Ba Ba Ở Những Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở về

Chương 33: Bị tỏ tình


Sau khi Lâm Dĩ Mạt quên ăn quên ngủ mà học từ vựng, cộng với những bao lì xì tăng giá trị trí nhớ mà bản thân đã rút được nhiều lần lúc trước, cô chỉ mất chưa đầy 4 ngày để học thuộc được cuốn từ điển Oxford dày cộm, thành công lấy được một bao lì xì mặc định, tên được gọi trực tiếp là [ lì xì thu nhỏ ].

Chỉ cần nhìn cái tên cũng có thể đoán được công dụng của nó là gì, cô cất bao lì xì đi rồi đứng dậy, không mở ra.

Bây giờ cô có hai bao lì xì chưa mở.

[ bao lì xì thu nhỏ ] và [ bao lì xì hầu hạ ]

Ngoài ra còn có một cái [ thẻ xui xẻo ].

Cất đi để sau này có cơ hội thì sử dụng vậy.

Bởi vì dạo này Lâm Dĩ Mạt và Giang Tự hay phụ đạo cho nhau nên cũng thân quen hơn, cô chỉ sửa lại một vài vấn đề về phát âm cho Giang Tự, còn về phần từ vựng thì hoàn toàn phải dựa vào bản thân cậu mà học thuộc rồi. Giang Tự cũng chia sẻ cho cô kinh nghiệm tâm đắc sau nhiều năm vẽ tranh, so với các kỹ năng mà giáo viên ở lớp đào tạo dạy, cô thấy nó hữu ích hơn, kết hợp luyện tập nhiều hơn, cuối cùng cũng khiến hệ thống tăng tiến độ nhiệm vụ học vẽ tranh lên đến 25/100.

Nếu muốn đạt tới 100% thì vẫn còn cả chặng đường dài phía trước.

May mà nhiệm vụ này cũng không có giới hạn thời gian.

Sau khi bọn họ trở nên quen thuộc hơn, bạn cùng bàn của 2 người cũng tự nhiên mà gia nhập vào, chính là Chu Phàm Phàm và Dịch Trần Hiên. Tính ra thì Dương Lượng Lượng ở bàn trên thân với Chu Phàm Phàm, vốn dĩ cũng muốn gia nhập, kết quả phát hiện mình và họ không cùng một tầng mây, quá đả kích người rồi.

Ép buộc bản thân nhập bọn sẽ dẫn đến tự ti, bèn bỏ cuộc.

Hai người Chu Phàm Phàm và Dịch Trần Hiên không hề cảm thấy áp lực, đó là bởi vì bọn họ là bạn cùng bàn, sớm đã quen rồi.

Advertisement

Tuy nhiên, điều làm Chu Phàm Phàm khó hiểu nhất là, sau khi Mạt Mạt thân với Giang Tự hơn, lại không hề có bất kì tin đồn màu hường nào liên quan đến họ.

Mặc dù cô nàng biết Mạt Mạt và Giang Tự không hề có gì với nhau cả, giữa hai người đó đơn thuần chỉ là tình học tập hữu nghị giữa các học bá thôi, nhưng người khác cũng đâu có biết.

Chỉ có thể suy ra là cách hai người bọn họ sống chung theo kiểu quá “học bá” rồi, thậm chí còn nâng cao không khí học tập của cả lớp, ai cũng bù đầu bù cổ nghiêm túc học tập, rảnh rang quái đâu mà buôn chuyện.

“Mạt Mạt, đại hội thể thao sắp tới cậu đăng ký hạng mục nào thế?”

Khi lớp trưởng Trần Mộc Bạch đến hỏi về việc đăng ký cho đại hội thể thao, Chu Phàm Phàm mới hỏi Lâm Dĩ Mạt.

Trần Mộc Bạch nhìn sang Lâm Dĩ Mạt, rất sợ vị học bá này sẽ nói một câu không tham gia, vội vàng nói trước: “Mỗi người phải đăng ký ít nhất một hạng mục.”

Lâm Dĩ Mạt nhìn xuống tờ ghi danh, phát hiện ra hạng mục chạy 3000m không có ai đăng ký, liền nói: “Thế thì tớ chạy điền kinh 3000m vậy.”

Người chạy 800m đã mệt muốn chết đi sống lại như Chu Phàm Phàm hít sâu một hơi: “Chạy 3000m? Cậu nghiêm túc chứ?”

Lâm Dĩ Mạt vỗ vỗ bả vai cô nàng: “Không sao đâu, dù sao cũng phải có người đăng ký, tới lúc rèn luyện rồi.”

Trần Mộc Bạch vội vàng viết tên cô lên, phát hiện rằng Lâm Dĩ Mạt chỉ muốn đăng ký duy nhất một hạng mục, nhớ lại lúc Lưu Kiện Quốc đưa tờ danh sách cho cậu ta, luôn miệng dặn dò nếu như Lâm Dĩ Mạt không đăng ký môn ném tạ, thầy sẽ đề tên cậu ta vào để thay thế.

“Cậu chỉ đăng ký một hạng mục thôi sao? Nếu không thì đăng ký thêm môn ném tạ nhé? Môn này cũng đơn giản thôi.”

Lâm Dĩ Mạt miễn cưỡng gật đầu.

Trần Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thấy Lâm Dĩ Mạt có vẻ như rất dễ nói chuyện, cậu ta liền nảy ra một sáng kiến: “Lớp chúng ta có tương đối ít bạn nữ, số người đăng ký các hạng mục cũng không nhiều, hay là cậu tham gia nhiều thêm mấy môn nữa được không? Ví dụ như nhảy xa nhảy cao gì gì đó, chỉ cần có tham gia là đủ rồi.”

“Ừm, cũng được.” Với thể lực hiện tại của Lâm Dĩ Mạt, những thứ này đối với cô cũng không có khó khăn gì.

Ai nói Lâm Dĩ Mạt là người cao ngạo không dễ tiếp xúc?

Rất là dễ nói chuyện nha!

Trần Mộc Bạch vui mừng khôn xiết mà đem tên của Lâm Dĩ Mạt ghi xuống ở tất cả các hạng mục.

Sau đó hỏi Chu Phàm Phàm: “Còn cậu?”

Chu Phàm Phàm vốn là cũng muốn đăng ký giống với Lâm Dĩ Mạt, nhưng cuối cùng lại yếu ớt bày tỏ rằng cô nàng chỉ đăng ký ném tạ mà thôi.

Có Lâm Dĩ Mạt ở phía trước, Trần Mộc Bạch hài lòng mà bỏ qua cô nàng.

Tiếp đó Trần Mộc Bạch tìm được Giang Tự, hỏi cậu sẽ đăng ký cho hạng mục nào.

Khi cậu nhìn thấy bảng danh sách có tên của Lâm Dĩ Mạt ở toàn bộ hạng mục, đầu lưỡi cậu chạm vào vòm miệng, rồi nói: “Toàn bộ đi.”

Càng thân thiết với Lâm Dĩ Mạt, cậu càng nhận rõ khoảng cách giữa hai người.

Trước kia, ngoại trừ thỉnh thoảng phản nghịch nổi loạn và nộp giấy trắng thì Giang Tự luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi ở trường, cậu cũng không phải là người chăm chỉ học tập hay gì, chỉ là trời sinh có một bộ não tốt. Nhiều năm trôi qua như vậy, ở phương diện thành tích học tập này, cậu chưa bao giờ có cảm giác áp lực.

Lâm Dĩ Mạt là người đầu tiên chân chính đè đầu cưỡi cổ Giang Tự, giành lấy danh hiệu đứng đầu này.

Chỉ vì chênh lệch có 2 điểm mà cậu bị đạp xuống vị trí thứ 2 trong kỳ thi tuyển sinh, khi đó cậu chỉ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá để ý, vì Giang Tự vốn không coi trọng kỳ thi tuyển sinh này cho lắm nên không hề thi nghiêm túc.

