Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 23


Dung Thời đọc xong bản thảo, đang chuẩn bị tắt chương trình phát sóng trực tiếp thì cánh cửa bị mở ra một cách thô lỗ.

Tưởng Tinh Trạch nổi giận đùng đùng đi tới, hai tay đập lên bàn làm việc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Dung Thời: “Ai cho mày dám nói hươu nói vượn!”

Dung Thời bình tĩnh: “Anh có ý kiến đối với hình thức kỷ luật hả?”

“Ý kiến ư?” Tưởng Tinh Trạch cười khẩy: “Coi như tao quá bận không có thời gian chỉ đạo mày, mày cũng không thể bởi vậy mà trả thù riêng, sai lầm gì cũng tùy tiện đẩy sang cho tao chứ!”

Dung Thời: “Anh cảm thấy tôi bôi nhọ anh sao?”

Tưởng Tinh Trạch càng thêm kích động: “Chẳng lẽ không phải ư? Chỉ bằng việc nói mấy câu mà xử phạt tao à? Hội sinh viên không phải là nơi mày có thể một tay che trời!”

Dung Thời: “Muốn tôi đưa chứng cứ à?”

Đồng tử Tưởng Tinh Trạch chấn động, lập tức hắn ta bình tĩnh lại.

Trong tay Dung Thời nhất định không có chứng cứ, bởi nếu có thì hắn đã sớm tung ra.

“Làm đi! Trái lại tao muốn xem mày có thể đưa ra thứ gì!”

Giờ học bắt đầu từ lâu, thế nhưng hai người trước màn hình vẫn tranh chấp khiến cả trường bàn tán sôi nổi.

“Tưởng Tinh Trạch rất cương quyết, lẽ nào hắn không làm?”

“Dung Thời cũng vậy, liệu có hiểu lầm gì chăng?”

“Lần đầu giới chủ tịch công khai lật mặt nhau chắc chỉ có hai vị này nhỉ?”

“Ơ, chỉ mình tôi để ý Dung Thời sẽ tóm Tưởng Tinh Trạch bằng cách nào à?”

Hai người tranh chấp khiến cho cấp lãnh đạo trường chú ý.

Hiệu trưởng Lý Hoa Đinh nhìn chăm chú màn hình, chắp tay sau lưng đi lại vài vòng trong phòng.

Thiên Phàm gõ cửa vào, bị ông ta chỉ mặt mắng mỏ một hồi.

“Không phải tôi đã bảo thầy dạy dỗ cậu ta cho tốt sao?” Lý Hoa Đinh cả giận nói: “Cậu ta còn quậy phá nữa thì tôi cũng khỏi làm chức hiệu trưởng này!”

“Dung Thời biết chừng mực.” Thiên Phàm nghiêng đầu nhìn màn hình ảo: “Chẳng biết ai mới là kẻ quậy phá đâu.”

Ngón tay Lý Hoa Đinh run rẩy chỉ vào màn hình ảo: “Cậu ta nhập học mới được bao lâu mà ngay cả Tưởng Tinh Trạch cũng chẳng để vào mắt, thế thì sau này còn quá quắt hơn!”

Thiên Phàm bước đến cạnh bàn ngồi xuống, động tác pha trà thành thạo: “Đừng tức giận, người già rồi dễ vỡ mạch máu, lại đây uống tách trà đi.”

Lý Hoa Đinh tức hộc máu ngồi xuống.

“Dung Thời không muốn ghép cặp.” Thiên Phàm rót trà vào từng chén, rồi đặt một chén trước mặt Lý Hoa Đinh: “Thầy không cảm thấy đây là cơ hội tốt sao?”

Lý Hoa Đinh: “Cơ hội gì?”

Thiên Phàm cười, thong dong bảo: “Thoát khỏi chuyện bị quân đội nhúng tay quá nhiều, đây chính là cơ hội lấy lại thực quyền.”

Tay Lý Hoa Đinh cầm chén run lên, nước trà nóng bỏng bắn lên tay mà ông ta không hề cảm nhận được.

“Thầy muốn nói…”

Văn phòng hội sinh viên, Dung Thời và Tưởng Tinh Trạch còn đang giằng co.

Tưởng Tinh Trạch: “Mày mang ra đây, dám hắt nước bẩn vào tao trước toàn trường thì phải biết gánh chịu hậu quả!”

Dung Thời: “Anh là bậc đàn anh, tôi không muốn quá tuyệt tình.”

“Thúi lắm!” Tưởng Tinh Trạch nhịn không được mạnh miệng: “Hoặc là mang chứng cứ ra ngay bây giờ, hoặc xóa bỏ hình phạt và công khai xin lỗi tao!”

“Nếu anh đã yêu cầu như vậy…” Dung Thời nhấp nhẹ, một video giám sát nhảy ra.

Hình ảnh là một gian phòng học nào đó, cửa sổ đóng chặt, chỉ có ba người Tưởng Tinh Trạch, Đỗ Thụy và Hoàng Long.

“Nhớ kỹ, nhất định phải chọn thời điểm Dung Thời có mặt, ép Tống Du đánh mày.” Nói xong, Tưởng Tinh Trạch quay đầu nhìn Hoàng Long: “Còn mày phụ trách bám lấy Dung Thời, chỉ cần làm cho nó không kịp thời ngăn cản.”

Hoàng Long: “Chẳng phải xem video giám sát là biết được chúng tao tiếp cận nó à?”

Đỗ Thụy: “Chúng tao tìm chỗ núp rồi chụp bao tải đánh Dung Thời một trận là được rồi, sao phải rắc rối thế?”

Tưởng Tinh Trạch cười nhạo: “Đánh một trận đã là gì? Tao muốn quét sạch danh dự của nó cơ.”

Lát sau là hình ảnh ba người ngồi xổm bàn bạc xem hiệu quả tới đâu.

Video vừa bắt đầu, Tưởng Tinh Trạch đã biết không xong, hắn ta nhào qua định tắt chương trình phát sóng trực tiếp.

Dung Thời bắt lấy cổ tay hắn ta: “Chưa phát xong, gấp gáp gì thế?”

Tưởng Tinh Trạch hất tay hắn ra, thầm cuống lên, nắm đấm hướng thẳng vào mặt đối phương.

Video vừa phát trong vòng vài phút ngắn ngủi, cả hai đã giằng co qua chiếc bàn làm việc.

Video phát càng lâu, Tưởng Tinh Trạch càng nóng nảy, tâm lý dần sụp đổ.

Trái lại, Dung Thời thong dong nhàn nhã, tựa như đùa giỡn mèo con, không ra tay nhưng cũng không cho đối phương thực hiện được mục đích của mình.

Tưởng Tinh Trạch tức giận, hốc mắt đỏ bừng: “Dung Thời! Rốt cuộc tao đã làm gì đắc tội mày?”

Video phát xong, hiện giờ cả trường đều biết hắn ta hãm hại Dung Thời.

Không thể khiến Dung Thời mất hết danh dự, trái lại dính một thân tanh tưởi!

Dung Thời: “Muốn thì tôi làm, đây không phải kết quả anh muốn sao?”

Tưởng Tinh Trạch nhìn hắn chòng chọc, khó tin nói: “Mày cố ý!”

Cố ý không đưa chứng cứ, đào bẫy rập chờ hắn ta tự nhảy vào!

Trong phòng học…

Tần Lạc bật cười: “Có phải bị ngốc đâu, bí mật bàn kế hại người trong phòng học cơ mà.”

Những người khác lại cười không nổi, từng là chủ tịch mà làm ra hành vi này!

“Các địa điểm trong trường khác biệt, ký túc xá thường xuyên có người ra vào, còn phòng học lại an toàn hơn.”

Tống Du chống cằm, thản nhiên cười: “Ý tưởng không tồi, đáng tiếc gặp phải Dung Thời.”

Sắc mặt Lục Minh và Trương Nghị đều rất khó coi.

Trương Nghị bị vạch mặt chưa nói, ngay cả Tưởng Tinh Trạch cũng tránh không thoát.

Lời đảm bảo tối qua của hắn ta khác nào thả rắm, biến mất không sủi tăm.

Tưởng Tinh Trạch chẳng những không lật đổ Dung Thời mà còn trợ giúp nâng cao uy tín của hắn.

Đúng là vác đá nện vào chân!

Tiết học kết thúc, Dung Thời vẫn chưa trở về.

Tan lớp, Trương Nghị đi theo phía sau Lục Minh, hắn quay đầu hung hăng lườm Tống Du.

“Chờ chút.”

Tống Du nhét tờ giấy nháp vào quyển sách giáo khoa, cầm giúp cả sách của Dung Thời.

Cậu chậm rãi bước về phía Trương Nghị.

Lục Minh thấy vậy, tâm tình phức tạp.

Hắn đối với Tống Du vẫn luôn mâu thuẫn.

Một mặt muốn hại Dung Thời thì khó tránh khỏi liên quan với Tống Du, mặt khác, cha hắn lại bảo hắn phải thân thiết với Tống Du.

Dẫn tới hiện giờ hắn lúng túng.

Trương Nghị không hiểu vì sao Lục Minh lại tôn trọng Tống Du như vậy, mà càng tôn trọng càng làm hắn ta khó chịu.

“Làm gì, muốn đánh nhau à?”

Tống Du cười khẽ: “Thông minh đấy.”

Vừa dứt lời, cậu túm tóc Trương Nghị rồi đập đầu hắn ta vào tường.

Tiếng “cộp” vang lên, tốc độ nhanh tới mức ngay cả Lục Minh đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng.

Những người chưa ra khỏi phòng học hoảng sợ.

Hệt như ném giẻ rách, Tống Du quật hắn ta xuống đất, động tác trôi chảy tùy tiện, sắc bén lại tàn nhẫn.

Trương Nghị bị đập cho mắt mũi tối tăm, bây giờ hắn ta mới cảm nhận được cơn đau dữ dội từ trán truyền tới.

Đau đớn cộng thêm choáng váng làm hắn ta chẳng bò dậy nổi.

Tống Du cúi đầu thoáng nhìn, lạnh lùng nói: “Lần sau còn dám động vào tao, tao cho mày rụng luôn đấy.”

Lời này nói với Trương Nghị, thế nhưng lại khiến Lục Minh tê dại đầu ngón tay.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy Tống Du đang cảnh cáo hắn.

Tống Du đi rồi, người trong phòng học hai mặt nhìn nhau.

Thế này sợ là sẽ bị chép phạt nhiều hơn mấy tờ.

Nhưng ra đòn quá hay!

Trên đường tới nhà ăn, Tần Lạc tiện tay hái lá cây ngậm trong miệng: “Tưởng Tinh Trạch tưởng giải quyết được Dung Thời, ai ngờ lỗ nặng, sau này ngẩng đầu thế nào đây, lo cho hắn quá đi.”

“Nếu hắn nhận thua dễ dàng thì ngồi yên trên vị trí chủ tịch trong một năm thế nào được?” Tống Du cười nhạo: “Chờ xem, còn có chiêu sau.”

Cùng ngày, diễn đàn học viện vô cùng náo nhiệt.

Một ngày tuôn ra nhiều dưa như vậy, căn bản ăn không kịp.

“Tưởng mới nói muốn đi làm nhiệm vụ thì xảy ra việc này, thật thảm.”

“Thảm gì mà thảm, không phải chính hắn làm à? Ai ép buộc hắn chứ?”

“Tưởng xúi giục, Trương mua thuỷ quân, Lục thì sao nhỉ? Hắn không tham dự hả? Tao éo tin.”

“Lật đổ Dung Thời, Lục Minh mới là người được lợi nhất [nhỏ giọng thì thầm]”

Dưa ngon còn có sự kiện Dung Thời và Tống Du kết hôn.

“Họ cưới chạy à?”

“A a a a a em giai Thời của tao thế mà muốn kết hôn! [nằm thẳng cẳng cũng không thể yêu đương]”

“Cứ tưởng hai con tính yêu đương ngọt ngào trong bốn năm, ai ngờ chưa quá bốn mươi ngày đã kết hôn? Ba không đồng ý đâu hu hu hu…”

“Rốt cuộc thần tiên nào chọn ngày mùng một tháng tư, kết hôn vào ngày cá tháng tư có tùy tiện quá không?”

“Mẹ nó đều là thằng Tưởng giờ trò quỷ, nếu không có hắn ta thì họ đâu có kết hôn nhanh như vậy!”

“Chỉ tính việc này, Tưởng Tinh Trạch sẽ mang tiếng cả đời!”

Có người đùa cợt nói, Tưởng Tinh Trạch chọc giận Omega cả trường, vết nhơ ghim đó, sợ rằng tương lai kiếm vợ cũng khó.

Cùng lúc, Tống Kha nhận được tin tình báo.

Trợ lý đặc biệt: “Dung Thời tuyên bố kết hôn trước mặt mọi người, còn đắc tội chủ tịch cũ Tưởng Tinh Trạch, nếu không có nhị điện hạ giúp đỡ, e rằng sau này…”

Không quyền không thế, còn nơi nơi đắc tội người, kẻ duy nhất có khả năng hỗ trợ lại là một vương tử vô dụng, gần như có thể đoán được tương lai.

“Chỉ cần Tống Du kết hôn với hắn thì chẳng có gì phải lo lắng nữa.” Hiếm khi Tống Kha cười thoải mái: “Bọn nó đăng ký thì báo ngay cho tôi.”

Trợ lý: “Vâng!”

Từ văn phòng hội sinh viên ra, Tưởng Tinh Trạch về thẳng ký túc xá.

Ngồi trên sô pha nửa giờ, hắn đá văng cái ghế nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi liên lạc với Lâm Phong.

Sau mười hai giờ trưa, Lý Hoa Đinh thấp thỏm nhận cuộc gọi từ Lâm Phong.

Nửa tiếng sau, Dung Thời bị gọi vào phòng hiệu trưởng nói chuyện.

“Cậu thu hồi kỷ luật Tưởng Tinh Trạch cho tôi.” Giọng ông ta chắc nịch: “Hôm nay, không, thu hồi luôn vào buổi chiều đi!”

“Không được.” Dung Thời lạnh nhạt nói: “Vốn dĩ tôi đã lưu lại đường sống, nhưng hắn lại đòi tôi đưa chứng cứ, hiện tại cả trường đã xem, tôi dùng lý do gì mà thu hồi?”

“Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, bây giờ cậu thu hồi ngay cho tôi!”

Lý Hoa Đinh đứng bật dậy, tay đập ầm ầm xuống mặt bàn.

Dung Thời ngẩng đầu nhìn ông ta.

“Ngài cứ trút giận như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề gì.”

“Vậy cậu nói nói xem tôi phải làm sao bây giờ?” Lý Hoa Đinh ngồi trở lại, xoa thái dương, đầu đau như muốn nứt ra: “Một đám chỉ biết tạo áp lực cho tôi, mẹ nó tưởng tôi là thần tiên à?”

Dung Thời: “Nếu ngài tin tưởng lời tôi nói thì ngài không cần làm gì hết, tôi sẽ xử lý thích đáng.”

“Xử lý thích đáng?” Lý Hoa Đinh cười lạnh lùng: “Cậu định xử lý thế nào? Tôi không làm được mà cậu làm được à?”

Cuộc trò chuyện tan vỡ, Dung Thời chẳng muốn tốn nước bọt, thấy ông ta cự tuyệt bèn rời đi.

Năm giờ chiều, thời điểm tan học, huấn luyện viên đều đi ăn cơm hết.

Có người thấy trên bảng điện tử thông báo xóa bỏ hình phạt.

“Xét những cống hiến cho Học viện, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định xóa bỏ hình phạt ư? Định mệnh!”

Lập tức mọi người xúm vào xem.

Vài người không tin, mở website trường quân đội, quả thực trên giao diện nội bộ tìm được thông báo xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với Tưởng Tinh Trạch.

“Trò hề à?”

“Học viện phát thông báo chứ không phải hội sinh viên, nói cách khác đây là lãnh đạo trường xóa bỏ.”

“Thời điểm hắn ta cống hiến cũng mò được không ít chỗ tốt mà.”

“Có quyền thế ghê gớm thật, vi phạm sẽ được miễn kỷ luật, ghê tởm muốn phun!”

“Không tắc động mạch não mười năm không làm ra việc này được, đây là mang quyền uy nhà trường giẫm đạp xuống đất, đáng giá sao?”

Lưu Hoành với anh em hệt như đánh thắng trận, hí hửng đi ăn cơm chiều rồi định vào Star Wars chém giết mấy hiệp, lúc ra khỏi nhà ăn lại nghe được tin tức như thế thì chẳng còn tâm trạng nào mà chơi.

Bạch Đình: “Chắc chắn phía trên tạo áp lực, Lý Hoa Đinh chịu không nổi.”

Lưu Hoành: “Lão già chết nhát phiền phức thật sự!”

Đọc kĩ thông báo, Hồ Phong lo lắng hỏi: “Trường học bỏ qua hội sinh viên mà đưa thông báo, có lẽ Dung Thời không đồng ý, vậy làm sao bây giờ?”

Lưu Hoành châm chước một lát, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Để xem Dung Thời làm thế nào đã, thật sự không xong thì ba chúng ta sẽ ra mặt.”

Trừ bỏ chuyện giúp Hồ Phong, sau đó Dung Thời còn giúp hắn cải tiến chiêu thức và kỹ năng chiến đấu.

Rõ ràng là sinh viên năm thứ nhất, góc độ nhìn nhận vấn đề lại sắc sảo hơn huấn luyện viên, khiến hắn chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Mỗi tội hơi độc miệng.

Trong văn phòng, Thiên Phàm và Trịnh Hải cùng nhau ngồi thảo luận việc này.

Trịnh Hải ôm bình giữ nhiệt, vẻ mặt u sầu: “Sinh viên tự quản là truyền thống trường chúng ta, hiện giờ ông ta làm vậy, căn bản sẽ dao động, không nói học sinh, ngay cả giáo viên chắc chắn có ý kiến.”

Thiên Phàm cười nhạt: “Lão Lý làm thế thì vị trí đó ngồi chẳng được lâu đâu.”

“Đúng rồi, Dung Thời muốn kết hôn, thầy phải làm gì bây giờ?” Trịnh Hải đột nhiên hỏi.

Thiên Phàm lắc đầu cười khổ: “Tôi có thể làm gì chứ? Nó nói ngăn cản nó yêu đương thì nó sẽ tự tử, tôi nỡ để nó đi tìm cái chết sao?”

Trịnh Hải: “…”

Nỗi oán hận hội sinh viên vốn chất chứa đã lâu, vì việc này mà bùng nổ.

Hội sinh viên phần lớn thành tích ưu tú, có thể cùng sĩ quan quân đội ghép cặp thì tương đương với có nhiều tài nguyên, họ chẳng có ý kiến gì. Thế nhưng vì sao vi phạm lại dễ dàng được tha thứ như vậy?

Chẳng lẽ nội quy trường học chỉ là nhằm vào sinh viên bình thường như họ?

Ban đêm, trên diễn đàn mở màn bằng một bài đăng bằng tên thật, chưa đến mười tiếng đã tụ tập hơn tám nghìn người, toàn bộ đều dùng tên thật phản đối thông báo xóa bỏ hình thức kỷ luật, và tỏ ý hôm sau không rút thì toàn thể sẽ bãi khóa.

“Anh cảm thấy lão già Lý kia chịu được áp lực không?”

Tống Du ngồi đối diện Dung Thời, vui vẻ xem diễn đàn.

Dung Thời mở đề toán ra: “Nếu cậu không chép phạt thì về tổ của mình đi.”

“Không phải tôi ở đây để chép phạt sao?” Tống Du mở tờ giấy, viết một chữ Tống rồng bay phượng múa.

Cậu ghé trên bàn, nhìn tay Dung Thời cầm bút, mảnh khảnh, cân xứng, rất đẹp.

“Nếu lão già kia kiên trì xóa bỏ thì thế nào?”

Dung Thời vừa làm bài vừa bảo: “Cần xử phạt, nếu không vị trí của ông ta khó bảo toàn.”

“Phì…” Tống Du nhịn không được cười: “Anh lấy niềm tin từ đâu ra thế?”

Đương nhiên Dung Thời tin, trước chưa nói tới vị vương tử điên cuồng quyền thế ngập trời này, bối cảnh thằng nhóc Lưu Hoành kia cũng không tầm thường, còn gia đình Trần Thần chính là dòng dõi quân nhân.

Nhiều người hỗ trợ như vậy, sao hắn phải lo lắng.

Đến mười một giờ, sau khi bị đuổi rất nhiều lần, cuối cùng Tống Du mới trở về phòng mình.

“Ghép cặp với Tưởng Tinh Trạch chính là Lâm Phong?” Tống Du tự pha một tách cà phê.

“Phải, là cháu của Lâm Hiếu Tông, nhưng không thuộc chi được ưu ái nhất.” Tần Lạc ngậm thịt khô, ngả người trên sô pha chơi game.

Lâm Hiếu Tông là một trong ba tổng chỉ huy quân đội, nắm trong tay quyền thượng tướng.

Bỏ vào tách cà phê năm viên đường, Tống Du thong thả quấy.

“Tôi nhớ rõ hai năm nay ông ta chưa thăng chức thì phải?”

Tần Lạc: “Nghe nói sắp có quyết định, em phun vào, thứ bùn lầy đó cũng có thể thăng lên thiếu tướng được, ấn tượng của em đặc biệt khắc sâu.”

“Đúng vậy, bùn lầy thăng thiếu tướng gì chứ.” Giọng Tống Du mang theo ý cười: “Vẫn nên ở lại rèn luyện thêm mấy năm thôi.”

Câu nói xoay hai vòng trong đầu Tần Lạc, đột nhiên cậu ta cá chép lộn mình ngồi bật dậy.

“Anh, anh định chơi ông ta một vố à?”

Tống Du nếm thử một ngụm, cảm thấy chưa đủ ngọt, bèn bỏ thêm hai viên đường nữa.

“Không được hả?”

Tần Lạc chạy đến bên chân Tống Du ngồi xổm xuống, đôi mắt sáng lên: “Liệu có được không? Nhỡ rút dây động rừng thì sao? Không nhẫn nhịn nữa hả?”

Tống Du: “Cùng sự việc nhưng đổi động cơ thì sẽ tạo thành kết quả khác biệt như trời với đất.”

Tần Lạc gật gù cân nhắc: “Nếu tấn công vây cánh thì chắc chắn họ sẽ đánh trả và đề phòng nghiêm ngặt hơn.”

Trong tình huống này, đâu thể tùy tiện ra tay.

Nghĩ vậy, cậu ta bèn hỏi: “Vậy anh tính toán dùng động cơ gì?”

Tống Du cười khẽ: “Ra mặt cho vợ tôi.”

Tần Lạc: “…” Vợ cái khỉ ho cò gáy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận