Bên ngoài Thủy Tạ Hiên.
Xe Giang gia đã tới.
Kiều Niệm vừa đi ra tới, điện thoại trong balo liền rung không ngừng, cô lấy điện thoại ra nhìn một cái liền dừng bước.
“Niệm Niệm, sao vậy?” Giang lão gia luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô, vừa thấy cô dừng lại liền ân cần hỏi.
“Con để quên đồ sao?”
“Không ạ.
“
Cô muốn đi lấy đồ ở nơi khác.
Truyện Trinh Thám
Kiều Niệm bỏ điện thoại vào lại balo, ngẩng đầu nói: “Ông nội, chút nữa con muốn đi một nơi.
“
Giang lão gia vừa mới tìm được cô, còn hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô nên không thèm nghĩ ngợi liền nói: “Muốn đi đâu? Ông bảo anh con đưa con đi.
“
Đáy mắt Giang Tiêm Nhu thoáng qua chút không vui, chen miệng nói: “Ông nôi, chút nữa con có buổi họp báo, anh hai đã đồng ý đưa con đi rồi.
“
Giang Tiêm Nhu coi như là người đẹp học bá, có chút danh tiếng trong giới giải trí, chưa tốt nghiệp mà đã diễn không ít phim.
Ở Kinh Đô cũng có chút danh tiếng.
“Để tài xế chở con đi không được sao?” Giang lão gia không đồng ý việc Giang Tiêm Nhu vào giới giải trí, với địa vị của Giang gia không cần cô xuất đầu lộ diện bên ngoài, nhưng Giang Tông Nam và Đường Uyển Như lại vô cùng ủng hộ chuyện này, ông làm ông nội cũng không tiện làm cứng, không cho phép thanh niên có lý tưởng.
Giang Tiêm Nhu không vui bĩu môi, kéo cánh tay ông làm nũng: “Con và anh đã hẹn xong từ sáng sớm rồi mà ông.
“
Giang Tiêm Nhu mang thái độ thù địch nhìn Kiều Niệm, thuận miệng nói: “Để tài xế chở Niệm Niệm đi đi.
“
Mắt Kiều Niệm cũng không mù, thấy được địch ý của cô ta, không để ý mà nói: “Không cần rắc rối như vậy, con tự đón xe đi được ạ.
“
“Như vậy sao được!” Giang lão gia không đồng ý!
Ông nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhìn sang bên cạnh, hướng về phía người đàn ông quý khí bất phàm nói: “Vọng Xuyên, con có thời gian không, đưa Niệm Niệm đi giúp ông nhé?”
Ngay tức khắc, Giang Tiêm Nhu cắn môi, sắc mặt hơi thay đổi.
Cô không muốn Giang Ly đưa cô ta đi, trọng điểm không phải là Giang Ly mà là người đàn ông đi cùng Giang Ly! Cô là muốn có cơ hội tiếp xúc riêng với người đó nhiều hơn, nếu như để Diệp Vọng Xuyên đưa cô ta đi vậy chẳng phải nãy giờ cô công cốc rồi.
Vẻ mặt cô gượng gạo kéo lấy tay Giang lão gia, giành nói trước: “Ông nội, anh Vọng Xuyên bận rộn như vậy chắc chắn không có thời gian, hay là để anh hai đưa em ấy đi đi, con tự đi xe.
“
“Vừa rồi chẳng phải con nói đã hẹn xong với anh hai con rồi sao?” Giang lão gia đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, trưng cầu ý kiến của anh: “Vọng Xuyên, con có rảnh không?”
Ý là không rảnh cũng không sao.
Dư quang Diệp Vọng Xuyên nhìn lướt qua cô gái đang trả lời tin nhắn, tìm Giang Ly lấy chìa khóa xe, khuôn mặt mười phần lạnh lùng, nghiêm mặt đáp lời Giang lão gia: “Có ạ.
Con đưa cô ấy đi.
“
Lần này, vẻ mặt của Giang Tiêm Nhu càng khó coi hơn.
Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hảo tâm đề nghị: “Anh Vọng Xuyên, anh mới từ Lâm Thành về chắc là mệt lắm, hay là để anh hai đưa em ấy đi đi!”
Đường Uyển Như hiểu nỗi lòng của con gái, thân phận của Diệp Vọng Xuyên bày ra đó, ai lại không muốn con rể như vậy chứ?
Cả một đêm không nói tiếng nào, bây giờ bà mới lên tiếng: “Đúng vậy, để Giang Ly đưa đi đi.
“
Giang Ly không để ý những chi tiết nhỏ này, cứ như vậy thờ ơ vỗ vỗ vai anh, trầm giọng hỏi: “Ba ngày nay cậu ngủ không ngon, thật sự không được thì về trước nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa Niệm Niệm đi.
“
“Không cần, người của tôi tôi đưa.
“
Giang Ly: “! “
Diệp Vọng Xuyên lấy chìa khóa từ chỗ Giang Ly, không để ý tới đám Giang Tiêm Nhu mà đi thẳng tới trước mặt Kiều Niệm, mắt phượng phong tư trác nhiên rũ xuống, chậm rãi nói: “Muốn đi đâu?”
Kiều Niệm rất sợ người phiền phức, đặc biệt sự rắc rối giữa các mối quan hệ!
Nhìn thấy Giang Tiêm Nhu giận dữ nhìn cô từ cách đó vài mét, Đường Uyển Như nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng bài xích.
Cô thu hồi ánh mắt, lại nhìn người đàn ông tự nhiên muốn đưa cô đi.
Huyệt thái dương đột nhiên lại ẩn ẩn đau.
Người bạn này của Giang Ly! Thật phiền!
Cô bỏ điện thoại vào túi, không nhìn đoàn người Giang gia nữa, nói: “Tới đường Giang Nam.
“.