Cậu với Lâm Dĩ Mạt ngồi ở vị trí rất gần nhau, khó tránh khỏi sẽ có lúc chú ý tới đối phương, mới đầu thấy đối phương mỗi ngày đều đọc đủ thứ loại sách, ghi nhớ từ vựng, học thuộc thơ văn, rồi lại giải các loại đề, cậu còn cho rằng cô chính là cái loại học đến chết đi sống lại, cần cù bù thông minh, thành tích đều dựa vào cố gắng chăm chỉ mà có.

Nhưng mà!

Tốc độ học của Lâm Dĩ Mạt thực sự quá kinh khủng.

Nhất là khi trơ mắt nhìn thấy cô học thuộc lòng cuốn từ điển Oxford dày cộp chỉ trong 3 ngày, cậu mới hiểu hơn về trí nhớ đáng sợ kia.

Đến khi chơi thân với Lâm Dĩ Mạt rồi, cậu mới chú ý tới những bộ đề mà cô làm căn bản không phải của lớp 10, dò tìm tên sách ở trên mạng thì mới biết, đó đều là bộ đề tuyển tập các câu hỏi ngoại khóa nâng cao của lớp 12, với các loại hình thức khác nhau.

Cậu thử tìm một đề để giải.

Không được.

“…”

Áp lực đột nhiên ập tới.

Giang Tự cảm nhận được sự gấp rút đã lâu không thấy.

Sự thông minh bẩm sinh luôn làm cho cậu nghĩ rằng bản thân vượt trội hơn hẳn so với những người cùng lứa tuổi, dù cho ở phía sau có người đuổi theo sát đít, vẫn sẽ cách cậu cả một đoạn dài.

Nhưng giờ lại đột nhiên phát hiện, có người chẳng những cùng cậu đứng ở cùng một vị trí, thậm chí có lẽ đã vượt xa Giang Tự, đem cậu ném lại phía sau.

2 ngày trước kỳ thi tháng, Giang Tự đã thể hiện ra sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có, nhưng thành tích xếp hạng có từ ngày hôm qua cũng giống hệt như kết quả của kỳ thi tuyển sinh, cậu vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2.

Hạng nhất vẫn là Lâm Dĩ Mạt.

Ngoại trừ việc bị trừ 1 điểm ở môn Ngữ Văn, những môn khác đều được điểm tối đa.

Giang Tự không biết được cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì nữa, chỉ cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể đang sôi trào vào giờ phút ấy.

Có lẽ đó là sự phấn khích kích động khi gặp những kỳ phùng địch thủ, biết chính mình không bằng người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua.

Ngay cả Lâm Dĩ Mạt cũng không giỏi hội họa cơ mà, mà sau khi cậu dạy cô vẽ tranh, mới hoảng sợ phát hiện khả năng vẽ của Lâm Dĩ Mạt đang dần tiến bộ lên mỗi ngày.

Giang Tự thậm chí còn nghi ngờ rằng cô không hề ngủ, tất cả thời gian đều dành cho việc “học tập” cả rồi.

Nhưng mà xem ra Lâm Dĩ Mạt không có chút xíu miễn cưỡng hay không thích nào cả, cô thật sự rất thích học hỏi, muốn làm giàu cho kho tàng kiến thức của bản thân.

Lần đầu tiên Giang Tự sinh ra suy nghĩ rằng “chỉ số thông minh của mình không đủ”.

Mà ở lần đại hội thể thao lần này, cậu có linh cảm rằng Lâm Dĩ Mạt sẽ lại mang đến một bất ngờ khác.

Trên thực tế, linh cảm của cậu không hề sai.

Đại hội thể thao được tổ chức trong ba ngày.

Lâm Dĩ Mạt đã vượt quá kỷ lục trong ba hạng mục —

Hạng mục ném tạ, cô đã tính toán xem mình cần dùng bao nhiêu lực để ném, chỉ cần ném xa hơn một chút so với vị trí thứ 2 là được rồi.

Ngặt nỗi với giá trị sức mạnh của Lâm Dĩ Mạt bây giờ, trọng lượng quả tạ đối với cô cũng chỉ giống như một quả bóng bàn bình thường mà thôi, mà nghĩ muốn khống chế chính xác lực ném ra và khoảng cách á… Cô cũng không phải là CPU máy tính, làm sao mà có thể tính được chính xác như vậy chứ.

Tới khi ném ra, khoảng cách còn vượt qua cả kỷ lục, làm cằm của cả trọng tài cùng học sinh xung quanh suýt nữa rớt xuống.

Tại sao quả tạ nặng như vậy mà ở trong tay của Lâm Dĩ Mạt lại giống như đang ném một quả bóng bay thế?

Hơn nữa quả tạ còn đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố, còn ghim sâu vào bên dưới lòng đất nữa chứ.

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Những người khác: “…”

Bây giờ thì cái danh “Top 1 khối 10, thiếu nữ lực điền Lâm Dĩ Mạt” đã lan truyền với tốc độ nhanh chóng, thế nên những hạng mục mà cô tham gia đều nhận được đông đảo sự chú ý.

Sau đó liền phát hiện trong hạng mục nhảy cao, Lâm Dĩ Mạt lại phá kỷ lục của nhóm nữ.

Sức của cô lớn là do đã được tăng thêm giá trị sức mạnh, còn cơ thể lại được Lâm Tự Thu dùng đan dược hiếm có thanh tẩy qua, hơn nữa mỗi ngày đều uống nước có thêm bột linh đan bồi bổ thân thể.

Bản thân Lâm Dĩ Mạt thì không cảm thấy gì khác lạ về cơ thể của mình.

Nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lâm Tự Thu, thân thể của cô đã dần dần thoát khỏi định nghĩa của người phàm rồi.

Sau 2 lần phá kỷ lục ngoạn mục thu hút sự chú ý này, Lâm Dĩ Mạt chỉ đành phải cố ý giả “thua” trong các hạng mục tiếp theo, cho đến khi đại hội thể thao chỉ còn lại một cuộc tranh tài cuối cùng — chạy điền kinh 3000m.

Như mọi người đều biết, chạy đường dài cần phải có kỹ xảo nhất định, tốc độ đều đặn + chạy nước rút, dĩ nhiên, để có thể kiên trì chạy hết toàn bộ quãng đường cũng đã là tự khiêu chiến bản thân rồi.

Lâm Dĩ Mạt dự tính sẽ lấy hạng 2.

Chu Phàm Phàm đứng bên cạnh nói lời thề son sắt: “Mạt Mạt, tớ sẽ cùng cậu chạy tới cùng.”

Sau đó, cô nàng chạy được nửa vòng rồi gục ngã.

Triệu Ngôn Đường cuối cùng cũng tìm được cơ hội biểu hiện, cố gắng chạy lên để theo kịp cô, chạy xong một vòng thì cậu ta mới nhận ra thể lực của mình không thể bì được với Lâm Dĩ Mạt!

Lâm Dĩ Mạt bỏ xa những tuyển thủ khác ở phía sau!

Điều quan trọng nhất chính là, Lâm Dĩ Mạt duy trì được tốc độ suốt cả quãng đường, tựa như đang nhẹ nhàng đi dạo trên đường đua dài, nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào, như thể đang bước trên ròng rọc vậy.

Mấy vị giáo viên làm trọng tài tụ lại một chỗ, không nhịn được mà nói: “Em học sinh này có phải là chuyên về thể dục thể thao không thế, sao mà chơi giỏi dữ thần vậy???”

Rất có phong cách của vận động viên nha.

Sau một kỳ đại hội thể thao, lớp 1 là lớp giành được nhiều giải thưởng nhất cả khối, mà Lâm Dĩ Mạt dựa vào thực lực và thành tích xuất sắc trong đại hội này mà trở thành học bá hoa khôi đình đám của trường cấp 3 Tam Trung.

Hơn nữa đoá hoa học đường này chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm vào — chỉ bằng cái sức lực kia của cô, tay xuống một đấm thì đầu chắc nở hoa thật luôn.

Nhưng mà người muốn lấy lòng cũng không có ít.

Ví dụ như buổi trưa xuống căn tin ăn cơm sẽ luôn có vài cậu nam sinh đề nghị quẹt thẻ ăn giúp Lâm Dĩ Mạt, hoặc là khi cô đứng xếp hàng ở phía sau, những nam sinh đứng ở hàng trước sẽ nhường lại chỗ của mình cho cô.

Mà hầu hết những người này đều là các anh khoá trên.

Lâm Dĩ Mạt phiền không thể tả.

Về nhà liền phàn nàn với cả nhóm Lâm Tự Thu.

“Nói rõ ra thì mấy đứa nhóc đó đều có ánh mắt rất tinh tường, có thể nhìn thấy bé cưng của ba ưu tú thế nào.” Lâm Tự Thu nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào: “Bé cưng, con không thích ai trong số bọn họ hả?”

Lâm Dĩ Mạt:???

Ba cô đang nói gì vậy trời!?

Lâm 13 ở trường học cũng không tệ, có rất nhiều nữ sinh thích cậu, nhận được không ít thư tình rồi… Khụ, tất nhiên là, sau khi cậu đọc xong liền ném đi, không hồi âm ai cả.

Chắc chắn là cậu không thể nói những lời như kia với Mạt Mạt được, nhưng mà cậu lại đồng ý với điều mà  Lâm Tự Thu vừa nói.

Những tên nam sinh đó để ý tới Mạt Mạt cũng vì Mạt Mạt quá ưu tú thôi!

Đồng tình thì đồng tình, nhưng mà ngay lúc này, Lâm 13 vẫn hận không thể vọt tới đấm những tên nam sinh thúi tha dám đánh chủ ý lên con gái cậu vài cái.

Mấy tên oắt con trẩu tre đó còn dám mơ tưởng đến con gái cưng của mình cơ à!

Chỉ còn lại Lâm Dư Thu.

Anh ở trong dòng chảy linh hồn “giao lưu văn minh thân thiện” với Lâm Tự Thu, làm Lâm 13 với Lâm 3 tuổi sững sờ một lúc, nhưng trong thực tế thì lại dịu dàng hỏi con gái: “Bé cưng rất ghét những nam sinh này à?”

Giờ phút này Lâm Dư Thu đáng tin cậy hơn Lâm Tự Thu nhiều, Lâm Dĩ Mạt lập tức vứt bỏ Lâm Tự Thu một cách vô tình, sau đó xoay đầu sang Lâm Dư Thu.

“Cũng không thể nói là con ghét bọn họ được. Con không quen biết họ, nên không muốn để tâm quá nhiều, chỉ là nhiều khi hành động của họ làm con thấy rất phiền.” Lâm Dĩ Mạt nói cho ba ruột nghe những lời trong lòng mình: “Quá trẻ con rồi, họ đều đã học lớp 11-12 cả rồi, không chịu dành thời gian học tập cho giỏi đi, suốt ngày suy nghĩ những chuyện linh tinh gì đâu á.”

Cô cảm thấy những người này rất ngu ngốc.

Lâm Tự Thu đang đứng xem nghe vậy liền rủ mắt xuống.

Bé cưng nhà mình được nhiều người yêu thích, nhưng con bé lại không thích cũng không hưởng thụ, mà còn cho rằng đối phương trẻ con, cảm giác rất phiền. So với các bạn cùng trang lứa, suy nghĩ của con bé không hề hợp lứa tuổi, càng giống như một người trưởng thành hơn, dùng tâm ý của người lớn mà nhìn những người bạn cùng tuổi xung quanh.

Dù cho hắn có trở lại, để cho con gái sống cuộc sống hạnh phúc như một công chúa nhỏ, nhưng cũng không có cách khiến tính cách hay tâm tình của con bé trở nên giống như một cô công chúa bị nuông chiều lớn lên được.

Sau khi phàn nàn với nhóm 4 người Lâm Tự Thu xong, Lâm Dĩ Mạt liền phát hiện rằng bản thân ở trường học vẫn rất được chú ý, nhưng không ai dám tới làm phiền cô nữa.

Nhất định là ba ba đại nhân thần thông quảng đại của mình đã làm cái gì đó rồi ~

Nhưng cũng không lâu sau đó, cái người tên Triệu Ngôn Đường kia lại trực tiếp đến ngay trước mặt cô mà tỏ tình!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận