App Trực Tiếp Thành Tinh

Chương 157: Phiêu Phiêu trở lại làm người


Edit + beta: Herbicides.

Hắn vốn đứng ở vị trí hơi xa, lúc này thấy khi Hà Cơ nói thì chiếc đỉnh bằng đồng cách cậu không xa rõ ràng có biến hóa!

Hai chân Vân Túc Xuyên nhón một cái, vừa hô vừa lao thẳng đến, che trước mặt Giang Chước, rút kiếm chém về đỉnh đồng. Hắn rất thận trọng với Hà Cơ, lại ý thức được sự tình, chiêu này dùng hết toàn lực, còn dùng là quỷ lực mà bình thường không hay động vào.

Trong nháy mắt, trong mắt những người khác, những đóa hoa đỏ tươi biến thành gió lạnh, sương đen nổi lên, mà Vân Túc Xuyên một người một kiếm lao đến sẽ bị ăn mòn đến mức xương cốt cũng không còn, nhưng xung quanh lại bộc phát là một nguồn lực mạnh mẽ. Hắn liên tiếp đâm ra nhiều nhát kiếm, kiếm khí khiến mặt đất xung quanh vỡ tung tóe, vách tường lung lay sắp đổ, đá vụn rơi như mưa, mọi người không thể không rút lui.

Giang Chước đi ngược nhóm người, kéo Vân Túc Xuyên: “Đi mau!”

Vân Túc Xuyên vốn đang toàn lực chống lại sương đen đang biến ảo, không chú tâm, bị Giang Chước kéo liền quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cảnh mọi người chật vật trốn chạy, mà trong đám đông vội vàng, Giang Chước với vẻ mặt lo lắng túm lấy được cánh tay hắn.

Rõ ràng không phải lúc, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim.

Vân Túc Xuyên không nhịn được mà nở nụ cười, ngược tay ôm cậu: “Không sao, đừng vội.”

Giang Chước: “Không vội cái đầu anh, có gì buồn cười ở đây!”

Cậu giơ tay lấy một tấm bùa ném ra ngoài, tạm thời phong ấn làn sương đen đang không ngừng trào dâng, đồng thời túm Vân Túc Xuyên bỏ chạy: “Đi thôi!”

Trong cơn mưa đất đá, hai người lao nhanh về phía trước, lúc tiếp đất Vân Túc Xuyên nâng tay ôm Giang Chước vào ngực, hôn vào má cậu trong âm thành ầm vang.

Hắn nói bên tai Giang Chước: “Anh cười vì dù có xa xôi khó khăn thế nào, cứ ngẩng đầu lên là thấy em ở gần bên cạnh như vậy.”

Giang Chước bấu lưng Vân Túc Xuyên một cái, khiến hắn nhảy dựng lên, nhưng gương mặt căng thẳng cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Giang Chước nói: “Lần này chẳng phải anh lên núi vì em sao? Ngốc vậy.”

Vân Túc Xuyên cười: “Hai chúng ta đâu cần phân chia rạch ròi như vậy? Không nhắc đến chuyện Hà Cơ còn đang giữ lửa sinh mệnh của anh, trong lòng em cũng rõ ràng, dù em không làm gì đứng ở nơi an toàn thì anh vẫn sẽ liều chết hoàn thành việc này cho em.”

Chính hẳn say sưa nói, như một thiếu nữ mới yêu, tổng hết: “Tóm lại, em rất tốt, vừa dũng cảm thông minh lại còn nghĩa khí….. “

Giang Chước yên lặng quay đầu đi.

Từ khi Vân Túc Xuyên về nước, hai người trải qua nhiều chuyện, đã quen mặt với sự khó khăn, một cái phòng họp bị sụp không phải chuyện gì lớn lao, còn rảnh rỗi mà trêu chọc nhau mấy câu. Nhưng những người còn lại không có tâm trạng tốt như vậy.

Khi bụi mù tan hết, bọn họ phát hiện Hà Cơ kinh khủng đến thế nào. Chiếc đỉnh đầy hoa sống lại bị Vân Túc Xuyên chém đôi rồi còn bị Giang Chước dùng bùa che lại phần lớn oán khí, thế nhưng sức lực của hai người không quá hiệu quả.

Nhiều năm qua vô số oan hồn được oán khí nuôi dưỡng, lực của sinh mệnh lớn đến không thể tưởng tượng, dù không có đỉnh đồng nhưng hoa rơi xuống đất lại nảy mầm tái sinh.

Oán khí bị bùa chú phong ấn lại chỉ có một phần nhỏ, bóng quỷ lắc lư bay về hướng Hà Cơ, bị ông ta nâng tay hấp thụ. Lúc này Hà Cơ cuối cùng cũng vứt bỏ ngụy trang, quanh người toàn ma khí, sau lưng bóng đen lượn lờ.

Không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là trong trạng thái này mà ông ta còn chưa nhập ma.

Lúc trước Giang Chước ra tay với Thẩm Hâm, ông ta hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, đây là ví dụ điển hình của tẩu hỏa nhập ma. Chỗ tệ ở đây là uy lực tăng lên nhiều, còn chỗ tốt là tâm trí ông ta hoàn toàn mất kiểm soát, dễ đối phó hơn.

Nhưng Hà Cơ thì khác, đối diện với ánh mắt tỉnh táo của ông ta, tất cả mọi người ở đây đều ý thức được, ông ta còn lý trí, còn minh mẫn, không bị ma khí ăn mòn, mà như chính ông ta nói, là chủ nhân của cái chết, tất để đều để ông ta sử dụng.

Từ khi hồn hỏa của Vân Túc Xuyên bị mất, hắn chưa từng có liên hệ hay cảm nhận gì với thứ này, cho dù trong lòng đoán nó trong người Hà Cơ thì cũng không có manh mối gì.

Đến lúc này trơ mắt nhìn Hà Cơ hấp thụ ma khí, Vân Túc Xuyên đột nhiên cảm thấy trong ngực mình như có một đống chất bẩn, tim đập mạnh mấy nhịp, kinh mạch đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, một luồng máu tươi ào lên cổ họng, suýt thì phun ra.

Trong lòng hắn cả kinh, giương mắt nhìn Hà Cơ, thấy ông ta hứng trí nhìn mình, cứ như đang nhìn một vật thí nghiệm mới mẻ, đang nghiên cứu phản ứng của nó.

Ngay cả Giang Chước cũng nhận ra điều này, cũng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lo âu.

Trong cơn đau nhức, Vân Túc Xuyên không lộ ra chút nào trên mặt, còn lộ ra nụ cười không hề để ý: “Đều nhìn tôi làm gì? Hà Cơ, đừng bảo ông đột nhiên cảm thấy tôi đẹp trai hơn ông nên muốn quỳ xuống đập đầu nhé? Không cần đâu, lấy chết mà tạ tội, kiếp sau đi đầu thai vào một gương mặt tốt hơn thì tôi nhận ông làm tiểu đệ.”

Hà Cơ cười lạnh, dường như đã nhìn xuyên qua ngụy trang của hắn: “Lời ngon tiếng ngọt, mồm mép sắc bén, cậu lừa đệ tử duy nhất của ta phản bội sư môn bằng cách này sao?”

Vân Túc Xuyên càng khó chịu cười lại càng tươi, hắn hận nhất là người khác lấy Giang Chước ra mắng, nghe vậy cười ha hả, muốn trả lời một cách mỉa mai, Giang Chước ở bên cạnh đã lạnh lùng nói: “Ông không xứng để suy xét quan hệ của tôi và anh ấy.”

Câu này làm cả Hà Cơ lẫn Vân Túc Xuyên đều nhìn qua, Hà Cơ có cảm giác tức ngực, cười lớn: “Không xứng? Lần đầu tiên ta đây nghe người khác bảo mình không xứng đấy!”

Nói tới đây, Hà Cơ vận khí, một tay vung lên, những bóng quỷ đen ngòm bị ông ta nâng đến giữa không trung. Mọi người ở đây đều cảm nhận được một nguồn lực chèn ép mạnh mẽ như núi, không thể không cúi đầu một chút mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Hà Cơ lớn tiếng nói: “Các ngươi nghe đây, bây giờ ai phục tùng ta thì ta sẽ cho con đường sống, còn những kẻ muốn giữ vững thứ đạo nghĩa kia, đối nghịch ta chỉ có chết!”

Cơn cuồng phong quỷ dị gào rú giận giữ, sương khói lượn lờ, lời ông ta nói vang khắp núi Linh Hoa tĩnh lặng, một lát sau, thật sự có người chậm rãi đến chỗ Hà Cơ cúi mình.

Giang Chước không hề biến sắc, chỉ lạnh lùng nhìn, không ngăn lại. Vân Túc Xuyên vốn muốn ra tay, nhưng thấy cậu như vậy bèn thôi.

Có người do dự, có người rời đi, cũng có người kiên quyết đứng nguyên tại chỗ, Giang Chước đứng đối diện Hà Cơ, biểu cảm trên mặt hai thầy trò y hệt nhau, đều vừa lạnh lùng vừa đăm chiêu như đang đánh giá.

Lúc này, bỗng có người nhanh chân lao ra khỏi đám người, nhưng không chạy về hướng Hà Cơ mà quỳ một gối trước mặt Giang Chước.

Giang Chước cúi đầu, hơi nheo mắt để nhìn rõ gương mặt người đến: “Dịch Mân?”

Nói thật, tư thế như sắp cầu hôn này làm Vân Túc Xuyên hơi khó chịu, nhưng nhìn động tác của anh ta, hắn cũng nhận ra gì đó, chỉ hơi híp mắt không nói gì.

“Giang chưởng môn.” Trên cổ Dịch Mân vẫn còn dấu tay của Hà Cơ, nhưng hai tay anh ta giơ lên khối ấn Ngũ Hành mà nãy sống chết đều không chịu lấy ra, dùng một tư thế tận hiến dâng tới trước mặt Giang Chước.

Vốn trong cảm nhận của nhiều người, Giang Chước được gọi là thiếu chưởng môn thì chỉ đơn giản là do cậu may mắn sinh ra ở Giang gia, có tiếng mà không có miếng, còn chẳng có công lao gì, không ai tin cậu thật sự có khả năng quản lý phái Linh Hoa.

Những người này trước đây đều có mưu đồ riêng, nhưng không thể không nói, từ nhỏ họ lớn lên trên núi, trước khi xưng tên còn xưng môn phái trước, trong lòng đều có kỳ vọng tự hào, bọn họ chỉ không muốn nhìn cảnh phái Linh Hoa rơi vào tay một cậu ấm, mất đi vinh quang ngày nào.

Mà khi bọn họ khiếp sợ và tuyệt vọng cho rằng mình không thể thoát khỏi Hà Cơ, sự xuất hiện của Giang Chước cho họ một tia hy vọng.

Không chỉ vui vì bản thân được cứu giúp mà còn có từ nay về sau, họ có thể tin rằng khi môn phái nguy nan, phái Linh Hoa sẽ không chia năm xẻ bảy mà có một người lãnh đạo đáng tin cậy.

Không ai biết suy nghĩ của Dịch Mân lúc ấy, đúng là lòng tự tôn của anh ta bị tát một cái, nhưng nhìn Giang Chước rút kiếm đối diện với Hà Cơ, anh ta lại kích động đầy tự hào. Dịch Mân thành kính đến mức căng thẳng, nhìn 5 ngón tay thon gầy của Giang Chước chạm vào lòng bàn tay mình, cầm đi ấn Ngũ Hành.

Đồng thời cậu cũng kéo Dịch Mân từ dưới đất lên, vỗ vỗ vai anh ta, không cần nói thêm gì nữa.

Sau Dịch Mân, hai người cầm ấn Ngũ Hành còn lại cũng lao ra dâng cho Giang Chước, sau khi cậu tiếp nhận, bọn họ còn chưa đứng dậy, Vân Túc Xuyên bỗng quát lên: “Tránh ra!”

Hắn mất một lúc để thích nghi với cơn đau trên người, thấy tay phải Hà Cơ hơi cử động, đoán được ông ta muốn làm gì, lập tức rút kiếm phi đến, đỡ cú đánh của Hà Cơ.

Vị trí của Vân Túc Xuyên thấp hơn đối thủ, vốn đã có nhược điểm, liều chết chống đỡ, bị lui về sau mấy bước, bỗng nhiên sau lưng ấm lên, là tay Giang Chước đỡ hắn.

Giang Chước nhỏ giọng hỏi: “Anh có ổn không?”

Chỉ mấy chữ ngắn gọn, Vân Túc Xuyên biết tuy mình đã cố giấu nhưng cậu đã nhìn ra thân thể mình không khỏe, nếu không thì với tính cách của Giang Chước, cậu đã lao đến đánh với Hà Cơ chứ không phải đứng đây quan sát. Hắn cầm ngược lại bàn tay của Giang Chước, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu, mỉm cười: “Không sao, chúng ta lên!”

Trên chiến trường chỉ có vài giây ngắn ngủi như vậy thôi, ngay sau đó, chiêu kế tiếp của Hà Cơ đã đến, Giang Chước và Vân Túc Xuyên đồng thời rút kiếm.

Từ lúc phát hiện ra bí mật sống lại, trên con đường lần mò điều tra hai người cũng tu luyện được không ít, năng lực tăng lên, hơn nữa cũng dò được một số quy luật trong phong cách chiến đấu của Hà Cơ, lại phối hợp khăng khít với nhau nên không hề rơi vào thế kém.

Những người khác cũng muốn đứng ra hỗ trợ, nhưng từng chiêu của Hà Cơ đều phóng ra ma khí khiến tâm trí cuồng loạn, họ lại không có kinh nghiệm đối phó, đến cảm xúc của mình còn không khống chế nổi thì nói gì đến đánh nhau.

Giang Chước và Vân Túc Xuyên cũng không lộ vẻ vui mừng, họ đều biết tình trạng trước mắt không phải kế lâu dài, Hà Cơ chắc chắn còn chiêu khác, lúc ra tay đều căng chặt tinh thần.

Hai người bọn họ không ít lần kề vai sát cánh, vô cùng quen thuộc với nhau, Vân Túc Xuyên cảm giác được lúc Giang Chước tấn công có phần thăm dò, biết cậu đang nghĩ cách ép lửa sinh mệnh của mình ra. Ban đầu Vân Túc Xuyên cũng tính toán như vậy, nhưng bây giờ thời gian không nên kéo dài, không thể tiếp tục như thế.

Hắn rất rõ thân thể mình không đúng lắm, hơn nữa 9 phần 10 là có quan hệ với ba ngọn lửa sinh mệnh trong tay Hà Cơ, hắn cắn răng chịu đựng chính vì không muốn Giang Chước phân tâm.

Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, Giang Chước cũng không phải người dễ qua mặt, nhanh chóng nhận ra điểm này, lúc ra chiêu sẽ giành trước không cho hắn cố sức quá.

Đối mặt với tình cảnh này, Vân Túc Xuyên vừa cảm động vừa dở khóc dở cười, đối với hắn, dù có mất hết ba ngọn lửa hồn cũng không muốn để Giang Chước bị thương.

Hơn nữa với năng lực hấp thu của những bóng quỷ này, bọn họ càng đánh lâu càng vô ích, Vân Túc Xuyên âm thầm tính toán phải nhanh chóng tìm được sơ hở của Hà Cơ, giết được ông ta thì mọi chuyện sẽ dễ hơn.

Hắn suy nghĩ như vậy, mắt lại nhìn chằm chằm chiêu thức của Giang Chước và Hà Cơ, mắt thấy Giang Chước đâm một kiếm hướng ngực Hà Cơ, đây là một chiêu tấn công phần trên. Theo lý thuyết Vân Túc Xuyên phải phối hợp cùng Giang Chước, tấn công nhắm vào phía dưới, nhưng mũi kiếm vốn hướng về đầu gối lại lập tức chuyển hướng, cổ tay uốn lên, tạo ra một chiêu thức giống hệt Giang Chước tiến về phía Hà Cơ.

Tính cách Vân Túc Xuyên vừa gian xảo vừa tàn nhẫn, chiêu đột nhiên thay đổi, vừa nhanh vừa khéo, quỷ dị khó lường, nhưng cũng khiến hắn lộ ra sơ hở lớn.

Hà Cơ vừa đẩy lui được Giang Chước, chiêu thức y hệt từ Vân Túc Xuyên lại thình lình xuất hiện, ánh mắt ông ta càng nghiêm túc, lật tay đánh ra một chưởng, Vân Túc Xuyên lại không trốn.

Ngay sau đó, trước ngực Hà Cơ xuất hiện một vết thương dài, vai phải Vân Túc Xuyên cũng trúng một chưởng, hắn không nhịn được mà ho ra một ngụm máu.

Ba người hỗn chiến, Giang Chước còn đang thăm dò thì hai người này đã sống mái với nhau, còn đổ máu khiến cậu càng giật mình. Dù kinh ngạc nhưng cậu vẫn ứng biến thần tốc, cũng cất kiếm đánh chưởng tay, đỡ lấy một chưởng tương tự của Hà Cơ, hai người nhanh chóng ứng đối mấy chiêu, Vân Túc Xuyên đứng sau cũng tiến đến hỗ trợ.

Vân Túc Xuyên ổn định lại hơi thở, ôm thắt lưng Giang Chước, kéo cậu lui về sau vài bước để giãn khoảng cách với Hà Cơ, nhỏ giọng nói: “Mau nhìn vết thương của ông ta!”

Giang Chước không hiểu sao Vân Túc Xuyên lại liều lĩnh như vậy, cậu trợn mắt nhìn hắn rồi mới quay đầu lại.

Chỉ thấy trước ngực Hà Cơ có vết thương bị Vân Túc Xuyên cắt qua, đang tỏa ra từng luồng khí đen, mà Vân Túc Xuyên tuy bị đánh đến nội thương kinh mạch nhưng đau đớn trên người lại giảm đi nhiều.

Hắn nhỏ giọng nói với Giang Chước: “Hà Cơ chưa luyện hóa lửa hồn của anh, khi ông ta hấp thu bóng quỷ để có sức mạnh thì đã dùng lửa sinh mệnh của anh để luyện hóa, bây giờ bóng quỷ trên người ông ta trôi ra ngoài thì áp lực trên người anh sẽ giảm đi.”

Giang Chước vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi….. Không, không ổn!”

Cậu còn chưa nói xong từ ‘không ổn’, đã nghe Hà Cơ cười to nói: “Ngây thơ!”

Ông ta như một nhà vua đang duyệt qua đoàn quân, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên không trung.

Không chỉ Giang Chước và Vân Túc Xuyên, ngay cả những người đang xem cuộc chiến đều nhìn thấy, khi Hà Cơ cử động ngón tay, những người vừa quay đầu về phe ông ta, được ông ta hứa hẹn ‘thuận theo thì sống’ đều bị hồn phách ly thể, bị tay ông ta giữ chặt, biến thành vô số hóa thân.

Những bóng quỷ trước đó đều là linh hồn đã chết chứa đầy oán hận nên ông ta mới phải dựa vào lửa sinh mệnh đặc biệt của Vân Túc Xuyên để luyện hóa rồi sử dụng, nhưng hiện tại, tất cả đều là hồn lấy ra từ người sống, đương nhiên uy lực lớn hơn.

—– ông ta từng nói mình phải làm kẻ thống trị sinh tử luân hồi, theo góc độ này mà nói thì Hà Cơ đã thành công.

Người này đúng là lắm mưu nhiều kế, Giang Chước cảm thấy da đầu tê dại, không nhịn được mà muốn chửi tục. Cậu đứng trong cơn gió ào ào tức giận nói một câu chết tiệt rồi nhanh chúng lui về sau, tung lên ấn Ngũ Hành vừa tập hợp được.

Ngay khi Giang Chước lui về sau, Vân Túc Xuyên ăn ý tiến tới, thay cậu đỡ một cú chém chính diện của Hà Cơ. Hắn biết ông ta lợi hại nên chiêu đỡ này cũng dùng toàn lực, kiếm hoa lên chói mắt, lẫm liệt lạnh lùng đầy sát khí, trong khoảng khắc hai tiếng ù ù vang lên cũng là lúc hai thanh kiếm chạm nhau!

Một kiếm của Vân Túc Xuyên khiến cả hắn và Hà Cơ giằng co giữa không trung, lúc này vừa nhìn lại phát hiện trong mắt ông ta dường như chứa hai ngọn lửa đang bập bùng, khi bị nó nhìn thẳng thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến những ngọn đèn ở âm phủ.

Vân Túc Xuyên rùng mình, ngay sau đó trừng mắt, phát hiện Hà Cơ đã đẩy ba ngọn lửa sinh mệnh của hắn ra.

Những ngọn lửa này vốn là của Vân Túc Xuyên, một khi không bị Hà Cơ khống chế, chúng bay hai vòng trên không trung rồi quay lại thân thể hắn.

Nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể nóng lên, máu bắt đầu chảy, tim bắt đầu đập, nhiệt độ cơ thể tăng cao, có xu thế máu thịt đang được khôi phục lại.

Chắc chắn Hà Cơ không tốt tính đến vậy, có ngu đến đâu cũng biết ông ta có mưu đồ khác, nhưng Vân Túc Xuyên đã không có thời gian nghĩ lại bởi ở bên kia, Giang Chước cuối cùng đã thành công khởi động pháp trận bảo vệ núi Linh Hoa.

Cậu đẩy 5 con dấu ra, hít sâu một hơi, trường kiếm vung lên trong không trung tạo ra những nét vẽ, hình thành một bùa chú màu vàng kim.

“Ngũ hành kim quang, chứng thủy thần thông. Vạn thần triêu lễ, thân hữu quang minh. Kim dĩ minh tâm thanh tịnh tự nhiên hương cáo tam giới tam cảnh, cấp cấp như luật lệnh!”

Khẩu lệnh đọc xong, năm ấn hợp làm một, lập tức ánh sáng thanh lọc chiếu rọi, trời đất biến sắc, gió quét ngang, khiến không khí u ám hỗn độn trở nên trong lành!

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí như có tiếng sấm động ầm ĩ, có thác nước đổ ầm ầm, ánh sáng vàng chiếu khắp nơi, tiếng kinh đạo vang lên, nhưng lại có cảm giác thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng.

Năm con dấu tụ lại cùng một chỗ, đập mạnh xuống đất, Hà Cơ bị sức mạnh này đẩy lui từng bước, Vân Túc Xuyên nhân cơ hội lùi về sau, lấy ra cờ trận rồi vung lên, cắm thẳng vào chỗ mắt trận.

Có hắn giúp đỡ thủ trận, áp lực trên vai Giang Chước giảm bớt, cậu bất chấp lo lắng nhìn lại phía sau.

Trận pháp bảo vệ đã được khởi động, chỉ cần có thể duy trì không sụp thì ít nhất phái Linh Hoa đã được an toàn, nhưng chẳng lẽ để Hà Cơ chạy? Nếu ông ta trốn được rất có thể sẽ tạo thêm vô số phiền toái, dù không có thù giết cha, Giang Chước cũng không chấp nhận việc kẻ này không bị trừng phạt, thong thả chậm rãi sống ở bên ngoài.

Cậu vừa liếc mắt, Vân Túc Xuyên đã hiểu ý, đẩy Giang Chước ra khỏi phạm vi ấn Ngũ Hành bao phủ: “Em đi đi, chỗ này để anh.”

Giang Chước bị đẩy lảo đảo mấy cái, khi đứng vững thì chần chờ: “Anh….. “

Gương mặt Vân Túc Xuyên lập lòe trong ánh sáng nhấp nháy của pháp khí, nhưng giọng nói của hắn vẫn rất kiên định và ôn hòa: “Anh nói rồi, dù em muốn làm gì, anh sẽ đều ủng hộ. Dù không phải người yêu, chúng ta cũng là anh em, chiến hữu, là đồng đội duy nhất có thể kề vai —– tiểu Chước, em tin anh, anh ở đây chờ em.”

Chỉ mấy câu ít ỏi nhưng lại như cả một con đường dài, không hiểu sao Giang Chước thấy mũi cay cay.

Cậu nhanh chóng quay lại ôm chặt Vân Túc Xuyên một cái.

Sống hay chết thắng hay thua đều quyết định trong hôm nay, hốc mắt Vân Túc Xuyên cũng nóng lên, hắn ôm Giang Chước, lưu luyến hôn lên tóc cậu, lại cương quyết vỗ lưng cậu: “Đi thôi. Anh sẽ không ngã xuống, em cũng sẽ không thua.”

Giang Chước ừm một tiếng, cầm kiếm đuổi theo Hà Cơ.

Vân Túc Xuyên thật ra cũng rất lo lắng, nhìn theo cậu rời đi, lấy lại bình tĩnh, dùng ngón tay của mình quệt lên mũi kiếm, dòng máu của con người trào ra. Hắn dùng máu vẽ lên ấn Ngũ Hành những văn tự kỳ quái, ký tên mình lên, nhỏ giọng nói: “Nguyện chúc bồ đề, đệ tử nguyện lấy tính mệnh để tế, bảo vệ trận pháp bình an. Trận còn người sống, trận hỏng người vong.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận