Ban đêm tại hòn đảo xa lạ.
– Alex, đã hành động rồi sao? – Tuyết Bạch đẩy đẩy củi khô duy trì lửa.
Sau khi Tuyết Bạch đã tỉnh hẵng thì cả hai liền cùng nhau đi nhặt củi chuẩn bị cho buổi đêm.
Tư Thuần cũng đã dùng thiết bị liên lạc bày bố khắp người mình thử liên lạc với Lion và Luan nhưng đều không được, dường như hòn đảo này cách biệt với môi trường bên ngoài vậy.
– Ừm…!- Tư Thuần chỉ ừm nhẹ với câu hỏi của Tuyết Bạch.
Lòng cô nặng trĩu mang nhiều phiền muộn.
– Anh ta…
Xoạt…!xoạt…!xoạt…
Tuyết Bạch còn định nói gì nữa nhưng lại bị một tiếng động nhỏ cắt ngang.
Tư Thuần liền ngồi nhổm dậy, sờ lên thắt lưng, cũng may con dao găm của cô vẫn còn ở đó.
Cô chăm chú nghe âm thanh đó phát hiện đó không phải là động vật hoang dã mà hình như…!là con người.
Tư Thuần đưa mắt ra hiệu cho Tuyết Bạch, ý bảo cô chờ đã để cô xác định một tí.
Sau đó cô liền cầm một cục đá nhỏ ném về hướng phát ra tiếng động đấy, nói.
– Tự bước ra hay là muốn được khiêng ra.
– Cô lạnh giọng.
Nơi đó vẫn im lặng, không có dấu hiệu nhúc nhích.
Nhưng lúc tưởng như sẽ không ra nữa thì một người đàn ông đen ngóm thân mặc vải bố bước ra từ nơi đó.
– Đi lạc đến đây à.
– Người đàn ông bước lại gần các cô hỏi.
Cả hai cùng im lặng nhìn nhau, vì họ không biết người đàn ông này có mục đích gì…
– Tôi tính ra cũng ở đây được gần 24 năm rồi nhỉ? – Thấy hai người im lặng ông liền biết bọn họ lo sợ gì liền ngồi xuống cạnh đống lửa của bọn họ, mắt ngước lên trời thở dài.
– Ông cũng là người Trung Quốc sao? – Tư Thuần quay sang hỏi lại để xác minh một lần nữa, vì cô nghe được rõ ông ta nói tiếng bản địa rất lưu loát.
– Ừ, có lẽ vậy…!nhỉ? – Ông thở dài nhắc lại chuyện này lại khiến ông cảm thấy rối rắm.
– Bảo bọn người còn ở nơi đó cũng ra đi.
– Cô lại lạnh giọng, cô ghét những kẻ tránh tránh né né như vậy.
– À…!nhạy bén đấy cô bé.
Ra đây đi, bọn họ cũng giống chúng ta, không gây hại cho ta đâu.
– Ông giơ ngón tay cái lên với cô rồi hướng đằng đó gọi lại.
Những người núp trong góc tối liền đi ra, có khoảng chừng 7-8 người đều giống như người kia mặc vải bố, da ngâm đen.
– Này bọn nhóc con các người tại sao lại lạc vào đây? – Một người trong số đó lại gần hỏi.
Tư Thuần bình thường rất lạnh lùng với kẻ khác, nên không cũng không thèm nhìn những người mới ra lấy một cái.
Mà vẫn chăm chú nói chuyện với người đàn ông kia.
Không hiểu vì sao, đối với ông ta cô lại có một thứ cảm xúc rất mãnh liệt.
Tuyết Bạch dù lạnh lùng nhưng vẫn biết thời biết thế, biết được Tư Thuần sẽ không trả lời cái bọn người này nên đành lên tiếng giải thích ngắn gọn.
– Tâm bão.
Đắm thuyền.
Bơi đến.
– Khuôn mặt trái soan của cô vẫn nghiêm nghị như vậy.
Nghe Tuyết Bạch nói vậy họ liền hiểu ra chút ít liền nói.
– Vậy hai người các cô cũng cùng về làng của chúng tôi đi.
Nơi đây sợ rằng nếu lạc vào rồi thì sẽ không liên lạc được với bên ngoài đâu.
– Một người đàn ông trong đó thở dài, tiếc thay cho những cô gái nhìn còn rất trẻ này.
– Không liên lạc được.
– Tuyết Bạch tay đang khều củi thoáng dừng lại quay qua nhìn mặt người kia.
– Ừm.
Về làng đi rồi bọn cô sẽ biết.
Thế là Tư Thuần cùng Tuyết Bạch cùng quyết định đến ngôi làng của bọn họ xem sao.
Bọn người kia dẫn hai người đi qua một rừng cây rậm rạp, phải quen thuộc nơi này lắm thì mới có thể di chuyển mà không bị thương bởi những cái cây gai sắt nhọn chĩa ra.
Đi hết rừng cây này lại đến rừng cây khác cứ thế xuyên qua khoảng 5-6 cánh rừng liền có thể thấy được một ánh sáng nho nhỏ ở phía xa.
Càng đến gần thứ ánh sáng đó càng bừng sáng lên, khiến cho những người đã đi trong bóng tối một khoảng thời gian dài phải híp mắt.
– Chà, các người về rồi đấy à.
Hôm nay…!- Người đàn ông có vẻ là người canh gác ở cửa khi thấy những người kia thì cười toe toét bước đến, nhưng khi thấy dư thêm hai người phụ nữ thì im bặt, sau đó lại lên tiếng…!- Lại có người đến nữa sao?
Những người kia giật mình.
– Hôm nay cũng có người về đây nữa à? – Người đàn ông dẫn đầu bọn họ lên tiếng.
– Đúng vậy.
Lúc nãy bọn tôi đi ra ngoài kiếm ăn.
Liền nhặt được 3 người trong đó có 2 nam 1 nữ.
Có một người nam hình như còn bị thương không nhẹ nữa.
Vẫn chưa tỉnh lại.
Câu nói của người đàn ông khiến cho Tư Thuần khẽ nhíu mày lẩm bẩm “Vẫn chưa tỉnh nữa sao?”.
– Có thể đưa tôi đi gặp những người đó được không? Chúng tôi cũng lạc vào đây.
– Cô lên tiếng.
– Ahhh, thì ra là cùng một nhóm.
Được, mọi người đi theo tôi.
Nói rồi người đàn ông liền dẫn bọn họ vào trong làng.
Ngôi làng nhỏ này cũng có thể được coi là một thành phố nhỏ chăng.
Dù người dân ai ai cũng mặc vải bố nhưng cả con đường đi này đều có thể thấy được ánh đèn tự chế sáng trưng..