Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 10: Chương 10



Hai giờ sau ——
Bách Nhạc ngâm mình ở trong suối nước nóng, chỉ hận không thể đem đầu của mình cũng chôn xuống luôn.

Cậu cảm thấy mình căn bản không còn mặt mũi để gặp người khác nữa rồi.

Ngủ một hồi, hơn nữa canh giải rượu cũng bắt đầu có hiệu quả, cậu đã tỉnh rượu không sai biệt lắm.

Nhưng những chuyện xảy ra ban nãy đều rõ ràng ngay trước mắt, những hình ảnh đó đều chặt chẽ khắc vào trong đầu của mình, muốn quên cũng đều không thể quên được.

Bể tắm nước nóng toát ra nhiệt khí mờ mịt huân đến trên mặt cậu có chút nóng lên.

Bách Nhạc hơi hơi trầm xuống, nhìn Tịch Yếm cách đó mấy mét, Saito đang ở bên cạnh y cùng y nói cái gì đó.

Nhưng mà người cao cao vẫn luôn đi theo y làm bảo tiêu, lại kiêm luôn tài xế cũng không thấy nữa, hẳn là ở bên ngoài chờ giống như Diệp Tiêu Tư vậy.

“Chủ tịch Bách tỉnh rồi.”
Saito chú ý tới tầm mắt của Bách Nhạc, lễ phép hơi cười cười gật đầu với cậu.

Ông ấy cắn chữ có chút mới lạ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc giao lưu cho lắm.

Tịch Yếm hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía cậu, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm giác được bên trong ẩn giấu một ít ý vị nào đó, nhưng mà theo như trực giác của cậu, thì đó cũng chẳng phải thứ gì tốt.

Cậu lại nghĩ đến vừa rồi mình nhắc đến sách, nhưng may mắn cậu vẫn còn một tia lý trí, không có khai ra hết toàn bộ.

“Ha ha Chủ tịch Bách cậu còn nhớ rõ lúc cậu uống say, xuống xe xong còn túm lấy Tịch tiên sinh không buông tay sao?”
Trong đầu xuất hiện một màn, đầu của mình dùng sức mà rúc vào trong lồng ngực của Tịch Yếm, tay còn dùng sức mà lay lay y nữa kìa.

Cậu cười gượng vài tiếng: “Chê cười rồi, tôi thực sự là uống say quá, hoàn toàn quên hết không còn một mảnh nào luôn.”
Cậu biết chính mình rượu phẩm không tốt, uống say xong sẽ chơi rượu điên.

Lúc trước có một lần tụ hội, cậu còn ở ngoài đường nằm dưới đất lăn lộn ăn vạ, bị Ngô Hoa cùng mấy người anh em nâng lên xe đưa trở về.

Ngâm suối nước nóng xong, có người tiến vào nói nhỏ vào tai Saito gì đó.

Saito vì vậy mà cười cười xin lỗi bọn họ, nói tạm thời đi ra ngoài trước một chút, có thể phải một lúc nữa mới có thể trở lại.

Bách Nhạc nghe thấy lời này liền ngẩn người, không phải chớ, thời điểm này ông đi rồi thì tui làm sao bây giờ.

Cậu vừa mới uống say còn nói mê sảng nhiều như vậy, bây giờ chỉ để lại hai người là cậu cùng Tịch Yếm.

Vậy thì có bao nhiêu xấu hổ, hơn nữa nếu như Tịch Yếm chất vấn cậu thì cậu biết phải trả lời y thế nào nha.

Nhưng mà lúc này Saito cũng không biết hoạt động tâm lý của cậu, dưới sự hầu hạ mà mặc vào áo tắm xong, sau đó liền vén rèm rời đi.

Cậu nhịn không được lại nhìn về phía Tịch Yếm, chỉ thấy y đang an tĩnh nhắm mắt dựa vào thành hồ.

Sắc mặt y vẫn tái nhợt bệnh trạng như cũ, từ góc độ này của cậu nhìn lại, còn có thể thấy được lông mi bị nước dính ướt của y.

Thoạt nhìn giống như là ngủ rồi vậy.


Bách Nhạc không khỏi ngừng thở, qua vài giây xác định y không có chút động tĩnh nào, lúc này mới thả lỏng lại, ngả người về phía sau thở phào nhẹ nhõm.

“Hình như cậu rất thích nói dối.”
Bách Nhạc cả người đều cứng đờ, chậm chạp quay đầu nhìn lại.

Tịch Yếm vẫn như cũ bảo trì động tác kia không có động đậy, nhưng mà thanh âm đích đích xác xác chính là y phát ra.

“Cái gì?” Bách Nhạc cố gắng tự trấn định tâm thần.

“Chuyện vừa rồi chắc hẳn cậu còn nhớ rõ chứ.” Tịch Yếm ngữ khí không có chút nào phập phồng, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên một chút nào.

Bách Nhạc phủ nhận: “Thật sự đã quên mất rồi mà.”
Tịch Yếm chậm rãi mở hai mắt, kỳ thực màu mắt của đại đa số người Châu Á đều là màu nâu tối.

Nhưng của y lại hoàn toàn là màu đen nhánh, sâu thẳm bên trong cũng không có một chút ánh sáng nào.

Y chăm chú nhìn Bách Nhạc không hề chớp mắt, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.

Bách Nhạc theo bản năng tránh đi tầm mắt của y, cậu cảm thấy ánh mắt y giống như là đầu mũi nhọn vậy.

Bỗng nhiên mặt nước xao động nhẹ, nổi lên từng đợt gợn sóng.

Bách Nhạc nghi hoặc nhìn lại, tức khắc liền sợ tới mức trợn tròn hai mắt.

Chỉ thấy Tịch Yếm bỗng nhiên ở trong nước đứng lên, không nhanh không chậm đi về phía cậu.

Không giống với biểu hiện giả dối mà y xây dựng với người ngoài.

Y lộ ra nửa người trên không có chút thịt thừa nào, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ bụng được hình thành do rèn luyện trong thời gian dài, mặt nước theo y đi lại rẽ ra tạo thành từng trận gợn sóng.

Đệt…!Y làm sao lại đứng lên vậy nè.

Nhìn người đang không ngừng đi về phía mình, cậu theo bản năng muốn lùi về phía sau.

Đáng tiếc đều đã lui tới thành hồ luôn rồi, tránh cũng không thể tránh, trừ phi là từ trong ao đi ra ngoài.

“Ha ha ngâm lâu như vậy, tay đều bị nhăn nhúm hết lại luôn rồi.

Tôi đi trước một bước nhé, Tứ gia ngài cứ chậm rãi ngâm tiếp đi.”
Bách Nhạc nói xong liền đứng dậy muốn chạy, không nghĩ đến một cánh tay hữu lực chặn ngang, ngăn trở đường đi của mình.

Bóng ma cao lớn bao phủ xuống, Bách Nhạc bị khí thế áp bách, nhưng mà cậu vẫn nhìn y.

Tịch Yếm mắt hơi rũ xuống nhìn chăm chú vào cậu, sức qua sát của y cực kì nhạy bén.

Rất sớm lúc trước, y liền phát hiện thái độ của Bách Nhạc đối với mình cực kì kỳ quái.

Rõ ràng là sợ hãi lại chán ghét, giống như một con chim cút vậy, vừa nhìn thấy y liền hận không thể trốn vào trong góc.


Nhưng mà cũng không biết vì cái gì, lại cứ cố tình cưỡng bách bản thân đi lấy lòng y.

Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng khẩu thị tâm phi của cậu, y liền cảm thấy cực kì thú vị.

Nhưng mà hiện tại không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, y chỉ còn lại sự bực bội không rõ lí do.

“Cậu làm sao mà biết được sinh nhật của tôi?”
“…..” Sở dĩ cậu nhớ rõ sinh nhật của y là bởi vì sinh nhật của y cùng với của mình là cùng một ngày, chỉ có tháng là không giống nhau thôi, cho nên lúc trước khi đọc sách cậu mới có ấn tượng khá sâu.

“Sách mà cậu nói rốt cuộc là cái gì?”
Bách Nhạc trong lòng đã nghĩ kĩ đối sách.

“Lúc trước không phải tôi từng thích anh sao? Đương nhiên là tôi làm một chút điều tra nhỏ rồi, nên mới biết được sinh nhật của anh.

Sách chính là sách chòm sao á, bên trong có viết chòm sao Sư Tử sẽ thích quà sinh nhật, anh sẽ không tức giận chứ?”
Tịch Yếm nghe xong không có biểu tình gì, cũng không biết là có tin hay không.

Chỉ nghe y ngữ khí nhàn nhạt: “Vậy trong sách có nói tôi thích lễ vật gì hay không?”
Đương nhiên là không rồi.

Này đó đều là Bách Nhạc thuận miệng nói xạo, đừng nói là Tịch Yếm, ngay cả chòm Sư Tử thích lễ vật gì cậu cũng không biết nữa mà.

Lấy chòm sao tới vơ đũa cả nắm đều là chơi lưu manh, hơn nữa cậu thấy chòm sao gì đó cũng không chuẩn chút nào, chỉ nói riêng Tịch Yếm thôi đã thấy tính cách của y trên cơ bản cùng chòm Sư Tử không dính miếng nào luôn ớ.

Nhưng mà trước mắt không có biện pháp nào khác, Bách Nhạc cái khó ló cái khôn: “Bí mật, chờ một chút nữa sẽ cho anh biết.” Có thể kéo được lúc nào thì hay lúc ấy, dù sao thì cũng không sai được.

Thời điểm không khí đang lúc cứng đờ, thì Saito liền vén rèm lên đi vào.

“Đã để hai người đợi lâu rồi, chuyện của tôi đã xử lý tốt.”
Bách Nhạc thấy ông giống như là thấy được cứu tinh vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một cái.

Tịch Yếm cũng trước khi ông tiến vào, liền khôi phục tư thế lúc trước, hơi hơi ngả người dựa vào thành hồ phía sau.

“Tối nay ở phụ cận có hoạt động tế lễ, tôi nghĩ hai vị có thể sẽ cảm thấy có hứng thú, cho nên cố ý hỏi một chút hai người có muốn đi dạo hay không?”
Bách Nhạc trong lòng vừa động, nếu là tế điển, như vậy chắc chắn là có chỗ bán đồ lưu niệm.

Mình đi mua cho y thứ gì đó, vấn đề còn không phải được giải quyết dễ dàng rồi sao.

“Tôi muốn đi.”
Hoạt động tế điển quả nhiên cực kì náo nhiệt, bốn phía treo đầy đèn lồng màu đỏ, đưa mắt nhìn xung quanh đều là người người chen chúc.

Bách Nhạc và Tịch Yếm cũng đều mặc yukata giống như dân bản xứ.

Bách Nhạc chính là màu xanh đen, tay áo còn có thêu hoa văn mây trắng.

Còn Tịch Yếm chỉ là màu đen đơn giản, không có bất luận hoa văn đa dạng nào.

Những thứ này đều là do Saito chuẩn bị cho bọn họ.


Saito cũng đã hoàn thành lễ nghĩa của người chủ nhà, mang theo bọn họ đi dạo khắp nơi, thường thường còn giảng giải cho bọn họ nữa.

Bách Nhạc vừa ăn kẹo táo, vừa tò mò nhìn theo đoàn người đeo những chiếc mặt nạ kì lạ đang diễu hành.

“Trên mặt bọn họ mang cái gì vậy?”
Saito giải thích: “Mặt nạ, dùng để đuổi quỷ cầu phúc.”
Vì thế cậu cũng mua một cái đeo chơi, nhưng lại đeo lỏng lẻo nghiêng lệch ở trên đầu.

Đi được một lúc cậu nhìn về phía Tịch Yếm đang cách mình một bước không xa, nhanh hơn bước chân đi đến bên cạnh y, nhỏ giọng nói: “Anh dứt khoát đừng ngồi xe lăn nữa, nơi này lại không có ai quen biết anh.

Saito tiên sinh anh cũng không cần lo lắng, người ta ở Nhật Bản, sẽ không có xung đột lợi ích với anh.”
“Cậu đi trước đi.” Tịch Yếm bỗng nhiên nói với bí thư đang đẩy mình.

Bách Nhạc cho rằng y nghe lọt lời nói của mình, còn chưa kịp cao hứng liền thấy y nói với mình.

“Cậu tới đẩy.”
“……”
Không có cách nào khác, Bách Nhạc đành phải nhận mệnh đẩy xe lăn cho y.

Đám người chen chúc bất kham, không biết từ lúc nào đã nhìn không thấy thân ảnh của Saito nữa, lúc này Bách Nhạc mới ý thức được bọn họ đi lạc rồi.

Nhưng mà cậu cũng không có sốt ruột, dù sao cũng có điện thoại, không cần lo lắng không tìm được người.

Lễ hội mùa hè có không ít tình lữ kết đôi mà đi dạo.

Bọn họ đi guốc gỗ, mặc yukata truyền thống Nhật Bản, vừa nhìn qua là biết chỗ tốt để hẹn hò.

Chỉ có Bách Nhạc cùng Tịch Yếm ở bên trong lại có vẻ cực kì nổi bật.

Một người đàn ông mặt vô biểu tình ngồi trên xe lăn, người ở phía sau đẩy xe lại là vẻ mặt tâm không cam, tình không nguyện.

Nhận thấy được tầm mắt tò mò của những người xung quanh, Bách Nhạc trong lòng lại càng thêm tức giận.

Người này rốt cuộc có thể đứng lên đi lại một chút hay không hả? Người bao lớn rồi còn phải để người khác đẩy nữa, Hoàng đế cổ đại cũng không có được đãi ngộ giống như y đâu á.

Nhưng mà lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị quầy bán hàng rong ở bên cạnh hấp dẫn.

“Cái này chơi như thế nào vậy?”
Chủ quán dùng tiếng Nhật bla bla nói một đống lớn.

Bách Nhạc cũng chẳng hiểu ra sao, vì thế bắt đầu cùng ông chủ tiến hành giao lưu bằng ngôn ngữ tứ chi, mới miễn cưỡng nghe hiểu được.

Bách Nhạc cầm lấy khẩu súng mà ông chủ đưa qua, nhắm chuẩn mục tiêu, hơi hơi híp mắt, sau đó nhẹ nhàng bấm cò súng.

Thẻ đen trên mục tiêu theo tiếng rơi xuống đất.

Ông chủ đều phát ra một tiếng kinh hô.

Bách Nhạc cũng đắc ý mà nhướn mày, chớp chớp mắt nhìn về phía Tịch Yếm.

“Soái chưa, ca từng luyện qua đó nha.”
Nhưng mà sau đó lại có mấy phát không trúng, nhưng mà như vậy đã là không tệ rồi.

Ông chủ cầm một cái móc khóa tinh xảo đưa cho cậu, mặt trên có in hình núi Phú Sĩ cùng hoa anh đào.

“Tứ gia, tặng cho anh nè.”
Bách Nhạc bàn tay vung lên, cứng rắn mà đưa cho Tịch Yếm, cực kì tự giác cùng rộng lượng.


Tịch Yếm hơi hơi híp mắt, khóe miệng cũng hơi cong cong, giống như có chút buồn cười.

“Nè, anh muốn sao đây?” Bách Nhạc bị tươi cười chói mắt của y đả kích, cảm thấy y chính là đang trào phúng mình.

Tịch Yếm trầm mặc một lúc, thật sự tiếp nhận khẩu súng kia, giơ lên nhắm ngay mục tiêu, mắt phải hơi hơi nheo lại, chỉ nghe “đoàng” một tiếng, thẻ đen ngay tức khắc liền ngã xuống đất.

Bách Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại đây, thì Tịch Yếm đã nhanh chóng bắn liền mấy phát súng kế tiếp, không trượt phát nào, bách phát bách trúng.

Ông chủ đưa tới phần thưởng không giống với Bách Nhạc, mà là một con Doraemon thật lớn.

Tịch Yếm chán ghét mà nhìn thoáng qua con thú bông mập mạp khổng lồ màu lam kia, cho nên cũng không đưa tay nhận lấy, vẫn là Bách Nhạc thấy ông chủ xấu hổ, mà nhanh chóng nhận lấy thay.

“Đi.”
Bách Nhạc đành phải một bàn tay kẹp xanh lam mập mạp, cái tay còn lại thì đẩy xe lăn của y tiếp tục đi về phía trước.

Một đường đi tới Bách Nhạc tiếp tục chán chết mà đi dạo, bỗng nhiên tầm mắt thình lình chạm đến một chỗ bên cạnh, trong lòng vừa động, cậu giống như đã biết Tịch Yếm thích cái gì.

“Vớt cá vàng, anh muốn chơi không nè?” Bách Nhạc vừa đưa tiền cho ông chủ, vừa giải thích cho Tịch Yếm.

Tịch Yếm mím chặt môi không trả lời, nhưng mà thái độ kháng cự rõ ràng.

Không biết y nhớ tới cái gì, mà một chút ấm áp trong mắt vừa rồi kia cũng biến mất hầu như không còn.

Bách Nhạc cầm lấy cái vợt từ chỗ ông chủ, ngồi xổm xuống bắt đầu vớt cá vàng.

Cậu nhớ tới lúc Tịch Yếm còn nhỏ hình như cũng từng nuôi thú cưng.

Bởi vì chó mèo linh tinh sẽ bị phát hiện, cho nên y trộm nuôi mấy con cá vàng ở trong phòng mình, chăm sóc chúng nó như bảo bối hồi lâu.

Kết quả cuối cùng vẫn là bị em trai y phát hiện, mấy con cá vàng đã bị gã ta dẫm đến huyết nhục mơ hồ.

Từ đó về sau, Tịch Yếm cũng không còn nuôi qua bất cứ thứ gì nữa.

Cậu xắn cao ống tay áo, tay lanh mắt lẹ, chuẩn xác mà bắt lấy mấy bé cá vàng.

Bọt nước bắn lên làm ướt tóc cậu, sợi tóc bị dính ướt có vẻ càng thêm đen nhánh.

Cậu cũng không chút nào để bụng mà sờ sờ đầu, cười hắc hắc, lại đem túi cá vàng trong tay đưa cho Tịch Yếm.

“Tặng nè, quà sinh nhật của anh đó.”
Lời nói lúc uống say cũng không có thành ý gì, nhưng nếu chính cậu đã chủ động đề ra việc này thì cần phải làm cho tốt.

Tịch Yếm nghe vậy thân hình liền cứng đờ, trên mặt cũng xuất hiện ngơ ngẩn trong nháy mắt.

Y ngẩng đầu nhìn Bách Nhạc, chỉ thấy đôi mắt đào hoa của cậu đang sáng lấp lánh mà nhìn mình, tươi cười xán lạn, còn đang chờ mình tiếp nhận túi đựng cá vàng ở trong tay.

Mặt cỏ bên bờ sông đã có không ít người tụ tập xem đại hội pháo hoa, dòng người bên cạnh cũng kích động mà dần dần di chuyển đến chỗ kia.

Chỉ có Bách Nhạc cùng Tịch Yếm hai người lại yên lặng bất động.

Bỗng nhiên “Bùm” một tiếng pháo hoa ở trong màn đêm nở rộ, diễm sắc mờ mịt tựa như cũng nhiễm vào đáy mắt của Tịch Yếm, thêm vào vài tia cảm tình mà bình thường không có.

Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này là đang nghe đốt pháo hoa, rất có không khí nhỉ.

Lúc này Tứ gia mới chân chính có một chút động tâm nè, mà Nhạc Nhạc cộc lốc của chúng ta liêu nhân mà không tự biết, đối với tình huống nào cũng không biết, tỷ như bản thân mình hiện tại là ở trong sinh con văn, lại tỷ như chính mình thành “Nữ chủ”, tỷ như cậu đã mang thai nhãi con [đầu chó].


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận