Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 2 - Chương 15: Thế giới sau 9 giờ


“Các ngươi làm như vậy, Quyền Trượng Ánh Sáng không có khả năng im lặng a?” Tiểu Tra nói.

“Hoàn toàn chính xác. Ở đây mặc dù như củ khoai lang nóng phỏng tay, nhưng từ trước đến nay, Quyền Trượng Ánh Sáng rất ghét người khác nhúng tay quản sự vụ trong nhà bọn hắn. Thời điểm ta xuất phát có gặp một pháp sư mặc trang phục chính thức, khả năng là sứ giả, đến giải quyết chuyện này.”

“Vậy lần này ngươi nghe theo mệnh lệnh cấp trên, chẳng phải sẽ hại đến Thánh Khiết Chi Thuẫn?” Sick khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nói: “Cấp trên ngươi xằng bậy như thế, sớm muộn sẽ bị cái xẻng tốt nhất xúc đi à nha? Thay hắn làm chuyện này rất không có lợi ah.”

“Nếu ta không làm, ta sẽ bị xúc trước.” Even Joseph mỉm cười nói. (xẻng xúc (铲): nghĩa bóng là bị xử lý)

Sick biết Even Joseph là một người rất khôn khéo, tên này đang có ý đồ khác. Quả nhiên, Even Josheph cười nói tiếp: “Nếu như có thể tìm được phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên thì tốt rồi —— “

Sick nói: “Không phải ngươi bị xẻng xúc, thì chính là ta bị xẻng xúc ở chỗ này sau đó mất việc, không có phương pháp vẹn toàn đôi bên.”

“Cho nên, vì tìm được phương pháp kia, đêm nay ta muốn ở chỗ này.” Even Joseph vỗ tay một cái, nói với Sick: “Ký túc xá ở nơi nào? Khẳng định có phòng trống a?”

khóe miệng Sick nhếch lên tà ác, hai tay chống bàn, đứng lên, thân thể nghiêng về phía Even Joseph, dùng giọng thấp không có hảo ý nói: “Vừa vặn, ta định đổi phòng để thay đổi tâm tình, hay ngươi ngủ phòng của ta đi.”

Bẫy rập rõ ràng như thế, Even Joseph vốn cũng không muốn ngoan ngoãn bước vào, nhưng sau khi nhìn thấy sự chênh lệch từ gian phòng của Sick cùng gian phòng không người sử dụng, hắn liền lựa chọn tiếp thu gian phòng của Sick. Nó là căn phòng tốt nhất rồi, các gian khác rách rưới không nói, quan trọng là… Đều không được quét dọn vài thập niên rồi, muốn vào ở tất phải tổng vệ sinh trước, mà Sick cùng Tiểu Tra đều biểu thị sẽ không nói cho hắn biết dụng cụ quét dọn ở đâu, căn bản, Even Joseph không có lựa chọn.

Sick thì chuyển lên căn phòng ở lầu trên, hắn cảm thấy như vậy có lẽ sẽ tránh được lộ tuyến du hành của tao linh.

Hắn nhanh chóng hoàn thành công tác quét dọn trước chín giờ, chuyển vào nhà mới còn bay hương xà phòng. Chăn bông con gà con cùng gối đầu của hắn đều đã chuyển tới, dù sao Even Joseph có thể ngủ tùy tiện. Sick nhận định một cách tràn ngập thành kiến, kỵ sĩ không yếu đuối giống như pháp sư.

Sick thỏa mãn cuộn mình trong chăn bông, đêm nay cuối cùng có thể ngủ ngon giấc rồi.

Hắn chậm rãi rút đầu vào sâu trong chăn, nhưng còn chưa hoàn toàn phủ hết thì đầu đã nghĩ đến thời gian hiện tại đã qua chín giờ, thời điểm lão Thụ Tinh khóa cửa, Even Joseph có lẽ sợ hãi kêu lên một cái a. Hắn cố ý không nói trước sự tình gác cổng với Even Joseph, xem sau một đêm bị nhốt, Even Joseph ngày mai có thể ngoan ngoãn chạy trốn hay không. Bất quá cân nhắc đến Even Joseph là kỵ sĩ, so với chạy trốn, khả năng hắn trực tiếp rút ra thánh kiếm chém cửa thành hai khúc là tương đối cao. Không biết quy định quản lý tại đây có điều “Có thể trục xuất khách nhân phá hư của công ” hay không.

Linh quang Trong đầu Sick lóe lên.

Gian phòng của hắn không có khóa.

Lão thụ tinh chỉ khóa phòng cũ của Sick, là phòng của Even Joseph bây giờ, hắn không biết Sick chuyển lên gian phòng trên lầu rồi, cũng không đến khóa cửa.

Sick đứng lên, đẩy chăn bông ra, đi tới trước cửa. Hiện tại cửa phòng hắn chỉ dày khoảng ba lớp gỗ, khóa cũng chỉ là khóa bình thường. Hắn cầm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng chuyển động, một thanh âm “Tạp đáp” nho nhỏ vang lên, chính hắn có thể mở khóa từ bên trong. Hắn kéo nhẹ tay cầm, cửa chậm rãi mở ra.

Hắn xác nhận mình mang theo tế đao, ngân hộp cùng bao dược liệu, lúc này mới đi ra khỏi cửa phòng.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Ngoài cửa là một mảnh hắc ám. Sick mở đèn, đèn không có sáng. Nếu như không phải do khi nãy đèn chuyển từ sắp hư thành hư luôn, chính là do nguồn năng lượng sẽ tự động ngắt khi giờ giới nghiêm tới. Sick đứng một hồi trong bóng đêm, để cho con mắt quen với bóng tối. Sau đó rụt đầu lại, cong lưng, rón ra rón rén tiến lên.

Trên hành lang rất yên tĩnh, ngay cả thanh âm côn trùng hoặc chuột đều không có. Sick lại đi một đoạn đường, đã có cửa sổ trên hành lang. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hình thành những cái bóng bất quy tắc trên mặt đất.

Hắn vừa đi vừa chú ý dưới chân. Nơi này có không ít gạch men sứ nứt vỡ khi giẫm sẽ phát ra âm thanh, cũng có thể sẽ đá trúng bình rỗng hoặc linh kiện cũ.

Hắn nghe được phía trước có tiếng nói chuyện truyền đến: “Nhanh, nhanh, lễ tế sắp bắt đầu rồi.”

Sick nghe thấy tiếng ca yếu ớt truyền tới. Loại giai điệu, nhịp điệu chỉ khiến người càng nghe càng bực bội này khẳng định chính là bầy tao linh mỗi ngày nhao nhao làm hắn không thể ngủ kia mà thôi. Sick đứng tại chỗ, đợi một lát, phán đoán thanh âm kia đang từng bước đi xa, hắn liền lớn mật đi theo. Hắn đuổi tới chỗ cái thang xuống lầu một. Tiếng ca cùng tiếng đánh kim loại truyền ra từ dưới lầu đấy, hắn chọn một vị trí có thể ngăn trở ánh mắt người dưới lầu, hé một mắt, nhìn xuống.

“Vật kia” đang chậm rãi đi xuống thang lầu, ngoại hình chênh lệch cực lớn so với con người.

Đầu của nó là một cái nồi áp suất ma pháp treo ngược, thân thể là một tấm nệm đôi, một tay là cái xẻng có ma pháp phụ trợ, một tay là xẻng xúc dùng trong công trình có phụ ma pháp, sức nặng hai bên chênh lệch rất nhiều, nhưng không có xuất hiện vấn đề mất cân bằng trọng tâm. Nó dùng hai cái dù kháng tia tử ngoại làm chân, nhìn qua thì đồ vật mảnh như thế có lẽ không chịu được sức nặng của nệm mới đúng, nhưng lại không bị gãy hay cong vẹo. Trên người nó còn treo một đống vật phẩm ma pháp vụn vặt, như là thùng quyển trục trống rỗng, bùa hộ mệnh vứt đi, tạo thành một tầng như áo tơi khoát trên người. Giữa những vật này đều không có dùng bất kỳ thứ gì kết nối, cũng không có buộc cùng một chỗ, lại rất thần kỳ không bị tản ra. Sick nhìn kỹ, phát hiện ở giữa vật thể cùng vật thể có năng lượng pháp thuật nhỏ bé lưu động, ngẫu nhiên sẽ phun vài tia lửa nhỏ.

