Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 60


Cuộc sống nhà trẻ của Mộc Mộc chính thức bắt đầu vào ba tuần sau. Bách Nhạc chuẩn bị đồng phục, áo sơ mi dài màu xanh nhạt có cổ búp bê cho bé. Bên dưới là quần đùi màu xanh đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ tròn màu vàng kem, thoạt nhìn cực kì đáng yêu luôn.

“Ba ba ba ba! Con đã chuẩn bị xong rồi nè!”

Bách Nhạc đang đổi khăn lau nước miếng cho Tây Tây, “Đây đây, ba ba chuẩn bị cho em xong thì có thể xuất phát rồi.”

Tây Tây không an phận mà giật giật người, bé chỉ mặc tã giấy bò tới bò lui ở trên giường, thì liền bị Bách Nhạc một tay bắt lại.

“Mặc quần áo đẹp cho con nhé.”

Trong miệng Tây Tây ngậm núm v* cao su, lại còn đang ê ê a a mà nói gì đó.

Mộc Mộc thấy thế cho rằng là bé muốn khóc, vội vàng đem ngón tay của mình nhét vào tay bé.

Hôm nay không gọi tài xế, mà là Tịch Yếm tự mình chở bọn họ, lúc sắp đi không nghĩ tới lại đến một vị khách nhỏ không tưởng được.

“Tiểu Húc?” Bách Nhạc có chút kinh ngạc nhướng mày.

“Anh Tiểu Húc!” Mộc Mộc vừa nhìn thấy nhóc liền chạy tới.

Hồi lâu không gặp, tính tình của Lâm Húc so với trước đây càng thêm an tĩnh. Nhóc thấy Bách Nhạc tuy rằng có cao hứng, nhưng mà cũng chỉ là khom khom người chào hỏi với cậu, cũng không giống như trước đây cao hứng mà nhào lên ôm lấy cậu.

“Em có chuyện gì sao?” Bách Nhạc một tay ôm Tây Tây, tùy tay đóng cửa lại.

Lâm Húc nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên Mộc Mộc đi nhà trẻ, em muốn đến đưa em ấy đi.” Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Bách Nhạc chớp chớp mắt, nhớ tới trường học của Lâm Húc xác thật cách nhà trẻ của Mộc Mộc rất gần. Cậu cười cười, cũng không cự tuyệt ý tốt của nhóc.

“Được nha, vừa lúc chúng ta cùng đi đi.”

Mộc Mộc xác thật là một đứa nhỏ rất thích cười, căn bản không có xuất hiện tình huống khóc nháo luyến tiếc mình như Bách Nhạc dự đoán. Đoàn người bọn họ đưa Mộc Mộc và nhà trẻ, nhìn bé theo thứ tự ở trên mặt từng người cười tủm tỉm mà hôn một cái, sau đó đeo cặp sách nhỏ nhảy nhót đi vào phòng học.

Bách Nhạc nhìn Tịch Yếm ở bên cạnh, “Hiện tại, em hình như bỗng nhiên có chút hiểu được rồi.”

Tịch Yếm đang lau sữa mà Tây Tây phun ra, nghe vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu: “Hiểu được cái gì?”

Thần sắc Bách Nhạc có chút cảm khái: “Lúc trước em nói người nhà Tịch gia các anh là tổ truyền lãnh tâm lãnh phế, nhưng mà tới Mộc Mộc lại xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn là vậy đâu á.”

Tịch Yếm nghe vậy trong mắt liền có thêm vài phần ý cười, trầm giọng nói: “Vòng lớn một vòng như vậy, thì ra là em đang thương tâm Mộc Mộc không luyến tiếc em sao.”

Bách Nhạc nhìn Tây Tây đang an tĩnh ngủ trong lòng ngực của y, liền nhéo nhéo khuôn mặt của bé, “Con lớn lên cũng không nên học theo anh trai của con nha, lúc nên khóc thì vẫn phải khóc đó.”

Sau khi đưa Lâm Húc đến trường tiểu học bên cạnh xong, thì Bách Nhạc và Tịch Yếm từng người đi đến công ty của mình, Tây Tây thì đưa về bên chỗ Tịch lão gia tử.

Truyện chỉ được đăng tại WordPress ALice’s House, Wattpad phuthuytuyet07.

Tịch lão gia tử tuổi càng thêm lớn, thì thân thể cũng không được như xưa nữa, trong nhà cũng không còn người nào ở cả. Bách Nhạc sợ ông cô đơn, nghĩ nếu có Tây Tây thường xuyên ở bên cạnh, thì cũng xem như là có bạn.

Thường xuyên qua lại, nên có thể nói Tịch lão gia tử là cực kì cưng chiều Tây Tây. Có lần hai người Bách Nhạc và Tịch Yếm đi đón Tây Tây, thấy con bé không cẩn thận mà chạm vào cái giá khiến đồ cổ bên trên bị vỡ. Nhưng Tịch lão gia tử ngay cả mắt cũng đều không chớp một cái, mà còn ngại hai người Bách Nhạc và Tịch Yếm quấy rầy đến thời gian ở chung giữa ông và cháu gái nữa.

Mà cuộc sống nhà trẻ của Mộc Mộc cũng tiến triển không được thuận lợi cho lắm. Có một lần sau khi bé về nhà xong, thì liền vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Bách Nhạc, lớp mầm chơi không vui một chút nào hết á, bé muốn đến lớp khác cơ.

“Làm sao lại chơi không vui?” Tịch Yếm đi vào, vừa vặn liền nghe thấy được.

“Bọn họ cứ luôn tè dầm, còn khóc nhè nữa chứ.”

Bách Nhạc nghe xong cũng có chút lo lắng việc Mộc Mộc có ở nhà trẻ được không, vì thế cậu liền gọi điện thoại cho giáo viên của bé. Không nghĩ tới bên kia báo rằng Mộc Mộc tất cả đều tốt, ở lớp cũng cực kì hoạt bát luôn. Mọi người đều rất thích bé, chỉ vì để chơi với bé mà còn đánh nhau nữa.

“Chỉ là Mộc Mộc có chút không giống với những đứa trẻ khác, chỉ số thông minh của bé còn muốn cao hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nói chuyện và làm việc cũng giống như người lớn vậy.”

“Tôi kiến nghị ngài có thể đưa bé đi kiểm tra chỉ số thông minh một chút, sau đó sẽ căn cứ vào kiến nghị của bọn họ, để lựa chọn xem có nên tiếp tục học lớp mầm nữa hay không. Rốt cuộc đối với Mộc Mộc mà nói, ngài để bé tiếp tục sống trong hoàn cảnh không thích hợp với bé, sẽ có ảnh hưởng đến sự trưởng thành của bé.”

Bách Nhạc nói việc này cho Tịch Yếm, hai người thương lượng một chút quyết định liền đưa Mộc Mộc đi kiểm tra một chút. Cuối cùng, kết quả kiểm tra xác thật không sai biệt lắm so với suy nghĩ của giáo viên. Bác sĩ kiến nghị có thể để cho Mộc Mộc học trước lớp lá một chút, để quan sát thử xem bé có dung nhập với hoàn cảnh mới hay không, rồi sau đó lại quyết định tiếp.

Sau khi Mộc Mộc chuyển đến lớp lá, thì quả nhiên càng chờ mong đi học hơn so với lúc trước. Bé trưởng thành rồi nên không thế nào thích dính người nữa, mà ngược lại là Tây Tây không thể rời người được, chỉ cần vừa rời đi thì bé sẽ luôn khóc.

Bách Nhạc nhớ tới lúc Mộc Mộc còn nhỏ luôn dán mình, không khỏi có chút thương cảm.

Thời gian dần dần tiến vào giữa mùa đông, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống. Mộc Mộc chính thức tròn 4 tuổi, một nhà bốn người quyết định ra ngoài tổ chức tiệc sinh nhật. Bách Nhạc không muốn ăn sinh nhật của mình, chỉ tính toán tổ chức cho Mộc Mộc thôi.

Bọn họ không gióng trống khua chiêng mà tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi khách khứa này nọ, mà chỉ tính toán tổ chức ở tiệm cơm. Tiệm cơm cũng không phải là chỗ giá cả xa xỉ gì đó, mà chỉ là nhà ăn bình thường ở ven đường, chất lượng tiêu phí cũng bình thường mà thôi. Người chen người chúc, bởi vì đúng là giờ cao điểm, nên lúc đến đã không còn phòng nữa rồi.

Nhưng mà tiệm ăn này có một món ăn mà Mộc Mộc thích nhất, cho nên Tịch Yếm và Bách Nhạc cũng không nói thêm cái gì.

Mộc Mộc mặc áo hoodie màu xanh nhạt, trên đầu còn đội một chiếc mũ gấu trúc nhỏ. Khuôn mặt tròn vo, trắng trắng nộn nộn, một đôi mắt hình dạng cũng cực kì đẹp, vừa thấy liền khiến người khác nhịn không được mà lòng sinh vui mừng.

“Thật đáng yêu.” Bên cạnh có mấy nữ sinh thấy thế, liền nhịn không được mà đùa với bé.

Mộc Mộc liền lộ ra chiêu bài tươi cười của mình với các cô, vừa thấy bé cười như xán lạn như thế lại không sợ người lạ chút nào, thì mấy nữ sinh lại càng thêm thích, thậm chí có người còn lấy ra điện thoại nữa.

“Tôi có thể chụp một bức ảnh với bạn nhỏ sao?” Cô cũng biết không nên quên hỏi phụ huynh ở bên cạnh.

Tịch Yếm thần sắc nhàn nhạt không trả lời cô, vẫn là Bách Nhạc cười trả lời nói: “Có thể chứ, chỉ cần Mộc Mộc đồng ý là được.”

Mộc Mộc đương nhiên là đồng ý rồi, bị mấy nữ sinh kẹp ở bên trong, tươi cười trên mặt cũng cực kì xán lạn. Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Mấy nữ sinh kia chụp hình xong còn lưu luyến không thôi, trong đó có một người lấy một túi kẹo từ trong ba lô ra đưa cho Mộc Mộc. Mộc Mộc vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, vẫn là cười tủm tỉm nhận lấy.

“Em ơi, cho em kẹo nè.”

Bách Nhạc ôm Tây Tây nghe vậy liền ngẩn ra, có chút dở khóc dở cười mà nhìn Mộc Mộc, “Em con không ăn hết kẹo được đâu, Mộc Mộc tự mình ăn thì được rồi.”

Mộc Mộc có chút uể oải mà rũ mắt xuống, “Vậy sao, vậy thì con cũng không ăn đâu.”

Tịch Yếm thấy thế liền xoa xoa đầu bé, “Tây Tây còn nhỏ, chờ em trưởng thành liền có thể ăn kẹo mà con cho, còn sẽ gọi con là anh hai nữa.”

Mộc Mộc lại lấy lại tinh thần, nghe được nửa câu sau của y, liền cao hứng siết chặt nắm tay nhỏ.

“Con cũng là anh hai!”

Sau khi thức ăn được đưa lên thì Tịch Yếm nhận một cuộc gọi, Bách Nhạc có chút tò mò hỏi: “Ai vậy?”

Tịch Yếm giương mắt nhìn cậu, “Ông nội của tôi.”

Sau khi y tiếp xong liền hơi hơi nhăn mày, đám người xung quanh quá ồn ào khiến y nghe không rõ người ở bên kia điện thoại nói gì, vì thế y liền làm thủ thế, đi ra phía bên ngoài.

Mộc Mộc vừa ăn được một lúc, lại kéo kéo ống tay áo của Bách Nhạc, nói bé muốn đi toilet. Tây Tây lại không rời mình được, mới đặt xuống thôi thì bé đã khóc rồi. Vì thế Bách Nhạc đành phải mang theo cả hai rời đi, sợ Tịch Yếm đến lúc trở lại không biết, nên liền gửi một tin nhắn cho y trước.

Sau khi từ WC ra, Bách Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng của Tịch Yếm ở trong đại sảnh. Y vẫn ngồi ở vị trí cũ, bề ngoài và trang điểm của y ở chỗ này có vẻ cực kì đáng chú ý.

Lúc Bách Nhạc đi qua, còn phát hiện cái bàn vốn dĩ là mấy nữ sinh ngồi kia đã đổi thành người khác rồi. Đổi thành mấy cô gái trẻ tuổi trang điểm thành thục tinh xảo, đang nhỏ giọng hưng phấn mà nghị luận gì đó.

“Đẹp trai, đẹp trai quá đi mất thôi, các cô ai muốn đi xin phương thức liên hệ của hắn.”

“Nhưng mà hắn không có khả năng sẽ đến ăn cơm một mình đâu. Cô xem trên bàn còn có chén đũa khác nữa mà, lỡ như hắn đi cùng bạn gái thì sao?”

“Yên tâm đi. Tôi đã đếm rồi, trên bàn trừ bỏ hắn thì không chỉ có một đôi chén đũa, chắc chắn không có khả năng là bạn gái rồi, hẳn là hẹn với bạn bè của mình thôi.”

Trinh thám thoạt nhìn hợp tình hợp lí, khóe miệng của Bách Nhạc cũng cong cong lên, sau đó mới từ bên vai các cô đi lướt qua, rôi lập tức ngồi ở trước mặt Tịch Yếm.

“Chờ lâu rồi đi.”

Mấy giọng nữ phía sau đột nhiên im bặt. Bách Nhạc quay đầu lại liền đối diện với mấy tầm mắt hoảng loạn kia, sau đó mới chớp chớp mắt với các cô.

Tịch Yếm thu hết một màn này vào đáy mắt, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng thấy Bách Nhạc cao hứng, y cũng không nói thêm cái gì.

“Uống cái này đi, cái kia lạnh rồi.” Tịch Yếm thay Bách Nhạc đổ một ly trà nóng, sau đó đẩy đến trước mặt cậu.

Bách Nhạc bưng lên nhấp một ngụm, sau đó mới dán sát về phía y, thấp giọng nói: “Anh được nha, mị lực còn lớn hơn so với em nữa.”

Cậu cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, cũng không biết là bởi vì phương diện kia đâu.

Tịch Yếm giật mình, sau đó con ngươi hơi hơi híp lại, bình tĩnh phán đoán mà nói: “Em đang ghen.”

Bách Nhạc bĩu môi, hừ một tiếng không nói gì.

Trong mắt Tịch Yếm hiện ra ý cười nhàn nhạt, “Tôi thích em vì tôi mà ghen.”

Mặt Bách Nhạc đỏ lên, nhưng vẫn hừ một tiếng không chịu nhìn y.

Sau khi cơm nước xong rời khỏi tiệm, Bách Nhạc ôm Tây Tây, Tịch Yếm thì lại dắt Mộc Mộc. Một nhà bốn người đi dọc theo con đê về phía trước, cách đó không xa trên mặt cỏ có mấy đứa nhóc đang đốt pháo hoa. Nơi nơi đều có không khí năm mới hết rồi.

Tây Tây ngủ cực kì ngon lành, khuôn mặt đỏ bừng, miệng ngậm núm v* cao su còn có nước miếng chảy ra nữa.

Bách Nhạc chú ý tới, vì thế cẩn thận thay bé lau đi.

Tầm mắt của Tịch Yếm dừng ở trên nhóm người đang đốt pháo hoa, ánh mắt hơi ngưng lại một chút. Đôi mắt đen nhánh của y chiếu rọi ánh lửa pháo hoa đang nhảy lên trong tay đứa nhỏ, không biết nghĩ tới cái gì.

“Năm ấy cũng là như thế này.”

“Năm nào?” Bách Nhạc nghi hoặc nói.

Tịch Yếm quay đầu ánh mắt dừng ở trên người cậu, con ngươi cất giấu tình tố thâm trầm.

“Lễ hội pháo hoa.”

Bách Nhạc giật mình, nhớ tới năm ấy lúc đi Nhật Bản, hai người từng tham gia lễ hội hiến tế ở địa phương, cũng chính là ở nơi đó mình tặng quà cho Tịch Yếm. Nếu cậu nhớ không lầm, cũng là sau lần đó, thì thái độ của Tịch Yếm với mình bắt đầu có chuyển biến.

Rõ ràng chỉ mới cách đây không lâu thôi, nhưng hiện tại nhớ tới lại phảng phất như đã cách cả một thế hệ rồi vậy. Lúc trước cậu cũng không thể nào nghĩ tới việc mình sẽ cùng Tịch Yếm ở bên nhau, còn sinh cả bé con nữa.

“Em không có gì muốn nói sao?” Tịch Yếm đột nhiên hỏi.

“Cái gì?”

“Lời nói ngày đó sau khi tỉnh lại, tôi muốn nghe lại một lần nữa.”

Bách Nhạc hồi tưởng một chút, sau đó mặt liền đỏ hồng, hung tợn trừng mắt liếc nhìn y một cái.

Tịch Yếm lại một chút cũng không tức giận, duỗi tay xoa xoa đầu cậu, còn đến gần một chút, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Tôi rất muốn nghe.”

Bách Nhạc nắm chặt cổ áo của y một chút, mắt một nhắm, bản thân mình cũng bất chấp hết đi, chỉ thấy cậu để sát vào bên tai y, lớn tiếng nói: “Em thích anh, thích anh! Anh muốn nghe bao nhiêu lần đều được hết á!”

“Ừm, tôi cũng thích em.” Tịch Yếm hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ôm lấy cậu, hai mắt nhắm lại.

Y ngửi được mùi hương chỉ thuộc về riêng Bách Nhạc, giọng nói khàn khàn: “Tôi muốn nghe cả đời, có thể chứ?”

Đôi mắt của Bách Nhạc không biết vì sao có chút lên men, một bàn tay của cậu cũng nắm lấy Tịch Yếm. Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

“Đương nhiên là có thể rồi.”

“Bùm” một tiếng, trong màn đêm đen nhánh pháo hoa nở rộ thành từng đóa hoa hoa mỹ. Mộc Mộc cao hứng mà nhảy nhảy lên, hết gọi “Ba ba, phụ thân”, lại gọi “Em gái”, la hét bảo mọi người cùng nhìn xem.

Tịch Yếm cười cười, sau đó duỗi tay bế Mộc Mộc lên. Bốn người nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, từ gác chuông phía xa cũng truyền đến từng tiếng chuông vang.

Tịch Yếm nhìn Bách Nhạc, sau đó nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên trán cậu.

“Sinh nhật vui vẻ, Nhạc Nhạc của tôi.”

“Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau.”

—— tuyệt không xa rời.

(ALice: Cơm chó thơm ngon đến tận ngụm cuối cùng. Nhưng mà vừa đọc vừa tưởng tượng ra đoạn cuối cùng của truyện, thực sự mị cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc luôn á.)

TOÀN VĂN HOÀN

ALice có đôi lời muốn nói:

Edit hoàn (23/03/2022), Beta hoàn (01/06/2022), sau 1,5 năm lê lết bộ này thì cuối cùng mị cũng đã hoàn rồi nè. Đây là bộ thứ 3 được hoàn của nhà, cảm ơn các chế đã quan tâm, theo dõi truyện trong suốt thời gian qua nhé. Mặc dù là mị lên cơn lười rất nhiều, rồi xu cà na máy hư, mất bản thảo các kiểu con đà điểu nữa.

Có thể nói đây là bộ truyện cực kì hợp gu và mị cực kì thích luôn, thích đến mức mà chỉ cần đọc hơn nửa truyện trên Wikidth thôi là đã quyết định đào hố luôn rồi. Có thể có nhiều chế sẽ thắc mắc, sao mị không đổi xưng hô giữa Tịch Yếm với Bách Nhạc thành “Anh – em” cho nó tình cảm.

Cá nhân mị cảm thấy bản thân Tịch Yếm là con người tận cùng của sự lạnh nhạt rồi, ngay cả sự ôn nhu, yêu chiều mà y tích cóp được cũng phần lớn là dùng hành động để thể hiện với Bách Nhạc. Nếu dùng “anh – em” thì lại quá mức dịu dàng và tình cảm rồi, với nói cũng hơi “cấn” so với nhân thiết của Tịch Yếm. Chỉ có “tôi – em” là cân bằng tốt nhất giữa nhân thiết của Tịch Yếm và sự ôn nhu, yêu chiều của y.

Nên cuối cùng, thì mị vẫn quyết định dùng “Tôi – em” luôn. Nói tới đây thì hơi dài dòng quá rồi, các chế có thêm ý kiến gì thì có thể comment ở bên cạnh, cho nhà cửa thêm xôm tụ nhé.

Sau khi edit hoàn bộ [Hào môn] luôn, thì hẹn gặp lại các chế ở 2 dự án khác nhé. Cảm ơn các chế lần nữa vì đã ủng hộ truyện và tác giả. ( ̄︶ ̄*))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận