Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 2 - Chương 18: Không thể ngầm chiếm đồ bỏ đi


Hắn trực tiếp phá cửa, mùi tanh xộc thẳng vào mặt. Sick nhíu mày, bước vào trong phòng.

Ánh vào trong mắt chính là rác chất khắp nơi. Từ cách trang trí trần nhà xem ra, căn phòng này vốn là là rất đẹp đấy, nhưng vì hiện tại rác ma pháp xếp thành núi, Sick căn bản nhìn không được sàn nhà cùng nội thất. Dám rác kia không chỉ có rác thải sinh hoạt bình thường, đại đa số đều là rác ma pháp nên giao cho lò thiêu thứ tư xử lý.

Sick nghĩ đến quy định “Không thể ngầm chiếm đồ bỏ đi”, bây giờ hắn đã biết nguyên nhân của điều luật này.

Hắn bò lên trên núi rác, năng lượng ma pháp rỏ rỉ từ ma khí cũ tuôn ra kích thích da của hắn, làm hắn rất khó chịu.

Bò qua hành lang, đi vào phòng khách. Sick quan sát thùng rác trước. Rác trong đó có chút mốc meo quá mức, chỉ còn lại dấu vết nấm mốc ăn mòn, cũng có cái còn mới đấy, còn chưa xuất hiện hiện tượng lạ gì.

Khả năng ông chủ Mèo Mập còn sống lại tăng lên.

Sick lại bò tiếp vào phòng.

Núi rác xuất hiện một cái sườn đồi, Sick nhảy xuống sườn đồi, dẫm lên thảm cũ, trước mắt là cửa phòng ngủ.

Sick đem lỗ tai dán lên cửa. Bên trong truyền ra tiếng một nam một nữ.

“Anh yêu em, em là nữ nhân hoàn mỹ nhất thế giới.” Giọng nam nói.

“Ah ah ah! Đúng, chính là như vậy! Lại đến!” Giọng nữ nói.

“Tục tưng, em đẹp quá!”

“Lại đến, không được! Em còn muốn!”

“Ở trên đời này anh chỉ yêu mình em!”

“Muốn chết rồi, muốn hư mất rồi!”

Ông chủ Mèo Mập không có đi làm, nguyên lai là ở nhà tâm sự với em út!

Sick chờ bọn họ mặc quần áo tử tế sẽ đi vào, miễn cho làm phát bực Ông chủ Mèo Mập, hư mất sự tình. Hắn tiếp tục rình một hồi, cảm giác không thích hợp. Nữ nhân đang rên rỉ, thế nhưng hô hấp của nam nhân cũng không dồn dập, đó căn bản không hợp lý. Hắn tiếp tục nghe, phát hiện nữ nhân cũng chỉ kêu mấy câu rồi thôi, cứ lặp đi lặp lại liên tục, ngữ khí, nhịp điệu cũng không thay đổi.

Nữ nhân này không phải nhân loại.

Sick phá cửa xong vào. Vừa vào trong, hắn thấy một nam tử còn gầy hơn cả hắn đang nằm trên giường với một món đồ màu da.

Nam tử trung niên chính là ông chủ Mèo Mập. Hắn cùng dáng người trên tấm ảnh có chênh lệch nhiều lắm, Sick phải tốn một ít thời gian mới nhận ra hắn. Hắn mặc quần áo quá cỡ, quần phải dựa vào đai lưng mới miễn cưỡng giữ được. Bộ đồ kia là đồ trước khi hắn biến gầy. Âm thanh Sick phá cửa là rất lớn, nhưng hắn giống như không có cảm giác gì, tiếp tục thân mật vật thể màu da kia.

Đồ vật kia mô phỏng theo thân thể nữ tính, cũng được cải tiến để thỏa mãn dục vọng nam tính, hay còn gọi là búp bê tình dục. Nó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại. Nó được ‘tắm rửa’ cẩn thận, trên người không có một vết bẩn nào. Nhưng có là như thế cũng nhìn rất đáng sợ, làn da cứng đờ cổ xưa lại xuất hiện vết rách, tóc thưa thớt, một con mất đã biến mất. Thứ này rõ ràng nên ném đi. Sick hoài nghi thứ này, cùng những rác ma pháp bên ngoài, đều là ông chủ Mèo Mập ngầm chiếm đến từ chỗ làm việc đấy.

Mặc dù sớm đã biết rõ ngành công nghiệp ma khí sẽ sản xuất được loại vật này, nhưng Sick chưa từng gặp thứ này cũng như phân giải nó, thật đúng là làm người bất ngờ. Hắn bỏ qua con búp bê kia, đem chú ý lực đặt trên người ông chủ Mèo Mập.

“Sếp, ta cần ngươi kí giùm cái tên!” Sick hô to.

Ông chủ Mèo Mập còn không có phản ứng. Hắn chỉ là không ngừng ca ngợi sự xinh đẹp cùng mê người của con búp bê.

“Hãy nghe ta nói ah!” Sick tiến lên đoạt lấy con búp bê, muốn đem nó kéo xuống giường.

“Không nên đụng nàng!” Đôi mắt vô thần của ông chủ Mèo Mập đột nhiên trừng lớn, hắn như con báo bắn lên, mười ngón nộ trương chụp vào cổ Sick.

Sick vung một tay đẩy ra tay ông chủ Mèo Mập, tay kia rút ra tế đao. Khi hai tay chạm nhau, Sick có cảm giác như bị điện giật. Lúc này hắn mới nghĩ đến, chiếu quy củ, tất cả công nhân lò thiêu thứ tư đều là pháp sư, Ông chủ Mèo Mập đương nhiên cũng thế.

Ông chủ Mèo Mập lầm bầm, một tia chớp từ trên người hắn phát ra, nhảy loạn trong phòng. Bóng đèn nổ tung, trên vách tường xuất hiện vết nứt dài, xi măng vỡ ra. Sick huy động tế đao tụ tập năng lượng pháp thuật, hất tay, dẫn tia chớp qua cửa sổ, truyền ra ngoài. Tia chớp phóng lên không trung, tạo thành một cái hố trên mây, chính giữa có thể chứng kiến trời xanh. Nếu vừa rồi Sick không có dẫn pháp thuật đi, tám phần nóc nhà này đã phi thăng rồi.

Sick bước ra hai bước, thoáng cái tới gần ông chủ Mèo Mập, tế đao đặt lên cổ sếp, hơi chút dùng lực là có thể cướp đi mệnh ông chủ Mèo Mập. Sick khẽ cắn môi, thu hồi tế đao, đá một cước vào người sếp. Cả người tên này bắn ngược ra sau, đập vào cửa sổ, cánh cửa mỏng mới bị dòng điện xuyên qua, chịu không được thể trọng ông chủ Mèo Mập, đã gãy đôi. Ông chủ Mèo Mập bay thẳng ra ngoài.

Sick đuổi tới bên cửa sổ, thân thể tựa trên bệ cửa nghiêng về phía trước nhìn xuống, khi hắn vẫn còn tìm người thì, một cánh tay đầy xúc cảm từ phía sau bóp cổ của hắn. Hắn xoay ngược tế đao đâm vào phần bụng kẻ tập kích sau lưng, đối phương lại không có phản ứng. Sick cảm thấy khó thở, hắn chuyển tế đao, trực tiếp chặt đứt ngón tay đối phương, tinh chuẩn không có thương tổn đến mình. Hắn nhanh chóng quay người đối mặt kẻ tập kích, tám ngón tay cứng ngắc vặn vẹo trên đất.

Con búp bê kia đang đứng trước mặt Sick, xòe ra bàn tay chỉ còn hai ngón. Lúc nó đứng dường như không cần cơ bắp, cũng không đặt sức nặng lên chân, thế đứng thoạt nhìn không giống người, có vẻ như trên trần nhà có một sợi dây buộc vào đầu, giữ cho nó đứng.

Nó bị tao linh điều khiển.

Núi rác thải ngoài cửa bắt đầu run lên, qua một lúc, bắt đầu tụ tập lại, lắp ráp thành hình thể càng lớn.

Sick xuất ra một bao nước. Bao nước này dưới lại có màu đỏ dưới ánh mặt trời. Đó là máu trong các khối thịt hắn lấy từ tủ lọng, khả năng bên trong còn có rượu gạo cùng tỏi. Mặc dù trực tiếp lấy thịt làm tế phẩm để thi pháp còn tốt hơn, nhưng làm thế thì món ăn nấu từ đám thịt đó sẽ không ngon, cho nên Sick không có đụng tới thịt.

Hắn dùng tế đao đâm rách cái túi, tế đao hấp thu huyết thủy, không để giọt nào rơi xuống đất.

“Oán linh nỉ non dưới nền đất, ta nghe thấy thanh âm của ngươi. Áp lực thôn phệ dục vọng của ngươi, ta giải phóng!” Sick dùng Sở Ni ngữ niệm chú, nghe như âm thanh pháp thuật năng lượng đang sống dậy, tập trung trên tế đao của hắn. Sick phát ra một tiếng thét dài, đọc lên một đoạn chú ngữ cuối cùng: “Đem nơi đây nuốt vào trong bụng ngươi!”

Bắt đầu từ chỗ Sick, sàn nhà bằng gỗ từ từ xốc lên, như phất một tấm thảm, tiến lên bao lấy cái s*x toy, chưa dừng lại, còn cuốn luôn tất cả rác trong phòng, biến thành một khối cầu lớn, thoạt nhìn tựa như một nụ hoa màu ván gỗ.

Nụ hoa tồn tại trong phòng khách mấy chục giây, đột nhiên giữa tâm có khí phun ra, cánh hoa sụp đổ, gỗ vụn rơi đầy đất. Tất cả đồ bỏ đi đều biến mất vô tung.

Sick thở một hơi, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ tìm ông chủ Mèo Mập. Ông chủ Mèo Mập hiện tại đang co người trên đất, ôm đầu, không ngừng run rẩy.

Sick vỗ vỗ lưng của hắn, hỏi: “Ngươi ổn chứ?”

Ông chủ Mèo Mập chỉ là lặp lại hỏi: “Tục tưng đâu? Tục tưng của anh, em ở nơi nào?”

Sick không thể làm gì, đành phải triệu hồi một con ngựa, đem Ông chủ Mèo Mập buộc ở phía trên, mang đi bệnh viện.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Thầy thuốc chẩn đoán sơ bộ đây là tổn thương ma pháp, vì vậy ông chủ Mèo Mập lại được chuyển tới bệnh viên riêng của Quyền Trượng Ánh Sáng, Sick cũng đi theo. Bác sĩ khoa bệnh ma pháp chẩn đoán ông chủ Mèo Mập trúng “thuật mị hoặc”, bởi vì ảnh hưởng rất sâu, cần phải trị liệu trường kỳ trong bệnh viện, bên đó cũng thông tri lò thiêu thứ tư, vì vậy Tiểu Tra cũng chạy tới.

Hai người cùng thầy thuốc đứng bên cạnh giường bệnh của ông chủ Mèo Mập, thảo luận bệnh tình. Ông chủ Mèo Mập một mực giãy dụa, muốn chạy trốn đi tìm tục tưng của hắn, cho nên bị trói chắt, tóm lại phải xử lý vấn đề suy dinh dưỡng cho hắn trước.

Thầy thuốc nghe báo cáo của Sick, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Lại một nạn nhân của sản phẩm độc hại. Qua nhiều năm như vậy, ta đã xử lí không biết bao nhiêu ca như thế này.” Trên mặt thầy thuốc không có biểu lộ gì, nhưng ngữ khí để lộ ra sự chán ghét với những thương nhân biến chất kia: “Vài thập niên trước, từng có một đợt cao điểm. Quyền Trượng Ánh Sáng khi đó buộc phải xử lý mạnh tay, thu hồi toàn bộ giấy phép của các pháp sư can dự đồng thơi tiêu hủy sạch, về sau mới giảm bớt, bất quá vẫn sẽ xuất hiện. Thương nhân kiểu này chắc chỉ khi nhân loại diệt vong mới hết a.

“Có sản phẩm ma pháp không làm tốt biện pháp àn toàn, gây ra rất nhiều ca tổn thương do năng lượng pháp thuật. Có vì mánh lới, kết hợp rất nhiều hệ thống pháp thuật khác nhau cùng một chỗ mà chưa qua kiểm chứng để tăng công năng, nhưng như thế lại rất dễ dàng xuất hiện vấn đề, thậm chí còn có trường hợp bị nổ tung. Càng ác liệt còn có che dấu một số nguyên liệu không liệt kê, đó đều là pháp thuật nguy hiểm. Có pháp thuật sẽ làm cho người có ham muốn lại mua tiếp sản phẩm, một vài sẽ không chế người mua, thứ khác làm người cảm thấy chỉ có nhãn hiệu abc mới đáng tin cậy, vừa nhìn thấy nhãn hiệu khác đã khủng hoảng.

“Ca bệnh này, là trúng pháp thuật kích phát ham muốn chiếm giữ của con người, làm cho toàn bộ tâm trí của người trúng bị ám ảnh bới sản phẩm kia, không thể không mua. Người hạ pháp rất nặng tay, ít nhất phải bảy đợt trị liệu mới có thể xóa bỏ hiệu quả.”

“Ở lò thiêu thứ tư, chúng ta cũng có khi trúng độc như vậy.” Tiểu Tra bừng tỉnh đại ngộ. Dù cho Quang Minh chi trượng bắt được thương nhân vô lương, thu lại toàn bộ hàng hóa, nhưng vẫn luôn tồn động một số trong kho hàng hay trong tay người dân, tổng vệ sinh nhiều năm sau mới bị ném đi. Đây mới là nguyên nhân thực sự lò thiêu thứ tư cấm ngầm chiếm đồ bỏ đi: Vì bảo vệ công nhân không bị pháp thuật tổn thương.

“Đúng. Sản phẩm ma pháp second-hand cũng có nguy hiểm như vậy. Quang Minh chi trượng có quy định cấm người dân buôn bán trao tay sản phẩm ma pháp cũng vì nguyên nhân này.” Thầy thuốc nói: “Ta còn nhớ rõ khi đó có nhà máy còn dùng cả cơ thể con người làm nguyên liệu, vụ này lùm xùm khá lớn.”

Tiểu Tra cũng đề cập qua chuyện này. Sick nghĩ nghĩ, hỏi: “Ta cảm thấy như vậy rất không hợp lý đấy.”

“Ân?” Tiểu Tra nhìn về phía Sick.

“Cơ thể con người không thích hợp làm nguyên liệu, tội phạm ưa thích dùng con người làm nguyên liệu chỉ là bởi vì mê tín, còn có cảm thấy như vậy rất đặc biệt. Thương nhân phải ác tâm đến mức nào mới phải dùng loại nguyên liệu này?” Sick nói. Nếu như là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng nguyên liệu kém thay thể nguyên liệu tốt hơn, Sick sẽ tin lập tức.

Thầy thuốc nói: “Ta cũng nhớ không rõ, hình như có nguyên nhân gì đó mới buộc phải dùng cơ thể người làm nguyên liệu”

Sick nhớ lại nữ vương trong vương quốc tao linh là một bộ hài cốt lớn. Mặc kệ các nhà máy muốn tạo hiệu quả ma pháp gì, chuyện dùng cơ thể người làm nguyên liệu có lẽ là thật, mới tạo ra hình tượng như vậy được. Lúc trước lò thiêu thứ tư cũng không có dự định xử lý cơ thể người, nhưng ma khí làm từ cơ thể người cứ bị đưa đến. Bởi vì trên thành phần nguyên liệu không có ghi, cũng không thể để thời gian quá lâu, nhân viên công tác đành phải sử lý như những rác ma pháp khác, nên mới tạo ra cục diện bây giờ —— tao linh đột biến.

Hộ sĩ chỉ dẫn người nhà ông chủ Mèo Mập tiến đến. Vợ của hắn nhào lên trên giường khóc nói: “Anh cứ bảo em không cần tới, làm sao sẽ biến thành dạng này?”Nàng ngẩng đầu hỏi Sick: “Là vật gì hại hắn thành như vậy?”

Sick không dám trả lời tình hình thực tế, đành phải lắc đầu nhún vai, cùng Tiểu Tra rút khỏi phòng bệnh.

“Đây xem như bị thương do công tác, Quyền Trượng Ánh Sáng sẽ chú ý hắn đấy.” Tiểu Tra vừa đi vừa nói chuyện. Phí trị liệu là rất cao đấy.

“Sếp mới khi nào mới đến?” Sick chỉ để ý chuyện này.

“Ít nhất một tuần.” Tiểu Tra trả lời.

Như vậy căn bản không kịp ngăn cản tao linh! Sick vò đầu, lại hỏi: “Even Joseph có khỏe không? hắn có trực giúp ta sao?”

“Có ah. Hôm nay ta dẫn hắn xuống hầm chứa phân giải ma khí mô phỏng động vật. Hắn rất hiếu học, cũng học rất nhanh, đã học xong toàn bộ.”

Sick không tin Even Joseph là kẻ hiếu học trên phương diện ma pháp, nếu không trong vương quốc tao linh hắn sẽ không cự tuyệt nghe thuật ngữ. Hắn khác thường như vậy nhất định có nguyên nhân gì: “Các ngươi phân giải con gì?”

“Độc Giác Thú. Ta phải tốn mốt ít thời gian mới thuyết phục được hắn, nói con kia chỉ là mô phỏng động vật, không phải Thánh Thú nổi tiếng ở đại lục khác.”

Sick tính nhẩm những con ma thú còn lại. Còn có Rồng lửa, Harpy cùng nhện tinh.

Bọn họ đi về phòng chẩn đoán. Nơi này có rất nhiều người chờ “Khoa tổn thương ma pháp”. Có thể phân biệt rất dễ dàng ai đồng đạo với Sick. Người trong nghề cho dù tay có bị băng trắng (chảy ra không phải máu, mà là chất nhầy màu tím nào đó), có nấm mọc trên lưng (xem ngoại hình hẳn là nấm gà tơ, có thể ăn), hay là dương dương tự đắc cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm bị thương. Dân chúng bình thường chỉ xuất hiện một ít mụn nước, đã khẩn trương kéo cả nhà đến đây. Tình trạng kia chỉ cần mua một ít thuốc mỡ ma pháp bình thường là ổn.

Mặc dù rất chậm, nhưng hiện tại đang có xu thế phổ cập ma khí, người bình thường xuất hiện ở loại địa phương này cũng ngày càng nhiều. May mắn Quyền Trượng Ánh Sáng cũng có tầm nhìn, cấm bán quyển trục ma pháp cho người không có giấy phép, cũng không cho mở lớp pháp thuật tràn lan, nếu không có lẽ sẽ có nhiều người bị thương nữa. Mặc dù vẫn có một vài cá lọt lưới, nhưng so với công khai bán thì tốt hơn nhiều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận