Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 47: 47: Tư Tử Sâm Lên Sàn



Chị nói xem, mẹ có phải gặp nguy hiểm rồi không? – Tiểu Bảo vuốt ve chiếc nhẫn nhỏ trên tay, đó là thứ duy nhất mà cậu bé có thể liên lạc riêng với mẹ.
Nhưng bây giờ chiếc nhẫn của mẹ dường như đã mất kết nối hoặc là bị hỏng do ngâm nước chăng? Chết tiệt, tại sao lúc chế tạo mình lại quên mất việc phải cải biến cho nó chống nước chứ.
– Sẽ không sao đâu.

Tin tưởng mẹ…
– *Chậc chậc chậc* Thiệt là có lòng tin mãnh liệt nhỉ?
Tuyết Nhật Lam còn đang tính an ủi Tiểu Bảo thì bỗng lúc này lại bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
– Alex, đi ra ngoài.

– Tuyết Nhật Lam sầm mặt lại khi thấy câu nói của Alex làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhăn lại.
– Ohhhh, quên rằng đây là chỗ của ta à, Lam Lam.

– Alex cười trầm thấp bỡn cợt.
Bỗng lúc này giọng nói non nớt của Tiểu Bảo thốt lên khiến tâm của Alex run rẩy.
– Chú…!nhất định sẽ hối hận.
Sau đó thằng bé dứt khoát nằm xuống giường trùm kín chăn.


Để lại khuôn mặt thoáng nét hốt hoảng của Alex.
Cảm nhận được sự bất thường của mình.

Alex liền quay lưng rời đi không muốn để Tuyết Nhật Lam thấy được.
“Hà tất phải như vậy, Alex…” Tuyết Nhật Lam vẫn khuôn mặt lạnh như băng đó nhưng đôi mắt lại thoáng buồn bã.
Còn về Tiểu Bảo, nhóc con vừa nằm xuống trùm kín chăn quay lưng vào tường, đôi mắt sáng trưng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.

Chỉ cần mẹ liên lạc với nó, thì nó sẽ liền có thể nhận được…

– Bính Sơn, cậu đã tìm thấy Thuần Thuần chưa? – Bên đây Tư Tử Sâm đã cho người tìm kiếm cô một đêm dài đằng đẵng.

Bây giờ anh đang trên trực thăng dò tìm trên biển.
Anh lúc này như già đi vài tuổi, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hằn tơ máu, cằm lún phún râu chưa được cạo.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi hôm qua trước khi ra khỏi Tư gia, bên tay bị thương chỉ quấn qua loa một miếng vải mỏng.
– Chưa.

– Bính Sơn lạnh nhạt đáp lại anh.

Bính Sơn là một con người rất lạnh lùng với người khác.

Anh chỉ nghe lời một mình Tư Thuần, cũng chỉ cà rỡn với một mình Tuyết Bạch mà thôi.
Bính Sơn cũng như Tư Tử Sâm chẳng hơn cũng chẳng kém.

Từ khi hay tin Tư Thuần cùng Tuyết Bạch gặp nạn trái tim anh run rẩy một hồi lâu.
Anh không tin điều đó là sự thật bởi đã có Ly gia ở đó thì mọi chuyện sẽ không sao.

Cô sẽ sớm tìm cách liên lạc với mình sớm thôi.

Nhưng từ khi nghe câu nói cáu kỉnh của Tư Tử Sâm lúc hôm qua vừa gặp đã đấm anh tới tấp “Dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ” cùng với việc đã qua 12 tiếng rồi mà bọn họ vẫn chưa có tin tức.


Lúc này anh mới thật sự…!lo lắng.
– Các người mau về thông báo về nước bảo những người do một tay Ly gia đào tạo đến đây.

– Anh nắm nắm đấm nghiến răng.

Phải dùng đến lá bài tẩy mà Ly gia đã để lại…
– Vâng thưa Lion đại nhân.
Nói xong hai người lại nhìn lên radar, sau đó Tư Tử Sâm như nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng.
– Bính Sơn, hôm qua chẳng phải cậu đã bắt được định vị cuối cùng sau khi đám Thuần lạc vào tâm bão sao? Mau dò xem các đảo gần nhất vùng tâm bảo đó đi.
– Tôi đã phái người đi đến các đảo gần đó nhất rồi, nhưng vẫn…!không có tin tức.

– Dĩ nhiên điều Tư Tử Sâm nghĩ đế thì Bính Sơn cũng đã nghĩ đến.
– Cậu chắc chắn đã dò tất cả sao?
– Phải.

– Bính Sơn quay đầu sang nhìn Tư Tử Sâm khó hiểu nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.
– Vậy cậu…!đã dò tìm ở đây chưa? – Nói rồi Tư Tử Sâm chỉ ngón tay vào vùng biển gần ở tâm bão nói họ xác định cô đã mất tích ở đó.
– Ở đây…
Không đợi Bính Sơn thắc mắc hết câu Tư Tử Sâm liền lên tiếng.
– Nhìn xem, đây là một vùng tâm bão rất rất lớn.

Nhưng phải để ý kĩ xem ở một góc dưới đây dường như là không bị ảnh hưởng một tí gì từ bão, mà đó là biển chết.


Như vậy cậu có thể xác định được rằng giữa vùng tâm bão này hoàn toàn rỗng chính nhờ cái góc của biển chết này.

Các nhà thám hiểm khoa học không thể phát hiện ra là bởi vì những tâm bão tồn tại xung quanh đây.
– Ý anh là…!- Bính Sơn lúc này mới há hốc mỏ.
– Đúng vậy, ở giữa chắc chắn sẽ có một thứ gì đó.

Cậu hãy cho người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cùng đi qua biển chết.

– Khuôn mặt Tư Tử Sâm nghiêm nghị giống hệt Tư Thuần.
Tư thế bây giờ của anh như một vị lãnh đạo, vương giả khí chất mạnh mẽ hiên ngang như lúc Tư Thuần cùng chinh chiến với bọn họ.
– Vâng.

– Bính Sơn vô thức dùng kính ngữ với Tư Tử Sâm khi thấy khí thế của anh.
Sau khi đã phân phó đâu vào đấy Tư Tử Sâm liền ngồi dựa ra ghế nhìn từng đám mây ngoài trời, trong lòng thở dài “Tư Thuần, anh nhất định sẽ đến nhanh thôi, đợi anh nhé.

Em không được rời bỏ anh như bố mẹ đâu đấy”..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận