Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 33


Cứ tưởng thi vào trường đã khó nhằn, không ngờ huấn luyện khảo sát đã đổi mới tam quan của họ.

Cứ tưởng cuối cùng cũng vượt qua một kiếp, thế nhưng ai đó hãy nói cho họ biết, vì sao thi tháng lại khó nhằn hơn cả huấn luyện khảo sát vậy?

Thí sinh khổ sở chẳng thốt nên lời, không nhịn được lại nghĩ tới câu nói mười phần tùy ý “60 điểm” của Dung Thời trước cửa phòng thi.

Với đề thi quái quỷ này, hẳn là chủ tịch Dung cũng khó mà vượt qua nhỉ?

Cả tháng nay hắn không giao bài tập cho người ta thì bận rộn rải cơm chó ở khắp mọi nơi, chả học hành gì sất.

Thí sinh cùng phòng với Dung Thời đồng loạt ngó hắn chằm chặp.

Hắn ngồi gần cửa sổ – vị trí đắm chìm trong ánh nắng, mái tóc đen càng làm nổi bật gương mặt lạnh lùng.

Vóc người cao ráo, sống lưng thẳng tắp, chỉ cần lẳng lặng ngồi đó làm bài cũng đẹp tới mức khiến người ta chẳng rời nổi tầm mắt.

Thí sinh: “…”

Thoạt nhìn thì nhân vật lớn ổn trọng nhất.

Họ quay về phía Tống Du ngồi bên kia.

Thân là Alpha lại quá mức xinh đẹp, nhưng đẹp tới mức khiến người hít thở khó khăn cũng chẳng ai dám trắng trợn ngắm nhìn.

Nói tùy tiện, cậu chẳng tùy tiện bắt nạt người, nói tuân thủ quy định, cậu có thể đánh ai đó gần chết ngay trước mặt mọi người.

Cứ như mọi quy định đều không thể trói buộc được cậu vậy.

Thí sinh: “…”

Ngắm nhìn kĩ, thật là đẹp.

“Đang thi cử thì đừng có nhìn đông nhìn tây, thời gian có hạn, hãy nghiêm túc làm bài.” Thầy giám thị nhắc nhở.

Thí sinh: “…”

Tưởng nhắc nhở thì thí sinh sẽ nghiêm túc làm bài, nhưng không!

Thầy giám thị đón nhận tầm mắt oán giận của các thí sinh: “…”

Chuông báo hết giờ vang lên, Dung Thời nhìn màn hình biểu thị con số 60, thu dọn rồi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài toàn là tiếng than thở…

“Đọc đề còn chả hiểu, lẽ nào tao bị thiểu năng trí tuệ!”

“Từ hồi vào Học viện, tao đã vô duyên với mức đạt tiêu chuẩn.”

“Cứ tưởng có thể rửa mối nhục xưa, ai ngờ còn tệ hại hơn!”

“Có phải người ra đề muốn uy hiếp chúng ta không?”

Thấy Dung Thời bước ra, tất cả im bặt.

Một đám tim gan cồn cào, muốn hỏi xem thành tích của hắn thế nào, lại sợ sau khi biết thì còn bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

“Anh Lục thật xuất sắc! Em hỏi từ trên xuống dưới một vòng, anh là người duy nhất được hơn 50 điểm đấy!” Alpha đứng bên cạnh Lục Minh mang vẻ mặt nịnh nọt.

“Bình thường thôi.” Lục Minh đáp qua loa, mắt nhìn Dung Thời.

Đề thi lần này có tới 80% câu hỏi nằm ngoài đề cương, không có tầm hiểu biết nhất định và vốn tri thức tích lũy, dựa vào mỗi kiến thức trên lớp thì cùng lắm chỉ đạt 30 điểm.

Hắn không tin tên Dung Thời cà lơ phất phơ này làm được 60 điểm.

Alpha kia dõi theo tầm mắt của Lục Minh, cố ý cao giọng: “Ồ, chủ tịch, bạn được bao nhiêu điểm thế?”

Dung Thời nhìn thoáng qua Lục Minh, tùy tiện đáp: “Chẳng quan trọng, có học hành gì đâu nên không quan tâm tới thành tích lắm.”

Những người khác: “…”

Chủ tịch ngầu lòi.

Nếu người khác nói không quan tâm tới thành tích thì chắc chẳng ai tin, nhưng Dung Thời đã nói vậy thì khả năng đó là sự thật.

Bởi danh hiệu “Chủ tịch hỗn nhất trong lịch sử Trường quân đội” của hắn còn đang chễm chệ trên diễn đàn.

Dung Thời và Tống Du trước sau ra khỏi phòng thi, bởi vì buồn ngủ mà gương mặt xinh đẹp trông càng tùy tiện.

Tần Lạc quan tâm hỏi: “Anh, đêm qua anh làm gì mà bây giờ buồn ngủ quá vậy?”

Tống Du im lặng, đáy lòng ấm ức.

Tối hôm qua trằn trọc mãi, muốn đăng nhập game để hỏi Thỏ Thỏ về Dung Thời, nhưng lại sợ nghe thấy tên của hắn thật.

Sau đó cậu dứt khoát ngồi dậy nghiên cứu đống báo cáo dược phẩm, tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi.

Khóe mắt cảm nhận được tầm nhìn của Dung Thời, Tống Du bèn cong môi, cười thật mờ ám: “Chẳng biết ai cứ quấn lấy tôi không chịu buông.”

Tần Lạc: “…”

Những người khác: “…”

Cuồng nhiệt tới mức đó cơ á?

Dung Thời đón nhận một loạt tầm mắt: “…”

Là một người trưởng thành ở độ tuổi ngoài ba mươi, đối với kiểu khiêu khích ấu trĩ này, Dung Thời cảm thấy mình làm ngơ là tốt nhất.

Đáng tiếc lại thất bại.

Dung Thời: “Nếu cậu buồn ngủ, vậy thì đừng hẹn hò nữa.”

Tống Du tức ngực khó thở.

Bước tới bên cạnh hắn, ánh mắt cậu khiêu khích: “Thế sao được, hẹn hò là chuyện quan trọng nhất.”

Những người khác: “…”

Sao hai người không hẹn hò ở chỗ nào mà có thể ngủ được ấy?

Tần Lạc: “…”

Mẹ kiếp hai người này nói hươu nói vượn gì thế, sao cậu ta chẳng hiểu?

Kết quả thi được công bố ngay sau đó.

Dung Thời và Tống Du vừa vặn được 60 điểm đứng vị trí thứ nhất, Tần Lạc và Lục Minh 59 điểm song song đứng vị trí thứ ba. Mà trước đó Trương Nghị vốn có thành tích không tệ lắm thì lần này lại rớt khỏi danh sách mười thí sinh đầu bảng.

Trên diễn đàn, mọi người thảo luận vô cùng kịch liệt…

“Vừa coi thành tích thì thấy ngay đúng là sâu lười chính hiệu.”

“Dung Thời: Mặc kệ bài thi khó hay dễ, 60 điểm đủ để tôi báo cáo kết quả công tác rồi.”

“Từ hồi có vợ, hắn càng chẳng có ý chí chiến đấu.”

“Chẳng có ý chí chiến đấu mà đứng đầu, vợ hắn cũng đứng đầu nốt, nhân sinh người thắng.”

“Thực ra thành tích lần này của Lục Minh tiến bộ rất nhiều, đáng tiếc chỉ kém đúng một điểm.”

“Chỉ kém đúng một điểm á? Hắn phải nỗ lực hết mình còn Dung Thời chỉ cần 60, chênh lệch một trời một vực đấy.”

Cho dù trước đó hành động của Lục Minh làm nhiều người phản cảm, thế nhưng kẻ tâng bốc nịnh nọt hắn vẫn chẳng ít. Bởi Lục Hữu Khải nắm thực quyền thiếu tướng là sự thật, thân phận và địa vị còn ở đó.

Vì bàn luận thành tích mà một loạt bài đăng xuất hiện trên trang chủ, tranh luận mãi không dứt.

Trong ký túc, Lục Minh đập vỡ cốc, tức đến mức đầu nhức buốt.

“Rốt cuộc nó muốn gì?” Lục Minh nện xuống mặt bàn: “Cảm thấy tôi không xứng là đối thủ của nó ư?”

Trương Nghị thi rớt, bực bội ngồi bên cạnh: “Mấy kẻ trên diễn đàn chỉ biết khoác lác, Dung Thời được có 60 điểm mà cứ làm như 100 điểm vậy!”

Phóng đại sự thật để ăn dưa chính là kỹ năng của quần chúng.

Đương nhiên Lục Minh biết, nhưng hắn lại nghe rõ cái câu Dung Thời đáp “60 điểm” ở trước cửa phòng thi.

