Ở buổi chiếu thử thuộc liên hoan phim Bắc Kinh cùng liên hoan phim trẻ FIRST, bộ phim 《 Gặp được 》 đạt được vô số khen ngợi, đã thành công lọt vào vòng trong thêm một giải thưởng là giải Phi Yến của đảo Đài.
Cuối cùng thì đã lấy về mấy loại giải thưởng quay phim tốt nhất, thiết kế mỹ thuật tốt nhất, nữ phụ tốt nhất, thiết kế tạo hình tốt nhất.
Mà giải thưởng có sức nặng kha khá ví dụ như đạo diễn tốt nhất, nữ vai chính tốt nhất thì lại đều không có trúng.
Trên mạng thì cũng bàn tán sôi nổi đối cái kết quả bình chọn này:
“Hà tam kim làm phụ cho Hướng Tiểu Viên thì lại lấy giải được, mà Hướng Tiểu Viên thì chả trúng, xem ra thật sự không có mệnh làm nữ diễn viên xuất sắc giống như lúc trước mọi người nói?”
“Nếu như phim hai nữ chính thì không thể nào đều song song đề cử nữ chính lắm, như vậy sẽ chia số phiếu, trừ phi năm đặc biệt, tháng 12 âm lịch thiếu ngày đi, mới có khả năng cặp kia trúng đề cử song song.”
“Tôi còn tưởng rằng Hướng Tiểu Viên là đề cử nữ phụ, Hà tam kim đề cử nữ chính, có điều ngẫm lại cũng phải, đương nhiên Hướng Tiểu Viên muốn hướng đến nữ chính một chút, xem ra chị Hà của chúng ta thật sự rất thương cô ấy đấy.”
“Ha ha ha tôi là người xem được ở liên hoan phim FIRST, tương tác của hai cô ấy cũng rất có tình cảm.”
“Ở liên hoan phim Bắc Kinh chị Hà vẫn cứ luôn nhìn nhóc Viên, không phải tui mắt cong nhìn ai cũng không thẳng, thật sự là có xíu gay ó!”
“Tôi nhớ là, Hà tam kim tiếp nhận phỏng vấn còn nói là bởi vì nhóc Viên nên cô ấy mới nhận.
Chậc chậc chậc! Mấy người thử suy ngẫm!”
“Chị Viên ở trước mặt chị Hà cũng chỉ có nước ngoan ngoãn làm bé con!!!”
“Cho nên rốt cuộc là có ra rạp được hay không á! Không lên rạp thì không lên đi, tôi có thể chi tiền!”
“Weibo chính thức của Đồng Hoa ra tới rồi, sẽ công chiếu quy mô nhỏ! Không dễ dàng mà!”
“Tôi phải phóng đi mua đầu tiên!!!”
“Cặp đôi Ảnh-Viên là thật đấy!”
“……!Khụ, phim tình gái, khi trước hình như nghe người ta nói có cảnh hôn?”
“Thiệt hay xạo đấy?”
“Thật sự là có, có điều chợt thoáng qua mà thôi, không quá mức, còn rất đẹp đó!”
“Áu áu áu tôi muốn xem!”
“Chèo (cặp) hai cô ấy ghiền thật ấy!”
……
《 Gặp được 》 chiếu quy mô nhỏ ở rạp phim của Đồng Hoa, mua vé trên mạng với tên thật, vé kiểm soát khi vào rạp còn đã ghi rõ người vị thành niên dưới 18 tuổi xin miễn vào phòng chiếu.
Phim được sắp xếp một ngày có hai suất, một sáng một tối, quãng thời gian không tính là nổi bật, mà gần như mỗi buổi chật kín, còn dẫn đến một đợt thảo luận mức độ rất cao ở Weibo, Douyin cùng Douban.
Trường hợp “lỗ sạch vốn” mà bên phim lo lắng cũng không có xuất hiện, ngược lại còn kiếm lời được một khoản nhỏ.
Hôm nay, Trần Vân Tú đang mở cuộc họp ở trong công ty, bỗng nhiên nghe được một tin tức: Chị cả của điện ảnh Đồng Hoa – Hà Thần Ảnh chuẩn bị chấm dứt hợp đồng.
Ông ta thoáng giật nảy, đã chạy ra ngoài, đi đến tới bộ phận nhân sự.
Vừa lúc đụng phải Hà Thần Ảnh đã đi ra, ông ta đi lên nghênh đón với một vẻ mặt kinh ngạc: “Em thật sự chấm dứt hợp đồng rồi?”
“Ừm? Chính xác mà nói thì, là tôi không gia hạn hợp đồng.” Hà Thần Ảnh cười cười vu vơ.
Trần Vân Tú thật sự khó hiểu: “Vì sao?”
Điều kiện mà Đồng Hoa cho cô ấy —— ký cấp A đặc biệt, tuyên truyền mảng thương mại đều là hàng đỉnh cao, cuối năm còn có chia hoa hồng, hơn nữa rất tự do.
Chỉ một mình nơi này thôi, chỗ khác cũng không bao giờ có thể cho cô ấy điều kiện tốt như vậy được.
“Chỉ là muốn đổi cái môi trường mới.” Hà Thần Ảnh nói.
Trần Vân Tú mới không tin lời của cô ấy, đã kéo cô ấy đi: “Em nói chuyện với anh một chút.”
Tin tức này truyền đi rất mau, rất nhanh là liền đã truyền đến trong nhóm của trợ lý Cao.
Đầu mày của Alex Cao chợt nhíu lại, cảm thấy sự việc cũng không đơn giản, liền đã gọi một cuộc điện thoại cho sếp Liêu, bỏ ra mười lăm phút để biết được kỹ càng tỉ mỉ sự tình.
Cô ấy nghĩ ngợi hết năm giây, sau đó đã đẩy cửa mà vào đến nói cho sếp tổng của cô ấy.
Trần Vân Tú cùng Hà Thần Ảnh đang uống cà phê, ông ta hỏi có phải cô ấy quyết tâm ý định rồi hay không, Hà Thần Ảnh khẽ gật đầu, thoáng nhấp ngụm cà phê, nói: “Yên tâm, em là suy nghĩ cặn kẽ qua rồi.
Em ở trong giới cũng đã hai mươi năm, cũng coi như có chút tích lũy, hiện tại về hưu cũng có thể.”
“Về hưu?” Trần Vân Tú cười nhạo một tiếng: “Hù ai đây, nghiện diễn xuất như em mới không nỡ đấy!”
Hà Thần Ảnh cười cười, giữ lặng im.
Trần Vân Tú đã quan sát cô ấy vài lần, thấy quả thật là cô ấy cũng chẳng có một tí ti vẻ buồn bã uất ức nào, vậy chắc chắn không phải xích mích cùng Đồng Hoa rội, thế rốt cuộc là nguyên nhân gì đây?
“Cho nên là em tính mở phòng làm việc của riêng mình?”
“Ôi, hồi trẻ không mở, hiện tại càng thêm không muốn mở nữa.”
“Vậy em muốn đi bên nào?” Trần Vân Tú tò mò, hỏi: “Rốt cuộc điều kiện gì có thể khiến cho em từ bỏ Đồng Hoa?”
“Em nói rồi thì có thể anh không tin, em còn chưa chốt xuống bên nào đâu.”
“Em? Rốt cuộc là em nghĩ thế nào vậy? Cuối cùng em muốn đến chỗ nào?”
Ánh mắt của Hà Thần Ảnh dừng ở trên ly cà phê trước mặt, qua một lát sau rồi mới nói: “Em muốn về bên cạnh người đại diện ban đầu của em.”
“Hóa ra em……” Chờ khi Trần Vân Tú phản ứng lại thì giật mình đến cằm cũng sắp rơi rồi: “Em, em đừng có bảo là bởi vì Hướng Tiểu……”
“Em……”
“Ách xì!” Nguyễn Thanh ở trong văn phòng đã bật cái hắt xì, xé khăn giấy qua, cảm thấy máy sưởi của văn phòng mở còn chưa đến đủ lớn.
Cô ấy không biết cả người rét lạnh thế nào ấy, cảm giác giống như bị cảm cúm rồi vậy.
Cô ấy uống vào hớp nước ấm, mắt thoáng nhìn ngoài cửa sổ.
Mùa đông, lại là ngày âm u lạnh lẽo, còn mưa nhỏ thoáng bay lất phất, nhìn thấy thôi cũng cảm thấy lạnh, cô ấy bèn dứt khoát đóng bức màn vào.
Lúc này, đã nhận được điện thoại của Hà Thần Ảnh, rồi cô ấy ấn loa ngoài: “Lão Hà, sao vậy?”
Ở trong điện thoại, Hà Thần Ảnh cười hẹn cô ấy buổi tối đi ăn.
“Ôi chà nếu là có việc gì thì cô cứ nói đi,” Nguyễn Thanh cảm thấy mũi ngứa ngứa, dụi dụi, nói: “Nếu là chỉ ăn uống thì hôm nào trời đẹp lại hẹn.
Tôi tính vừa tan tầm liền về rúc trong nhà, lạnh quá rồi.”
“Thế tôi cứ nói thẳng vậy……” Hà Thần Ảnh cười khẽ.
Nguyễn Thanh liền đã đứng hình mà không hay biết, cô ấy phảng phất như không thể tin được lỗ tai của mình: “Hả? Cô nói cái gì, cô muốn tới Phi Dực?”
“Ừ, tôi chỉ mang trợ lý của tôi, hai người.”
Nguyễn Thanh nghĩ hoài cũng không ra: “Vì sao á? Phi Dực tụi này là miếu nhỏ, không chứa nổi bậc thần lớn như cô! Hơn nữa……”
Hơn nữa chị cả của Phi Dực là Hướng Tiểu Viên, Hà Thần Ảnh tới rồi thì làm sao đây?
“Ha ha, tôi hiểu băn khoăn của chị, đãi ngộ của tôi cứ y như với Tiểu Viên là được rồi.
Nếu chị thật khó xử, không ngồi vững (ở Phi Dực) được……” Tới đây, Hà Thần Ảnh có một khoảng tạm ngừng vi diệu, sau đó lại nói: “Tôi cũng có thể đầu tư vốn vào Phi Dực.”
“Hả? Hả?” Nguyễn Thanh vẫn đang trong lúc tiêu hóa tin tức này, cô ấy không rõ vì sao Hà Thần Ảnh phải kiên quyết muốn tới Phi Dực như thế: “Ơ? Này……”
“Chị cần suy xét một chút? Cần phải bàn bạc cùng Tiểu Viên, hay là cần phải……” Hà Thần Ảnh cười một chút: “Trao đổi với bên đối tác khác?”
“Đúng vậy, cô đã quyết định rồi?”
“Quyết định rồi, chị không thể không chào đón tôi chứ?” Hà Thần Ảnh hỏi như kiểu cười đùa.
“Ôi, cũng sẽ không, chỉ là……”
“Được rồi, chị suy xét cho kỹ, tôi chờ tin tức của chị.”
Cúp điện thoại xong rồi, Hà Thần Ảnh cũng đã lên xe.
(*) Trời đã chầm chậm tối đi, còn có mưa nhỏ rơi xuống, toàn bộ đất trời đều là sắc màu xám đen.
(*) Ở đây còn 1 câu là 车子看到路面路面, mà không biết có phải tác giả gõ sai hay không, mình không dịch được, cũng không hình dung được, nên tự ý bỏ ra luôn.
Đèn xanh.
Ở bên hông xe cô ấy cũng có một chiếc xe đã ngừng lại.
Hà Thần Ảnh lơ đãng thoáng nhìn ra bên ngoài, vừa lúc cửa sổ xe đối diện cũng nửa mở ra.
Trước tiên cô ấy nhìn thấy một hình dáng sườn mặt rất đẹp mắt, thiên về lạnh.
Tiếp đó, dường như đối phương cũng cảm giác được, đã thoáng liếc nhìn, rồi Hà Thần Ảnh khẽ nhướng mày hơi hơi.
Đều là phụ nữ, một hai giây chạm mắt này, lập tức biết hàm ý trong ánh mắt đối phương là gì rồi.
Vĩ Trang thoáng nhìn quét qua cô ấy vẻ nhàn nhạt, rồi liền thu về.
Đèn đỏ chợt sáng thật mau, hai chiếc xe gần như đồng thời khởi động, lại đường ai nấy đi.
Đêm mưa, trời râm, bắt kịp trúng kẹt xe, đèn hậu cùng tiếng vang dội vào cửa sổ liên tục không ngừng mà đến, Hà Thần Ảnh chậm rãi thở dài ra một hơi.
Sau khi quay xong phim, Hà Thần Ảnh cho rằng cô ấy cũng sẽ thoát vai được, chỉ là, đi cùng Tiểu Viên từ đầu đến cuối hết mấy cái liên hoan phim, cô ấy phát hiện bản thân khi nhìn đến cô thì sẽ có cảm giác vui vẻ.
Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, rất vi diệu, cô ấy cảm thấy trái tim mình phảng phất như lá cây nảy ra được một chút xíu chồi non trong trời đông giá rét.
Kia đã không chỉ là yêu thích giữa tiền – hậu bối nữa, cũng không phải yêu thích nhìn cô bé nhỏ đáng yêu, nhưng cách yêu thích của tình yêu, thì Hà Thần Ảnh lại cảm thấy còn chưa tới mức độ này.
Là bởi vì trái tim của Tiểu Viên đã có chủ rồi đi?
Hà Thần Ảnh cảm thấy mình đã không còn cái sức mạnh ý chí kia, lại đi tiến hành cấp độ hard (khó) của tình yêu.
Nhưng nếu Tiểu Viên là độc thân, thì cô ấy sẽ đi theo đuổi Tiểu Viên sao?
Cô ấy nghĩ mình không có cái dũng khí kia.
Bởi vì cô ấy và Hoắc Bích Quân đều ở trong giới giải trí, cái quan hệ chốn danh lợi này, Nhiên Nhiên sinh ra liền phải chịu sự chú ý hơn so với đứa trẻ khác.
Phần chú ý này đối với đứa trẻ mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là thân thể của nhóc còn tương đối yếu.
Cô ấy không làm được chuyện dốc hết vào một, không màng ràng buộc, nhưng Tiểu Viên đáng để người khác toàn tâm toàn ý yêu thương không chút bận lòng.
Hà Thần Ảnh cảm thấy là cô ấy ghen ghét với Vĩ Trang, cho nên cô ấy không muốn ở công ty của Vĩ Trang nữa.
Cô ấy tình nguyện đi đến bên cạnh Tiểu Viên cô, bởi vì nhìn thấy cô thì sẽ vui thích.
Có đôi khi, thích cũng không nhất định phải có kết quả, cô ấy cũng không phải muốn làm ai cảm động, hoặc là cảm động chính mình.
Tiểu Viên có thể không biết, bản thân cô ấy có thể sẽ lại qua lại với những người khác.
Cô ấy chỉ là muốn lấy thân phận như vậy ở bên cạnh Tiểu Viên, thế này là đủ rồi, hơn nữa nhất định có thể chọc tức Vĩ Trang nhỉ?
Bỗng nhiên trong lòng Hà Thần Ảnh liền đã có chút khoan khoái.
–
Buổi chiều thì Tiểu Viên không còn công việc, cô đã ngủ một giấc thoải mái dễ chịu ở chỗ Vĩ Trang.
Vừa ngủ chút thì tới đến trời tối, rời giường, chuẩn bị bữa tối.
Giữa chừng đã nhận được điện thoại của Nguyễn Thanh, rồi nghe nói chuyện Hà Thần Ảnh muốn tới Phi Dực.
Nguyễn Thanh hỏi ý kiến của Tiểu Viên, nếu như cô cảm thấy OK, thì Nguyễn Thanh cũng cảm thấy không có vấn đề.
Tiểu Viên bỗng chợt nghẹn lời, chỉ nói với Nguyễn Thanh rằng ngày mai lại trả lời cho chị ấy.
Sau khi cô buông di động ra, khẽ xoa cái trán, việc này cô không một mình quyết định được, còn phải bàn bạc với Vĩ Trang.
Chỉ là, cô không hiểu rõ lắm ý nghĩ thực sự trong lòng Hà Thần Ảnh……
Tiểu Viên nhớ tới khi lễ trao giải Phi Yến kết thúc, bởi vì cô có công tác, đêm đó nhất định phải chạy về thành phố Thân.
Hà Thần Ảnh thế mà không đi tiệc mừng công, lại vội tới tiễn cô.
Lúc ấy, máy bay cá nhân của Vĩ Trang đang chờ cô, Hà Thần Ảnh rõ ràng đã thấy được lại chẳng nói cái gì, bớt đi được sầu não giải thích cho cô.
Hà Thần Ảnh đã đi tới trước mặt cô, giang cánh tay ra rồi ôm lấy cô, trong biểu cảm tựa như mang theo một chút không muốn buông bỏ.
Tiểu Viên còn cười mà nói chuyện với cô ấy, nhưng mà Hà Thần Ảnh vẫn luôn lặng im, chỉ là thời gian ôm ấp có hơi lâu rồi.
Chờ khi Tiểu Viên cảm thấy đã có hơi không thoải mái, thì cô ấy mới than một tiếng sâu kín: “Thật không cam lòng.”
Lúc ấy, cô cho rằng Hà Thần Ảnh là đang bất bình vì cô, vì cô không lấy giải được mà cảm thấy tiếc nuối, bây giờ nghĩ thì có lẽ không phải?
Tiểu Viên đã ức chế xuống thôi thúc gọi điện thoại cho Hà Thần Ảnh, bất kể thế nào, vẫn là phải hỏi thử bạn gái mình trước rằng có để ý hay không.
Lúc Vĩ Trang về đến nhà thì sắc mặt như bình thường, khi ăn cũng như cũ.
Chờ lúc dùng bữa xong, Tiểu Viên mới nói tới việc này với người kia.
Sau khi nghe xong, người kia ngước mắt, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua: “Em muốn làm thế nào thì làm thế ấy, tôi không có ý kiến.”
Dễ nói chuyện như vậy à?
Bản nháp Tiểu Viên soạn sẵn mấy phen, trau chuốt đến cực kỳ hoàn hảo ở trong bụng, trong nháy mắt chẳng còn dịp thể hiện, cô cũng ngây ngẩn cả.
Vĩ Trang đã thoáng vén lọn tóc bên chiếc cổ thon dài một cách tùy ý, phảng phất như chẳng nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của cô.
Tiểu Viên đã đánh hai tiếng trống cổ vũ thùng thùng trong lòng, cô chớp chớp mắt, cảm thấy vẫn là phải hỏi bổ sung một câu: “Chị sẽ không nghĩ nhiều nhỉ?”
“Cái này, phải hỏi em có nghĩ nhiều hay không rồi……” Vĩ Trang đã giương hàng mi dài lên, nhìn tập trung vào cô, tựa như cười mà dường như không.
Cô đã không thể không đón lấy trái banh đá qua tới này: “Đương nhiên em sẽ không nghĩ nhiều, nhưng ở trong lòng em, cảm thụ của chị là cái nằm vị trí thứ nhất.”
Trên mặt Vĩ Trang rõ ràng không có bất kì nét giận hờn nào, nhưng Tiểu Viên lại cảm thấy khi người kia nghe được lời này, thì khuôn mặt mới nguôi bớt đi.
“Tuy rằng ở cùng một công ty, nhưng nếu như mà bận lên thì cũng rất khó gặp mặt được.” Tiểu Viên chỉ mải lo hạ giọng mà nói: “Hơn nữa chị Nguyễn Thanh cũng là bạn bè thân thiết của chị Thần Ảnh, đây có giao hảo, cũng không tiện từ chối.”
Đôi môi mỏng của Vĩ Trang thoáng chuyển động thoang thoáng, không tỏ rõ ý kiến.
Cô ấy hoàn toàn rõ ràng chút tâm tư kia của Hà Thần Ảnh, cô ấy cũng chắc chắn Hà Thần Ảnh sẽ không có hành động khác, chẳng qua chỉ là tìm chút rắc rối cho cô ấy.
Cô ấy mới sẽ không để ý, càng sẽ không sợ cô ta, ngược lại, nhìn thấy là Hà Thần Ảnh cũng ăn không được.
Tiểu Viên cũng chỉ thấy ổn liền dừng, mềm nhũn kề qua đây, đôi mắt óng ánh nước: “Chị thật tốt đối với em.”
Vĩ Trang không nói gì, duỗi tay thoáng xoa trên đầu cô một phen.
Tiểu Viên cho rằng việc này cứ thế đã qua, liền vứt qua một bên rồi.
Chờ sau khi tắm rửa xong, lên giường ngủ, thì mới phát hiện hình như không đúng.
Khi trước, lúc Vĩ Trang muốn cô đồng ý nhận lấy căn hộ thì đã dùng qua chiêu này, đêm nay càng quá mức.
Người kia giống như thợ săn có kiên nhẫn cực kỳ, đã mài đi kiên nhẫn của cô từng chút một, đã ngậm mềm cô từng chút chút một cách triền miên tỉ mỉ ướt át……
Tiểu Viên cảm thấy toàn thân đều đang nóng rực, cứ giày vò, cảm giác mình ở dưới chiếc đèn chưa tắt cũng sắp tan rã rồi, hai cái đùi đôi lúc đá tới đá lui.
Cuối cùng, cô cũng đã nức nở, yết hầu như đang cháy, cầu xin người phụ nữ kia: “Hu hu, chị muốn em đồng ý với chị cái gì……”
“Không cần em đồng ý với tôi cái gì.” Ánh mắt của người phụ nữ kia thoáng trùm xuống từ phía trên.
Người kia hơi cong môi, nói: “Em rất ngon miệng, tôi muốn ăn từ từ……”
Trong đầu Tiểu Viên đột nhiên vang một tiếng, vừa thẹn lại bực lại mềm nhũn ra, trực giác chính là muốn trốn thoát, chỉ là đã không còn kịp rồi.
Cô chỉ nhớ sau cùng mình đã “khóc” đến không thở nổi, thật sự chịu không thấu nữa thì Vĩ Trang mới đã buông tha cho cô.
Ý nghĩ duy nhất trước khi thiếp ngủ mê man chính là —— người kia thật sự quá tồi quá xấu bụng rồi.
Thế nhưng cô rất thích, sao còn có thể có ý nghĩ với người khác đây!.