Những cái tiếng động kim loại va chạm kia, chính là do vật này di chuyển tạo ra đấy. Sick không chắc thứ này là linh thể hay thật thể. Khả năng là linh thể lớn hơn một chút, bởi vì trọng lực cũng không có phát huy hiệu quả trên người nó, mà ban ngày Sick cũng không thấy tài liệu tạo thành thứ này xuất hiện.

Đợi sau khi vật kia đến lầu một, Sick cũng xuống theo. Hắn phát hiện dưới lầu có một đống tao linh loại này, số lượng nhiều đến nỗi Sick còn tưởng rằng cửa hầm chứa có phải bị phá hay không, mà toàn bộ tù phạm đều chạy đến du hành thị uy. Linh kiện bỏ đi tạo thành mỗi cái tao linh đều không giống nhau, Sick thậm chí chứng kiến có một cái máy thu tiền. Kích cỡ tao linh có lớn có nhỏ, vài con còn đang lắp ghép, một đám linh kiện leo đến trên người đối phương, thẳng đến khi tạo thành một cái tao linh-đồ bỏ đi càng lớn. Cũng có hai cái tao linh-đồ bỏ đi đụng vào nhau thật mạnh, đến mức rớt ra, linh kiện đều rơi xuống.

Sick có thể thi pháp che dấu mình, để cho linh thể hoặc thật thể không dễ dàng phát hiện hắn, nhưng hiện tại tác dụng thôn phệ năng lượng pháp thuật ở lò thiêu thứ tư vẫn còn, hắn có thể thi pháp liên tục, không ngừng bổ túc năng lượng xói mòn, nhưng làm như vậy thì, tài liệu pháp thuật trên người hắn rất có thể mới đi hơn mười mét đã dùng hết.

Nếu như hắn muốn trà trộn vào bầy tao linh tìm nữ vương, tốt nhất nên đi phòng bếp trộm đồ ăn làm tài liệu.

Lầu bốn có hành lang đi thông nhà ăn công nhân, với lại có lẽ tao linh ở đó cũng ít hơn. Sick bò lên trên, tao linh trên lầu rõ ràng giảm rất nhiều, có lẽ có quan hệ cùng việc đồ bỏ đi to nặng đều vùi trong hầm chứa dưới mặt đất.

Hắn lén lút di động dọc theo hành lang, phía trước xuất hiện hai tao linh một lớn một nhỏ. Nhỏ chỉ là tập hợp các loại văn phòng phẩm, đầu là bảng gỗ đóng đầy đinh ghim, chân là hai cái com-pa, một tay là bút mực dài khoảng một xích (33cm); Lớn là một cái lò nướng trên đỉnh đầu, thân tủ lạnh, tay là hộp kín giữ tươi cùng hộp chế băng. Sick thi pháp che dấu mình, dán chặt lấy vách tường để tránh bị đụng phải, chờ bọn hắn đi qua. Khi cự ly còn rất gần, Sick nghe được bọn chúng nói chuyện, nhưng câu chuyện được nói nhỏ phảng phất như đây là bí mật không thể truyền đi.

“Còn không có phương pháp tiến vào phòng phân giải sao?”

“Ai, chỗ đó có pháp trận chuyên môn trấn áp Vô Hồn Giả, chúng ta căn bản không cách nào tồn tại trong đó.”

“Lần trước thiếu chút nữa có thể tiến vào, nếu như người kia không có phát hiện, ngoan ngoãn dỡ cửa xuống thì tốt rồi.”

“Đúng vậy a. Trừ phi phá cửa, còn không chúng ta vào không được.”

Sick nghĩ thầm: Vậy ảnh nữ nhân hắn chụp được tại phòng phân giải không phải tao linh tạo thành đấy. Hắn ngẫm lại cảm thấy việc này không quan trọng, liền không suy nghĩ nữa.

Hắn đến cửa nhà ăn. Đầu tiên hắn trốn ở cạnh cửa, thăm dò xem bên trong có tao linh hay không. Khu dùng cơm thoạt nhìn rất yên tĩnh, miếng lót cách nhiệt bọn họ lấy ra khi ăn cơm còn chưa thu dọn. Hắn đi vào nhà ăn công nhân, cửa phòng bếp là ở trong chỗ sâu nhà ăn, bị khóa đấy. Hắn hi vọng trong lúc này không có tao linh ẩn núp. Tình huống bết bát nhất là vừa mở ra liền có tao linh dùng dao phay nhào tới, như vậy, hắn sẽ lập tức đem cửa làm thành phiên bản tấm chắn đóng lại. Không biết có phải hay không vì phòng ngừa Pháp sư xem phòng bếp thành phòng công tác rồi phá nổ (theo truyền thống cứ có lửa có nồi thì chính là phòng công tác tốt của Pháp sư), cửa phòng bếp dày đến bảy mét, có lẽ ngăn cản được.

Sick hạ quyết tâm, vươn tay, tay của hắn vừa mới vươn ra, đột nhiên, hộp bạc hắn đeo trên cổ nhảy lên, chạm vào xương quai xanh của hắn. Agathion đang cảnh cáo hắn, có nguy hiểm!

Sick lập tức cầm ngược tế đao, xoay người thật danh, thuận thế cầm dao chém ra phía sau.

Lập tức, Sick thấy được người đứng phía sau hắn, dùng động tác nhân loại tuyệt đối không có khả năng làm đến – gập eo 90 độ về phía sau né tránh mũi dao. Trong lúc chân cùng tay đều không có di động vị trí. Cảm giác này giống như không phải người, mà là một tấm giấy gấp.

“Không phải đã nói nên cầm đồ về phòng từ sớm sao?” Người kia dùng thanh âm khàn khàn nói: “Nửa đêm còn chạy đến tìm ăn.”

Sick tập trung nhìn vào, phát hiện đó là lão Thụ Tinh. Tất cả nếp nhăn trên mặt đối phương đều trộn thành một cục, nói với Sick: “Người trẻ tuổi cần ăn nhiều, nhưng vẫn nên nhẫn nại một chút, đợi hừng đông lại ăn nha.”

Tế đao của Sick cứng đờ giữa không trung, không biết nên làm thế nào cho phải.

Lão Thụ Tinh đè tay Sick xuống. Tay của ông rất nóng, đẩy tay Sick về, Sick liền tự động thu tế đao lại rồi. Lão Thụ Tinh nói: “Đừng khẩn trương như thế. Chỉ là tham ăn mà thôi, đứa bé nào mà không lục tủ lạnh nửa đêm? Ta sẽ không tức giận. Nhưng là ngươi không chú ý an toàn của mình, ta sẽ tức giận đó.” Lão Thụ Tinh nắm tay Sick, mở cửa phòng bếp ra, kèo Sick vào: “Ta hâm nóng canh cho ngươi. Ngươi ăn hết rồi trở về đi ngủ, đừng lại đi ra nữa.”

Sick giống như là hài tử làm chuyện xấu bị mụ mụ bắt được, ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt ghế, hai chân khép lại để tay trên gối, đợi lão Thụ Tinh lấy canh từ trong tủ lạnh ra hâm.

“Ừ.” Lão Thụ Tinh lấy một chén canh cho Sick, mình cũng lấy một chén ngồi xuống uống.

Loại chuyện ăn vụng bị bắt thật sự là quá rung động rồi, Sick bị trùng kích, trong lúc nhất thời canh có vị gì hắn cũng chả biết. Chờ hắn uống hết nửa bát canh, sửa sang lại cảm xúc xong, hắn muốn hỏi cái chuyện càng có tính trùng kích-hạ eo kia là thế nào, lại không biết nên hỏi thế nào. Vạn nhất chân tướng có quan hệ với các loại tư ẩn như đốt ngón tay nhân công, bệnh án cá nhân thì xử lý thế nào? Sick tự nói với mình, cửa phòng bếp tối như vậy, có thể là hắn nhìn lầm rồi.

Hắn cân nhắc đến việc nồi canh nhanh thấy đáy rồi, quyết định hỏi vấn đề càng có tính xây dựng: “Lão tiên sinh, ngài đối với tao linh nơi này biết rõ bao nhiêu?” Là để tránh cho đối phương lảng tránh vấn đề, hắn lại bỏ thêm một câu, để kéo đối phương tiến đến: “Ngài hình như tuyệt không sợ tao linh.”

“Ta ở chỗ này —— đã lâu rồi. Ta nhìn xem đám này lớn lên đấy.”

Nói cách khác, mặc kệ Sick hay là tao linh, đối với Lão Thụ Tinh đều giống nhau: Một đám quỷ nhỏ mà thôi.

Lão Thụ Tinh nói tiếp đi: “Nói đến tao linh ah —— chúng nó vốn không nên xuất hiện đấy. Nhưng là bây giờ kỹ thuật chế tạo sản phẩm ma pháp càng ngày càng phức tạp —— còn có thiệt nhiều buôn bán cơ mật không để cho người khác biết rõ ——kỹ thuật xử lý theo không kịp, mới sẽ xuất hiện những vật kia.”

“Có bí quyết gì có thể tránh được bọn họ quấy rối không?” Sick hai tay bưng chén không, hỏi.

“Ngươi không hứng thú với chúng, chúng cũng không hứng thú với ngươi.”

“Ta một chút hứng thú đối với bọn nó cũng không có.”

“Vậy ngươi đêm nay chạy đến đây làm cái gì nha?” nếp nhăn của lão Thụ Tinh càng xoắn vào nhau rồi.

Sick mở to tròng mắt, nhìn trần nhà một hồi, mới nói: “Ăn vụng.”

Hắn rõ ràng có thể lựa chọn không đi ra ngoài, hắn có thể không đi điều tra chân diện mục tao linh, hắn đi ra mỗi một bước kỳ thật cũng có thể lựa chọn lùi lại, nhưng hắn vẫn lựa chọn xâm nhập. Bị lão Thụ Tinh hỏi như vậy, hắn mới không thể không thừa nhận, hắn đối với cái chỗ quỷ dị này có hứng thú rất lớn.

“Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một đấu pháp sư.” Sick đem ngạn ngữ ra trả lời. Kỳ thật cái này đúng là ‘Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo Kitty’, bất quá khách quan mà nói tỉ lệ ứng nghiệm với Pháp sư tựa hồ rất cao. Hắn ở trong trường pháp thuật bổ túc có học được, ngành ma pháp học sở dĩ có thể phát triển đến loại quy mô này bây giờ, căn cơ là do dục vọng muốn giải thích cả thế giới. Bởi vì bị loại dục vọng này thôi động, Pháp sư mới sẽ không ngừng nghiên cứu pháp thuật, đăng phong tạo cực (*đạt tới đỉnh cao). Cũng bởi vì như vậy, thường xuyên có Pháp sư làm nổ cả bản thân mình còn không oán không hối.

“Ta đã nhìn thấy rất nhiều pháp sư ——” thanh âm lão Thụ Tinh trở nên trầm thấp: “—— trong đó ngươi là kẻ có sức sống nhất.”

Sức sống? Sick nghiêng đầu. Hắn cảm thấy cái từ này cùng hắn, tiểu tử quần áo rách rưới, cả ngày tiền đến thịt đi, không có bất kỳ chí hướng rộng lớn gì, ở giữa, có chênh lệch lớn đến có thể nói là không hề liên quan. Dùng tiêu chuẩn chủ nghĩa mộng tưởng lưu hành hiện tại mà nói, nhân sinh người như hắn đã xong.

Lão Thụ Tinh nói: “Sức sống cùng bề ngoài không quan hệ, cũng cùng cao đàm khoát luận trên miệng không quan hệ. Ngươi đối với mỗi một sự kiện trên cái thế giới này đều có hứng thú, cái này là sức sống.”

Lão Thụ Tinh thoáng nở nụ cười. Sick lần nữa chứng kiến những cái quang điểm màu vàng lập loè trong mắt ông.

“Ta rất muốn nhìn thấy hình dạng của ngươi lúc trưởng thành, nhưng thời gian của lão nhân gia không còn nhiều lắm la.” Lão Thụ Tinh thở thật dài, ông lấy cái chén không của Sick cùng chén của mình, đem nó đi rửa. Sau đó ông cầm tay áo Sick, kéo hắn đi về ký túc xá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận