Trợ lý Cao nhìn chằm chằm con số tầng thang máy tuột xuống, đôi mắt cũng không chớp một cái, cậu trai gác thang bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Trong lòng trợ lý Cao đã soạn ra vài phương án, chờ Vĩ Trang xuất hiện thì xem phản ứng của sếp rồi cô ấy lại tùy cơ ứng biến.
Vĩ Trang từ trước đến nay hết sức coi trọng không gian cá nhân, hơn nữa không thích việc xảy ra ngoài kế hoạch.
Cô gái tùy tiện xông vào khu vực của sếp, chính là tai ương giáng xuống cấp dưới bọn họ.
Chờ đến khi con số tầng lầu màu đỏ nhảy đến 1, giữa mày của cô ấy nhảy một cái, tới rồi.
Cửa vừa mở ra, một cô gái xinh đẹp rạng rỡ liền chạy ra, ánh mắt đầu tiên thì cô gái nhìn thấy trợ lý Cao, liền đột nhiên khựng lại.
Trợ lý Cao vô cùng kỳ quái với ánh mắt của cô gái khi nhìn mình —— có hơi kinh ngạc, cảnh giác, đề phòng.
【 ủa sao vậy? 】
Giây tiếp theo, cô gái này lướt nhanh qua bên cạnh người trợ lý Cao rồi đi mất, một hình bóng quen thuộc khác cũng từ thang máy bước ra tới.
Giữa mày của trợ lý Cao khẽ nhảy dựng, cậu trai gác thang bên cạnh đã run bắn: “Vĩ, tổng giám đốc Vĩ……”
Trợ lý Cao cũng không vội mở miệng, cô ấy bắt gặp ánh mắt của Vĩ Trang đi theo phía sau cô gái vừa rồi, cô ấy cũng nhìn theo.
“Anh ơi ~”
Người đàn ông mặc âu phục, thân hình cao gầy, mày đẹp mắt sáng, chờ cô đến gần thì cầm áo khoác âu phục phủ thêm cho cô, nở nụ cười.
Sảnh trước đèn chiếu sáng trưng, hai anh em này, phong nhã hào hoa, dáng vẻ cũng nổi bật hơn người hiếm có.
“Cứ chạy lung tung khắp nơi,” Hướng Chi Thạch cười nói: “Anh còn tưởng rằng em đi lạc rồi.”
“Đâu có, em chỉ là……” Tiểu Viên ngập ngừng nhìn về phía trợ lý Cao bên kia.
Là “Vĩ Trang”, còn có người phụ nữ kia nữa.
Hướng Chi Thạch cũng như thể cảm giác được mà nhìn theo, đến khi thấy rõ là ai, thì con ngươi hơi co lại một chút.
“Anh hai, em đã thấy Vĩ Trang cùng người tình rồi,” Tiểu Viên níu lấy ống tay áo anh ấy, khẽ nói: “……!còn bị phát hiện nữa, sẽ không có chuyện gì chứ ạ?”
Hướng Chi Thạch thoáng nhìn cô với sự nghi hoặc, lại nhìn bên kia, rồi kéo lấy tay cô, đi qua hướng phía trước.
Ơ? Hướng Tiểu Viên đành xuôi mình đi theo, hoàn toàn ngoài dự kiến.
Phải, phải đi qua nhận lỗi à? Hay là muốn làm gì?
Cô ngẩng đầu nhìn anh trai, lại nhìn người phụ nữ bận đồ đen kia.
Đối phương nhàn nhạt nhìn bọn họ chăm chú, không thấy được cảm xúc gì trong đôi mắt thâm thúy kia, tựa như đang nhìn anh trai, lại tựa như đang nhìn cô.
Một thân hình âu phục màu đen đang tỏa sáng nổi bật dưới một tầng ánh sáng rực rỡ tinh tế, giống lụa đen, bao trùm lên làn da trắng lạnh như ngọc của người kia.
Chẳng hiểu vì sao, Tiểu Viên cảm thấy run rẩy, lạnh quá đi.
Lúc này, cô nghe thấy anh trai mở miệng: “Chào tổng giám đốc Vĩ.”
Cô ngây ngốc.
Hình như anh trai đang chào hỏi với người phụ nữ trong bộ đồ tây đen, mà không phải vị bên cạnh kia……
Cho nên ngay từ đầu cô đã nhận sai người sao?
Tiểu Viên cảm thấy căng thẳng muốn nổ tung luôn rồi.
Vĩ Trang lại bình tĩnh như thường, nhìn thoáng qua Hướng Chi Thạch, người kia mỉm cười: “Đây là em gái của tôi, Hướng Tiểu Viên.”
Tiểu Viên trước nay chưa từng hoảng loạn như vậy, cô vô thức níu lấy ống tay áo của anh trai.
Hướng Chi Thạch đè tay cô, đưa danh thiếp ra.
Tiêu rồi, lúc trước đã làm mích lòng Vĩ Gia Bảo, hiện tại lại kiếm chuyện với Vĩ Trang, mà còn là ngay trước mặt.
Anh ơi, chúng ta hẳn là phải chạy mau thôi, vì sao còn muốn tiến lên tự giới thiệu chứ?
Cô chỉ có thể căng mình, cúi thấp mặt, thỏ thẻ gọi: “Chào tổng giám đốc Vĩ.”
Anh trai vẫn chưa biết cô đã gây chuyện với Vĩ Trang, chắc còn muốn đi cầu xin linh tinh.
Cô đã tưởng tượng bay xa đến bộ dáng Hướng Chi Thạch khom lưng khuỵu gối, trong lòng nóng nảy bồn chồn, chóp mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Ánh mắt trợ lý Cao khẽ lóe sáng, lập tức lấy ra không ít tin tức trong kho tin tức não bộ, khóe mắt cô ấy hơi liếc đến sếp của mình.
Đã có phán đoán, lập tức liền đi ra, bày lên nụ cười nghề nghiệp, tiếp nhận danh thiếp Hướng Chi Thạch đưa đến.
Nụ cười trên mặt Hướng Chi Thạch cũng hoàn hảo có chừng mực, không nịnh nọt, không luống cuống, rất tự nhiên: “Vậy anh em chúng tôi liền không quấy rầy tổng giám đốc Vĩ nữa.”
Anh ấy kéo tay Tiểu Viên, xoay người hướng đến cửa lớn của khách sạn.
Đôi vai căng chặt của Tiểu Viên trong nháy mắt liền rũ xuống mềm oặt, dựa gần Hướng Chi Thạch mà đi, trái tim còn đang đập thình thịch thình thịch.
Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó: “Làm sao mà anh quen với Vĩ Trang ạ?”
Hướng Chi Thạch nhìn cửa lớn, hơi ngừng lại: “Trước kia gặp qua một hai lần.”
“À à,” Hướng Tiểu Viên không hỏi tiếp nữa, nhịp tim cô còn chưa ổn định.
“Vừa rồi em nói gặp được tổng giám đốc Vĩ và người tình à?” Hướng Chi Thạch ngược lại nhẹ giọng mà hỏi cô: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
“……!a, em,” Hướng Tiểu Viên nghẹn lời, người mà cô nhìn thấy không phải Vĩ Trang, cho nên tin tức nghe được trước đây “Vương Tập là bồ bịch của Vĩ Trang” chắc là có uẩn khúc, tạm thời không rõ manh mối, đành phải nói: “Em nhìn nhầm người ạ.”
Hướng Chi Thạch vỗ vỗ tay cô: “Ừ, về sau nhớ rõ đừng ở bên ngoài nói bậy bạ, chúng ta về nhà thôi.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô đáp, có hơi ngoan ngoãn, cũng có chút lơ đễnh.
Hóa ra người đó chính là Vĩ Trang, hóa ra cô và người đó cũng gặp được hai lần rồi……
Lần này cũng làm mích lòng người ta luôn rồi.
Huhu, làm sao bây giờ?
Xích mích với Vĩ Gia Bảo đã nghiêm trọng như vậy, gây chuyện với người phụ nữ này sẽ thế nào đây?
Tiểu Viên lo sợ bất an mà liếc nhìn về sau một cái.
Người phụ nữ kia vẫn đứng tại chỗ, cô ấy thật sự rất cao, một thân đồ đen, giống như ngưng đọng lại trong sắc đêm, chỉ có ánh phỉ thúy ngọc lục bảo bên tai lấp la lấp lánh.
Đôi mắt kia cũng thật đen, rất sâu, phảng phất tựa như có thể hút lấy tất cả ánh sáng vào trong.
Không biết sao Tiểu Viên lại thấy lưng hơi lạnh, lông tơ đều dựng đứng cả lên.
Huhu.
Cô vội vàng quay đầu, giữ chặt cánh tay anh trai.
Đi nhanh chút, đi nhanh chút, đi nhanh chút……
Trợ lý Cao hơi mím môi, cố nhịn cười.
Cô bé này từ đâu ra vậy, cũng thú vị quá đi? Nhìn người trước mắt, đôi mắt kia trong sáng rạng ngời, rõ ràng là mặt mày thông minh lanh lợi, nhưng lại làm ra hành động lỗ mãng ấu trĩ như thế.
Trong lòng cô ấy đang muốn mở ra màn hình làn đạn quen thuộc, thì Vĩ Trang đã xoay người bỏ đi, cô ấy bèn đi theo.
Hai người đi ra từ một cửa khác, lên một chiếc Rolls-Royce Wraith màu đen (*).
(*) hình minh họa, ở Việt Nam là hàng hiếm, phiên bản tiêu chuẩn khoảng 33 tỷ rưỡi.
“Danh thiếp.” Vĩ Trang nói.
Trợ lý Cao đưa danh thiếp của Hướng Chi Thạch qua.
Ngón tay thon trắng của Vĩ Trang bóc lấy danh thiếp, ánh mắt buông xuống, tựa như đang nghĩ ngợi.
Trên danh thiếp rất đơn giản, màu trắng, in hoa đơn giản tên Hướng Chi Thạch, cùng với một dãy số liên hệ.
Trợ lý Cao không lên tiếng, ý nghĩ trong đầu xoay nhanh.
Cô ấy nhìn thấy một chút ánh sáng lóe qua trong đôi mắt Vĩ Trang, người kia hơi ừ một tiếng, không biết là có ý gì.
【 Chẳng lẽ? Hay là? 】
Trợ lý Cao ở bên người Vĩ Trang bảy năm, cảm thấy sếp tổng này chính là con người cuồng công việc, trăm công ngàn việc.
Dưới trướng tập đoàn Đồng Hoa có bốn tập đoàn nghiệp vụ, tuy rằng mỗi cái có các giám đốc quản lý, chỉ là cổ phần của sếp nhiều nhất, mọi chuyện đều phải để ý quan tâm, mỗi một chuyện đều phải báo cáo lại cho sếp.
Sếp là người cuồng công việc, trừ công việc, xã giao, dường như không có sắp xếp lịch trình nào khác.
Trừ thỉnh thoảng “tiêu khiển”.
Nhiều năm như vậy, “tiêu khiển” của sếp tổng đều là do cô ấy sắp xếp.
Đáng tiếc tâm tư sếp tổng tới không thể chuẩn bị trước, cũng không cách nào đoán được.
Mỗi lần đều là vài phút, trợ lý Cao ước chừng, đều là còn chưa tới cởi quần áo thì sếp tổng liền mất hứng thú, mà chính cô ấy phải chuẩn bị từng bản từng bản “hợp đồng bảo mật”, bởi vì sếp không thích có quá nhiều tin đồn bên ngoài.
Điều kiện chấp thuận trong hợp đồng đều là tùy người mà đặt ra, hết sức phong phú.
Ôi, sếp tổng này đúng là đang làm từ thiện.
Trợ lý Cao là phụ nữ độc thân, có sắc có tài, mới sẽ không o ép chính mình, chỉ cần bạn nam tương đối hợp khẩu vị là quất.
Nhưng lâu là nửa năm đến một năm, ngắn thì ba đến năm tháng, đời sống cũng quá không tịch mịch.
So với mình, thì sếp tổng chớ nên sống quá thanh tịnh ít ham muốn thế.
Cô ấy đoán có thể khả năng lớn là sếp tổng bị lãnh cảm.
Hiếm khi thấy Vĩ Trang xem danh thiếp người khác, trong lòng trợ lý Cao nổi lên rất nhiều phỏng đoán:
【 chẳng lẽ là quen? 】
【 hay là sếp có ý với Hướng Chi Thạch? 】
【 ừ, Hướng Chi Thạch này vẻ ngoài thật không tệ, có vài phần cảm giác là người khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.
Tên gọi cũng thú vị, lấy từ câu thành ngữ lấy đá từ núi khác về mài dao ta chăng? 】(*)
(*) Thành ngữ gốc là 他山之石,可以攻玉, dịch nghĩa thô là đá từ hòn núi khác có thể đánh bóng ngọc, là phép ẩn dụ nói về nhân tài nơi khác có thể phục vụ nước mình; hoặc là ý kiến người khác có thể sửa chữa thiếu sót của mình.
Thành ngữ xuất phát từ Thi kinh – tiểu nhã – hạc minh (theo baidu)
Cô ấy chờ Vĩ Trang ra mệnh lệnh tiếp theo.
Ai ngờ Vĩ Trang chỉ nhìn danh thiếp, rồi giao cho cô ấy, phảng phất như tiếng “Ừ” vừa rồi là ảo giác của trợ lý Cao.
Trợ lý Cao trong một lúc có hơi mông lung.
【 xem ra là không có ý với Hướng Chi Thạch? 】
【 vậy vừa rồi sếp ở khách sạn nhìn cái gì? 】
Trong lòng trợ lý Cao đột nhiên chấn động.
Là cô gái kia.
Cô vào thang máy độc quyền trong khách sạn của Vĩ Trang, còn ở cùng thang máy đi xuống dưới, Vĩ Trang cũng không có bất kì biểu hiện bất mãn nào, cũng không quở trách cô ấy và cậu trai gác thang.
Dựa theo thông thường, không ai có thể xâm nhập không gian cá nhân của sếp mà chưa được phép, dù cho là Vĩ Gia Bảo cũng không được.
Thật ra thì vừa rồi trợ lý Cao đã chuẩn bị tinh thần bị trừ lương mấy tháng.
Đầu óc cô ấy giống như máy quay phim bắt đầu phát ngược lại, trong quá khứ, “tiêu khiển” của sếp tổng từng có phụ nữ hay không?
Hình như là có một hai lần như vậy.
Chẳng qua cũng là vài phút y chang, cũng không có chỗ ngoại lệ gì cả.
Cô gái này thật sự hơi quen mắt, trợ lý Cao rốt cuộc nhớ ra, cô gái này đã đóng vai người chị trong 《 Lựa chọn 》, cũng là cô gái mà Vĩ Gia Bảo thích lại từ chối cậu ta, tên là Hướng Tiểu Viên.
Trợ lý Cao âm thầm nuốt nước miếng, chắc không phải như cô ấy nghĩ đâu nhỉ?
Sắc mặt cô ấy như thường, quyết tâm tiến thêm một bước thử tâm tư sếp tổng: “Sếp à, không ngờ được cô Hướng Tiểu Viên này cùng cậu Hướng là anh em đấy.”
Chỉ một câu này, rồi cô ấy liền im lặng, chờ đợi nhắc nhở của sếp tổng.
Một hai phút sau, cô ấy nghe thấy Vĩ Trang nói: “Hướng Tiểu Viên.”
Trợ lý Cao nhớ lại năm trước, khi cô ấy ở trên máy bay nói về chuyện Vĩ Gia Bảo phong tỏa tài nguyên của cô Hướng này, Vĩ Trang cũng hời hợt đọc lên tên của cô gái ấy một lần vẻ nhàn nhạt như vậy.
Lần này Vĩ Trang đọc xong, thì ngón tay gõ gõ trên đầu gối.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần…..
Tổng cộng bốn lần.
Lông mày trợ lý Cao khẽ giật, không hiểu hàm nghĩa này.
Lại một lát sau, cô ấy thử hỏi: “Sếp à?”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ đầy đường, đêm đã khuya, nhưng thành phố vẫn còn đang sôi động.
Bên ngoài những tòa cao tầng cao ngất san sát kia lung linh rực rỡ, đèn từ hai bên đường phố, đèn sau của dòng xe cộ dày đặc, tập hợp thành một cảnh đêm phồn hoa.
Những ánh sáng nóng ấm này cũng len vào, khi dừng trên trang phục đen của Vĩ Trang, dường như sự ấm áp phảng phất cũng tan biến đi.
Vĩ Trang nghiêng qua ngoài cửa sổ, nói: “Chờ một chút.”
【 chờ một chút? Chờ cái gì? 】
【 chờ này cô gái này sà vào trong lòng sao? Ui, sao có thể, thế này không giống tác phong của sếp, sếp nào có kiên nhẫn này? 】
【 vậy ra sếp thật sự có ý với cô gái kia à? 】
Vĩ Gia Bảo lúc trước cũng nhìn trúng Hướng Tiểu Viên, hiện tại Vĩ Trang cũng……
Sự yêu thích của đôi mẹ con này cũng gần gần nhau lắm……
Trợ lý Cao cố che giấu biểu hiện trên mặt, trong lòng đã rung chuyển lớn.
– ——–.