Bà Xã Anh Ở Đây!

Chương 42-43: 42: Chị Cứ Như Vậy Tha Cho Cô Ta Sao - 43: "Hai Người Biết Nhau Sao?"


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

42: Chị Cứ Như Vậy Tha Cho Cô Ta Sao


Ngược lại, ngày đầu Thẩm Ninh đi làm đã cảm nhận được sâu sắc thế nào là ma cũ bắt nạt
ma mới.

Cô được Lâm Triệt dãn đến, trước mặt anh ta thì mọi người đều niềm nở nói cười với cô nhưng sau khi Lâm Triệt rời đi thì lập tức lật mặt sai vặt Thẩm Ninh.

“Lấy cafe cho tôi.

Nhớ là loại trong cùng, không được nóng quá cũng không được lạnh quá.” một nhân viên nữ ngả người ra ghế chỉ thị Thẩm Ninh.

Nghĩ đến ngày đầu đi làm mà múc đồng nghiệp thì không được hay lăm, Thẩm Ninh nén cơn giận tươi cười đi pha cafe.

“Chị Dao Dao, như vậy liệu có ổn không? Cô ta là được đích thân trợ lý Lâm đưa đến đây.” một người lo lắng nói nhỏ.

“Sợ gì chứ.

Chắc là họ hàng xa của trợ lý Lâm, nếu như là người có thân phận cao quý thì cần gì làm ở chức vị này.” Dao Dao không quan tâm nói.

Đừng nghĩ được trợ lý cao cấp của tiên sinh đưa đến mà cô ta sợ.

“Đúng vậy, chị Dao Dao là nhân viên lâu năm của Lăng thị, người mới như cô ta chỉ nên nghe lời rồi làm theo thôi.”

Thẩm Ninh đứng sau cánh cửa nghe thấy hết mọi người đang nói chuyện.

Cô nhìn cốc cafe trên tay nhướng mày vui vẻ đi vào.

“Chị Dao Dao, cafe của chị….!ôi…” Thẩm Ninh đến gần cô ta liền giả và vấp ngã, đồ hết cafe lên người Dao Dao.

“Aaaaa….!áo hàng hiệu của tôi…”
“Chị Dao Dao chị có sao không..”
Thẩm Ninh nhìn chiếc áo trắng tinh đã đổi màu cháo lòng thì trong lòng liền cười lớn.

Muốn bắt nạt cô sao? Không có cửa đâu.

Cũng may đó chỉ là cafe âm, nếu là nóng thì cô ta đã mất một lớp da rồi.

“Cô cố tình đúng không? Chiếc áo hàng hiệu của tôi…” Dao Dao vừa tức giận vừa tiệc chiếc áo mới mua.

Cô ta đã phải cắn răng bỏ ra nửa tháng lương để mua chiếc áo hàng hiệu đắt tiền này.

Vậy mà giờ đã thành đồ bỏ.

“Chị Dao Dao nói gì vậy, tôi vấp ngã nên mới làm đô.

Hơn nữa…!cafe là do chị kêu tôi lấy mà.” Thẩm Ninh nhướng mày nói.

“Cô…”
“Hơn nữa chị Dao Dao xinh đẹp sang trọng như vậy, chắc sẽ không để ý đến chút tiền này đâu nhỉ?”
“Chỉ là một cái áo, tôi cũng không phải là thiếu tiền.”
Dao Dao nói xong liếc Thẩm Ninh một cái rồi rời đi.

Thẩm Ninh nhún vai vui vẻ về chỗ ngồi.

“Chị Dao Dao, chị cứ như vậy tha cho cô ta sao?” một người nhíu mày nói.

“Tha? Đắc tội với Dao Dao tội thì cô ta không sống nội ở đây đâu.”
Mấy ngày sau Thẩm Ninh luôn đi làm về muộn, về đến nhà liền mệt mỏi năm trên giường, Lăng Mặc muốn ôm hôn cô một cái cũng bị cô thằng chân đạp ra.

Dao Dao kia đúng là nói được làm được, lại lợi dụng chức vụ giao hết việc cho cô, bọn họ thì ngồi chơi hưởng thụ còn cô thì làm mãi không hết việc, ngày nào cũng phải tăng ca.

“Thẩm Ninh, em ghét bỏ anh sao?” Lăng Mặc bị đạp thì uất ức nói.

“Anh nói linh tinh gì vậy.

Em mệt lắm, hôm nay anh sang phòng khác ngủ đi.”
Lăng Mặc lập tức hoá đá.

Đồng ý cho Vợ đi làm rồi mà giờ lại phải ra ngoài ngủ, có ai đáng thương hơn anh không?
“Thẩm Ninh, việc hôm
.

43: “Hai Người Biết Nhau Sao?”


“Chào…”

“Đi thôi… đi thôi…” nhân viên khác đang nói chuyện, nhìn thấy Diệp Tử đi đến liên lập tức giải tán rời đi.

Mọi người đều đối tốt với cô ta nhưng thỉnh thoảng Diệp Tử vẫn cảm nhận được những ánh mặt khác lạ của bọn họ, nhất là lúc cô được Hà tông gọi vào hay là đi từ phòng Hà tông đi ra, bọn họ đều nhìn bằng ánh mắt kì quái.

“Chị định pha cafe sao? Loại này uống lạnh sẽ ngon hơn đấy.” Diệp Tử nhìn người bên cạnh cười nói.

“Cảm ơn em.”

“Chị không đi ăn trưa cùng mọi người sao? Nghe nói ở dưới có quán ăn mới khai trương đấy.”

Người đó cười đáp lại Diệp Tử. Cô ta ngó xung quanh, thấy không có ai mới dám đến gần nói nhỏ với Diệp Tử.

“Em đừng thân cận với Hà tổng quá.”

“Có chuyện gì sao?”

“Những thư ký nữ trước đây của Hà tông, người thì sảy thai, người thì bị đuổi việc mất trắng tất cả, còn có người bị mất mạng nữa, nghe nói đều là do Hà tông…”

“Diệp Tử” giọng Hà tông vang lên.

Người kia sợ hãi vội vàng đi ra ngoài. Diệp Tử nhíu mày nhìn theo cô ta, đợi Hà tông gọi lần hai mới trả lời.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, Thẩm Ninh lôi Diệp Tử ra quán cafe, không ngừng than thở về công việc hiện tại của mình. Cô dù sao cũng là thiếu phu nhân của Lăng gia, vậy mà vào Lăng thị làm việc lại bị bắt nạt.


“Ai kêu cậu không cho Lâm Triết nói ra thân phận, giờ còn than trách.” Diệp Tử chông cảm

nói.

“Còn cậu thì sao? Công việc ổn chứ?”

“Cũng ôn, chỉ là….” Diệp Tử ngập ngừng nói.

“Có chuyện gì sao?”

“Có chị nhân viên khuyên tớ không nên thân cận với sếp, nghe nói những thư ký nữ trước đây đều có kết cục không tốt.”

“Cậu nên cẩn thận, bây giờ không tin được bố con thằng nào đâu.”

Diệp Tử gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng. Sau khi nghe chị nhân viên đó nói vậy, cô ta luôn có cảm giác không an tâm, nhất là lúc ở một mình với sếp, cảm giác ánh mặt anh ta cứ gian tà.

Chiều tối gần tan làm, Hà tông gọi Diệp Tử vào phòng. Anh ta cười cười nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi mới nói.

“Tối nay có hẹn với đối tác, em về thay đồ rồi đi với anh.”

“Em cũng phải đi cùng sao?”

“Em là thư ký của anh, đi cùng anh là nhiệm vụ của em.”

“Vâng.”

Diệp Tử cúi đầu, trong lòng không muốn đi nhưng lại chẳng thể từ chối. Dù sao công việc tốt như vậy cũng không phải đâu cũng có.


Đối tác của Hà tông lại hẹn gặp nhau ở trong quán bar. Diệp Tử chưa từng đến những nơi như thế này, nhìn mọi người ăn mặc mát mẻ điên cuồng nhảy nhót khiến cô ta thấy sợ hãi. Hà tông nhìn biểu cảm của Diệp Tử thì càng hài lòng hơn, cừu non quả nhiên là ngây thơ.

“Tân Bách?”

Diệp Tử ngạc nhiên nhìn anh ta đang cười vui vẻ, tay trái ôm một em, tay phải ôm một em. Hoá ra đối tác mà Hà tông nói chính là Tân Bách. Diệp Tử định quay người rời đi, tay lại bị Hà tông giữ lại.

“Diệp Tử, em định làm anh mất mặt sao?” Hà tông nửa đùa nửa thật nói.

Diệp Tử căn nhẹ môi đi theo sau Hà tông vào trong, lại không biết rằng hai người họ sớm đã chuẩn bị kế hoạch trước.

“Hà tông đến rồi đấy à” Tân Bách đứng dậy cười chào, lại làm như ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Tử: “Hoá ra bây giờ em lại làm thư ký cho Hà tông.”

“Hai người biết nhau sao?”

“Là người quen cũ.”

Tần Bách cười cười nhìn Diệp Tử. Anh ta vừa ngồi xuống đã gọi rất nhiều rượu, thậm chí còn gọi cho Hà tông hai cô em xinh đẹp. Diệp Tử ngôi vào một góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Bình thường nhìn Hà tông hiền lành tốt bụng như vậy, không ngờ là bạn của Tần Bách. Sau khi uống với Hà tông mày lỵ, Tân Bách liền quay sang Diệp Tử.

“Diệp Tử, anh mời em một ly.”

“Tôi không biết uống rượu.” Diệp Tử lập tức từ chối.

“Chỉ là một ly thôi, chẳng lẽ em không nề mặt anh được sao?”

“Tôi…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận