Nửa đêm Thẩm Ninh đói đến không ngủ được mặc dù trước đó 2 tiếng cô đã ăn đến no bụng.
Lăng Mặc bị cô gọi dậy cũng không nổi giận mà thay đồ rồi nhanh chóng phóng xe đi mua.
Điều này đã thành thói quen của anh khi cô mang thai được 3 tháng.
Đói lúc nào không đói, cứ nhắm lúc nửa đêm không có chỗ nào mở cửa thì cô lại kêu đói.
Khẩu vị của Thẩm Ninh lúc mang thai cũng vô cùng đặc biệt.
Hôm nay thích ăn chua, ngày mai lại thích ăn ngợt, nhờ cô mà khẩu vị của Lăng Mặc cũng khác người thường luôn.
“Lăng Mặc, ai đã khiến cậu trở nên tàn tạ như vậy? Mặt cũng có thâm quầng rồi kìa.” Lâm Triết ngạc nhiên nhìn Lăng Mặc, từ một người đàn ông đẹp trai không tỳ vết nay lại có quâng thâm ở mắt.
Lăng Mặc liếc Lâm Triết một cái cũng không buồn trả lời.
Nửa đêm dậy đi mua đồ ăn, đêm nào cũng như vậy.
Đứa bé trong bụng không chỉ hành cô mà còn hành lây sang cả anh.
“Lấy vợ có con nó khác thế đấy.
Cậu ngày càng giống người đàn ông của gia đình rồi ha ha ha.” Lâm Triết cười như được mùa.
“Thế cậu không định lấy vợ à?” Lăng Mặc nhướng mày hỏi.
“Không lây, nhìn tấm gương là cậu tôi sao dám lấy Vợ nữa.” Lâm Triệt lắc đầu.
“Vậy sao.” Lăng Mặc nhẹ nhàng giơ điện thoại lên mở phân ghi âm vừa nãy.
“Thế cậu không định lấy vợ à?”
“Không lấy.”
“Thế cậu không định lấy vợ à?”
“Không lấy.”
Lâm Triết định giựt điện thoại trên tay Lăng Mặc nhưng không thành.
Anh thong thả đặt điện thoại xuống bàn nhướng mày nhìn Lâm Triết.
“Cậu muốn gì?”
“Dạo này tôi thiếu ngủ, cậu giúp tôi mua đồ ăn Thẩm Ninh muốn ăn lúc nửa đêm là được.”
“Cậu….!chúng ta là bạn thân mà, ai lại làm như vậy.”
“Không làm như vậy sao làm bạn thân cậu được.
Cứ quyết định như vậy đi.”
Lâm Triết đau khổ khóc không ra nước mắt.
Bao nhiêu người thì không chơi lại chọn ngay ác ma này.
Rồi có một ngày Lâm Triết anh ta nhất định sẽ báo thù.
Vậy là đứa bé trong bụng Thẩm Ninh không chỉ hành cô đêm không ngủ được mà còn hành sang cả Lâm Triết.
Nửa đêm Lăng Mặc nhắn tin những món cô muốn ăn, Lâm Triết có nhiệm vụ đi mua rồi mang đến sau đó lại phải quay xe về nhà.
Được một tuần như vậy, ngay cả mặt Lâm Triệt cũng đã xuất hiện quầng thâm.
Anh ta nhìn bản thân xanh xao trong gương, khóc không thành tiếng.
Diệp Tử đến Hoàng Đăng, định gọi cho Lâm Triết lại thấy anh ta đang từ bên trong đi ra, cô ta suýt chút nữa không nhận ra người này là Lâm Triết mà cô ta quen, xanh xao đến đáng thương.
“Lâm Triết?”
“Diệp Tử, sao em lại đến đây?” Lâm Triết vui vẻ lại gần.
“Dạo này Hoàng Đăng nhiều việc quả ạ?”
“Sao em hỏi vậy?”
“Tại em thấy anh gầy gò xanh xao quá, thức đêm nhiều mặt cũng có quầng thâm luôn kìa.”
“À ừ, dạo này nhiều việc quá nên anh thức có mấy đêm thôi.” nghĩ đến đêm nay lại phải dậy mua đồ, tâm Lâm Triết lại thấy đau.
“Ngày mai em tốt nghiệp nên muốn mời anh đến.” Diệp Tử cúi đầu nói.
“Ngày mai?”
“Đúng vậy.
Anh bận gì sao?”
“Không, ngày mai anh rất rảnh, anh nhất định sẽ tới.”
Lâm Triệt chào tạm biệt Diệp Tử thì lập tức ngồi vào bàn nghĩ cách.
Nêu đêm nay còn thức nữa chắc chắn ngày mai anh ta sẽ không còn sức mà bò đến dự lễ tốt nghiệp của Diệp Tử mát.
Cố Tinh Trần đang làm việc lại nhận được tin nhắn của Lâm Triết.
Anh ta vừa đọc xong liền lập tức vui vẻ.
Lâm Triết bấm chuông cửa, một lúc sau mới có người ra mở.
Lệ Tử Ngôn khó hiểu nhìn anh ta, sau khi nghe Lâm Triết nói xong thì gật đầu cười một cái.
Đêm xuống, Lăng Mặc đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên mở mặt ngồi dậy, quả nhiên mấy giây sau Thẩm Ninh đã mở mắt nhìn anh.
Lăng Mặc nhắn tin cho Lâm Triết, chưa đến 15 phút sau chuông cửa đã vang lên.
“Tử Ngôn? Tiều Trần?” Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn hai người họ tay xách túi to túi nhỏ đi vào nhà.
“Sao hai người lại đến đây? Lâm Triết đâu rồi?”
“Không biết, anh ta nói với chúng tôi Thẩm Ninh thèm ăn đêm.
Vừa nhận được tin nhắn là chúng tôi phóng xe đi mua rồi.”
.