Chẳng lẽ thực lực của Dung Thời không chỉ có vậy?

“Anh Lục, muốn giảm bớt nhuệ khí của Dung Thời không?” Ánh mắt Trương Nghị trở nên ác độc: “Ngày mai thi chiến đấu mô phỏng, nếu hôm nay tâm trạng nó bị ảnh hưởng thì nhất định ngày mai sẽ thi rớt!”

Sắc mặt Lục Minh đen xì: “Cậu lại định làm gì?”

Chẳng biết Trương Nghị nghĩ thế nào, khẽ nói: “Không phải em trai nó ở khoa mầm non sao? Nghe nói thân thể rất yếu ớt…”

“Cậu muốn xuống tay với một thằng nhóc à?”

Lục Minh siết chặt nắm đấm, trầm mặc một lúc lâu: “Không được, quá tàn nhẫn.”

Lục Minh về phòng, Trương Nghị ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tăm tối.

Nhà hắn dựa vào dòng họ Lục nên hắn nhất định phải đi theo Lục Minh làm trâu làm ngựa, Lục Minh yếu thế, hắn cũng chẳng có trái ngon mà ăn.

Nếu hắn giúp Lục Minh xoay người, cha sẽ có thể diện trước mặt Lục Hữu Khải, tới lúc đó không chừng thời của hắn đã đến.

Hắn lặng lẽ trở về phòng ngủ rồi gọi điện.

Trên màn hình ảo xuất hiện một thanh niên.

Trương Nghị: “Tao nhớ rõ họ hàng nhà mày có đứa bé học ở khoa mầm mon lớp mẫu giáo đúng không?”

Hai người tuyên bố sẽ hẹn hò trở về ký túc.

Tống Du mở cửa xoay đầu nhìn Dung Thời, chân bước tới lại rụt về rồi chuyển hướng, thừa dịp hắn chưa kịp đóng cửa, xông vào.

Không giám thị tình địch mọi nơi mọi lúc, cậu chẳng thể yên tâm.

Ánh mắt Dung Thời mất kiên nhẫn: “Đây là phòng ở của tôi.”

Tống Du thản nhiên: “Có phải chưa từng vào bao giờ đâu.”

Tần Lạc: “…”

Hai ngày vừa rồi cậu ta không có mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ba người bị ép phải ở chung trong phòng khách nhỏ.

Tống Du nằm trên sô pha đôi, ôm Miên Miên vui vẻ đọc truyện cổ tích. Dung Thời mở thiết bị đầu cuối ngồi trên sô pha đơn, chẳng biết đang làm gì. Chỉ có Tần Lạc cảm thấy toàn thân khó ở.

Tần Lạc: “Hay là… chúng ta chơi Star Wars đi?”

Hai chữ Star Wars kéo căng dây thần kinh của Dung Thời và Tống Du, cả hai đồng thanh.

Dung Thời: “Không chơi.”

Tống Du: “Không chơi!”

Tần Lạc: “…”

Không chơi thì không chơi, giật cả mình.

Đang lúc cậu ta muốn bỏ điện hạ chạy lấy người thì thiết bị đầu cuối vang lên.

Tần Lạc mở ra, đang định lên tiếng, thoáng trông thấy Dung Thời bèn ngậm miệng lại.

“Nói đi.” Tống Du thờ ơ lật trang: “Chả có gì không thể nói trước mặt bà xã tôi cả.”

Tần Lạc: “…”

“Bên kia báo Lâm Đang và Lâm Mạt từ chối hợp tác điều tra, đã kinh động tới Lâm Phong.”

Nghe vậy, Tống Du ngẩng đầu lên: “Họ lấy lý do gì để từ chối?”

Tần Lạc: “Họ nói cảm thấy thân thể chẳng có vấn đề gì, nên không có nghĩa vụ phải hợp tác.”

Tư liệu về hai người này đều xuất hiện trong kho lưu trữ phòng thí nghiệm, Tống Du đọc qua một lần nên nhớ rõ.

Ngẫm nghĩ, cậu nhìn Dung Thời: “Anh biết được gì?”

Dung Thời gõ nhẹ lên tay vịn: “Cho người của cậu tạo áp lực, bên này tôi sẽ phối hợp, cần phải có số liệu về thể chất của họ.”

Tống Du: “Vì sao?”

Dung Thời nghiêng đầu nhìn cậu: “Tôi nghi ngờ… họ ở tham dự vào một chương trình thí nghiệm cơ thể phi pháp nào đó.”

Ánh mắt Tống Du biến đổi, cậu bật dậy: “Thí nghiệm gì cơ?”

Dung Thời lắc đầu: “Phải có số liệu về thể chất của họ thì mới biết được.”

“Đệt!” Tần Lạc trợn tròn mắt, chửi nhỏ: “Họ chính là em trai Lâm Phong.”

Trong quân đội, dòng họ Lâm ngang hàng với dòng họ Tần, cùng là gia tộc đứng đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp Đế Quốc, thế mà để con cháu nhà mình làm loại thí nghiệm đó ư?

Trước mắt Tống Du hiện lên hai tập hồ sơ dán mã số kia.

Tuy bây giờ chẳng có chứng cứ gì để chứng minh, thế nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy khả năng này rất lớn.

Nếu đúng vậy, bảo sao giới lãnh đạo Bệnh viện Quân khu 88 lại thờ ơ.

So với làm thí nghiệm thân thể thì tàng trữ thuốc kích thích vi phạm lệnh cấm chẳng là gì cả.

Nếu họ tin chắc phòng thí nghiệm nổ tung và tất cả hồ sơ bị hủy, vậy thì cứ kê cao gối mà ngủ thôi.

Trưa hôm đó, Dung Thời lấy danh nghĩa Hội sinh viên thông báo sẽ kiểm tra Lâm Mạt và Lâm Đang, đồng thời bảo Trần Thần đăng một bài phân tích về thuốc kích thích chất dẫn dụ trên diễn đàn.

“Sao cậu biết tôi thích đăng bài phân tích?” Khi Dung Thời liên lạc, Trần Thần hơi kinh ngạc.

Dung Thời: “Không khó đoán ra acc của anh.”

“Bởi vì đặt tên rất phiền phức.” Trần Thần cười to.

Trong đống bài đăng thảo luận thành tích, đột nhiên xuất hiện một bài đăng riêng biệt.

【Ánh ban mai chợt hiện: Chẳng lẽ chỉ có một người là tôi biết thuốc kích thích vi phạm lệnh cấm đáng sợ thế nào ư? Vì sao Omega lại từ chối hợp tác điều tra vậy? Vô trách nhiệm với thân thể của mình cũng được, nhưng đừng kéo Alpha cả trường xuống nước, chúng tôi chẳng muốn bị liên lụy đâu!】

“Sử dụng nhiều thuốc kích thích vi phạm lệnh cấm sẽ không thể kiểm soát chất dẫn dụ, bởi vậy tới lúc bị đánh dấu thì đừng đổ lỗi cho Alpha nhé.”

“Bảo sao tao thấy hai cái tên này quen mắt, chẳng phải là hai Omega gây ra sự cố trước đó sao? Thế mà còn không mau kiểm tra đi à?”

“Xin đừng đẩy mọi người vào tình huống nguy hiểm chỉ vì lợi ích cá nhân!”

“Bạn muốn bị đánh dấu, tôi thì chẳng nghĩ tới việc đánh dấu bạn! Làm ơn đi kiểm tra dùm cái, ok?”

Sức ép dư luận ghê gớm hơn nhiều so với thông báo của Hội sinh viên.

Xế chiều hôm đó, chưa tới giờ ăn tối, Lâm Mạt và Lâm Đang nhận được yêu cầu từ khắp nơi, gần như ép buộc họ phải đi kiểm tra.

“Lại là tên Dung Thời!” Lâm Mạt khó chịu mắng: “Vì sao hắn cứ nhắm vào chúng ta thế?”

Lâm Đang vô cùng lo sợ, kéo ống tay áo Lâm Mạt, hỏi: “Hắn không phát hiện được gì đấy chứ?”

“Không có khả năng!” Lâm Mạt lạnh lùng bảo.

Căn bản người bình thường không thể xông vào phòng thí nghiệm kia được, hiện giờ lại nổ tung chẳng còn sót lại giấy tờ gì, nếu có manh mối bị phát hiện thì nhất định phía trên sẽ thông báo cho họ biết.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Lâm Đang sờ tuyến thể theo bản năng: “Nhỡ bị kiểm tra ra thì chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta!”

Mặt Lâm Mạt tối tăm: “Đành nhờ Lâm Phong tạo áp lực, dù sao anh ta cũng là “anh trai” trên danh nghĩa của chúng ta.”

Bị đuổi khỏi phòng, Tống Du chống tay lên khung cửa, ngăn Dung Thời đóng lại.

“Từ bỏ đi, cậu ấy không thích hợp với anh đâu.”

Dung Thời lạnh nhạt: “Đây cũng là điều tôi muốn nói.”

Tống Du nhíu mày, ánh mắt thiếu kiên nhẫn: “Tôi có thể chia sẻ tin tức tình báo với anh, nhưng bà xã thì đừng hòng.”

Nghe thấy hai chữ “bà xã”, Dung Thời cũng nhăn đôi lông mày: “Cậu ấy là của tôi, sao phải chia sẻ với cậu?”

Ánh mắt Tống Du lạnh lùng: “Anh muốn gì, chỉ cần nói ra tôi sẽ cho anh. Còn, cậu, ấy, tôi không cho.”

Dung Thời thờ ơ: “Khỏi cần, vốn dĩ cậu ấy không phải là của cậu.”

Xa xa dãy hành lang có mấy người đi tới, hai người buồn bực kết thúc cuộc cãi vã.

Cách đôi bức tường, một ôm thú bông Thỏ Thỏ hờn dỗi, một ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào hòn đá năng lượng hình Bé Mèo.

… đã mấy ngày chưa được gặp Thỏ Thỏ/ Meo Meo rồi.

Dung Thời viết kết quả điều tra gần đây ra để sắp xếp lại, thấy thời gian còn sớm, do dự hai giây rồi vội vàng đăng nhập Star Wars.

Không ngờ Bé Mèo cũng online.

Chẳng biết vì sao, Dung Thời cứ cảm thấy đêm nay Bé Mèo khang khác.

Cặp mắt mèo sinh động ướt át vẫn cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng ngắm kỹ lại ngậm vài phần tủi thân.

“Đáng lẽ hai ngày trước tui đã đưa cho bạn bản báo cáo này, nhưng gần đây hơi bận rộn, cho nên…”

Bé Mèo đưa bản báo cáo phân tích chi tiết cho hắn.

“Không sao đâu, có…”

Dung Thời định nói hắn đã có được từ người bạn của Bé Mèo, thế nhưng lời nói sắp thốt ra lại nuốt xuống.

Chỉ cần không đề cập tới, thì có thể giả vờ coi như tình địch không hề tồn tại.

“Thỏ Thỏ…” Bé Mèo ngồi kề sát hắn bên rìa võ đài, ấp úng: “Tháng sau tui muốn tham gia thi hát ở trường, bạn giúp tui luyện được không?”

Hát ư? Dung Thời muốn nói hắn không biết hát.

Thế nhưng lời từ chối cứ bồi hồi trong cổ họng, nhìn ánh mắt chờ mong của Bé Mèo, lại căng thẳng đồng ý.

Hát chưa được hai câu, Bé Mèo đã cười không gượng dậy nổi.

Dung Thời mặt gỗ: “Luyện nữa không?”

Bé Mèo: “Luyện… Phụt! Ha ha ha ha… Thỏ Thỏ hát thật đáng yêu!”

Dung Thời: “…”

Dung Thời nhìn cậu dựa vào mình mà cười, đáy lòng vừa chua lòm lại vừa ngọt ngào.

“Bé Mèo, trên đầu tui hình như dính thứ gì đó?”

Bé Mèo vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn: “Không có, cực kỳ trắng cực kỳ sạch sẽ luôn.”

Dung Thời hơi cúi đầu: “Bạn tìm lại xem, hình như bị lẫn trong lớp lông ấy.”

“Hay là vậy nhỉ?” Bé Mèo ngồi dậy, sờ soạng đầu hắn nửa ngày: “Chẳng có gì cả.”

Khóe môi Dung Thời hơi cong lên, đầu lại thấp hơn: “Bạn tìm kỹ lần nữa xem?”

Hôm sau thi chiến đấu thực tế mô phỏng, Dung Thời mở cửa thì nhìn thấy Tống Du bước ra từ phía đối diện.

Trên đường, Tống Du kéo dài nụ cười lười biếng: “Hai ngày trước là tôi thất thố, cậu ấy ưu tú như vậy, quen biết một vài người bạn rất bình thường.”

Dung Thời thuận miệng đáp lại: “Là tôi phản ứng thái quá, cậu ấy rộng rãi như vậy, giao lưu với vài người bạn cũng tốt.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận