Đang hỏi thì Giang lão gia bỗng nhiên dừng lại, ngập ngừng nói: “Niệm Niệm, nghe nói con nghỉ học một năm, con sắp lên lớp 12 đúng không? Con muốn học cấp ba ở đâu? Có thích trường nào không?”
Cấp ba, trường học.
Kiều Niệm vốn đang vùi đầu uống canh, nhưng nghe xong lời này liền cụp mi, nheo mắt lại.
Nếu ông lão không nhắc tới thì cô cũng chưa từng nghĩ tới việc đi học.
Đối với cô, cấp ba và đại học chẳng qua chỉ là tấm bằng, mà cô đã không cần tới thứ đó từ lâu.
Nhưng lúc này Kiều Niệm lại trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng mặt lên lắc đầu một cái: “Vẫn chưa nghĩ ra ạ.
“
Giang Tiêm Nhu thấy cô do dự liền cho rằng cô có thành tích kém, thầm giễu cợt cô ở trong lòng, thi rớt cấp ba thì nói là thi rớt đi, còn chưa nghĩ ra.
Ông nội cũng thiệt là, còn hỏi cô ta thích học trường nào!
Thích là có thể vào sao?
Diệp Vọng Xuyên liếc nhìn cô gái đang ăn no nê, vươn người dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Trường trung học số 1 Nhiễu Thành không tệ.
“
“Nhất trung Nhiễu Thành?” Giang lão gia vốn là muốn cho Kiều Niệm về Kinh đô đi học, nghe vậy liền ngẩn người, lại chợt nhớ đến Kiều Niệm còn có thêm một tầng thân phận, vợ chưa cưới của Diệp Vọng Xuyên! Kinh Đô đông người nhiều tai mắt, Niệm Niệm cứ như vậy mà về Kinh Đô ông chưa chắc đã bảo vệ được cô, sau một hồi đắn đo ông cũng đồng ý: “Nhất trung Nhiễu Thành đúng là không tệ, chất lượng cũng tốt.
Niệm Niệm, con nghĩ thế nào?”
Nhất trung Nhiễu Thành?
Kiều Niệm mím môi, cô không muốn ở lại Nhiễu Thành.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Giang lão gia, chẳng hiểu sao cô lại gật đầu: “Tùy ý đi, con sao cũng được ạ.
“
“Vậy thì chọn nhất trung Nhiễu Thành.
“
Ông dưỡng bệnh ở Kinh Đô, Tông Cẩm cũng làm việc ở Kinh Đô, nếu Kiều Niệm muốn ở lại Nhiễu Thành thì cũng chỉ có thể để nhị phòng chăm sóc con bé.
Ông đảo mắt nhìn đám Giang Tiêm Nhu, nhíu mày nói: “Anh hai con có nhà ở Nhiễu Thành, năm cuối cấp ba, trừ trường học ra thì tạm thời con có thế đến đó ở.
“
Ông vừa dứt lời, trừ Giang Ly ra thì sắc mặt của ba người còn lại bên nhị phòng không được tốt lắm.
Giang Ly đúng là có nhà riêng ở bên ngoài, nhưng lão gia bố trí người ở bên ngoài như vậy là có ý gì, đề phòng bọn họ?
Giang Tiêm Nhu suy cho cùng vẫn còn trẻ tuổi, lập tức bĩu môi thể hiện sự bất mãn.
Giang Tông Nam còn ổn, chẳng qua là có hơi lúng túng, Đường Uyển Như đang ưu nhã ngồi ở bên cạnh lau miệng, có vẻ khinh thường tham gia vào chuyện như vậy.
Diệp Vọng Xuyên bình tĩnh nói: “Con cũng sẽ ở lại thành phố một thời gian, có thể giúp ông chăm sóc cô ấy.
“
Kiều Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người nào đó.
Ánh mắt này!
Cô suýt sặc cả canh, dời mắt đi chỗ khác.
Tại cách gian ở bên ngoài.
Kiều Sân và Kiều Vi Dân trong bữa ăn không chuyên chú lắm, họ đang nghĩ chuyện đã đụng phải Kiều Niệm trước đó, nhiều lần đang nói chuyện lại mất tập trung.
May là mối quan hệ giữa Hà Ngọc Quyên và Đường Vi rất thân thiết, cuối cùng đã xác định rằng Kiều Sân có thể tham gia nghệ thuật sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Trái tim bị dày vò của Kiều Sân cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Ăn xong bữa cơm, khách rất vui vẻ.
Hà Ngọc Quyên và Kiều Vi Dân còn có Phó phu nhân muốn tiễn mẹ con Đường Vi, Kiều Sân cũng đi theo sau.
Ra khỏi Thủy Tạ Hiên, Phó Qua thấy cô ta sắc mặt tái nhợt, cả người không yên, anh đi theo bên cạnh thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Nhìn thấy đôi mày cương nghị của anh, Kiều Sân cắn môi, lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không có chuyện gì đâu, đầu có chút không thoải mái.
“.