App Trực Tiếp Thành Tinh

Chương 11: 11: Theo Dõi Tiểu Khu



Thao tác này quả thật rất xuất sắc, khơi dậy vô số bọt nước, đến khi Giang Chước xem video, toàn bộ màn hình đều bị bình luận che kín, khó nhìn ra hình ảnh.

Cư dân mạng đều tỏ vẻ sống đến ngần này mà lần đầu gặp chuyện như thế:
“Rốt cục Vân Túc Xuyên là ai mà liều thế?”
“Lầu trên chưa đọc tin phó Giám đốc Vân thị mua chung cư lúc chiều à? Người ta còn bảo, Vân Túc Xuyên với Giang Chước là bạn thân, quen nhau từ nhỏ.”
“Xem ra việc anh ta mua chung cư là để tự mình giúp Giang Chước dẹp bỏ lời đồn, trước mắt cứ khóc vì tình anh em cảm động thấu trời xanh này đã.”
“Vãi thật, nhà ma mà cũng dám ở, đây quả thật là lấy mạng sống ra để che chở người ta, tôi cũng muốn có bạn bè như thế.”
“A a a a a a mị điên mất, sao hai anh này lại đẹp trai thế không biết a a a a a a! Không ngờ xem tin tức xã hội mà còn có thể mở ra thuộc tính nhan khống của mị!”
Một người nào đó nói:
“Chuyện này nhấc lên sóng gió như thế, nhưng thật ra cũng phải tự hỏi, những chứng cứ trước đó đều là mọi người tự tin tưởng, căn bản không có nhiều phân lượng.

Ai nói một người gặp chuyện xui xẻo thì lại đổ cho chung cư mà người đó ở, chắc gì có liên quan? Bây giờ bạn bè chủ nhà chứng minh đến mức này, người nào đó thì sao đây, rốt cuộc là như thế nào?”
Lúc trước người đầu tiên nói Cảnh Việt sơn trang có vấn đề chính là Bách Hướng Vĩ, thế nên người nào đó là ai cũng không cần nói ra, fan của Bách Hướng Vĩ vừa nghe có người ám chỉ anh yêu nhà các cô nói dối, nhất thời nóng nảy, tập trung chiến lực nói lại.

Dù sao mẹ của Bách Hướng Vĩ bị tai nạn giao thông là thật, vẫn còn đang nằm viện, ai lại nhẫn tâm đến mức dùng chuyện này để bôi nhọ người khác? Chỉ có loại người không có lương tâm, không có yêu thương, không có cảm thông mới có thể làm ra.

Hai bên đang cãi nhau đến mức không để ý đến xung quanh, mắt thấy khu bình luận dưới weibo Vân Túc Xuyên huyên náo dị thường, có gỡ bài cũng không kịp gỡ, Giang Chước không biết nên nói gì: “Cậu cũng lợi hại đấy!”
Vân Túc Xuyên đắc ý nói: “Quá khen, cũng bình thường.”
Giang Chước để điện thoại xuống, nói: “Đưa máy tính cậu cho tôi.”
Mật mã máy tính Vân Túc Xuyên không hề thay đổi, Giang Chước cũng không quên.

Cậu vừa mới dùng camera thời gian chụp vài thứ còn chưa kịp xem, thuần thục khởi động máy, kết nối với camera, bắt đầu chiếu những hình ảnh đã chụp trước đó.

Sản phẩm khoa học kĩ thuật chất lượng cao thế này cung cấp cho cậu rất nhiều tiện ích, nhưng lại có một chỗ thiếu hụt trí mạng — quảng cáo của camera thời gian là Ghi lại vẻ đẹp trong cuộc sống, nói cách khác, không đẹp thì nó không ghi lại.

Ví dụ như bạo lực máu me, hay tình dục tục tĩu, toàn bộ đều che lại, trên mấy tấm sẽ thình lịnh bị censor, trông như miếng vá.

Nếu không có chuyện này thì cậu đã có thể chụp lại quá trình tử vong của Thiệu Kì.

Vân Túc Xuyên đứng sau Giang Chước, một tay để trên ghế dựa, một tay để trên bàn, nhìn màn hình: “Tôi nhớ là tiểu khu này đã lắp camera giám sát đâu, mấy thứ này từ đâu ra thế?…!Chờ chút!”
Khi hắn nói chuyện, Giang Chước cũng dừng video lại.


Vân Túc Xuyên nói: “Đây là đang đổ nước sôi vào bồn hoa sao?”
Giang Chước phóng to hình ảnh, nói: “Vụ này thú vị đấy.”
Cậu có thể nhìn rõ ràng trên hình, có người suốt đêm dùng nước sôi đổ vào tất cả hoa trong vườn, cho nên đám hoa cỏ này mới héo rũ sau một đêm, cũng bị người ta cho rằng có thế lực thần bí nào đó trong bóng tối quấy phá, càng thêm chứng thực lời đồn phong thủy Cảnh Việt sơn trang không tốt.

Mà vi diệu hơn là, trong số những người đi tưới cây kia có Thiệu Kì.

Vân Túc Xuyên không biết Thiệu Kì, thấy Giang Chước chú ý, liền hỏi: “Người kia là ai?”
Giang Chước nói: “Một người chết.”
Cậu giới thiệu đơn giản cho Vân Túc Xuyên những chuyện lạ phát sinh quanh Thiệu Kì một phen, trong lòng cũng rất kinh ngạc — không ngờ cậu ta cũng tham gia chuyện này, chẳng lẽ đều là trùng hợp sao?
Theo video, Thiệu Kì không tự thân động thủ, mà ở bên cạnh chỉ huy người khác, cũng vì thế nên mặt của cậu ta bị quay lại vô cùng rõ ràng.

Ở góc màn hình có thời gian phát sinh sự việc, Vân Túc Xuyên phản ứng rất nhanh: “Theo thời gian, Thiệu Kì đang đổ nước sôi vào cây cỏ nên chúng mới trở nên héo úa như thế, trong thời điểm đó cậu đang ở đâu?”
Giang Chước biết hắn không phải hoài nghi mình giết người mà sợ sau khi đưa video này ra ngoài sẽ bị người khác hoài nghi, nói: “Tôi ở nhà, trong nhà có giúp việc làm chứng.”
Vân Túc Xuyên gật đầu, nói: “Vậy cậu có đoán được sao Thiệu Kì lại làm thế không?”
Giang Chước nói: “Tôi chưa gặp Thiệu Kì bao giờ, nhưng chị họ cậu ta có quan hệ không tồi với Giang Duy, tôi nghi ngờ cậu ta hỗ trợ Giang Duy.”
Vân Túc Xuyên liền suy đoán: “Vậy cậu nói xem, có phải sau khi bọn họ làm chuyện này thì xảy ra mâu thuẫn, Giang Duy sợ Thiệu Kì nói chuyện này ra nên giết người diệt khẩu trong lúc xúc động nhất thời không?”
Giang Chước: “Tôi cảm thấy cậu ta không đáng.”
Đầu tiên Giang Duy có tiền có quyền, lại không tự thân tham dự chuyện này, cũng sẽ không sinh ra xung đột trực tiếp quá mức với Thiệu Kì.

Tiếp nữa, cái chết của Thiệu Kì quá mức quỷ dị, nếu mà là giết người diệt khẩu thì sẽ không phiền phức đến thế.

Vân Túc Xuyên sờ cằm, bắt đầu có ý xấu: “Tôi cảm thấy hay chúng ta thử cậu ta?”
Giang Chước hỏi: “Ý cậu là?”
Vân Túc Xuyên cười hì hì: “Tiết lộ nơi tử vong thực sự của Thiệu Kì cho Giang Duy.

Nếu cái chết của Thiệu Kì liên quan đến cậu ta thì cậu ta chắc chắn biết chuyện này, cũng không dám lộ ra.

Nếu không liên quan…”
Hắn giảo hoạt dừng một chút rồi nói tiếp: “Một người vốn mong Cảnh Việt sơn trang gặp chuyện không may, biết được gần đay có hiện trường giết người, cao hứng đến thế nào đây.”
Giang Chước nâng cằm: “Đúng thế, cậu ta chắc phải hận cả thế giới không biết chuyện này, đương nhiên lấy tốc độ nhanh nhất tuồn tin tức này ra ngoài, thêm một bước chứng minh trình độ của tôi yếu kém.”

Vân Túc Xuyên nói: “Sau đó chúng ta sẽ thả đoạn băng này ra…”
Giang Chước quay sang, nghiêng mắt nhìn hắn, ánh mắt thông suốt, hai người ngay lập tức nhịn không được mà cười.

Trước khi công khai thì phải báo cho tổ chuyên án đặc biệt một cái, để cho tin tức theo cách vòng vèo nào đấy truyền đến tai Giang Duy.

Giang Chước nhìn thời gian, đứng dậy: “Mai tôi còn phải tham gia thi đấu vòng hai nên về trước nhé.

Việc này mai tôi sẽ nói lại với Hoắc Nham.”
Vân Túc Xuyên nói: “Lỡ bên ngoài có phòng viên, để tôi đưa cậu về.”
Hắn đã có dự tính trước nên đỗ xe ở bãi đỗ cách tiểu khu không xa.

Hai người dễ dàng tránh được phòng viên, Vân Túc Xuyên đưa Giang Chước về đến tận cổng địa điểm tổ chức cuộc thi.

Sáu năm không thấy, gặp nhau một lúc lại phải tách ra, thấy Giang Chước đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt vẫy tay với mình, Vân Túc Xuyên nhất thời không muốn cậu rời đi.

Hắn không dám xuống xe tiễn, sợ vừa xuống thì không muốn về, an vị từ trong xe nhìn theo.

Giang Chước nói: “Cậu mau trở về đi thôi.”
Vân Túc Xuyên ừ một tiếng, không nhúc nhích, khiến Giang Chước tưởng hắn có gì muốn nói, đi ngược lại, mở của xe, rướn nửa người vào ghế phó lái, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Vân Túc Xuyên thoạt nhìn cười nói vô tư, kì thật luôn đắn đo đúng mực, không vui đùa quá phận, không nói lời không nên nói, che đậy cảm xúc thật…!chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều.

Khi mới gặp mặt, hắn đã biểu hiện ra rất tốt.

Chính là nhìn khoảng cách như vậy, tư thế như vậy, hơi thở quen thuộc trên người đối phương, không thể tránh chậm rãi từ từ đến, như sương mù và gió không gạt đi được vào sáng sớm ngày thu, chỉ một chút đưa trái tim hắn khóa trong đó.

Không thể ngăn cản, vì thế trong khoảng khắc, vẻ kiên định tan rã.

Hắn bỗng túm cổ tay Giang Chước, kéo người về phía mình.


Giang Chước bị hắn nắm tay, thân mình hơi nghiêng về trước, tay kia bất dắc dĩ đặt trên ghế ngồi, kinh ngạc hỏi: “Làm gì thế?”
Đuôi lông mày cậu vì nghi vấn mà hơi nhướn lên, khóe môi khẽ mím, mặt mày thanh lãnh lạnh lùng, như cô tùng giang nguyệt, sắc xảo thong dong, dừng ở trong ánh mắt Vân Túc Xuyên như một loại ôn nhu mê hoặc.

Đây là lần đầu hai người thân thể tiếp xúc sau một giờ gặp lại, xương cổ tay nhô ra, da thịt mềm nhẵn, là sự thật.

“Tiểu Chước.”
Vân Túc Xuyên giang tay, hung hăng bế Giang Chước một chút, nói: “Tôi đây quay về sẽ không đi nữa.

Chúng ta…!vẫn giống như trước đúng không?”
Giang Chước sửng sốt rồi cười: “Không phải luôn luôn như thế sao?”
Tuy rằng xa cách một thời gian, nhưng giao tình từ nhỏ đến lớn, không hề xa lạ dù chỉ là một chút.

Vô luận ở giữa có chuyện gì…cũng không ảnh hưởng.

Kẻ bại hoại kia lại nụ cười ấm áp lên mặt lần nữa, Vân Túc Xuyên buông Giang Chước ra, phụ họa: “Cậu nói đúng, chỉ là lâu rồi không gặp nên tôi có chút cảm khái.”
Lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm lưu lại, làm người ta có ảo tưởng đang giữ người trong tay, hắn chậm rãi cười: “Nhanh đi thôi, còn phải ngủ nữa.”
Vân Túc Xuyên một lần nữa trở về tiểu khu chỉ có duy nhất hắn sống, sau khi rửa mặt thay đồ ngủ thì quay thêm một đoạn video ngắn ở cửa sổ, chứng minh mình còn đang ở Cảnh Việt sơn trang.

Vân Túc Xuyên V: Tôi đi ngủ đây! [ video ]
Mấy phút sau, nhóm cú đêm phát hiện Giang Chước chia sẻ lại video — Giang Chước V: Phê chuẩn.

Chuyện ở luôn tại quỷ ốc này thật sự vô cùng kích thích, đặc biệt là khi trong đó còn trộn lẫn một đoạn câu chuyện về tình bằng hữu vui buồn lẫn lộn, tuy rằng đăng bài vào đêm khuya, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý.

Có người mang tâm tình lớn vậy rồi vẫn chưa thấy quỷ bao giờ, phải xem để mở mang tầm mắt mở hai video Vân Túc Xuyên đăng, cơ hồ dùng kính lúp để soi, cuối cũng vẫn chẳng phát hiện ra nửa bóng ma quỷ nào, nhưng lại có người bị mĩ mạo của Vân Túc Xuyên đánh trúng.

“A a a a a đẹp trai quá, Xuyên ca mặc đồ thường đặc biệt có khí chất dương quang!”
“Không hổ danh giáo thảo, tôi tuyên bố anh ấy là chông tôi!”
“Lầu trên ơi, chồng cậu đang vì người đàn ông khác xông pha khói lửa, dám sống ở nhà ma kìa.”
“Nói đến đây thì Giang thiếu cũng đẹp trai lắm, nói mi mục như họa cũng không ngoa đâu, mấy cảnh cắt có mặt anh ấy trong cuộc thi tui đã xem đi xem lại sáu bảy lần.”
“Xin hai anh hãy đứng cùng một khung hình đi, cho em cảm nhận được đẹp trai nhân đôi đi.”
“Tình cảm của hai người này cũng tốt lắm…!Chết thật, tôi lại não bổ ra mấy thứ kì quái.”
Trong thời gian nhắn, #Thải Đình song bích# nhanh chóng nổi lên, tuy xưng hô này đã là chuyện nhiều năm trước, nhưng hai người lúc ấy là giáo thảo người người dõi theo, nên trong các bài báo về trường hay trong các hoạt động kỉ niệm đều có không ít ảnh chụp.

Ảnh cũng bị dân mạng thần thông quảng đại mò ra, còn khiến những người tốt nghiệp Trung học Thải Đình cảm thấy hoài niệm.

.


Truyện Trọng Sinh
Nơi sân trường phong cảnh đẹp nổi tiếng cả nước, cuối xuân, trên cây hòe gai những đóa hoa trắng noãn thơm nức nở rộ, một nam sinh tựa vào thân cây, một nam sinh khác đi xe đạp qua, ngoắc tay với đối phương.

Giờ ăn trưa, trên con đường rợp bóng cây đến căng tin chật kín học sinh, Vân Túc Xuyên một tay cầm balo cả hai người, tay kia thì túm Giang Chước, xô xô đẩy đẩy chạy như điên giữa đại quân kia, thế nhưng lại rất đẹp mắt.

Không biết vị huynh đài bản lĩnh cao cường nào còn kiếm được một bức ảnh chụp cửa sổ hướng vào lớp học hai người, Vân Túc Xuyên gối đầu lên sách giáo khoa ngủ say sưa, Giang Chước nhìn qua nghiên túc cũng không rảnh tay, đang lén lút vẽ râu vào mặt hắn.

So với hai thanh niên nhanh nhẹn như bâu giờ, hai nam sinh Trung học trong ảnh tương đối ngây ngô non nớt, cũng chỉ mặc đồng phục bình thường, nhưng những tấm ảnh này cũng khơi dậy hồi tưởng của không ít người.

Đặc biệt sau đó lại nhìn weibo Vân Túc Xuyên đăng, trải qua thời gian, trải qua mưa gió, người bên cạnh vẫn như vậy, trong tâm cũng không hề thay đổi, cảm giác này thật sự vô cùng tốt đẹp — cái này có thể áp dụng cho tất cả tình thân tình bạn tình yêu trên thế gian.

Chuyện này dẫn đến nhưng phản ứng tiếp theo, cả Vân Túc Xuyên và Giang Chước bất ngờ.

Vân Túc Xuyên trong bóng đêm xuất thần nhìn weibo Giang Chước mới đăng, mà Giang Chước đã về tới chỗ ở mà ban tổ chức cuộc thi Tìm người xuyên không chuẩn bị.

Nơi này có chút giống phòng kí túc xá trường học, có chỗ để vệ sinh cũng tắm rửa, trong phòng cũng có bồn rửa mặt đơn giản.

Đa số tuyển thủ ở hai người một phòng, nhưng hoàn cảnh và thân phận của Giang Chước đều không bình thường, hơn nữa số lượng nam sinh là số lẻ, nên một mình cậu chiếm một phòng.

Đi qua hành lang, cậu cố ý đi nhẹ, vừa lúc có người đi ra từ WC, đèn cảm ứng âm thanh bên cạnh sáng lên.

Giang Chước nhìn thoáng qua, phát hiện nữ sinh đang đi về phía mình là chị họ Thiệu Kì, Thiệu Yến Yến.

Hai người cũng học cùng Trung học, Giang Chước còn chút ấn tượng nho nhỏ, nữ sinh này không có sự cho phép của cậu mà đã lấy áo khoác từ chỗ ngồi của cậu để mặc, mặc xong không nói lời nào đem về giặt sạch.

Giang Chước không những hay xoi mói mà còn có bệnh sạch sẽ, khi áo được trả về tất nhiên là không vui vẻ gì, vẫn dằn lại nóng giận nói với đối phương, cậu mặc rồi thì thôi tôi không cần, thế nhưng Thiệu Yến Yến Đương trường ném áo khoác xuống, còn khóc lớn một hồi.

Đến bây giờ Giang Chước vẫn không hiểu nổi, cậu mất một cái áo khoác còn chưa khóc, Thiệu Yến Yến có cài gì mà khóc, trong đầu tự động xếp cô vào loại có bệnh thần kinh.

Ấn tượng này đã đóng rễ trong đầu, đến nỗi hiện tại cậu cũng không thích nói chuyện cùng Thiêu Yến Yến.

Hai người đi đối mặt nhau, Giang Chước gật đầu với cô ta một cái, nhưng Thiệu Yến Yến run run thân thể, lui về phía sau vài bước, lưng phải chạm tường mới dám dừng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Hành động của cô như vừa gặp phải kẻ bắt cóc, cũng khiến Giang Chước kinh ngạc: “Làm gì thế?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận