“Thâm Ninh, cháu đã có người yêu chưa?” Cố phu nhân càng nhìn càng ưng, cười hỏi.
“Cháu đã lấy chồng rồi, anh ấy là Lăng Mặc.”
Nụ cười trên môi Cổ phu nhân cứng lại, sắc mặt Cố gia chủ cũng không còn hài hoà như trước.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên lạ thường.
Thậm Ninh không biết bản thân đã nói sai điều gì, cô lén nhìn Cố Tinh Trân.
“Tiêu Ninh chỉ là bạn của con thôi.”
“Ha ha vậy sao.
Nào nào hai đứa ăn nhiều vào.”
Có phu nhân lên tiếng xoá bỏ bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.
Mặc dù vậy nhưng trong lời nói vẫn có chút gì đó hụt hẫng.
Cô gái tốt như vậy vậy mà đã có gia đình.
Lăng Mặc về đến nhà, vừa muốn mở cửa ôm cô một cái đã hoàn toàn thất vọng.
Trong nhà tối om không một bóng người, lạnh lẽo đến tận người anh.
Lăng Mặc gọi điện cho cô nhưng không thấy ai bắt máy, anh đành mở định vị trên điện thoại cố để tìm đến, không ngờ lại là ở Cố gia.
Lăng Mặc không nghĩ nhiều lập tức phóng xe tới đó.
Một lúc sau…..!
“Lão gia, có người tới đón cô Thâm Ninh.” một người hầu chạy vào báo.
Thâm Ninh đi ra đã thấy ngay Lăng Mặc đang đứng bên ngoài, anh vẫn mặc bộ vest lúc sáng đi làm, thần thái mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm nghị kia khiến Thâm Ninh thấy đau lòng.
“Lăng Mặc, sao anh lại đến đây?” cô chạy lại gần anh.
“Đón em về.” Lăng Mặc kéo cô lại ôm lấy eo cô.
Có Tinh Trần nhìn một màn này, trong lòng có chút đau.
Tình cảm anh ta dành cho cô 17 năm chưa từng thay đổi nhưng bây giờ lại không thể cho cô biết tình cảm đó.
“Về thôi.”
“Nhưng em còn chưa chào tạm biệt mọi người.”
“Không sao đâu, anh sẽ gửi lời tạm biệt thay em.” Cố Tinh Trần cười buồn nói.
“Vậy em về đây.” Thâm Ninh vẫy tay chào anh ta rồi vào xe cùng Lăng Mặc.
Lăng Mặc liếc Cố Tinh Trần một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Có gia chủ nhìn con trai thất thần đi vào thì cũng đã đoán được mọi việc.
Ông ta sống mấy chục năm, gặp qua không biết bao nhiêu người, sao có thể không nhìn ra được tâm lý của con trai.
Rõ ràng là rất thích nhưng lại không thể nói ra.
Cứ giữ mãi trong lòng như vậy, trước sau chỉ có bản thân là khô sở, chi băng từ bỏ từ bây giờ, sau này còn có thể làm bạn.
“Tiếc thật đấy, Thâm Ninh con bé tốt như vậy vậy mà đã lấy chồng rồi.” Cố phu nhân tiếc nuối nói.
“Mẹ, bọn con là bạn thôi.”
“Tinh Trần, theo ba vào trong.”
Cố Tinh Trần biết ba mình định nói gì nhưng vẫn theo ba vào trong thư phòng.
“Tinh Trần, con buông tình cảm với Thâm Ninh đi.”
“Ba, chuyện đó…”
“Ba biết con thích con bé những Lăng Mặc không thể dây vào.
Hơn nữa ta cũng có thể nhìn ra Thâm Ninh rất yêu chồng mình, con không xen vào được giữa hai người họ đâu.
Lăng gia hay Cố gia, nếu cả hai gia tộc tranh đấu đều sẽ thiệt hại lớn.” Cô gia chủ trầm giọng nói.
“Con đã biết.” Cố Tinh Trần ủ rũ rời khỏi thư phòng.
17 năm, giờ lại phải buông bỏ như vậy sao? Tại sao không để anh ta gặp lại cô trước, tại sao ông trời lại bẫy công với anh ta như vậy.
2 tháng sau….!
Đã sang tháng 9, Thâm Ninh cùng Diệp Tử đi trên đường lớn.
Lăng Mặc đi công tác đã một tuần, ngày mai là ngày anh về.
Thâm Ninh xoa bụng, trong mắt hiện lên tia hạnh phúc.
“Tiêu Ninh Ninh, cậu định giấu Lăng Mặc thật à?” Diệp Tử đi bên cạnh khoác lấy tay cô.
“Ngày mai anh ấy về, tớ sẽ cho anh ấy một bất ngờ.”
Diệp Tử lắc đầu cười cười.
Cô bạn thân này từ nhỏ đã phải chịu khó, cũng may gặp được đúng người mới có thể hạnh phúc như vậy.
Đôi lúc cô ta cũng
với Thầm Ninh.
“Cậu sao vậy? Chẳng phải bạn trai cậu vừa lập nghiệp thành công sao?”
Diệp Tử cười buôn.
Đúng là bạn trai cô ta vừa lập nghiệp thành công nhưng thành công rồi thì không cần cô ta nữa.
Anh ta đi đâu cũng khoe có bạn gái là bạn thân của Lăng thiếu phu nhân, ngay cả lập nghiệp thành công cũng là nhờ cái danh đây.
“Đi nào, hôm nay tớ mời cậu nhé.”
“Được, bây giờ Tiêu Ninh Ninh của tớ đã là đại gia rồi, tớ sẽ không ngại đâu.” Diệp Tử biết Thâm Ninh là muốn cho mình vui vẻ nên cũng cười thật tươi với cô, không muốn đề cô nhìn ra được điểm không vui nào.
“À Tiêu Ninh Ninh…”
“Sao vậy?” Thâm Ninh quay đầu nhìn.
“Thôi không có gì.
Sau này chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé.” Diệp Tử ôm lấy CÔ.
“Diệp Tử ngốc, tất nhiên là vậy rồi.”
.