Trước khi người đầu dây bên kia kịp trả lời, một “Tên kia” xông vào phòng điều hành trong trạng thái hoảng loạn, rống to với Mcletchie: “Có tình huống khẩn cấp! Có thích khách! Không! Có kẻ đánh bom liều chết! Có ăn cướp! Có trộm! Có kẻ bắn lén!”
“Đến cùng có cái gì?” Mcletchie sững sờ. Sao nghe như có cả một đội quân xông vào vậy ta?!
Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia truyền tin: “Không có việc gì, vợ chồng cãi nhau.”
“Vợ chồng cãi nhau đến mức hai quân xung đột? Cần trợ giúp sao?” Mcletchie cố gắng nhớ lại tiêu chuẩn xử lý loại tình huống này, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, có lẽ nó không tồn tại.
“Không cần.” Đồng nghiệp đáp lại.
Lúc này, “Tên kia”lại rống to: “Cần! Sao lại không cần?”
Mcletchie nhớ lại “Tên kia” trước mắt là tên nào, hình như bố tên này làm tướng, bản thân hắn từng đi du học tiến sĩ ở nước ngoài, về nước lại làm chức cố vấn gì đó.
Mcletchie nói: “Có người yêu cầu mãnh liệt cần viện trợ a.”
“Ai?” Đồng nghiệp hỏi.
“『 Người ấy 』.”
“Ờ, vậy hỗ trợ tốt nha.” Đồng nghiệp bên kia dùng một loại ăn ý nào đó ngầm hiểu Mcletchie ám chỉ ai.
“Cái gì gọi là hỗ trợ tốt 『 nha 』!” Các kỵ sĩ đã quyết định tiếp nhận đề nghị rồi, nhưng “Tên kia” vẫn không hài lòng: “Loại thái độ này, ‘loại này’ thái độ! Loại —— này các ngươi cho rằng có thể bảo vệ công chúa an toàn sao?”
Mcletchie cố gắng suy nghĩ “Tên kia” muốn diễn tả cái gì, loại biện pháp tu từ đảo ngữ cao siêu kia rất dễ làm người hiểu lầm. Anh nghĩ vài giây rồi nói vào ma thoại: “Có người cho rằng làm vậy cũng không thể bảo đảm an toàn cho công chúa, cho nên mọi người cố gắng lên. Không có tiếp viện đâu.”
“Sao lại không có tiếp viện!” “Tên kia” nghe vậy liền mắng to.
“Không ảnh hưởng.” Mcletchie trả lời. Mcletchie chỉ nhìn chằm chằm “Tên kia”, ngoại trừ hơi nhíu mày, trên mặt không lộ gì hơn.
Nhưng lọt vào mắt “Tên kia” lại khơi gợi lên một vài ký ức không tốt đẹp. Trong đó chủ yếu là cảnh hắn nhướng mày (cũng phải hất cằm, mặc dù Mcletchie không có nhưng hắn lơ đi) nhìn kẻ khác, cho thấy mình khinh thường đối phương. Thoạt nhìn Mcletchie giống như đang nhái lại hắn. Cũng có thể là nhớ lại biểu hiện của một cô nàng nào đó trong quá khứ (cô kia còn dùng tay chỉ, đương nhiên Mcletchie không có nhưng hắn lơ đi), biểu thị hắn đã bị đá. Thoạt nhìn Mcletchie giống như là bắt chước hành động của cô gái kia.
“Tên kia” lập tức nhận định Mcletchie không phải đơn thuần chỉ nhíu mày nhìn hắn, đó rõ ràng là đang nhục mạ, không có khả năng khác! Dù sao, những người gặp hắn đều cười với hắn, tên trước mắt không chịu cười tức là đang nhục mạ bản thân mình!
“Tên kia” giận dữ duỗi hai tay đánh về Mcletchie.
Mcletchie lập tức đưa tay chuẩn bị lấy ra thánh kiếm. Mặc dù Bacharach ngàn dặn vạn dò, dù có bực mình cũng không thể đánh “Tên kia”, nhưng lần này không phải vì bực mình, là phòng vệ chính đáng. Anh cũng không đánh mà là chuẩn bị chém.
