“Cậu như vậy bảo sao ngay cả Lăng Mặc cũng phải nghe lời cậu.”
Giờ thì cô ta đã hiểu tại sao Lăng Mặc vạn người kính nể lại sợ Vợ như vậy.
Vợ nói một là một, nói hai là hai, nói đi hướng đông thì không dám đi hướng tây.
Nóc nhà quá đáng sợ.
“Gì chứ, tớ có làm gì anh ấy đâu.
Hơn nữa là anh ấy tự nguyện nghe lời”.
Tân Bách bị tống vào tù cùng Hà tồng với tội danh c**ng hi3p bất thành.
Lâm Triết cũng không dừng lại ở đó, anh ta tìm những chứng cứ bọn họ trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những cô gái trước đây bị Hà tông hại cũng tới làm chứng.
Lần này dù là thần tiên cũng không cứu được bọn họ.
Dạo này Lăng Mặc ngày càng bị Thẩm Ninh hắt hủi.
Cô không chỉ không cho anh ôm hôn mà ngay cả ngủ cũng không cho ngủ cùng khiến oán khí của Lăng Mặc ngày càng tăng lên.
Không biết đứa bỏ mẹ nào làm cô thành ra như vậy, hai anh không được gần gũi với VỢ.
“Chà, đúng là con ong chăm chỉ, biết đâu cuối tháng lại là nhân viên xuất sắc nhất phòng” Dao Dao vừa nói vừa đặt một đồng hồ sơ tài liệu lên bàn cô.
“Chị Dao Dao, đây là công việc của chị mà.”
“Đây là công việc của tôi nhưng tôi là đang tạo điều kiện cho cô làm quen với môi trường công việc.
Làm nhiều lên một chút mới khiến người khác không nói cô vô dụng.”
Dao Dao nói xong, liếc Thẩm Ninh một cái rồi về chỗ ngồi.
Cô ta không tin cứ bị bắt nạt như vậy, Thẩm Ninh có thể trụ lại đây lâu.
Chỉ cần cô còn ở đây thì cô ta còn giao thật nhiều công việc.
Sáp tông ở nhà không được gần vợ, đến chỗ làm liền đem oán khí phát ti3t ra ngoài.
Lâm Triệt bình thường ăn gan hùm mật gấu nay cũng chẳng dám trêu đùa Lăng Mặc.
Không khí làm việc như bị oán khí vô hình của Lăng Mặc làm cho áp lực nặng nề.
Ai nấy đều ngoan ngoãn hoàn thành tốt công việc.
Tiên sinh gắt, hư là chết!
Lâm Triết đang làm việc bỗng nhiên bị Lăng Mặc gọi lên tầng 48.
Anh ta vắt óc suy nghĩ không biết từ sáng đến giờ bản thân đã mất não lần nào mà trêu chọc đắc tội Lăng Mặc sao, nhiều người như vậy thì không gọi lại gọi anh ta.
“Tiên sinh.” Lâm Triết nhẹ nhàng nói.
“Sao đây, bình thường có gọi vậy đâu.”
“Không phải cậu gọi tôi lên đề trách phạt sao?” Lâm Triệt dò hỏi.
“Cậu làm gì có lỗi à?”
“Không có.” Lâm Triết lập tức lắc đầu, thấy không phải là trách phạt thì thở phào một tiếng, mặt lại tỉnh bơ: “Lăng Mặc, cậu gọi tôi có chuyện gì? Người ta còn nhiều việc phải làm lắm,
không có gì thì tôi xuống đây.”
Lâm Triết lập tức trở mặt.
Bộ dạng sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Chuẩn bị xe, tôi muốn
.