Cô còn chưa kịp nói thêm với cô bé, đã thấy một bóng người vụt qua sau lưng Tiểu Cầm , bên cạnh cửa còn có một chiếc túi chứa da rắn khác.
Tiểu Cầm quay lại và tóm lấy người đàn ông: “Có người muốn lấy đồ của em, chính anh ấy đã giúp em đuổi họ đi.
“Diệp Chiêu khẽ nhìn, quả nhiên là nam sinh ngồi trên xe máy hôm nọ, anh khó chịu kéo lại bàn tay bị Tiểu Cầm nắm chặt.
“Em cùng anh ấy đi xe máy trở về, anh ấy cũng ở chỗ này.
” Tiểu Cầm hôm nay vô cùng hứng khởi.
Diệp Chiêu vừa chuyển đến đã mắc nợ ân tình của người khác, cô có chút nghẹn ngào không nói nên lời.
Diệp Chiêu nhìn thanh niên rút lại bàn tay mà Tiểu Cầm đang nắm, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cô cũng không dám quá khích, chỉ có thể lễ phép cúi đầu: “Cảm ơn.
“Cô thực sự không thể phát ra từ “em trai”.
Chàng trai đút một tay vào túi, cúi đầu, khẽ cau mày ho khan, anh đang định nói gì đó thì đã thấy dì Xảo từ đâu đi ra đứng ở hành lang.
“Trời ơi, con trai của mẹ, con lại trốn học ư, trời lại mưa to sao con không trú mưa mà để người ướt hết rồi này, mau đi thay quần áo đi.
“Diệp Chiêu mím môi nén cười.
Chàng trai đẩy cánh cửa đối diện bước vào rồi đóng sầm cửa lại.
Diệp Chiêu nhặt hai túi da rắn một lớn một nhỏ để lên song sắt ở cửa rồi vội vàng đóng cửa lại, cô sợ người thuê nhà nhìn thấy em gái mình nhặt sắt vụn mang về sẽ không vui.
Không ngờ cửa chưa kịp đóng đã bị một chân chặn lại, Tăng Nhị Xảo đẩy cửa ra, hỏi: “Cháu làm sao vậy, dưới đất đầy nước thế này?”Tiểu Cầm sợ tới mức trốn sau lưng Diệp Chiêu, Diệp Chiêu vội vàng nói: “Dì à, cháu lau khô bây giờ đây ạ.
“”Có gì bẩn trong túi da rắn sao?”Diệp Chiêu không dám nói em gái mình nhặt sắt vụn, cô cười khúc khích đứng trước túi da rắn: “Em ấy đi mua khoai lang.
”Thấy hai chị em không đủ tiền mua thức ăn đến mức phải ăn khoai lang, Tăng Nhị Xảo bất lực lắc đầu, như thể bà rất hối hận vì đã cho hai con ma đáng thương này thuê nhà.
“Hai đứa nhớ lau sạch nhà đi!”Sau khi dì Xảo đi ra ngoài, Diệp Chiêu nhỏ giọng hỏi: “Em ra công trường nhặt phải không?”Tiểu Cầm “vâng” một tiếng, đứng sang một bên cúi đầu không dám nói nữa.
“Em có biết đã làm sai điều gì chưa?”Tiểu Cầm buồn bã gật đầu.
“Công trường rất nguy hiểm, một viên gạch rơi trúng vào em thì em sẽ mất mạng luôn đấy, hơn nữa trên công trường có nhiều thợ xây như vậy, lỡ gặp phải người xấu thì làm sao?”Diệp Chiêu cáu kỉnh đến mức muốn nổi giận nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiểu Cầm, cô không đành lòng mắng mỏ, đành phải nhẫn nhịn khiển trách Tiểu Cầm , Tiểu Cầm hứa rằng cô bé sẽ không bao giờ nhặt rác nữa.
Nghĩ đến còn nợ nam sinh kia một ân tình, Diệp Chiêu buồn bực: “Số sắt em nhặt được kia cũng không đủ để cảm ơn người đã cứu em đâu.
“Tiểu Cầm nói với khuôn mặt đầy nước mắt, tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Anh trai ấy là người tốt, anh ấy rất mạnh.
Có một người đàn ông bị vẹo cổ muốn bắt em nhưng đã bị anh ấy dạy cho một bài học.
“Kẻ bị nói là bắt nạt cả làng có thể trượng nghĩa như vậy sao? Diệp Chiêu liếc nhìn em gái mình rồi lại nhìn phòng đối diện, cô thấy trong đó có thể là một cặp anh em, trông họ còn khá tình cảm.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Chiêu dậy đến đồn công an xin chứng minh thư nhưng người làm hộ khẩu của đồn cảnh sát không có ở đó nên cô được yêu cầu buổi chiều đi lấy sau.
.