Diệp Chiêu bĩu môi giả vờ kinh ngạc: “Ôi cháu không thuê nổi.”Tăng Nhị Xảo lập tức thu hồi nụ cười trên mặt: “A Kiều, cô mang theo loại người gì đến thuê nhà vậy? Không phải nên nói trước cho cô bé biết giá sao?”Dì Kiều vội vàng gạt bỏ trách nhiệm của mình: “Cô bé không nhìn trúng những nhà tôi giới thiệu, chỉ nhìn trúng nhà của chị thôi.”Quả nhiên, Tăng Nhị Xảo dứt khoát xua tay đuổi khách: “Ồ, mấy đứa trẻ nhà quê này không biết gì thì thôi.
Bỏ đi.”Diệp Chiêu đang định chạy đi, nhưng quay đầu lại phát hiện Tiểu Cầm không ở trước mặt mình, cô đành tìm khắp trong nhà cuối cùng tìm được cô bé trên ban công nhỏ.Trong góc ban công nhỏ có một bể nước nhỏ, trong bể có hoa súng và mấy con cá vàng, Tiểu Cầm đang ngồi xổm bên cạnh nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong bể, cô bé ngẩng đầu cười với Diệp Chiêu.
Cô nhận ra cô bé đã thích nơi này.Tăng Nhị Xảo đứng ở cửa ban công, nhìn hai chị em, tò mò hỏi: “Cha mẹ các cháu đang ở đâu?”Diệp Chiêu thản nhiên nói: “Cháu không có mẹ, chỗ cha cháu không có chỗ cho cháu ở.”Khi nghe điều này, Tăng Nhị Xảo đoán rằng đây có thể là một đứa trẻ trong một gia đình đã ly hôn, đôi mắt sắc bén của bà hơi lim dim, bà không nói gì nữa.Diệp Chiêu dỗ dành Tiểu Cầm: “Đi thôi.”Diệp Tiểu Cầm là một đứa trẻ ngoan, bất kể cô bé thích nơi này đến mức nào cũng không muốn làm chị mình khó xử, vì vậy cô bé miễn cưỡng đứng dậy theo chị ra ngoài.”Cháu có thể thuê giá bao nhiêu?”Lúc này đây Tăng Nhị Xảo người vừa nóng lòng đuổi họ đi lại quay ra mặc cả giá thuê phòng.
Diệp Chiêu và dì Kiều hai mặt nhìn nhau, không rõ Tăng Nhị Xảo đang có ý gì.
Nhưng bà đã hỏi nên Diệp Chiêu đành phải trả giá.
Trước đây cô có thấy một vài nơi môi trường không được tốt lắm, đều có giá khoảng 25 tệ, dì Kiều nhìn cô một cái như muốn nói sao cô không trả 25 tệ.Để chặn hoàn toàn con đường này, Diệp Chiêu nghiến răng: “Cô à””Gọi tôi là dì Xảo.””Dì Xảo.” Diệp Chiêu đáng thương nói mức giá mà Tăng Nhị Xảo không bao giờ có thể đồng ý: “Cháu chỉ có thể trả 15 tệ mà thôi.””Được lắm, ôi Diệp Chiêu ơi đây có phải là đi mua quần áo đâu mà cô mặc cả thấp vậy chứ!” Dì Kiều sợ làm mất lòng Tăng Nhị Xảo nên vội vàng cắt ngang: “Ôi, nếu cháu không biết mặc cả thì đừng nói bừa chứ.””Cha của cháu sẽ cho cháu 15 nhân dân tệ để thuê nhà sao?” Tăng Nhị Xảo dường như suy nghĩ khác với những người khác.Diệp Chiêu do dự một chút: “Ông ấy không quản việc của cháu nữa rồi.”“Cha cháu đã có gia đình mới sao?”Bà đoán đúng mọi chuyện một cách thần kì!Tăng Nhị Xảo dường như đã nhận được câu trả lời từ biểu hiện của Diệp Chiêu, bà hỏi lại: “Cha cháu làm việc ở nhà máy nào?”Diệp Chiêu không dám nói thật: “Cháu không biết đó là nhà máy nào.””Nếu như vậy, dì sẽ cho cháu thuê phòng rẻ nhất là 20 tệ.
Nếu cháu không đủ tiền, cháu có thể nợ phần còn lại trước, khi nào có cơ hội, dì sẽ đòi của cha cháu.”Đây dường như là một lời thông báo chứ không phải một câu hỏi.
Diệp Chiêu không dám từ chối, cô sợ rằng nếu từ chối cô sẽ không thể sống hòa hợp ở Tằng Ốc Vi trong tương lai.
Tất nhiên, nếu đã có người cho cô ôm đùi, vậy thì tội gì mà không làm chứ!Diệp Chiêu đưa em gái đến soạn hành lí và trực tiếp chuyển đến đây.
Cùng với đó là nửa chiếc túi da rắn, một chiếc hộp các tông và những chiếc lon, đây đều là bảo bối của Tiểu Cầm.
.