Kết quả “Tên kia” vấp phải dây ma thoại mắc dưới hai chồng văn bản thấp, cả người nhào về trước. Hắn cố gắng vung vẩy tay trên không trung, lại đụng ngã hai trụ tài liệu cao nửa mét. Cái hộp bằng thép lúc nãy Even Joseph chèn lên đập ngay giữa đầu “Tên kia”.
Đó là hộp thép đặc chế của đoàn kỵ sĩ, chính xác thì nó giống cái nồi.
“Tên kia” nằm bất động trên đất rồi.
“Báo cáo?” Mcletchie nói vào ma thoại: “Phòng điều hành thỉnh cầu trợ giúp, một ca chấn thương não.”
Bởi vì phòng đã an tĩnh, Mcletchie có thể nghe rõ ràng âm thanh bên ngoài truyền đến.
Công chúa Miluka một đường đuổi giết phò mã Ruta, hai người đang hướng về cửa khách sạn. Bởi vì “Tên kia” cho rằng công chúa thuộc giai cấp thích dùng thang ma thuật, ghét thang bộ nên điều tất cả kỵ sĩ canh chừng một cái hộp vuông lên xuống tự động. Khi hai người kia xông xuống bằng thang bộ, trên đường đi hoàn toàn không có ai ngăn cản, ngược lại còn hù nhân viên vệ sinh đang quét dọn ở đó.
Tại cửa khách sạn, ‘người qua đường rực rỡ’-Thái Nhược vẫn còn giữ tư thế đứng canh, suy tư không biết khi nào mình mới thoát khỏi quẫn cảnh này.
Lúc này, cậu thấy một “Tên kia” ôm eo một cô gái trẻ đi tới, vừa đi vừa sờ loạn.
Trong đầu Thái Nhược hiện lên báo cáo về “người kia” này, “Tên kia” trước mắt không liên quan trực tiếp với bọn họ, nhưng hắn làm trong ngành truyền thông, có thể bôi đen bọn họ trước công chúng.
Bạn gái bên người “Tên kia” ăn mặt mát mẻ, lộ ra một cặp đùi đẹp trơn bóng. Phong cách ăn mặc nửa người dưới của nàng xem ra còn khá phù hợp với khí hậu địa phương, nhưng nửa người trên lại mặt một cái áo khoát dày, có vẻ nóng tới mức mặt mày đều đỏ bừng lại không chịu cỡi.
Dấu hiệu nguy hiểm rất ít khi xuất hiện cũng bắt đầu vang lên trong đầu Thái Nhược. Ngay cả cảm giác không thường thấy kia cũng xuất hiện, đây nhất định có vấn đề!
Hắn nghe thấy “Tên kia” nói với bạn gái: “công chúa Miluka hiện ở chỗ này, chờ một chút anh giới thiệu em với nàng…”
Thái Nhược tiến lên một bước: “Đại nhân, xin dừng bước.”
“Cái gì?” “Tên kia” cau mũi, lộ ra biểu lộ hung ác với Thái Nhược.
“Không biết ngài đã nắm rõ quy trình bảo vệ công chúa Miluka chưa?” Thái Nhược nói. Cậu không muốn đợi người này mang bạn gái đến cổng khách sạn mới bị kỵ sĩ ngăn lại. Như vậy có thể chọc tức hắn hơn.
Đương nhiên, Thái Nhược rất rõ ràng, bị chặn ở đây cũng làm tên kia bực, loại người này sẽ không thay đổi, chính là dễ bực.
Thái Nhược nói tiếp: “Muốn hội kiến công chúa Miluka, phải đưa ra giấy chứng minh…”Cậu tận lực tóm tắt đơn giản, vừa đủ để não tên kia có thể tiếp thu, cuối cùng lại bổ sung một câu, cho đối phương ít mặt mũi: “Tôi nghĩ ngài đương nhiên đã biết, hi vọng ngài tha thứ cho tôi nhiều chuyện.”
“Này, đó là đương nhiên đấy!” Đối phương rất phối hợp, quay đầu nói với bạn gái: “Chuẩn bị giấy chứng nhận đi em yêu, yên tâm, bằng thân phận của anh, bọn họ không dám ngăn.”
Nội tâm Thái Nhược âm thầm thở phào, xem ra có thể giải quyết chuyện này bình an.
Cô gái đem bộ ngực luồn vào tay “Tên kia”, õng ẹo: “Này, tại sao còn cần kiểm tra, đi qua luôn không được sao?”
“Không có biện pháp ah, đoàn kỵ sĩ chính là như vậy ah.” “Tên kia” trả lời y như Thái Nhược chờ mong.
Bạn gái đẩy tay “Tên kia” ra, quay lưng về phía hắn sinh hờn dỗi: “Em xem anh chỉ là khoác lác, anh căn bản trị không được kỵ sĩ!”
“Anh không phải ——” “Tên kia” đỏ mặt, hắn gầm nhẹ với Thái Nhược: “Ngươi cho rằng ta sẽ mang người nguy hiểm gặp công chúa sao?”
“Chiếu quy định —— “
Thái Nhược căn bản không có cơ hội nói hết lời, “Tên kia” đã rống to: “Sau đó phải hay không các người sẽ soát người nàng, bàn tay dơ bẩn kia sẽ chạm vào người nàng?”
“Nữ kỵ sĩ sẽ —— “
Thái Nhược căn bản không có cơ hội giải thích chuyện này do nữ kỵ sĩ đảm nhiệm, “Tên kia” đã rống: “Các ngươi căn bản không nắm được tình huống!”
Thái Nhược rất muốn nói: “Không nắm được tình huống chính là ngươi a!” Nhưng cậu biết rõ làm vậy tin tức sẽ xuất hiện ngày mai là “Đoàn kỵ sĩ bảo thủ, không tiếp thu lời khuyên bên ngoài.” Đành phải nuốt lời vào bụng, chuyển sang phương án du kích: “Tôi không có quyền quyết định, ngài có thể nói chuyện với cấp trên.” Năng lực cù nhây của cấp trên luôn rất lợi hại.
Ngay vào lúc đó, Ruta lao xuống từ cầu thang, xông vào giữa Thái Nhược cùng “Tên kia”. Hắn hoảng sợ, bộ dáng chật vật như bị sư tử dí.
“Cứu mạng ah!” Ruta trốn phía sau Thái Nhược.”Tên kia” kinh ngạc ngừng hét.
“Xảy ra chuyện gì, ai muốn giết người?” Thái Nhược nhận ra người này là phò mã của Miluka.
Phía sau mãnh thú Miluka là một đoàn kỵ sĩ, xuất hiện trên cầu thang. Miluka giơ bó hoa lên, gào to: “Anh có phải hay đàn ông không?”
“Tên kia” phát hiện đây là cơ hội biểu hiện lập trường của hắn, hắn liền nói với công chúa: “Ai, ngài tức giận vì hắn thật sự là không đáng, không bằng cùng bạn gái thần uống chén trà, xin bớt giận a.”
Miluka trừng Ruta: “Cũng tốt.”
Trí mạng là, nếu như bình thường, Miluka có lẽ không tiếp nhận lời mời như vậy, ít nhất cũng sẽ để cho kỵ sĩ kiểm tra trước, nhưng vì Ruta ở đây, nàng muốn kích thích Ruta, cố ý tiếp nhận lời mời lập tức. Nàng rống lên với các kỵ sĩ phía sau: “Không được tới!” làm tất cả bọn họ đều cứng người trên bậc thang, một mình nàng đi xuống cầu thang, cố ý tiến sát bạn gái “Tên kia”, biểu hiện mình không hề hối hận với quyết định này, cười thân mật với cô gái: “Xin chào, ta nên xưng hô với cô thế nào?”
“Ta là người phán quyết.” Cô gái lạnh giọng.
Cô gái tự xưng “người phán quyết” rút ra một khẩu súng từ trong áo, họng súng hướng lồng ngực Miluka.
Suy nghĩ trong đầu Thái Nhược ngay lúc đó là: “Áo không hợp mùa quả nhiên có vấn đề!” Tiếp theo là: “Súng kia mà khai nòng là không thể cứu đấy!”
Mặt khác còn có thứ xuất hiện nhanh hơn hai dòng suy nghĩ kia, đó là phản ứng thân là kỵ sĩ thụ huấn luyện nghiêm khắc sinh ra.
Khi “người phán quyết” lạnh lùng đưa tay vào áo khoát thì, Thái Nhược cũng đã hành động. Miluka chặn ngay nòng súng, cậu không có biện pháp chạm vào cây súng kia. Cậu chỉ có thể đánh gục Miluka.
Tiếng súng vang lên, Thái Nhược cảm giác như có một lực rất lớn quét qua tay trái, đúng hơn là một đấm đập mạnh vào cánh tay.
Câu và Miluka cùng lúc ngã xuống đất. Cậu không rảnh kiểm tra mình phải hay không trúng đạn rồi, vừa chạm đất đã lấy ra thánh kiếm, một cành trúc xanh đậm hiện trong tay cậu.
Mặt “người phán quyết” kéo căng, giơ súng nhắm vào bọn họ, Thái Nhược chuẩn bị vung kiếm chém người.
“Tên kia” lại chen ngay vào giữa, che tầm mắt Thái Nhược.
“Không nên thương tổn công chúa!” “Tên kia” đối mặt “người phán quyết”, giang hai tay hô to.
Thái Nhược cũng muốn hô to “Đừng vướng chân”! Khoảng cách này mà dùng cây súng kia thì thép cũng thủng, hắn muốn ăn chung một viên đạn với Miluka sao? Bị che tầm mắt như vậy, Thái Nhược có muốn chém cũng khó làm rồi!
Thái Nhược chỉ có thể chém cả “Tên kia” cùng “người phán quyết”. Lúc này một bóng người mặc trang phục kỵ sĩ màu xanh da trời rơi xuống từ không trung, xuất ra một cước tinh chuẩn dẫm nát súng trên tay người phán quyết, làm viên đạn bắn ra chệch xuống nền nhà.
Kỵ sĩ kia rơi xuống đất liền xoay người một cái, một quyền đánh trúng cằm người phán quyết, đồng thời đá vào đầu gối đối phương, làm người phán quyết gục ngay trên đất.
Các kỵ sĩ đuổi tới, chế ngự người phán quyết.
Kỵ sĩ kia là Mcletchie. Mặt anh không biểu tình, uy phong lẫm lẫm đứng đấy. Anh nhảy xuống từ cửa sổ lầu ba phòng điều hành. Vừa mới làm động tác mạo hiệm như thế nhưng anh như không việc gì, gậc đầu đến gần Thái Nhược, nói: “Chảy máu.”
Thái Nhược nhìn tay trái của mình, ống tay áo của cậu bị rách một miếng lớn, lộ ra vết thương rất sâu đang chảy máu, bên cạnh còn có thịt đen cháy khét. Cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn.
“Tên kia” vội vàng cường điệu: “Nếu không phải ta dũng cảm đứng ra, công chúa đã mất mạng!”
“Người phán quyết” bị áp trên mặt đất, kêu gào: “Không công bình! Tại sao khi ngươi kết hôn đã được nhiều nhà thiết kế tặng đồ như thế, giờ lại đòi ly hôn!”
Ruta đi về phía Miluka, vốn là thò tay muốn kéo nàng, Miluka lại nhảy dựng lên ôm lấy hắn. Ruta cũng ôm lại nàng. Hai người ôm chặt cùng một chỗ, ôm thật lâu.
Thái Nhược thở dài. Mà Mcletchie còn không có biểu lộ.
Hỗn loạn qua đi, lệnh giới nghiêm được ban ra, hiện trường giao cho một đám người khác, các kỵ sĩ trẻ đã có thể nghỉ ngơi….