Âu Hoàng Bạo Hồng Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 10: 10: Thành Phố Ôn An



“Chú Đàm, xảy ra chuyện lớn như vậy, chú đã thông báo hết chưa? Khi nào thì viện binh từ thành phố khác tới?” Bạch Hi hỏi.

Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất.

Nếu những con kiến khổng lồ đột biến là chìa khóa sinh tồn trong vòng trò chơi này thì rất có thể chúng sẽ bạo loạn ở giai đoạn sau.

Và điều quan trọng nhất là đàn kiến cũng có những con kiến quân lớn hơn.

Kiến thợ bình thường đã to như thế này, vậy kiến quân phải to đến mức nào?
Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến Bạch Hi vô cùng căng thẳng.

Một tên gọi khác của trò chơi sinh tồn là trò chơi mất mạng.

“Tin tức này tôi đã báo cấp trên rồi.

Việc lớn như vậy cấp trên phản ứng rất nhanh.


Đàm Minh Sơn có niềm tin vào quân đội.

“Coi như chính phủ cấp cao hơn phái người tới, thì đó cũng là chuyện của ngày mai.

Những con kiến này có thể bất cứ lúc nào lao ra khỏi hang, chúng ta hãy cẩn thận!” Tề Sóc đề nghị.

Bạch Hi cũng gật gật đầu đồng ý: “Đúng vậy! Coi như cứu viện tới, rất có thể sẽ không để ý tới chúng ta, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp tự cứu mình.



“Chờ một chút đi! Có tin tức cứu viện đến thì họ sẽ gọi điện thoại, đến lúc đó chúng ta đi tìm đội cứu viện rồi tụ tập lại.

” Đàm Minh Sơn muốn tìm bộ đội, là một cảnh sát, ông ấy rất có lòng tin với chính phủ.

Trong phòng an tĩnh một lúc.

Đỗ Duyệt một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Đội trưởng Đàm, cháu muốn trở về nhà xem, mẹ tôi còn đang ở nhà với mấy đứa nhỏ, cháu không yên tâm.

Xác nhận bọn họ an toàn thì cháu lập tức trở về, có được không?”
“Đúng vậy! Con gái của tôi hôm nay đi lớp huấn luyện, cũng không biết trở về chưa, vừa rồi điện thoại cũng không gọi được.

” Phương Hà cũng có chút lo lắng.

“Nếu không yên lòng thì về nhà đi.

” Đàm Minh Sơn đề nghị.

“Cảm ơn, đội trưởng Đàm.


Sau khi nói cám ơn, Đỗ Duyệt, Phương Hà, Tả Tấn còn có Hoàng Tinh đều vội vã chạy về nhà.

Trong phòng lập tức có chút vắng vẻ, Đàm Minh Sơn nhìn về phía Bạch Hi và Tề Sóc, nói: “Hai người không trở về nhà xem sao?”
“Tôi là người ngoại tỉnh, chạy về cũng không kịp nên không về.


” Bạch Hi trả lời.

Tề Sóc cũng gật gật đầu.

“Vậy còn đội trưởng Đàm?” Bạch Hi hiếu kỳ hỏi.

“Một thân một mình, cha mẹ chết sớm.

” Đàm Minh Sơn nhìn rất thoáng, nhưng trong lời nói ít nhiều có chút cô đơn.

“Tôi cũng ở vùng khác, bốn người chúng ta cùng nhau làm bạn!” Hàn Đông cười nói.

Đàm Minh Sơn gật gật đầu, Bạch Hi cũng cảm thấy không quan trọng, hiện tại cô cũng không có kế hoạch đặc biệt nào, ở nơi nào cũng như thế cả.

Đi theo hai người cảnh sát có trách nhiệm như Đàm Minh Sơn, Hàn Đông này, thế nào cũng mạnh hơn so với ở bên ngoài.

“Chú Đàm, con kiến đào động lợi hại như vậy, liệu ở đây có an toàn không? Phía dưới có thể bị đào rỗng hay không?” Bạch Hi có chút bận tâm.

“Hẳn là sẽ không! Đây là cục cảnh sát của thành phố, trước đây lúc xây, lấy bạo lực là tiêu chuẩn kiến tạo, không có khả năng sụp đổ đơn giản như vậy.

” Đàm Minh Sơn lắc đầu nói.

4 người ngồi xuống, yên tĩnh chờ tin tức.

Mấy người lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tin tức ở bên trên, TV trong cục cũng mở ra, chú ý tình hình bên ngoài.

“Tôi đi nhà vệ sinh.

” Tề Sóc đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh bên cạnh cầu thang.

Bạch Hi nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục lên mạng thu thập tin tức.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận