Cứ tưởng như vậy là đã xong, không ngờ Trần Thục Phân lại gọi giật một lần nữa: “Khoan hãy đi! Tao còn có việc muốn thương lượng.”
Lạc Yên đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: “Bà lại muốn gì nữa?”
Trần Thục Phân e ngại nhìn Âu Dực đang mặt lạnh ở phía sau, từ nãy đến giờ người đàn ông này vẫn không nói gì nhưng ánh mắt lại mang theo tính xâm lược, khiến bà ta hoàn toàn không dám nói ra mục đích thứ hai của mình.
Trần Thục Phân bịa đại một lý do: “Đây là chuyện riêng giữa hai chúng ta, cậu ta đứng ở đây…!Có phải không tiện lắm không?” Nói xong Trần Thục Phân còn bồi thêm một câu: “Cậu ta nên rời khỏi chỗ này.”
Lạc Yên còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
“Tôi là chồng của cô ấy, có gì không tiện?”
Tuy Trần Thục Phân không dám nói ra nhưng ánh mắt toan tính của bà ta mang ý đồ rõ ràng như thế, một người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường như anh sao có thể không nhìn ra? Thử hỏi làm sao anh có thể yên tâm rời xa Lạc Yên, làm sao nỡ lòng để Lạc Yên rời khỏi tầm mắt, làm sao để Lạc Yên lại một mình?
Trần Thục Phân vốn đã tức giận vì Âu Dực phản bội Mạn Mạn của bà ta, bị Lạc Yên câu hồn, nghe thấy anh thản nhiên thừa nhận mối quan hệ với Lạc Yên như vậy, bà ta càng thêm hận.
Trong lúc mất bình tĩnh, Trần Thục Phân chất vấn anh: “Chồng nó? Cậu dám không biết xấu hổ mà nói như vậy? Mạn Mạn của tôi cậu để đi đâu?”
Mạn Mạn…!Nhắc đến Lạc Mạn, ánh mắt Âu Dực càng thêm lạnh xuống: “Bà còn dám nhắc đến cô ta trước mặt tôi?”
Khí thế của Âu Dực quá mức dọa người, Trần Thục Phân rụt cổ lại, vẫn ngang ngược nhưng rõ ràng bà ta đã sợ hãi: “Tôi…!Tôi có gì mà không dám…”
Sợ Âu Dực tiếp tục nói đến chuyện này, Trần Thục Phân nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhưng dù thế nào cậu cũng phải rời khỏi đây, tôi và Lạc…!Tôi và Yên Yên lâu lắm rồi mới gặp nhau, muốn trò chuyện riêng tư không được sao?”
Âu Dực nhếch môi, hay cho câu “phải rời khỏi đây”, từ lúc anh lên nắm quyền tập đoàn Âu thị, chưa ai dám nói như vậy với anh cả.
Nụ cười lạnh lẽo của Âu Dực lọt vào mắt Trần Thục Phân giống như lời thông báo của tử thần, bà ta co rúm người lại, bàn tay lần mò đến chiếc chuông điện tử trong túi quần, sau đó bấm vào nút trên bề mặt, một tiếng kêu nhỏ vang lên, khí thế Trần Thục Phân tự tin hơn hẳn.
Bà ta không việc gì phải sợ Âu Dực cả, hôm nay Âu Dực sẽ phải bỏ mạng ở nơi này…
Khi tiếng chuông vang lên, hai giây sau, từ trong bụi cây ở hai bên lề đường có một đám người cao lớn vạm vỡ xông ra, trên tay cầm đủ loại vũ khí nóng.
Dẫn đầu đoàn người là tên đại ca đầu trọc đang băng bó toàn thân, hắn ngồi trên xe lăn, được đàn em đẩy tiến về phía trước.
Đại ca đầu trọc nhìn Lạc Yên, còn chưa kịp lên giọng uy hiếp thì khuôn mặt lạnh lẽo của Âu Dực đã đập vào mắt hắn.
Âu Dực…!người này là Âu Dực!
Hôm nọ hắn bị Âu Dực đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng hắn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đánh mình thì đã bất tỉnh nhân sự, bây giờ nhìn thấy Âu Dực trong truyền thuyết, hắn không khỏi sợ hãi.
Nếu sớm biết bên cạnh người phụ nữ tên Lạc Yên này có Âu Dực chống lưng, làm sao hắn có can đảm mà dây vào cơ chứ…
Người khác có thể không biết, nhưng hắn đã lăn lộn trong xã hội đen bao nhiêu năm, sao có thể không hiểu rõ Âu Dực? Anh là người đứng đầu tập đoàn Âu thị, đó là thân phận mà ai cũng biết, nhưng ngoài thân phận này ra, anh còn là người có thể hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm, thế lực có thể sánh ngang mới Mạc Khắc.
Nghĩ đến những gì mình đã làm với Lạc Yên, đại ca đầu trọc không khỏi run sợ.
Âu Dực là người tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta.
Ánh mắt đại ca đầu trọc loé sáng, hắn đưa mắt quan sát xung quanh, qua hai phút liền kết luận rằng bên cạnh Âu Dực không mang theo thuộc hạ nào.
Đây là một cơ hội tốt, một cơ hội tốt để diệt trừ Âu Dực, lấy lòng Mạc Khắc, còn có thể thoát chết!
Đại ca đầu trọc tính toán một lúc, sau đó đưa ra quyết định, hắn đã lỡ động đến người của Âu Dực, vậy thì hôm nay liều mạng một lần.
Hắn quay về phía sau, nhìn tên thuộc hạ đang đẩy xe lăn cho mình, trầm giọng hạ lệnh: “Bảo chúng nó lên đi, nhất định phải giết bằng được người đàn ông mặc áo đen, người phụ nữ kia thì xử lý thế nào cũng được.”
Giọng hắn không nhỏ, Âu Dực đứng cách đó chưa tới ba mươi mét, đương nhiên có thể nghe thấy.
Anh không hoảng loạn, đưa mắt hờ hững nhìn một tốp người cao lớn xông về phía mình, đến khi khoảng cách rút ngắn đến nguy hiểm, anh mới ung dung bấm nút áo..