Bách Nhạc nghe xong thì sợ tới mức tim gan run rẩy, đại não cũng trống rỗng luôn. Cậu đã nói mà, làm sao lại có cảm giác Tịch Yếm dễ nói chuyện như vậy chớ. Đối xử với cậu ôn nhu hơn rất nhiều so với trước, thì ra là đang ở chỗ này chờ cậu đây nè.
Cậu lắp bắp nói: “Quá… quá đột nhiên rồi, để tôi ngẫm lại cái đã.”
Cậu không dám ở ngay trước mặt cự tuyệt y, nhưng nghĩ lại nghĩ. Nếu em gái cậu đã không thích Tịch Yếm, thì cũng không còn phần băn khoăn kia nữa, vậy lí do để cậu cự tuyệt là cái gì đây nhỉ?
Khuôn mặt nhỏ của Bách Nhạc nhăn lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hình như thật sự cũng chẳng tìm ra được lí do nào hết á.
Cậu không chán ghét Tịch Yếm, hơn nữa trời xui đất khiến lại mang thai con của y. Thoạt nhìn hình như đâm lao thì chỉ có thể theo lao mà thôi, nhưng mà trong lòng rất nhanh lại có một ý niệm phản bác lại cậu.
Nói như vậy, thì nửa đời sau của cậu có khả năng, liền phải cùng một người đàn ông sinh hoạt bên nhau hở?
Bách Nhạc cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tịch Yếm, sau đó lại dời tầm mắt đi. Tuy rằng, người đàn ông này lớn lên xác thật còn rất đẹp nữa là đằng khác.
Nhưng mà ở thế giới này, thì ngược lại lại không hợp với ý tưởng của cậu. Cho dù cậu nói không bình thường, thì người khác cũng sẽ cảm thấy người không bình thường chính là cậu đấy.
Hơn nữa, đứa nhỏ này, trong lòng Bách Nhạc có chút làm ra vẻ mà cảm khái, hình như cũng cần một gia đình hoàn chỉnh nữa.
Tịch Yếm tùy tay cầm một quả táo từ trên tủ đầu giường xuống, sau đó rũ mắt bắt đầu gọt vỏ. Tay của y rất đẹp, chỉ là có chút tái nhợt. Vỏ táo bị gọt thành từng vòng từng vòng đổ xuống giống như bông hoa, sau đó bị ném vào thùng rác.
“Anh đang làm gì vậy?” Bách Nhạc cảm thấy sờ không được đầu óc gì cả.
Tịch Yếm giương mắt nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: “Chờ em nghĩ ra kết quả.”
Sau khi nói xong, y duỗi tay đưa quả táo đã gọt sạch vỏ trong tay cho Bách Nhạc.
Bách Nhạc ngẩn người, thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận. Quả nhiên trong bụng ôm một nhãi con, đãi ngộ đều tốt hơn nhiều luôn é.
Trong miệng cắn một ngụm thịt quả giòn ngọt, trong đầu lại hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của y, thì trong lòng lại yên lặng chửi thầm. Tịch Yếm nói muốn ở chỗ này chờ cậu trả lời, trước đây làm sao không phát hiện y lại vô lại như vậy chứ nhể.
“Ò… Tui cảm thấy…” Bách Nhạc một bên suy nghĩ, một bên lại gặm quả táo một ngụm. Nói đến một nửa thì lại tạm dừng, nhìn Tịch Yếm, thần sắc có chút mất tự nhiên: “… Kết hôn với anh cũng không phải không thể đâu nha.”
Con ngươi đen nhánh của Tịch Yếm hiện ra ánh sáng, không hề là bộ dáng tử khí trầm trầm nữa.
Trong miệng Bách Nhạc cắn quả táo một ngụm, lại xoay người kéo ra tủ đầu giường tìm kiếm. Cuối cùng cậu cầm một tờ giấy và một cây bút ra tới, vặn bút ở trên tờ giấy viết mấy chữ to.
Bởi vì còn đang ngậm quả táo, trong miệng nói mơ hồ không rõ: “Chúng ta tới làm ước định không can thiệp vào chuyện của nhau, thế nào? Nếu có một bên gặp được người mình thích, thì liền nói thẳng ra để hảo tụ hảo tán.”
Lỡ như Tịch Yếm lại gặp phải chân ái, thì vẫn có khả năng vứt bỏ cậu mà, không phải đa số đều là như vậy sao? Nam chủ bởi vì mang thai ngoài ý muốn mà bị bắt cưới người mình không yêu, sau lại một ngày nào đó gặp được chân ái, thì liền bỏ vợ bỏ con theo đuổi chân ái sao.
Tịch Yếm nhìn hành động này của cậu, nhíu mày, giống như là đang nhìn đứa nhỏ đang làm trò ấu trĩ vậy.
Trong lòng y lại lần nữa sinh ra cảm xúc bất đắc dĩ. Y biết Bách Nhạc hiện tại vẫn rất ngây thơ mờ mịt, căn bản không hiểu được ý tưởng của mình đối với cậu. Y cũng không dám nói thẳng ra, sợ dọa nhóc con này chạy mất thì làm sao bây giờ.
Chỉ có thể lựa chọn cùng chơi với cậu mà thôi.
“Có thể.” Tịch Yếm gật đầu hoãn thanh nói.
Bách Nhạc lại nhìn y vài lần, bỗng nhiên nhỏ giọng nói thầm vài câu.
“Cái gì?” Tịch Yếm nhíu mày.
Bách Nhạc đánh bạo thò lại gần: “Anh nói xem, nếu có một bên ngoại tình, thì tài sản làm sao bây giờ nha?”
Tịch Yếm giật mình, sau đó nhíu mày nói: “Em từ chỗ nào mà biết được mấy thứ lung tung rối loạn này?”
Bách Nhạc trong đầu có kí ức mơ mơ hồ hồ của nguyên chủ, cho nên đối với việc vợ chồng ngoại tình này có chút mẫn cảm. Lúc trước khi Ngô Tuyết Anh và Bách Huy Chương muốn ly hôn, chỉ hận đến cái bồn cầu trong nhà cũng phải chia cho sạch.
Nhưng mà cậu bị ngữ khí răn dạy người khác của Tịch Yếm dọa tới rồi, rụt rụt cổ, “Anh hung dữ như vậy làm gì chứ, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà.” Cậu lại không phải người tham tiền, chỉ là nhớ tới thứ này nên muốn hỏi một chút mà thôi.
Tịch Yếm trầm mặc vài giây, sau đó toát ra một câu: “Tôi không có hung em.”
Bách Nhạc a một tiếng, nhìn Tịch Yếm. Từ vẻ mặt của y cũng nhìn không ra cái gì, tuy rằng đã rút đi vài phần lạnh lẽo, nhưng mà vẫn là biểu tình nhàn nhạt như cũ.
Hai người nghĩ kĩ hiệp nghị, kế tiếp Bách Nhạc đi trước ở bên trên xoạt xoạt kí tên của mình xuống, sau đó mới đưa cho Tịch Yếm.
Nhìn chữ viết rồng bay phượng múa ở trên, Tịch Yếm bất động thanh sắc mím môi.
Sau đó y ở dưới tên của Bách Nhạc kí tên của mình. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ, y không phải ở trên hợp đồng thương nghiệp kí tên của mình, càng không nghĩ tới chính là ở trên loại giấy tờ này.
Tin tức Bách Nhạc đồng ý kết hôn với Tịch Yếm, không bao lâu sau liền truyền ra ngoài. Người của Bách gia cũng đã chuẩn bị tâm lí tốt, nhưng những người còn lại còn chưa biết.
Ngô Tuyết Anh tuy rằng có chút lo lắng, bởi vì bà thấy tính tình của vị Tứ gia kia không giống như là người sẽ biết đau lòng người khác, nhưng nếu Nhạc Nhạc đã đồng ý thì bà cũng không thể nói thêm cái gì.
Thái độ của Bách Huy Chương và bà cũng không khác biệt lắm. Tuy rằng ngày thường ông đối với Bách Nhạc nghiêm khắc, nhưng vẫn rất quan tâm đ ến cậu.
Bách Âm hẳn là vui mừng nhất, bởi vì cô không cần gả cho một người xa lạ nữa. Phải biết rằng cô cũng chưa nói qúa mấy câu với y, thì đã phải cộng độ cả quãng đời còn lại, chỉ ngẫm lại thôi quả thực đã thấy da đầu tê dại cả lên rồi.
Cho nên mới nói, người duy nhất trong Bách gia bất mãn đối với việc này chính là Trần Tố Thu. Tuy rằng trong lòng bà ta căm giận bất bình, nhưng mà bà ta còn không ngu ngốc đến mức đi ngăn cản, nên chỉ có thể ở sau lưng âm dương quái khí mà oán giận vài tiếng. Bách Huy Chương thấy bà ta cũng không làm ra chuyện khác người gì, thì cũng mặc kệ bà ta.
“Nhạc Nhạc! Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm! Rốt cuộc sao lại thế này hả?”
Bách Nhạc mới vừa thay lại sim điện thoại lại, khởi động điện thoại xong liền nhận được cuộc gọi của Ngô Hoa.
Cậu có chút chột dạ: “Ầy… thì như cậu nghe nói vậy đấy chứ sao nữa.”
Ngô Hoa: “Tôi nghe nói nhiều phiên bản lắm, cậu rốt cuộc là phiên bản nào kia chớ?”
Thanh âm của Bách Nhạc càng ngày càng nhỏ, “Chính là… Không cẩn thận lau súng cướp cò, sau đó lại một không cẩn thận liền trúng thưởng đó.”
Ngô Hoa ở bên kia một hồi lâu không nói gì, sau đó thở một hơi thật dài.
“Chờ đó, thứ sáu cậu có rảnh không? Tôi và đám Tiểu Chu Tử cùng nhau thẩm vấn cậu.”
Thứ sáu? Bách Nhạc trong lòng tính tính, thời gian thì có thể đấy. Ngày mai cậu còn muốn đi một chuyến đến Tịch gia, nghe nói là quy củ. Tịch lão gia tử muốn gặp mặt cậu, còn muốn thương lượng việc hôn lễ nữa.
Bách Nhạc chưa từng đến nhà chính của Tịch gia, chỗ mà Tịch lão gia tử ở. Cho nên chờ đến khi tới, mới phát hiện quy mô không phải lớn bình thường đâu, hoàn toàn có thể gọi là trang viên được luôn rồi ấy.
Cậu và Tịch Yếm cùng nhau đi vào dinh thự, liền thấy có một lão nhân đang ngồi chơi cờ trên tatami trong phòng khách, đúng là Tịch lão gia tử hồi lâu không gặp.
Tịch lão gia tử ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Cậu biết chơi cờ sao?”
Bách Nhạc còn tưởng rằng ông đang nói chuyện với Tịch Yếm, liền chọc chọc cánh tay của y, lời lẽ nhắc nhở chính đáng nói: “Hỏi anh đó, làm sao lại không trả lời trưởng bối chứ, như vậy rất không có lễ phép đó.”
Tịch Yếm quay đầu nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: “Ông ấy đang hỏi em đấy.”
Bách Nhạc ngượng ngùng dừng miệng, ò một tiếng, sau đó mới trả lời Tịch lão gia tử.
“Biết một chút, nếu lão gia tử muốn con chơi, con cũng có thể chơi cùng ông được mà.” Cậu nói xong lại cười hì hì.
Tịch lão gia tử nhìn cậu cười, hừ một tiếng. Sau khi Bách Nhạc ngồi xuống xong, cũng lập tức bắt đầu tập trung tinh thần bắt đầu chơi cờ với ông.
Tịch Yếm thấy cậu khó có được biểu tình nghiêm túc ngưng trọng, hình như cũng bắt đầu có hứng thú, liền rũ mắt nhìn cờ cục, biểu tình cũng có vài phần nghiêm túc.
Mười lăm phút sau, Tịch lão gia tử ném quân cờ trắng vào trong hộp cờ, hừ lạnh nói: “Cậu nói biết một chút, ta còn tưởng rằng cậu đang khiêm tốn cơ đấy.”
Bách Nhạc cười tủm tỉm nói: “Con xác thật chỉ biết có một chút thôi, nhưng mà lão gia tử không phải chơi rất vui vẻ sao?”
Tịch lão gia tử nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng không lấy lỗ mũi hừ người nữa. Ngữ khí cũng ôn hòa hơn chút, nhưng thái độ vẫn cường thế như trước.
“Đứa bé trong bụng bao lớn rồi?”
“Hơn bốn tháng ạ.”
“Làm sao một chút cũng nhìn không ra được vậy, ngày thường ăn uống thế nào?”
“Cậu có hút thuốc lá hay không?”
“Đã làm kiểm tra chưa? Là bé trai hay bé gái? Có khỏe mạnh hay không?”
Liên tiếp không ngừng nghỉ chút nào mà đặt câu hỏi, khiến cho Bách Nhạc có chút không đỡ được. Cậu vừa định nhờ Tịch Yếm thay cậu giải vây, nhưng còn chưa nói ra, thì Tịch Yếm giống như đã biết được ý tưởng trong lòng cậu, mà nhàn nhạt nói với Tịch lão gia tử.
“Tôi tới chơi cờ với ngài đi.”
Y thay đổi vị trí với Bách Nhạc, nên Bách Nhạc đành phải ở một bên chống cằm nhìn y chơi cờ.
“Hôn lễ các cậu đã quyết định xong xuôi cử hành ở chỗ nào rồi sao?”
Tịch Yếm không có giương mắt, trong miệng nói ra tên một đảo nhỏ.
Tịch lão gia tử ánh mắt vừa động, hòn đảo này là do Tịch Yếm tự mình mua rất nhiều năm về trước, không nghĩ tới lại có tác dụng ở chỗ như vậy.
Ông lại nhìn thoáng qua Bách Nhạc đang ở một bên nhàm chán mơ màng sắp ngủ, trong lòng thở dài. Ông làm sao có thể không phát hiện ra, ánh mắt thằng nhóc này nhìn Tịch Yếm, căn bản không có cái gọi là cảm giác ngọt ngào đường mật giữa người yêu với nhau cơ chứ.
Ngược lại là Tịch Yếm, đứa cháu trai này của ông, thì lại có chút thay đổi. Cục đá tử khí trầm trầm lúc trước đã thông suốt rồi, chỉ mong không cần là một mình có tình.
Nghĩ đến đây ông liền nhíu nhíu mày, dùng quân cờ trắng trong tay gõ gõ bàn cờ, đánh thức Bách Nhạc đang híp mắt, sau đó nói với cậu.
“Nếu trời đã muộn, thì hôm nay cậu cùng với Tịch Yếm nghỉ lại ở đây đi.”
Bách Nhạc đang buồn ngủ lập tức liền bị bừng tỉnh. Cậu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài nghĩ, này cũng còn chưa muộn mà. Vừa định mở miệng phản bác, nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt của Tịch lão gia tử, thì lời nói lập tức liền nuốt xuống.
Tịch lão gia tử vừa lòng thu hồi tầm mắt, sau đó gọi một người hầu lại, nói: “Thu dọn một căn phòng đi.”
“Một phòng?!” Bách Nhạc thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên.
“Làm sao vậy?” Tịch lão gia tử lé mắt nhìn cậu, “Các cậu không phải đều kết hôn sao, còn ngại cái này à, lúc trước làm sao không ngại? Hơn nữa, như cậu bây giờ, thì sợ cái gì?”
Bách Nhạc sắc mặt đỏ lên, vừa định phản bác, liền nghe thấy Tịch lão gia tử hỏi Tịch Yếm.
“Cậu cảm thấy thế nào?”
Bách Nhạc không ngừng đưa mắt ra hiệu cho y, khuyến khích y cự tuyệt. Nhưng Tịch Yếm mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt mình, phảng phất có thể nhìn ra được một đóa hoa vậy ấy.
Chỉ nghe y ngữ khí nhàn nhạt, mặt không đổi sắc nói: “Có thể.”
Tác giả có lời muốn nói: Sau khi kết hôn, Bách Nhạc chạy tới quán bar chơi, liền bị Tịch Yếm bắt được tại trận.
Bách Nhạc phát điên: “Không phải đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Tinh thần hợp đồng của anh đâu hả?”
Tịch Yếm một túm gáy áo của cậu: “Đó là cái gì? Có thể ăn sao?”
PS: Cầu hôn đơn giản, nhưng kết hôn chắc chắn sẽ không đơn giản, cần phải cho Nhạc Nhạc của chúng ta một hôn lễ lớn nhất, phô trương nhất.