Ba Ngày Xuân - Bản Lật Tử

Chương 30


Tiêu Đạc đến ở biệt thự này trước Kiều Nhụy Kỳ một ngày.

Từ khi bố mẹ ly hôn, anh theo mẹ chuyển đến thành phố S, rất ít liên lạc với gia đình họ Hứa. Gần đây, Hứa Thế Hành bỗng nhiên bắt đầu liên lạc thường xuyên, bảo rằng tuổi già nên nhớ con trai.

Nói vậy cũng không sai, rốt cuộc thì anh con trai và cô con gái của ông ta với người tình đều chẳng ra gì. Giao công ty vào tay họ thì sớm muộn cũng tiêu đời, nên đương nhiên ông ta phải nhớ đến người con trai tài giỏi như Tiêu Đạc.

Hứa Thế Hành không phải kẻ ngốc, thấy nhà họ Tiêu đột nhiên bắt đầu đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực công nghệ engine game là để đối đầu với nhà họ Hứa. Khi ly hôn, mẹ của Tiêu Đạc đã nói rằng bà sẽ khiến Hứa Thế Hành mất hết mọi thứ.

Lúc đó Hứa Thế Hành không để tâm, vì nghĩ rằng ai cũng có thể biết buông lời cay nghiệt. Thế nhưng mấy năm nay, nhìn thị phần của nhà họ Hứa dần bị nhà họ Tiêu gặm nhấm, cuối cùng ông ta cũng bắt đầu lo lắng.

Người đứng sau sắp đặt mọi thứ chính là con trai do vợ cũ cẩn thận đào tạo—Tiêu Đạc.

Hứa Thế Hành tức giận, nhưng sau cơn giận ông ta nhanh chóng nhận ra, Tiêu Đạc cũng là con của ông. Nếu có thể kéo Tiêu Đạc về với tập đoàn Hứa Thị, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Ông ta bắt đầu lén lút liên lạc, muốn dùng tình thân để lay động Tiêu Đạc, nhưng tiếc thay Tiêu Đạc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Lần này là lần duy nhất Tiêu Đạc chịu đến thành phố A.

Thông tin này ngay lập tức khiến Hứa Dịch Dương cảnh giác. Anh ta biết cha mình muốn lôi kéo Tiêu Đạc vào Hứa Thị, nhưng anh ta mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Hứa, không thể để Tiêu Đạc dễ dàng quay lại.

Hứa Dịch Dương cho người theo dõi mọi động thái của Tiêu Đạc, bố trí kế hoạch ngăn anh về Hứa Thị. Thế nhưng khi đến sân bay đón anh, anh ta chỉ gặp trợ lý của Tiêu Đạc là Vệ Chiêu.

Tiêu Đạc, một người sống sờ sờ, lại có thể biến mất ngay trước mắt mọi người.

Trong khi mọi người bên ngoài tìm kiếm anh, Tiêu Đạc đã âm thầm chuyển đến biệt thự của ông Khâu. Lần này đến thành phố A, mục đích thực sự của anh là hợp tác với hãng hàng không A. Đây là dự án mà nhà họ Hứa cũng đang nhắm đến, nên về mặt công việc lẫn cá nhân, nhà họ Tiêu đều không thể bỏ qua.

Vệ Chiêu chỉ là đòn đánh lạc hướng, hành động ầm ĩ bên ngoài để thu hút sự chú ý, còn Tiêu Đạc đã bí mật gặp người phụ trách dự án bên hãng. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi — trừ việc từ khi đến thành phố A, Tiêu Đạc đột nhiên cảm thấy cơ thể không khoẻ.

Vốn dĩ anh luôn khoẻ mạnh, lần sốt này quả thật đến không có dấu hiệu báo trước. Vệ Chiêu nói có lẽ anh bị ảnh hưởng tâm lý, bởi sắp phải gặp lại Hứa Thế Hành, ông bố “không ra gì” của mình, và cả cái bẫy âm hiểm mà người em trai đã chuẩn bị để “chào đón” anh.

Nhưng Tiêu Đạc không nghĩ rằng nhà họ Hứa có thể tác động mạnh đến mình đến vậy, nên anh chỉ cho rằng mình bị phản ứng với môi trường. Mặc dù không khoẻ, anh vẫn tuân thủ kế hoạch và gặp mặt bên hãng hàng không A, công việc tiến triển tốt, còn anh sau khi trở lại biệt thự thì cơ thể hoàn toàn kiệt sức.

Anh mơ màng ngủ trên sofa, nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước. Đúng lúc thấy trên bàn trà có chai nước khoáng uống dở, anh mở nắp, uống cạn nửa chai còn lại rồi lại tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Kiều Nhụy Kỳ là người thức dậy trước.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh là len lén mở cửa phòng, nhìn về phía sofa.

Người đàn ông tối qua vẫn đang nằm trên đó, không nhúc nhích. Kiều Nhụy Kỳ mò mẫm bước tới, muốn xem thử anh ta còn sống không.

May thay, khi đến gần cô nghe được tiếng thở của anh, không cần phải mò tìm đến mũi để kiểm tra. Biết rằng anh ta vẫn còn sống, cô yên tâm quay lại phòng mình, khóa cửa cẩn thận.

Đêm qua cô đã định gọi cho ông Khâu, nhưng không muốn làm phiền lúc đêm khuya. Đến giờ không thể chịu nổi nữa, cô gọi cho ông.

Giống như lần trước, bà Khâu là người nghe máy. Kiều Nhụy Kỳ chào hỏi bà rồi dè dặt hỏi: “Bà Khâu, mấy ngày này trong biệt thự còn có ai ở nữa không? Con gặp một người đàn ông ở đây, anh ta nói đã hẹn trước với ông bà.”

Bà Khâu có vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới nói: “Mấy ngày trước khi con đến, chỉ có Lương Khâm Việt chuyển vào, chắc là cậu ấy chưa đi, vừa hay lại gặp con.”

“À… Vậy sao ạ.” Kiều nhụy kỳ vẫn còn nhớ Lương Khâm Việt, lúc nhỏ hai người khá thân thiết, thường chơi cùng nhau, nhưng sau khi cô rời thành phố A, hai người không còn liên lạc nữa.

“Thật xin lỗi con, đáng ra bà phải nhắc nhở cậu ấy một chút.” Bà Khâu hơi áy náy, thở nhẹ ở đầu dây bên kia, “Gần đây ông Khâu không khỏe, vừa mới phẫu thuật xong, bà bận chăm sóc ông ấy nên không có thời gian quan tâm đến việc ở biệt thự. Con xem có thể tự thương lượng với cậu Lương được không?”

Kiều nhụy kỳ biết dạo gần đây ông Khâu không khỏe nên đã nói với bà Khâu mới đến đây, nhưng không ngờ ông lại phải làm phẫu thuật: “Ông Khâu hiện giờ thế nào rồi ạ? Sao bà không báo cho tụi con biết?”

“Hiện giờ không sao nữa rồi, chỉ là tuổi cao nên hồi phục chậm.” Nghe cô lo lắng, bà Khâu an ủi, “Con đừng lo, không nói cho tụi con cũng chỉ vì sợ các con lo lắng thôi.”

Lần cuối Kiều nhụy kỳ gặp ông Khâu là trong một chuyến tham dự triển lãm tranh ở nước ngoài, cô đã tranh thủ ghé thăm ông bà. Khi ấy, ông Khâu vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng giờ lại đổ bệnh như vậy. “Vậy bà và ông Khâu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lần sau con sẽ đến thăm hai người.”

“Được.”

Nói chuyện với bà Khâu xong, Kiều Nhuỵ Kỳ đi rửa mặt. Khi cô xuống lấy bữa sáng, Tiêu Đạc vẫn còn ngủ trên sofa.

Kiều Nhụy Kỳ cũng không gọi anh dậy, vừa rồi cô đã nhờ Bảo Hinh đặt giúp cô hai phần ăn sáng. Cô lấy một phần để trên bàn trà, chuẩn bị mang phần còn lại về phòng thì Tiêu Đạc khẽ rên lên và mở mắt.

Vừa mở mắt, anh đã thấy một người phụ nữ lạ đứng trước mặt, Tiêu Đạc hơi nhíu mày, nhớ lại chuyện tối qua.

Anh ngồi dậy trên sofa, lúc này mới để ý thấy trên người mình có một chiếc chăn. Nhìn chiếc chăn, anh ngẩn người ra, tối qua anh ngã lăn ra sofa ngủ luôn, chiếc chăn này chắc chắn là do người phụ nữ trước mặt đắp lên cho mình.

Dưới đất còn có một chiếc khăn bị rơi, có lẽ là tối qua cô dùng để hạ sốt cho anh.

Anh vẫn còn đờ đẫn thì Kiều Nhuỵ Kỳ thấy anh đã tỉnh, lịch sự chào: “Anh dậy rồi à? Anh cảm thấy thế nào, có cần đến bệnh viện không?”

Tiêu Đạc lắc đầu, cảm giác cơn sốt đã hạ, chỉ là cơ thể vẫn còn hơi yếu: “Không cần đâu.”

Giọng anh vẫn còn khàn, nhưng đã nói không cần, kiều nhụy kỳ cũng không khuyên nữa: “Tôi đã mua bữa sáng, phần của anh tôi để trên bàn.”

Tiêu Đạc lại ngẩn người, ánh mắt dừng trên phần bữa sáng còn chưa mở. Một lát sau, anh mới nói khẽ: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Kiều Nhuỵ Kỳ nghĩ rằng anh đã tỉnh thì cũng nên nói chuyện về việc ở lại đây: “Tôi vừa gọi cho ông Khâu, họ nói chúng ta tự bàn xem sẽ ở thế nào. Dù sao tôi cũng không định dọn đi…”

“Tôi cũng không đi đâu.” Tiêu Đạc lập tức đáp lại. Hiện tại người nhà họ Hứa vẫn đang tìm anh, ở đây không ai biết, rất an toàn, anh muốn ở lại đây đến khi ký xong hợp đồng để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Nghe anh nói thế, Kiều Nhuỵ Kỳ có chút bực bội, vừa mới cảm ơn cô đấy mà, hóa ra chỉ là nói miệng thôi: “Rõ ràng là anh đã ở quá thời gian quy định.”

Tiêu Đạc phản bác: “Tôi hẹn với ông Khâu là ở vài ngày này.”

“…” Nếu không phải ông Khâu vừa mới phẫu thuật, Kiều Nhụy Kỳ đã định gọi điện ngay cho ông để xác nhận.

Kiều Nhuỵ Kỳ hít sâu  một hơi, quyết định đổi chiến thuật. Cô nhìn bóng dáng mờ nhạt trước mặt, mỉm cười: “Tôi là Kiều Nhuỵ Kỳ, anh còn nhớ tôi không? Hồi nhỏ chúng ta còn chơi cùng nhau.”

Tiêu đạc nghe đến cái tên Kiều Nhuỵ Kỳ thì ánh mắt thay đổi, chăm chú nhìn người trước mặt, dần dần ghép khuôn mặt cô với hình ảnh cô bé ngày xưa: “Kiều Nhuỵ Kỳ…”

“Đúng vậy, là tôi đây!” Kiều nhụy kỳ nghe giọng anh như nhớ ra cô, nụ cười rạng rỡ hơn.

Tiếc là cô không thấy, nụ cười đó làm gương mặt thường ngày lạnh lùng của Tiêu Đạc lộ ra một vẻ hiếm có: “Lâu quá không gặp, tôi là… Đa Đa.”

Đa Đa là tên gọi mà Kiều Nhuỵ Kỳ gọi anh hồi còn nhỏ.

Năm đó bố mẹ của Tiêu Đạc chưa chính thức ly hôn, anh vẫn còn mang tên Hứa Đạc. Khi giới thiệu tên mình với Kiều Nhụy Kỳ, cô nghe nhầm thành “Hứa Đa”, từ đó luôn gọi anh là “Đa Đa, anh Đa Đa”.

Trong mắt cô, không có Hứa Đạc, chỉ có Đa Đa.

Kiều Nhụy Kỳ không ngờ anh lại giới thiệu mình như vậy, thoáng ngẩn người ra. Hồi nhỏ Lương Khâm Việt có tên là Đa Đa sao?

Thực lòng cô cũng không nhớ rõ lắm, dù sao cũng đã quá lâu rồi, nhưng nếu anh tự giới thiệu như vậy thì cô chỉ cần tôn trọng là đủ: “Chào anh Đa Đa, lâu rồi không gặp.”

Lời chào hỏi kỳ lạ kết thúc, căn phòng khách lại trở về sự yên lặng.

Kiều Nhụy Kỳ khẽ ho một tiếng, quay lại chủ đề ban đầu: “Đã là người quen thì chuyện ở lại căn nhà này…”

Tiêu Đạc nói: “Cứ ở chung đi.”

Kiều Nhụy Kỳ: “…”

Có vẻ anh thật sự không muốn rời đi.

“Tôi ở trên lầu, sẽ không làm phiền em đâu.” Thấy cô im lặng, Tiêu Đạc bổ sung thêm một câu.

Dù hai người từng quen biết nhau từ bé, giờ đây cả hai đều trưởng thành rồi, nam nữ có khác biệt. Nhưng lúc này anh thật sự không tiện chuyển đi nơi khác, còn Kiều Nhụy Kỳ cũng có ý muốn ở lại mạnh mẽ, nên anh mới đưa ra giải pháp tạm thời này.

Cổ họng của Tiêu Đạc khô khốc, có lẽ vì tối qua đổ nhiều mồ hôi, anh nhìn thấy chai nước trên bàn đã cạn, liền định đi lấy một chai mới.

Do cơ thể còn yếu, anh đứng không vững, Kiều Nhụy Kỳ thấy anh lảo đảo, tưởng anh sắp ngất, vội vàng đỡ lấy anh: “Anh cứ ngồi yên thì hơn.”

Nhìn tình trạng sức khỏe của anh hiện giờ, có đuổi anh ra ngoài cũng thấy không hợp lý chút nào.

Tiêu Đạc trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng giải thích: “Tôi vừa mới hạ sốt, vẫn còn hơi yếu.”

“Anh đo nhiệt độ đã rồi hãy nói mình hết sốt chứ.” Kiều Nhụy Kỳ không kiềm được, phì cười.

Tiêu Đạc lại im lặng, rồi lấy ra nhiệt kế từ nơi anh tìm thuốc hạ sốt đêm qua. Anh đo nhiệt độ rồi đưa cho Kiều Nhụy Kỳ xem: “Ba mươi sáu độ bảy.”

Kiều Nhụy Kỳ giả vờ nhìn qua một chút, ra vẻ nghiêm túc đáp: “Ồ, vậy vừa nãy anh định làm gì thế?”

“Uống nước.” Tiêu Đạc nói xong, lại liếc nhìn chai nước trống rỗng trên bàn.

Chai nước này không phải anh mua, nửa đêm hôm qua anh cũng không nghĩ nhiều mà đã uống hết.

“Nước trên bàn là của em à?”

Nghe anh hỏi vậy, Kiều Nhụy Kỳ đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Không phải anh đã uống rồi chứ? Đó là nước tôi đã uống qua đấy.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận