App Trực Tiếp Thành Tinh

Chương 24: Nhiệm vụ thứ 3


edit + beta: Herbicides.

Âm nhạc làm độ kịch tính của vở kịch tăng lên khá nhiều, đến cả ‘Dương Ngọc Hoàn’ cao lớn thô kệch của Vương Triều Dương cùng ‘Đường Minh Hoàng’ nhỏ nhắn của Thiệu Yến Yến cũng có thể khiến người xem rơm rớm nước mắt, càng không nói đến cảnh tượng vốn rất cảm động của Giang Chước và Vân Túc Xuyên, hấp dẫn rất nhiều người.

Trong khoảng thời gian ngắn, những phần thi đấu hay thậm chí là phỏng vấn ngoài lề của chương trình ‘Tìm người xuyên không’ đều được các đại lão B trạm cắt nối biên tập đăng lên, bản thân cuộc thi cũng được lên hot search, có rất nhiều bài đăng về đề tài này, vượt xa dự kiến của ban tổ chức.

Cứ thế cho dù có người nói đùa trêu chọc rằng không coi tiết mục này là cuộc thi kiến thức, nhưng dân mạng cũng không thể không thừa nhận rằng màn ‘trình diễn’ cấp bậc như vậy người thường làm không nổi, tất cả những lời thoại và hành động của các thí sinh đều là bọn họ tự ứng biến dựa vào năng lực và kiến thức của bản thân.

Những người có thể vào đến vòng chung kết đều là những học sinh tài năng được các trường đại học cao đẳng ngàn chọn vạn tuyển, chỉ số thông minh cùng năng lực phản xạ của bọn họ khiến khán giả bất ngờ không thôi, thu hút được nhiều người thành fan. Đương nhiên người đoạt giải quán quân Giang Chước là người được chú ý nhất.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, khá nhiều người vì cậu mà đến hội trường làm khán giả, bọn họ muốn nhìn xem một tên phú nhị đại mất đi chỗ dựa, người đầy gièm pha mà còn muốn kiên trì tham gia cuộc thi này có mục đích gì. Chỉ đơn giản là không tim không phổi, hay muốn lợi dụng độ nổi tiếng của cuộc thi để vãn hồi hình tượng?

Mặc kệ thế nào, đều là hành vi lừa gạt người tiêu dùng, bọn họ sẽ không mua mặt hàng này.

Đẹp trai … t-thì sao? Không quan trọng! Năng lực mới là trọng điểm!

Đọc vài câu thơ cổ trong cuộc thi, thì sao? Nhân phẩm không có thì vứt!

Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, từ lúc bắt đầu lộ diện, Giang Chước từ phỏng vấn trong lúc thi đấu đến ngoài lề cũng không đề cập đến drama trong nhà mình, cậu không hề cố ý làm sáng tỏ điều gì, nhưng mỗi việc cậu làm đều thể hiện thái độ nghiêm túc chân thật. Tình thế từng bước biến hóa, sau chuyện của Bách Hướng Vĩ và Tống Nhã Huyên truyền ra, cuộc thi kết thúc là một hiện trường ‘thật thơm’ * cỡ đại.

*’Thật thơm’ là thuật ngữ bắt nguồn từ một chương trình truyền hình của đài Hồ Nam, cụm này nghĩa là ban đầu quyết tâm gì đó nhưng về sau lại chủ động làm ngược lại, gần giống ‘vả mặt’.

Mọi người thiên ngôn vạn ngữ tổng hợp thành một câu: “Tui rốt cuộc hiểu rồi, ban đầu tui thề son sắc nói Giang Chước bất tài không có năng lực là không nên, đáng bị đánh!!!”

Một người có văn hóa, có ngoại hình, nhân phẩm đoan chính mà bị bôi nhọ hãm hại như vậy thật đáng thương … A a a a a chúng ta sẽ mãi mãi ủng hộ Giang Chước tiểu ca ca!

Sau cuộc thi, người không biết mình đã có rất nhiều fan ‘Giang Chước tiểu ca ca’ trong đầu đều là những tiểu khúc lung tung rối loạn, ngáp một cái đi về hậu trường hay quần áo. Sau khi thay xong, cậu ôm trang phục của ban tổ chức ra, giao cho dì chuyên môn phụ trách giặt đồ.

Dì giặt đồ có lẽ là thu hơi nhiều quần áo nên có chút bực bội, còn đặc biệt cầm bộ đồ thư sinh Giang Chước mặc vừa rồi kiểm tra qua một lần, vừa làm vừa cằn nhằn liên miên: “Quần áo màu trắng như này là khó giặt sạch nhất, khi mặc phải cẩn thận, không dính cái gì vào đấy chứ?”

Giang Chước trả lời: “Hẳn là không có đi…”

Dì thấy cậu mặc rất sạch sẽ mới vừa lòng một chút, nói: “Được rồi. Cháu nhìn này, tay áo trắng không hiểu dính ở đâu một ít màu, dì tẩy thế nào được? Giặt bằng máy xong còn phải lấy ra vò bằng tay…”

Bà vừa nói liên miên không dừng, Giang Chước dở khóc dở cười. Cậu không am hiểu nói chuyện qua lại như thế này, chủ yếu là người khác đang cùng cậu nói chuyện, cậu không trả lời, trong lúc người ta nói cười vui vẻ đứng lên đi về có lẽ hơi bất lịch sự. Cậu không để ý đáp lại một hai câu, tùy ý nhìn qua theo những lời dì giặt đồ nói, đang định nói mình có việc phải đi trước, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Trên tay dì là một bộ trang phục màu vàng sáng, có thêu hoa văn rồng, chỉ có cổ tay là có một viền màu trắng, trên đó có dính vết bẩn màu tím nhạt. Giang Chước biết đây là trang phục mà Thiệu Yến Yến, người đóng vai Đường Minh Hoàng mặc. Cậu đột nhiên nhớ tới vết thương trên tay Thiệu Yến Yến, vốn nguyên nhân Giang Chước chú ý đến nó là vì cảm thấy màu sắc có chút kì quái.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, liên kết hai chuyện với nhau, thứ này hơn phân nửa là thuốc đỏ sát trùng được bôi ở miệng vết thương, khi Thiệu Yến Yến mặc đồ thì dính vào tay áo. Giang Chước cầm bộ trang phục kia đứng lên, dì giặt đồ nói: “Này, cháu cầm nó làm gì? Dì phải giặt bộ này đấy.”

“Dì chờ một chút.”

Giang Chước quay đầu về phía phòng thay đồ, gọi: “Vân Phiêu Phiêu, cậu thay xong quần áo chưa?”

Vân Túc Xuyên từ trong đi ra, nghe cậu gọi, vừa chỉnh lại đầu tóc lộn xộn vừa hỏi: “Sao thế?”

Giang Chước cầm theo long bào: “Tôi cần cái này.”

Vân Túc Xuyên bật cười: “Hả?”

Giang Chước nói: ”Cậu tìm người quản lí lấy bộ này đi, mua cũng được, bây giờ đi luôn, dì còn đang chờ kìa.”

Vân Túc Xuyên vừa mới về nước, muốn đến xem cuộc thi thì có được ghế hàng đầu, muốn tham gia biểu diễn thì có thể lên sân khấu, chắc chắn có người quen trong này, xin một bộ trang phục có lẽ không quá khó khăn nên Giang Chước mới để hắn đi.

Vân Túc Xuyên cũng không hỏi thêm, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, không lâu sau trở về cũng đã có được trang phục trong tay. Hắn quan sát trên dưới bộ long bào, cười hỏi: “Phu quân, chàng muốn đăng cơ sao?”

Giang Chước nghe được hai từ đã muốn đá hắn: “Cút, đừng đùa kiểu buồn nôn thế. Cậu nhìn kĩ tay áo.”

Vân Túc Xuyên bĩu môi, nói: “Cậu thật là cứng nhắc, không thú vị.”

Hắn nói xong cũng vạch bộ trang phục ra, tùy tiện cầm một cái tay áo lên nhìn, màu tím nhạt trên nền trắng quả thật rất rõ ràng. Đầu óc Vân Túc Xuyên hoạt động rất nhanh, trước mắt chuyện khiến Giang Chước chú ý không nhiều, chỉ gồm vụ đất tuyệt hậu, cuộc thi, ban Giám đốc, cùng án mạng của Thiệu Kì, suy luận theo hướng này, cho dù không rõ đầu đuôi, cũng đoán ra một phần. Hắn nói: “Cậu có thấy cái này có hơi giống với vết trên biển báo kia không?”

Trước trận đấu, Vân Túc Xuyên đã đưa Giang Chước xem tấm biển ‘Cỏ xanh, cẩn thận bước chân’ kia, Giang Chước có nhìn thấy vết màu trên chữ của nó, tuy màu sắc không giống y đúc, nhưng sự xuất hiện của chúng thật sự quá trùng hợp.

Đầu óc Vân Túc Xuyên tốt, không có gì để giải thích, Giang Chước hừ một tiếng, nói: “Đoán đúng rồi, không có thưởng.”

“Tôi cũng không cần.” Vân Túc Xuyên trả lời, lại hỏi: “Sao lại thế này, đây là quần áo của ai?”

Giang Chước kinh ngạc nói: “Khi cậu lên sân khấu không thấy Thiệu Yến Yến mặc bộ này à? Tôi thấy trên tay cô ta có vết trầy, có bôi thuốc đỏ lên đó, hẳn là dính tới quần áo. Ừm… miệng vết thương khoảng chừng này.”

Giang Chước chỉ vào lòng bàn tay của mình, lại cầm cánh tay của Vân Túc Xuyên, nói: “Cho nên nếu cầm biển báo như thế này, thuốc đỏ sẽ cùa lúc dính vào vị trí này. Cậu thấy có đúng không?”

Vân Túc Xuyên nhìn Giang Chước đang nắm cánh tay mình, buồn bã nói: “Tôi không có hứng thú nhìn thân thể thiếu nữ khác.”

Giang Chước túm cổ Vân Túc Xuyên: “Tôi cho cậu thêm một cơ hội.”

Vân Túc Xuyên thức thời nói: “Nói như vậy nhưng cậu có nghĩ Thiệu Yến Yến có thể một tay nhấc cái biển báo kia lên không?”

Đây cũng là điểm khiến Giang Chước nghi hoặc. Khi Vân Túc Xuyên tìm thấy hung khí, hai người còn thảo luận, biển báo nặng như thế, lực cánh tay của hung thủ hẳn không tầm thường, nhưng đến khi tìm ra người hình như có tiếp xúc với hung khí lại thấy không đúng lắm.

Vân Túc Xuyên lại nói: “Cho dù về mặt sức lực này, có thể cô ta đã uống thuốc tăng lực, thuốc kích thích, hay ô kê bạch phượng* gì đó, có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng Thiệu Yến Yến là chị họ Thiệu Kì, nếu cô ta giết Thiệu Kì thì có động cơ gì?”

*Ô kê bạch phượng hoàn: Một loại thuốc bổ sung khí huyết của bên Trung, làm từ gà Xương Đen, bên mình gọi là gà H’Mong, nhung hươu, nhân sâm cùng các vị thuốc khác.

Giang Chước nhớ tới lời Thường Minh nói lúc trước, kể lại cho Vân Túc Xuyên nghe về chuyện tình của Thiệu Yến Yến và ông chủ mỏ than kia, nói: “Theo câu chuyện này, thì khi Thiệu Yến Yến cùng vợ ông chủ mỏ than kia tai nạn giao thông, chính Thiệu Kì đưa cô ta đi bệnh viện, quan hệ hai bên hẳn là không tệ.”

Bọn họ có phỏng đoán thế nào nữa cũng vô dụng. Trong chuyện này, hiềm nghi của Thiệu Yến Yến rất lớn, mà cô ta có động cơ hay có tiếp xúc với hung khí không thì cần đương sự phối hợp điều tra.

Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ: “Cứ nói một tiếng với tổ chuyên án đi, trừ Thiệu Yến Yến, cậu bảo họ có thể nên điều tra ông chủ mỏ than một chút.”

Gọi Thiệu Yến Yến lên đồn hỏi mấy câu là phương pháp đơn giản nhất, Giang Chước tỏ vẻ đồng ý. Dù sao cậu cũng có nhiều thứ phải tra, qua đó cũng ổn.

Vân Túc Xuyên vốn cũng muốn bám theo nhưng hắn mới về nước, công việc đầy người, nửa đường lại có cấp dưới gọi điện nên Giang Chước cũng để hắn rời đi, tự mình đi trước.

Trên đường, cậu mới nhớ ra mình còn có một phòng phát trực tiếp, bèn lấy di động ra xem. Khán giả trong phòng trực tiếp dưới tay chủ bá kiểu phật hệ* đã quen tự đùa tự vui, bình luận đều thảo luận về hung thủ gây ra án mạng của Thiệu Kì.

*Phật hệ: lối sống thấy thế nào cũng được, coi nhẹ mọi thứ và không có thái độ sống.

[ Tui bầu cho Thiệu Yến Yến, ngay từ lần cô ta nửa đêm đến WC nam bị chủ kênh phát hiện tui đã thấy cô gái này là lạ rồi. ]

[ Nhưng vừa rồi chủ bá cùng Xuyên ca cũng nói đúng, cô ta không có động cơ cũng không đủ sức dùng hung khí…]

[ Tôi bổ sung cho lầu trên nhé, sau khi Thiệu Kì chết còn tự đi bộ đến hiện trường, chuyện ma quái như thế thì sao hung thủ là người sống được? ]

[ Cũng có thể là chủ kênh đoán sai, Thiệu Yến Yến có chạm vào biển báo nhưng chắc gì đã dùng nó để giết người? ]

[ Các người đều đoán là Thiệu Yến Yến, nhưng đừng quên ông chủ mỏ than kia, hắn cũng rất đáng nghi. ]

Mọi người thảo luận khí thế ngút trời, đoán ra đủ thuyết linh tinh, sau vài ngày, lượng fan khoảng 100 người của cậu tăng lên hơn 1000, số điểm công đức cũng gia tăng. Lúc này, nhiệm thụ thứ 2: ‘Làm Bách Hướng Vĩ hối hận vì đã tạo tin đồn’ có độ hoàn thành là 80%.

Giang Chước không quá nóng nảy chuyện này, khi mẹ gặp tai nạn Bách Hướng Vĩ thấy chết không cứu, điểm này tuy sai về đạo đức nhưng pháp luật thì không, nhưng Giang Chước nhìn tướng mạo anh ta đường phụ mẫu tối tăm, âm khí quấn thân, nghĩa là mẹ Bách Hướng Vĩ không còn nhiều thời gian nữa, hơn nữa rất căm hận anh ta. Dưới tình huống này, âm sai bình thường sẽ cho bà một cơ hội đòi nợ sau khi chết, đến lúc đó không cần người khác động thủ, Bách Hướng Vĩ sẽ tự ‘biết vậy không làm’.

Ngoài ra vẫn còn một tin chưa đọc nữa, Giang Chước phát hiện đã có tuyên bố nhiệm vụ thứ 3.

[ Nhiệm vụ 3: thành công giải mã, tìm được hung thủ sát hại Thiệu Kì. ]

Trong lòng cậu đã có cân nhắc, liệu người này có phải Thiệu Yến Yến không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận