Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 7


Giữa trưa, trước mười hai giờ ba mươi phút, học viên năm thứ nhất hoàn thành bài đánh giá xong sẽ tập hợp tại hội trường số 1 để lĩnh trang bị rồi ngồi phi thuyền đến vệ tinh 80. Đây cũng chính là khu vực huấn luyện chuyên khảo sát năng lực chiến đấu thực sự của tân sinh viên.

Dung Thời đổi sang quân phục chiến đấu quen thuộc, ngồi trên khoang thuyền kiểm tra đồ đạc trong ba lô.

Lều con nhộng, kính cảm ứng nhiệt ban đêm, dịch dinh dưỡng đủ dùng trong hai ngày, túi y tế loại nhỏ, thiết bị định vị vệ tinh, pháo sáng phát tín hiệu cầu cứu và một vài đồ dùng thông dụng.

Ngoài ra, còn ít thuốc ngăn chặn và ức chế chất dẫn dụ, phòng ngừa rơi vào tình trạng hỗn loạn khi có Omega bất ngờ động dục.

Hắn buộc lại dây trên đôi ủng quân đội, xắn cổ tay áo rồi đeo bao tay phòng hộ, ngón tay thon dài co duỗi vài lần để thích ứng với cảm giác trói buộc. Thanh kiếm dài cố định sau thắt lưng, bên đùi phải buộc túi có nhét hai con dao găm.

Cửa khoang phi thuyền mở ra, chừng bảy tám học viên bước vào.

“Chẳng tập luyện gì đã bắt chiến đấu rồi, căng thẳng quá đi.”

“Chưa ăn thịt heo chả lẽ chưa thấy heo chạy hay sao, bao nhiêu năm chơi Star Wars như vậy đâu phải để không.”

“Chiến đấu thực sự và trò chơi giống nhau à? Nghe nói năm nào cũng có người chết ở trong khu huấn luyện đấy, cực kỳ khủng bố.”

“Không đến mức đó chứ, vậy thì kém cỏi quá, mức độ nguy hiểm nằm ở cấp một thôi mà, chỉ là thú hoang lớn hơn chút ít…”

Phi thuyền cất cánh không bao lâu thì giọng của Thiên Phàm vang lên.

【Các bạn học viên, một tiếng nữa sẽ tới khu vực huấn luyện, vui lòng kiểm tra cẩn thận ba lô trang bị và nhớ những lưu ý sau đây:

Một, tuyệt đối không được chĩa vũ khí vào bạn học hay ác ý làm tổn thương bạn học, một khi phát hiện sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

Hai, phóng đạn tín hiệu và chờ tại chỗ mười phút mới có người tới trợ giúp. Trước khi đợt khảo hạch kết thúc, đừng dễ dàng cầu cứu cũng đừng liều mạng. Học viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Ba, thực tế chiến đấu hôm nay sẽ là chuyện diễn ra hằng ngày trong tương lai của các bạn, đừng quá căng thẳng hay chểnh mảng. Hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt không được thừa nước đục thả câu, đúng, tôi đang nói về cậu đấy Dung Thời, quậy phá vừa phải thôi, mẹ nó cậu để tâm một chút có được hay không?】

Giọng Thiên Phàm dần trở nên nóng nảy.

Mọi người: “…”

Cả đám người đang ngồi trong khoang thuyền liếc trộm Dung Thời, cảm thấy khó hiểu.

Sao Thầy Thiên lại mắng hắn quậy phá nhỉ? Không phải mới rồi thành tích của hắn đứng đầu à?

Dung Thời đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “…”

Bỗng có tiếng ồn ào, hình như nhân viên công tác đang khuyên Thiên Phàm bớt giận.

Một lát sau, họ lại nghe thấy giọng Thiên Phàm đã bình tĩnh trở lại.

【Được rồi, đó chính là những điều cần dặn dò, chúc các bạn đạt thành tích cao, hẹn gặp lại sau khi đợt khảo hạch này kết thúc.】

Phi thuyền tiến vào bầu khí quyển, mọi người leo lên những chiếc trực thăng loại nhỏ theo thứ tự rồi chia nhau tới các địa điểm đã được đánh dấu.

Dãy hành lang ồn ào, tốp năm tốp ba học viên vừa nói chuyện vừa cười đùa.

“Chúng mày nghĩ lời thầy Thiên nói là có ý gì?”

“Khả năng thầy không vừa lòng về kết quả của Dung Thời, nhưng bảo quậy phá thì hơi quá, hắn làm bài được sáu mươi điểm đã rất trâu bò rồi.”

“A a a tao cùng địa điểm với anh Lục! Phải ôm chặt đùi ảnh mới được!”

“Mẹ kiếp, mày gặp may quá vậy, cha hắn là thiếu tướng đó, thực chiến chính là điểm mạnh của hắn.”

“Về lý thuyết có lẽ Dung Thời trội hơn, thế nhưng về thực chiến thì nhất định Lục Minh xếp vị trí số một.”

Dung Thời tìm được chiếc trực thăng có đánh số hiệu tương ứng, đang định bước lên thì khóe mắt có gì đó thoáng qua, hắn bèn nhìn sang.

Một Omega với gương mặt thanh tú đang cười với Beta bên cạnh, hai người lần lượt bước lên trực thăng.

Omega cười thật ngọt ngào, cằm khẽ nâng, phía bên trái hiện rõ một nốt ruồi đen.

Tay Dung Thời đang vịn cửa chợt siết chặt, hắn đảo mắt liếc nhìn số hiệu của chiếc trực thăng đó thì bị một bóng người che khuất.

“Chủ tịch Dung, anh nhìn chằm chằm Omega nhà người ta như vậy không hay lắm đâu.” Giọng nói tùy tiện của Tống Du lộ vẻ chế nhạo.

Dung Thời chuyển tầm mắt: “Cậu ghen à?”

Tống Du lướt qua hắn bước lên trực thăng, lười biếng đáp: “Cả trường đều biết anh thích tôi đấy, anh đừng trật khỏi đường ray nha.”

Những người xung quanh thấy thế thì nhìn sang, nhỏ giọng xì xào.

Dung Thời bình tĩnh bước theo: “Người ta đâu có đẹp bằng cậu.”

Tần Lạc đi cùng: “…” Hai người này làm trò quái gì thế.

Cả ba người vừa ngồi vào trực thăng thì có hai người bước tới, là Lục Minh và Beta cùng phòng – Trương Nghị.

Vừa vặn là năm học viên đứng đầu trong kỳ thi khảo sát vừa rồi.

Tuy nói là trận chiến dành cho cá nhân, thế nhưng tất cả đều là lính mới nên vẫn phải hành động theo đội.

Nếu thành viên trên các trực thăng khác chỉ dăm ba câu đã quen thuộc thì nơi này không khí tựa như đóng băng.

Mỗi một địa điểm đánh dấu sẽ có bốn đến năm đội. Khi toàn bộ thí sinh vào đúng vị trí, huấn luyện viên tạm thời phụ trách hướng dẫn tuyên bố:

“Đợt khảo hạch lần này mô phỏng nhiệm vụ giải cứu, mười phút sau sẽ có tín hiệu cầu cứu phát ra, trong vòng năm ngày các cậu phải tới được mục tiêu.”

Trực thăng bay đi rồi, một đám lính mới vây xung quanh Lục Minh, vô cùng phấn khích.

Có lẽ thực lực Dung Thời không tồi, thế nhưng tính cách lạnh lùng, dáng vẻ người sống chớ tới gần, so sánh thì Lục Minh thân thiện hơn nhiều.

Cha Trương Nghị là cấp dưới của Lục Hữu Khải, hắn ta lại ở cùng ký túc xá với Lục Minh, thế nên hắn ta vô cùng tức giận khi Lục Minh bị cướp mất vị trí số một.

Thấy Lục Minh được vây quanh mà Dung Thời chẳng ai ngó ngàng, hắn ta nhịn không được trào phúng: “Mấy người sáng suốt thật đấy, biết ai mới có thực lực chân chính. Đâu như vài kẻ nào đó, cả ngày ngả ngớn chim chuột với nhau.”

Một câu mắng cả Dung Thời và Tống Du.

Tần Lạc chẳng có ý kiến với việc hắn ta mắng Dung Thời, thế nhưng không thể mặc kệ Tống Du được, cậu đang định mắng lại thì bỗng nghe thấy tiếng đạn tín hiệu phóng lên, tia sáng le lói trên không trung rồi biến mất.

Dung Thời mở thiết bị định vị trong tay, xác định khoảng cách và phương hướng, sau đó chẳng nói lời nào mà rời đi luôn.

Tần Lạc cất thiết bị định vị, theo sau Tống Du.

Lục Minh bị người vây xung quanh vô cùng bực dọc, lúc trước cố tình ra vẻ thân thiện hòa đồng bây giờ thành ra lại bị trói buộc.

Đây là trận chiến cá nhân, căn bản hắn chẳng muốn quản việc sống chết của kẻ khác.

Trong phòng học lớn của sinh viên năm thứ hai hệ chỉ huy, một nhóm người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp bằng vệ tinh.

“Còn cười ngây ngô cái gì thế, có định vị đi không mấy thằng ngốc! Chẳng xác định nổi vị trí thì biết đi đâu mà cứu người?”

“Trách không được năm trước bao nhiêu người càng đi càng xa mục tiêu.”

“Hóa ra trước kia mấy anh khóa trên cũng xem chúng ta như thế này nhỉ, giống hệt xem khỉ diễn xiếc.”

Tiếng bàn tán xôn xao hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng xen lẫn câu chửi thề.

Mỗi năm cứ đến đợt huấn luyện khảo sát trong năm ngày thì học viên khóa trên sẽ tạm dừng mọi khóa học. Tất cả sẽ quan sát tân sinh viên qua chương trình phát sóng trực tiếp rồi tổng kết sai lầm của họ. Khóa học càng cao thì yêu cầu tổng kết sai lầm càng phải nhiều.

Trần Thần chỉnh hình ảnh tới đội của Dung Thời rồi ôm bịch bánh quy nhỏ xem rất hào hứng.

Beta ngồi bên cạnh ngó qua: “Đội hình trong mơ nha, có vẻ khó tìm ra sai lầm ở đội này lắm?”

Trần Thần: “Ai nói tao muốn tìm ra sai lầm?”

Beta: “Vậy mày xem gì?”

Trần Thần: “Trực giác nói cho tao biết, có trò hay để xem.”

Beta: “…”

Rừng mưa không có đường, nơi nơi phủ kín rêu xanh, cho dù mang ủng cũng rất dễ trượt ngã, vô cùng khó đi.

Dung Thời cố tình bước chậm, rất nhanh hắn bị Lục Minh và nhóm người ủng hộ hắn ta bắt kịp rồi vượt qua.

Bỗng tiếng “khè khè” rất nhỏ truyền vào tai, bước chân Dung Thời khựng lại, hắn quay đầu sang hướng đó, cùng lúc tay phải cũng đặt lên chuôi kiếm.

“Anh! Cẩn thận!” Tần Lạc hốt hoảng kêu lên.

Nghe thấy tiếng của cậu ta, những người khác quay sang nhìn, trong phút chốc âm thanh la hét chói tai không ngừng vang lên.

“Rắn! Rắn khổng lồ!”

“Trời ơi! Chạy mau!”

Một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn trên thân cây cổ thụ nằm nghiêng phía sau Tống Du, mình dày như cái chậu rửa mặt, mũi phun ra luồng khí dài mấy thước, đôi mắt màu xanh lục nhìn bọn họ chòng chọc.

Trước khi Tần Lạc phát hiện, Tống Du đã rút kiếm ra, chậm rãi tiến về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh lưu ý mọi hành động của rắn khổng lồ.

“Tránh ra!”

Cậu vừa chuẩn bị hành động thì chợt nghe thấy tiếng Lục Minh kêu lên, sau đó hắn ta vọt tới với tốc độ cực nhanh.

Dây thừng bắn ra từ súng phóng, hầu như trong nháy mắt cản trở cái mồm há rộng tựa một bồn máu đỏ lòm. Lục Minh nương theo nhánh cây nhảy tới gần con rắn rồi vung kiếm, mạnh mẽ đâm thẳng vào vị trí bảy tấc.

Tống Du đứng quá gần, cho dù đã tránh né nhưng quần áo vẫn dính không ít máu.

Vị tanh hôi nồng nặc khiến sắc mặt cậu tối tăm.

Những người khác bị dọa tới mức đôi chân nhũn ra, đến khi xác định con rắn đã chết mới dám bước lại gần, phút chốc ánh mắt bọn họ nhìn Lục Minh thân thiết hơn cả đấng sinh thành.

Lục Minh cố sức rút kiếm ra, thân mình dính đầy máu bước đến trước mặt Tống Du rồi cười hỏi: “Bạn không sao chứ?”

Tống Du lạnh lùng: “Anh nghĩ tôi không sao à?”

Lục Minh tưởng cậu bị dọa, cười cực kỳ thân thiện: “Nhìn nó lớn vậy thôi, kỳ thực cũng chẳng hung hãn lắm.”

Trước khi xuất phát, hắn nhận được tin từ cha mình, bảo hắn phải tìm cơ hội kết bạn với Tống Du.

Ngày thường lấy lòng thì lộ liễu quá, trong lúc nguy cấp mà trợ giúp mới lấy được sự tín nhiệm càng cao không phải sao?

Tống Du: “Vậy thì rất cảm ơn anh.”

Đúng lúc này, Dung Thời lướt ngang qua bên cạnh, Lục Minh mỉm cười, cố ý cất cao giọng: “Hẳn là từ bây giờ bạn nên theo sát tôi…”

“Phiền anh tránh xa ra một chút, tôi ngại bẩn.” Tống Du tra kiếm vào vỏ, theo sau Dung Thời.

Lục Minh bối rối, chẳng tài nào hiểu được.

Tần Lạc đi tới, dùng ánh mắt nhìn tên ngốc mà liếc hắn: “Mày có biết heo chết như thế nào không?”

Gương mặt Lục Minh tức khắc đỏ bừng, biểu cảm tối tăm.

Tống Du đen mặt bước đến cạnh Dung Thời, lúc này tất cả đều đang chú ý tới con rắn khổng lồ kia, chính là thời cơ để bắt chuyện.

Nhưng vừa định lên tiếng thì cậu nghe thấy chất giọng điềm tĩnh của Dung Thời, trong đó còn mang theo vẻ ghét bỏ: “Tôi cũng ngại bẩn, phiền cậu tránh xa ra một chút.”

Tống Du: “…” Đờ mờ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận