Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 32


Lúc Ngô Hoa chạy tới dinh thự Tịch gia, thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hắn vừa đi vào liền thấy Bách Nhạc đang đứng ở trên sân cỏ, một bàn tay đỡ eo, một bàn tay đang cầm vòi nước tưới hoa.

“Đệt, sao cậu lại tự mình làm việc này?” Ngô Hoa cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, Tứ gia làm sao nỡ để cho cậu làm những việc này được chứ.

Phải biết rằng hiện tại cậu chính là bảo bối cục cưng của Tứ gia, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, người khác động vào một sợi tóc của cậu cũng đều không được.

Bách Nhạc trong miệng hừ khúc, tưới hoa: “Nhàm chán quá, không có việc gì để làm đây này.”

Ngô Hoa làm một cái mặt quỷ với cậu, cà khịa nói: “Được nha, người anh em, hiện tại chính là trải qua cuộc sống của phú thái thái nhể.”

Bách Nhạc vừa nghe hắn trêu chọc, liền dùng vòi nước ném về phía chỗ cỏ dưới chân hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi gọi cậu tới, không phải là để nghe cậu trêu chọc tôi đâu.”

Ngô Hoa đột nhiên bị nước tưới lại đây liền dọa đến luống cuống tay chân, vội vàng nhận sai: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà. Rốt cuộc cậu có chuyện gì, mau nói đi.”

Bách Nhạc lúc này mới hừ hừ, tắt vòi nước đi, sau đó mới xoa xoa tay.

Cậu và hắn cùng vào trong đình nghỉ mát bên cạnh. Trong đình có bày biện bàn ghế thoải mái, trên bàn cũng có trái cây mới mẻ, Bách Nhạc tùy tay cầm một trái chuối cho hắn.

“Lúc trước khi tôi tới, hình như còn chưa xây cái này thì phải.” Ngô Hoa vừa lột vỏ chuối, vừa nhìn quanh bốn phía.

Bách Nhạc cảm thấy quả quýt trong miệng có chút chua, không khỏi híp híp mắt, miệng lại mơ hồ không rõ nói: “Ò, đây là mới cải tạo lại một chút đấy. Thế nào, có phải so với bộ dáng tử khí trầm trầm lúc trước thì tốt hơn nhiều, đúng không?”

Ngô Hoa gật gật đầu: “Đúng là có cảm giác thay đổi một chút, lúc trước tôi vào chỗ này đều có cảm giác âm u kiểu gì ấy.”

Sau khi hắn nói xong lại dừng một chút, lại nhìn nhìn bốn phía, “Nhưng mà nói trở lại, Tứ gia đi đâu rồi?”

Bách Nhạc mắt trợn trắng: “Đương nhiên là ở trong công ty rồi, tôi sắp nghẹn chết rồi đây này, cũng muốn đi công ty tôi nhìn xem một chút.” Ngày thường cậu lười muốn chết còn không muốn đến công ty đi làm, nhưng hiện tại đợi ở đây thì lại càng nghẹn chết mau hơn nữa.

Lá gan của Ngô Hoa lúc này mới lớn hơn chút, hắn rõ ràng cũng thả lỏng hơn, chân đặt bên trên một cái ghế khác, “Nói đi, gọi anh cậu tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Nói đến chính sự, vẻ mặt của Bách Nhạc cũng trầm trọng lên. Khuôn mặt nhỏ của cậu cũng nhăn nhúm lại, như là đang buồn rầu nên mở miệng như thế nào đây.

“Là như vầy, bây giờ tui đang gặp phải một nan đề, cần quyền trợ giúp từ bên ngoài.”

Ngô Hoa không thể hiểu được mà nhìn cậu: “Nan đề gì đấy?”

Bách Nhạc chỉ nhìn chằm chằm hắn không nói gì, mãi cho đến khi sắp khiến cho Ngô Hoa bị nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy, thì mới sâu kín mở miệng nói: “Trước đây, cậu đã từng yêu đương rồi phải không?”

Ngô Hoa trong lòng cảm thấy có chút rụt rè, “Đúng vậy, thì hồi đại học đấy, cậu cũng biết mà không phải sao?”

Bách Nhạc khoát tay lên vai hắn, cười khà khà: “Vậy đúng rồi, bây giờ cậu đem tôi trở thành bạn gái lúc đó của cậu đi, sau đó nói mấy câu âu yếm gì đấy cho tôi nghe thử cái nào.”

Ngô Hoa lé mắt nhìn nhìn cái tay đang đặt trên bả vai mình, khóe miệng vừa kéo: “Cậu là muốn tôi chết hay sao hả?”

Nếu để Tứ gia biết được, thì chỉ sợ hắn có bị lột da rút gân cũng không đủ đâu.

Bách Nhạc vẻ mặt nghiêm túc thúc giục nói: “Nhanh lên đi, đừng lằng nhằng.”

Ngô Hoa đành phải cứng đờ cả người, từ kẽ răng đông cứng mà bài trừ vài lời âu yếm gì đấy.

Bách Nhạc nghe nghe tiếng tim đập của mình, không hề có bất cứ phập phồng nào luôn. Nếu phải có cái gì khác thường, thì đó chính là tay của cậu bị ghê tởm đến mức nổi cả da gà lên đây nè.

Vậy vấn đề cũng không phải cái này, cậu còn chưa cong cơ mà. Cậu muốn giữ vững một chút quật cường cuối cùng của mình, trong cái thế giới nam nam sinh con này đấy.

Ngô Hoa nhìn Bách Nhạc thật vọng mà chụp bay tay của mình, vẻ mặt hắc tuyến: “Đệt, cho nên tui chỉ là công cụ người thôi à?”

Bách Nhạc tay chống lưng ưỡn bụng, dùng tư thế ông cán bộ già, vẻ mặt ưu thương nhìn chân trời, “Haizz, cậu không hiểu tôi đâu.”

Bách Nhạc nghiến răng, cảm thấy mình càng ngày càng muốn đánh người. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, trong lòng vẫn luôn nhắc mãi, cậu ta có người che chở đấy, mi đừng xúc động.

“Tôi không biết cậu đang sầu não cái gì, nhưng mà đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ tự tăng thêm phiền não mà thôi, còn không bằng đi ra ngoài chơi với tôi cho rồi. Tôi gọi thêm đám Tiểu Chu Tử nữa, mấy anh em chúng ta chơi đùa một chút, cậu thấy sao?”

Bách Nhạc nghe xong xác thật có chút động lòng, “Có cái gì chơi vui sao?”

“Đi câu lạc bộ cưỡi ngựa thử xem sao?”

“…” Bách Nhạc mặt không cảm xúc mà vỗ vỗ bụng của mình.

Ngô Hoa nói xong kì thật mới phản ứng lại, hắn có chút xấu hổ mà cười gượng vài tiếng, lại sờ sờ cái đầu đinh bị cạo quá ngắn của mình.

“Nếu không thì đi đánh golf hay bowling linh tinh gì đấy, lượng vận động của mấy thứ này cũng không lớn cơ mà.”

Bách Nhạc so sánh một chút, cuối cùng nói: “Nếu không chúng ta vẫn đi hát karaoke đi.”

Cuối cùng, hai người đều lựa chọn nhượng bộ, từ giữa chọn ra một câu lạc bộ, có KTV, cũng có chỗ chơi bowling nữa.

“Chờ một chút, tôi phải nói cho Tịch Yếm một chút cái đã.”

Ngô Hoa vẻ mặt mộng ảo mà nhìn Bách Nhạc lấy điện thoại ra, cau mày nghiêm túc mà đánh mấy chữ ở trên màn hình.

Hắn cảm thấy khóe miệng của mình lại nhịn không được mà co rút: “Cậu có biết, cậu bây giờ rất giống như con nít muốn đi ra ngoài chơi, thì phải có sự đồng ý của gia trưởng hay không hả?”

Bách Nhạc cũng không để ý tới sự trêu chọc của hắn, chỉ giơ giơ lên điện thoại ở trong tay mình, nhướng mày nói: “Ò, bây giờ gia trưởng của tôi muốn tới xử lí cậu đấy.”

“Đệt, không thể nào chứ, Tứ gia cũng muốn tới à.”

Nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của Bách Nhạc, Ngô Hoa chỉ cảm thấy không mắt nhìn.

Lúc Bách Nhạc đi ra ngoài chính là ngồi xe của Ngô Hoa. Lúc chạy ra khỏi tiểu khu, cậu chú ý tới cách đó không xa có một người đàn ông đang ngồi xổm ở chỗ kia hút thuốc, không biết có phải là đang đợi người nào đó hay không.

“Làm sao vậy?”

Bách Nhạc lắc lắc đầu, cũng không để ở trong lòng, liền thu hồi tầm mắt.

Lúc tới câu lạc bộ, Bách Nhạc và Ngô Hoa được người dẫn đường đưa tới tầng lầu chỗ KTV. Sau khi cửa thang máy mở ra, đi thêm bảy quẹo tám rẽ nữa thì mới tới được cửa phòng.

(*) ALice: Chỗ này trong QT để là Tịch Yếm, nhưng theo mạch truyện thì phải là Ngô Hoa mới đúng, nên mị sửa lại thành Ngô Hoa nhé.

“Ồ, Tịch phu nhân tới rồi ha ha.”

Vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào của người bên trong dừng lại, cười lớn mà phất tay với Bách Nhạc.

Bách Nhạc nghe mấy lời này nghe đến lỗ tai đều sắp mọc kén. Hơn nữa, cũng biết bọn họ không có ác ý, nên cậu cũng không tức giận, nhưng mà vẫn là cho bọn họ mấy cái xem thường.

Chờ cậu ngồi xuống xong, một người anh em liền muốn ôm vai của cậu, muốn mời cậu cùng hát với hắn.

Ngô Hoa khóe mắt co giật, nhanh nhẹn giơ tay phủi sạch cái móng vuốt không an phận của tên kia.

“Shh, cậu phát điên cái gì thế?” Ngươi kia ăn đau mà lắc lắc tay.

Vẻ mặt Ngô Hoa nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm lắc đầu: “Tôi đây là đang giúp cậu đấy.” Nếu đợi lát nữa mà để Tứ gia thấy được, thì thần tiên cũng không độ nổi bây đâu.

“Không thể hiểu được luôn á.” Người kia thấy Bách Nhạc còn đang ngồi bất động, liền tự mình chạy đi hát.

Lúc này Tiểu Chu Tử cũng không dám loạn gọi phục vụ gì đấy, thành thành thật thật mà cầm microphone mà gào mấy bài, càng gào lại càng hăng hái.

Cuồi cùng, cầm microphone đưa tới cho Bách Nhạc, thanh âm và tình cảm phong phú mà nói: “Kế tiếp, tôi chọn cho cậu bài 《Tình thương của cha như núi》, để cậu sớm thích ứng một chút nhé.”

Bách Nhạc khoanh tay, nhìn hắn một chân dẫm lên trên ghế bắt đầu quỷ khóc sói gào, trong lòng cười lạnh mà cân nhắc Tịch Yếm còn mất bao nhiêu lâu mới có thể đến.

Còn đang nghĩ ở trong lòng, thì nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Mọi người phát hiện động tĩnh cũng đều nhìn qua bên kia. Lúc thấy Tịch Yếm thì trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, không khí cũng an tĩnh đến đáng sợ.

Câu hát “Ba ba yêu con” kia của Tiểu Chu Tử cũng biến điệu, giống như là bị người khác bóp cổ vậy đột nhiên liền im bặt.

“Tứ… Tứ…Tứ thúc.” Hắn bị dọa đến mức, liền té ngã lộn nhào từ trên ghế xuống dưới luôn.

Tầm mắt lãnh đạm của Tịch Yếm quét một vòng người bên trong, cuối cùng chính xác mà dừng lại ở trên người Bách Nhạc, vừa đi về phía cậu vừa lạnh lùng nói: “Các cậu tiếp tục đi.”

Bách Nhạc vừa nhìn thấy y tới, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ của mình chờ y đi đến. Thậm chí còn hưng phấn duỗi tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo y ngồi xuống.

Tịch Yếm nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, rất hưởng thụ mà sờ sờ đầu cậu, trầm giọng nói: “Uống rượu sao?”

Nghe thấy câu đầu tiên của y liền chất vấn mình, Bách Nhạc bĩu môi: “Đương nhiên là không rồi, tui chỉ uống nước trái cây thôi á.”

“Là lạnh hay nóng?”

Bách Nhạc kinh ngạc nói: “Đương nhiên là lạnh rồi.”

Tịch Yếm không nói gì, mà là quét tầm mắt nhàn nhạt về phía Ngô Hoa, khiến hắn sợ tới mức run rẩy một cái, vội vàng nói: “Có nóng có nóng, lập tức liền tới đây.”

Có vị tôn đại Phật này ở đây, nên tiểu bối ở trong phòng rõ ràng đều không được tự nhiên rất nhiều, cho dù có vui đùa này kia cũng không dám không kiêng nể gì.

Tiểu Chu Tử liều mạng mà dùng ánh mắt giao lưu với Ngô Hoa: Tứ thúc của tôi làm sao cũng tới luôn vậy, y không khỏi quản quá nghiêm rồi đấy.

Ngô Hoa: Đại khái là bởi vì có cậu ở đây đấy.

Tiểu Chu Tử:…

Tịch Yếm như là cũng nhận ra bầu không khí không bình thường, cho nên cũng không nóng không lạnh mà gật đầu với mọi người nói: “Các cậu tiếp tục đi, không cần khẩn trương như vậy.”

Bách Nhạc kéo kéo góc áo của y, nhỏ giọng tiến đến gần bên tai y, “Anh nói như vậy, thì bọn họ sẽ càng khẩn trương hơn á.”

Tịch Yếm nhíu nhíu mày.

Bách Nhạc tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Anh cần phải hòa khí một chút, anh xem anh cả ngày đều mặt lạnh, lạnh giống như băng vậy á, ai dám nói nhiều mấy câu với anh đây.”

Tịch Yếm thấp giọng cười: “Em cũng vậy, phải không?”

“Cái gì?”

“Em cũng không dám nói chuyện với tôi luôn sao?”

Bách Nhạc một nghẹn, tức giận trừng mắt liếc nhìn y một cái, không khách khí mà nói: “Vậy tôi bây giờ là đang nói chuyện với không khí hở?”

Tươi cười nơi khóe miệng của Tịch Yếm càng rộng hơn, giống như là cảm thấy bộ dáng tạc mao này của cậu cực kì thú vị vậy ấy.

Bách Nhạc tiếp tục nói: “Anh phải giao lưu cùng người khác nhiều hơn một chút, tỷ như bây giờ zị nè, anh có thể ca hát cùng với bọn họ ó.”

Tịch Yếm nhìn bộ dáng thao thao bất tuyệt khuyên mình của cậu, không biết vì sao trong lòng lại có chút sung sướng, vì thế liền mặc kệ cậu không ngừng lải nhải.

“Nếu không, chúng ta chơi trò lời nói thật hay đại mạo hiểm đi.”

Ngô Hoa cũng thật sự cảm thấy không khí có chút xấu hổ, vì thế liền đề nghị nói.

Ý tưởng này rất nhanh đã được những người còn lại tán đồng. Rốt cuộc thì dám ở trước mặt Tứ gia ca hát này kia, thì cũng cực kì cần đến dũng khí đấy.

Bách Nhạc lại có chút ghét bỏ: “Lại là cái này? Có thể đổi trò khác không?”

Ngô Hoa một bên bảo người phục vụ lấy giấy bút viết lên trên một tờ giấy, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Vậy cậu nói xem?”

Bách Nhạc suy nghĩ một chút, hình như xác thật cũng không có gì có thể chơi, nhưng mà vẫn nhịn không được lẩm bẩm vài câu.

“Tôi chơi trò này toàn thua không à.”

Cậu quay đầu lại nhìn về phía Tịch Yếm: “Anh có chơi hay không?”

Tịch Yếm cũng lộ ra biểu tình như đang suy tư gì đó: “Lần trước em nói thích người khác, cũng là bởi vì trò chơi này sao?”

Bách Nhạc không nghĩ tới y sẽ nhắc tới thứ này, liền cười khan vài tiếng.

Tịch Yếm gật gật đầu: “Nếu như vậy, tôi cũng có chút tò mò là chơi như thế nào.”

Bách Nhạc có chút chột dạ ho khan vài tiếng, ý bảo Ngô Hoa đang ở một bên dựng lỗ tai lên nghe, nhanh chóng giúp cậu giải vây.

“Ha ha Tứ gia, cái kia chúng tôi cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Rút trúng cái gì thì nói cái đó mà, không phải thật sự đâu.”

Tịch Yếm ồ một tiếng, nhướng mày hỏi ngược lại: “Tùy tiện như vậy.” Tuy rằng biểu tình của y vẫn nhàn nhạt như cũ, không có chút dấu hiệu tức giận nào. Nhưng mà vẫn khiến cho Bách Nhạc và Ngô Hoa, đều nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.

Có Tịch Yếm gia nhập trò chơi, nên lúc mọi người viết chuyện trừng phạt cũng không dám quá lộ liễu, gì mà qu@n lót của bạn màu gì này nọ tuyệt đối không dám viết vào. Sợ đến phiên Tịch Yếm trả lời vấn đề này, thì đến lúc đó người nơi này chắc chắn sẽ hận không thể tự mình nháy mắt bị điếc luôn cho rồi.

Tịch Yếm nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy cả nửa ngày, cuối cùng cũng không biết viết cái gì ở trong.

Lúc trò chơi bắt đầu, Bách Nhạc không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, đừng đến phiên cậu mà. Cậu chơi trò này chưa từng lúc nào có được vận khí tốt cả.

“Bách ca, là cậu thua đấy.” Tiểu Chu Tử trên mặt giấu không được vui sướng khi người gặp họa.

Bách Nhạc trong lòng yên lặng so ngón giữa với ông trời, sau đó duỗi tay tùy tiện rút một tờ giấy. Nhìn lời nói thật tình viết ở bên trên, câu hỏi là “Bạn ghi chú một nửa kia của bạn ở trên Wechat là gì?”

Cậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn may không phải là vấn đề gì không trả lời được.

Một nửa kia còn không phải nói là Tịch Yếm sao?

Những người còn lại cũng đều thấy được yêu cầu của cậu, nhưng cũng không dám ồn ào, chỉ có ngọn lửa bát quái thì vẫn yên lặng thiêu đốt ở trong lòng mà thôi.

Tịch Yếm thay đổi một tư thế ngồi, hai chân thon dài tự nhiên mà giao điệp ở bên nhau. Ngón tay không chút để ý mà gõ nhịp trên đầu gối, hình như là đang chờ đáp án của cậu é.

Bách Nhạc lấy điện thoại ra, mở ghi chú tên của Tịch Yếm cho mọi người cùng xem.

“Cá vàng? Đây là có ý gì dzị?”

Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tịch Yếm lại giật mình.

Chỉ thấy ghi chú trên Wechat cũng không có chữ, mà chỉ có hình một con cá nhỏ màu xanh.

Bách Nhạc đối diện với con ngươi đen nhánh của Tịch Yếm, sau đó lại cười với y, tươi cười xán lạn. Cũng không biết khiến cho Tịch Yếm nhớ tới cảnh tượng gì, trong nháy mắt y liền thất thần.

Lúc lần nữa bắt đầu rút thăm, Ngô Hoa cũng bị rút trúng, hắn bị phạt uống vài chén rượu, thậm chí còn phải hít đất 50 cái nữa. Tiểu Chu Tử cũng không cao hứng được bao lâu, hắn rút trúng tờ giấy bảo hắn phải hôn một người trong đám anh em, trong nháy mắt hai người tách ra kia đều phát ra tiếng buồn nôn.

Bách Nhạc ở một bên nghe xong, cảm thấy mình cũng muốn nôn một cái luôn é.

Cho đến cuối cùng khi đ ĩa quay lại chuyển động một lần nữa, chậm rãi chỉ về phía Bách Nhạc thì cậu hai mắt trực tiếp tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất xỉu luôn rồi.

“Đừng lằng nhằng, mau rút đê, mau rút đê.” Tiểu Chu Tử vừa mới nôn xong, lúc này chơi high lại uống rượu nhiều, nên liền quên mất sự tồn tại của Tịch Yếm, vẻ mặt tươi cười dữ tợn mà thúc giục.

Bách Nhạc nhận mệnh tùy tiện rút một tờ ra, mở ra nhìn một cái, thì giật mình, cảm thấy trước mắt lại càng đen hơn nữa.

Tiểu Chu Tử thấy thế liền một phát đoạt lại đây, lớn tiếng mà đọc ra: “Mối tình đầu của bạn là khi nào?”

Tịch Yếm ở một bên đang im lặng không lên tiếng, bỗng nhiên liền nhìn lạiđây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận