!” Hướng Tiểu Viên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hơi nhăn mũi, lúc này mới thật sự cười rộ lên.
“Còn có đạo diễn Trần Vân Tú.”
“Phải phải.”
“Còn có biên kịch Trình Diệc.”
“Thật ra em không có cơ hội bắt chuyện với chị ấy, bất quá cũng coi như là được diễn kịch bản của chị ấy đi.”
“Còn có Lục Tĩnh Niên.”
“……!Cũng coi là vậy, cảm giác cô ấy rất được lòng người, cũng rất có danh tiếng.”
“Tiếp xúc hợp tác với những người ưu tú như vậy, mang đến trải nghiệm thực.

Anh cảm thấy em thu hoạch rất lớn, cho nên không chỉ dừng ở ít ỏi 50 vạn như vậy đi?”
“Thật đúng là vậy.” Tiểu Viên mỉm cười, ánh mắt lại tỏa sáng long lanh.
“……!Cho nên không cần sợ hãi.” Hướng Chi Thạch nhìn cô nói: “Chúng ta không cần dựa theo con đường của người khác.”
Tiểu Viên dừng một chút, đôi mắt đen ngấn nước kia rũ xuống, nước mắt dần rút đi, cô cười lên, “Vâng, em không sợ, nhân vật gì em cũng có thể diễn.”
Nếu thật sự một dạng nhân vật tử tế hẳn hoi cũng không nhận được, thì cô đi làm diễn viên quần chúng.
Tiểu Viên đến bên người Hướng Chi Thạch, gối lên bờ vai, ôm lấy eo anh ấy.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng con nít và người nhà vui đùa ầm ĩ, hai anh em đều không nói gì, dựa vào nhau dưới ánh đèn mờ nhạt.
“Anh à, anh biết em đã mắng Vĩ Gia Bảo thế nào không”
“En nói d* c*n mẹ!”
“Em phát hiện chửi thề rất là đã, ha ha……”
“Xằng bậy!” Hướng Chi Thạch nhấc ngón tay lên gõ gõ cái trán của cô.
“Hừ.

Đáng ra em còn nên mắng Vĩ Trang, bồ của cô ta……” Tiểu Viên nói được một nửa đã bị Hướng Chi Thạch đè lại câu chuyện, “Lần này gặp phải Vương Tập hẳn là trùng hợp, không liên quan đến Vĩ Trang.

Mà Vĩ Gia Bảo chắc là vẫn luôn để ý em, mượn tên tuổi Vương Tập tới chèn ép, muốn em đồng ý điều kiện của cậu ta.”
Hướng Tiểu Viên nói bằng giọng căm hận: “Đáng ra em nên mắng hắn thêm vài câu nữa!”
Hướng Chi Thạch khuyên: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, trước đi ngủ đã.” Anh ấy nhịn không được lại ho khan vài tiếng.
Cô nhảy dựng lên, kéo anh trai dậy, “Là anh mới đúng, mau đi ngủ mau đi ngủ!”
Hướng Chi Thạch cười nói: “Anh uống thuốc trị cảm rồi, em cũng mau ngủ đi.” Anh ấy giơ tay xoa xoa tóc cô, trong mắt đều là yêu thương.

Sau khi Tiểu Viên vội vã mang anh ấy về phòng, mới trở về phòng mình, bò lên giường đắp chăn lên.

Cô cho rằng mình sẽ ngủ không được, thế nhưng tự nhiên theo thói quen cô liền mau chóng ngủ mất.
._._.
Tác giả có lời muốn nói: Đừng sốt ruột ha, cứ chờ xem tiếp.

Chương sau Vĩ Trang sẽ xuất hiện.
– ——–
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://.wattpad.com/story/293242574)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận