Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 9


Tống Du tưởng mình nghe lầm: “Ai cởi quần áo?”

Lấy đèn pin và túi y tế từ trong ba lô ra, chuẩn bị sẵn sàng nhưng đối phương vẫn đứng đó, Dung Thời bèn nhích tới gần hai bước, nhưng vừa giơ tay lên thì bị Tống Du chặn lại.

Thấy vẻ mặt cậu đề phòng, Dung Thời bèn bỏ tay xuống: “Trên cơ thể chó sói có một loại sâu ký sinh, chúng hút máu sói để sống, tới khi no nê thì đẻ trứng vào mạch máu, tuy vô hại với sói nhưng nếu người bất cẩn dính phải…”

Nghe thấy từ sâu, ánh mắt Tống Du biến đổi, cậu bỗng cảm thấy vùng da xung quanh cổ càng ngứa ngáy, đầu óc choáng váng từng đợt.

Dung Thời vờ như không trông thấy sắc mặt cậu, thản nhiên giải thích: “Bản thân loài sâu này chứa độc làm da lở loét. Nếu để nó đẻ trứng vào trong mạch máu thì ấu trùng sẽ xâm nhập lên não hoặc lục phủ ngũ tạng, càng ăn càng béo, cuối cùng vật chủ trở thành vỏ rỗng…”

“Đủ rồi!” Sắc mặt Tống Du trắng bệch, tay tháo thắt lưng, ném bừa xuống một tảng đá bằng phẳng, đôi mắt nhìn Dung Thời chằm chặp, động tác cởi quần áo vô cùng hung hăng.

Đèn pin chiếu sáng cơ thể, khóe mắt Tống Du thoáng thấy vai trái có gì đó nhúc nhích. Trong tích tắc toàn thân cậu cứng đờ, gương mặt tái xanh.

Dung Thời lấy dụng cụ trong túi y tế rồi khẽ hỏi: “Sợ sâu hả?”

Cảm giác được kim loại lạnh lẽo đâm vào gáy, Tống Du gắng chịu đựng, cười nhạo: “Làm gì có chuyện đó.”

Vừa nói xong, trước mắt xuất hiện một con sâu chừng bằng hạt gạo, đang giãy giụa giữa đầu nhíp gắp. Cậu bị dọa tới mức lùi về phía sau trốn, dạ dày tựa sông cuộn biển gầm.

“Đừng nhúc nhích, sâu sợ hãi sẽ đẻ trứng đấy.” Dung Thời vỗ vỗ vai cậu: “Một con sâu béo mập nha.”

Tống Du quay đi chẳng dám nhìn, bàn tay đặt trên đầu gối hết siết chặt rồi lại thả lỏng, cứ thế, giọng điệu khô khốc căng thẳng: “Nhiều lắm à?”

Dung Thời: “Không nhiều lắm, chỉ chừng hai ba mươi con.”

Tống Du: “…” Đệch!

Dung Thời: “Lừa gạt cậu thôi, chắc con sâu này rơi từ trên cây trúng vào cổ áo, ít độc tính, cũng không biết đẻ trứng, đừng sợ.”

Tuy nghe hệt như an ủi nhưng ngữ điệu lại mang vẻ chế nhạo.

Tống Du nổi giận: “Con mẹ anh…”

Dung Thời: “Đừng nhúc nhích.”

Sắc mặt cậu tối sầm, thân mình cứng đờ, không dám động đậy.

Dung Thời bỏ ba con sâu vào một cái lọ, đậy nắp rồi bật công tắc, nhiệt độ cao lập tức thiêu rụi chúng thành tro.

Tống Du bỗng cảm thấy cổ mát lạnh, tiếng Dung Thời vang lên: “Nếu được hãy cài cổ áo cho kín đáo, nhỡ đâu chúng lại rơi vào trong…”

Dung Thời vừa thu dọn đồ thì một luồng gió phất vào mặt, hắn giơ tay đón đỡ, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi vừa mới giúp cậu mà.”

“Cho nên tôi dùng nắm đấm để cảm ơn anh, có vấn đề gì sao?” Tống Du khoác quần áo vào, ngay cả cúc cũng chưa cài, cơn tức giận tích cóp trong mấy ngày lập tức bùng nổ.

Ngoài cửa động, Tần Lạc đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, bỗng tiếng đánh nhau truyền ra, cậu căng thẳng hô to: “Anh! Em vào có được không?”

Tống Du: “Không!”

Tần Lạc: “…”

Hai người vững vàng trao đổi mấy chiêu, lúc bước ra khỏi hang, Dung Thời đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn quay sang bảo Tống Du: “Nhiệt độ cơ thể cậu hơi cao, có một vài chất độc sẽ thúc đẩy kỳ mẫn cảm, cậu nhớ lưu ý.”

“Anh nghĩ tôi còn tin tưởng anh nữa à?” Tống Du lạnh lùng lướt qua hắn.

Đúng lúc này có một nhóm người đi ngang qua.

Tống Du thấy họ nhìn sang thì đột nhiên cậu mỉm cười liếc Dung Thời, ỡm ờ: “Kỹ thuật của anh không tồi.”

Nói xong thì chẳng coi ai ra gì mà đi thẳng.

Những người khác thấy Tống Du cầm thắt lưng trên tay, áo quần xộc xệch, trán hơi ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười mê hoặc, cộng với lời nói mờ ám kia, thì tức khắc cả vạn con ngựa lao như điên trong đầu, ánh mắt tất cả bỗng trở nên xa xăm.

Không thể nào, không thể nào, họ đã làm chuyện đó trong hoàn cảnh thế này ư?

Một mình đón nhận lễ rửa tội trong ánh mắt của mọi người – Dung Thời: “…”

Tần Lạc đáng thương chạy đến bên Tống Du, lo lắng hỏi: “Anh à, anh không sao chứ?”

Đổi lấy tiếng hừ lạnh lùng của Tống Du.

Tần Lạc: “…” sao lại xù lông rồi?

Nhóm người này đến từ một hướng khác, tổng cộng có năm đội.

Sau khi hội hợp thì thành viên tăng lên con số năm mươi người.

Tuy nhiên để quyết định tiếp tục lên đường hay hạ trại tại đây, họ đã tranh luận mãi mà chưa ra kết quả.

“Chúng mày nhìn kìa, Dung Thời đã dựa vào kia ngủ rồi, rõ ràng chẳng có ý định rời đi.” Không biết ai thì thầm như thế, vậy là vấn đề đã được giải quyết một cách thần kỳ.

Trương Nghị vô cùng tức giận: “Cũng chẳng thèm nghĩ xem ai đã liều mạng cứu họ!”

Lục Minh trầm mặc lau kiếm, không nói một lời.

Trong phòng học khóa trên, một nhóm người tụ tập vừa xem phát sóng trực tiếp vừa bàn luận…

“Quyết định của Dung Thời rất chính xác, nơi này có hang núi và vách đá dựa lưng, phía trước lại có con sông chẳng khác nào lá chắn tự nhiên. Chính là địa hình ưu tiên hàng đầu cho việc hạ trại, quá phù hợp với những tay lính mới.”

“Quan trọng là thời gian không còn sớm nữa, mà đã tiến vào rừng rậm thì một là đi suốt đêm, hai là hạ trại trong rừng, cả hai trường hợp đều rất nguy hiểm.”

“Tân chủ tịch này có gì đó.”

Màn đêm buông xuống, khu đất trống trước cửa hang nổi lửa, lều con nhộng bung ra xếp thành hàng, làn gió đêm thổi qua mang theo mùi tanh của bùn.

Nhóm người vây xung quanh đống lửa, náo nhiệt như cắm trại.

Dung Thời cố tình tránh đi chỗ khác, ngồi dựa vào một tảng đá trong hang, từ ba lô lấy ra hòn đá rồi khẽ bảo: “Ăn cơm.”

Tiếng nói vừa dứt, khóa trang trí trên thiết bị đầu cuối cá nhân mở ra, viên đá quý màu xanh biển lăn xuống rồi biến thành một quả cầu kim loại đầu tròn.

Quả cầu vui sướng xoay vài vòng, từ bên thân vươn hai móng vuốt nhỏ, xòe ra trước mặt Dung Thời.

【Nào nào, bé con thèm tới mức khóc nhè rồi.】

Dung Thời: “…”

01 ôm hòn đá cọ cọ, trên khung máy móc xuất hiện hai đốm đỏ.

【Thật thơm~】

Dung Thời: “Nhanh lên.”

Quả cầu kim loại đột nhiên tách ra từ giữa, hệt như mở miệng rồi ném hòn đá vào, tiếng răng rắc truyền ra, một lát sau đá thừa được nhổ xuống.

【Còn thừa 1% pin, chẳng đủ nhét kẽ răng…】

Âm thanh vang lên, cùng lúc hình ảnh trước mắt Dung Thời biến hóa. Những chú thích về mọi thứ liên quan trên cửa sổ nổi xuất hiện trong tầm mắt, bao gồm tính chất, thuộc tính, khoảng cách, cấp độ nguy hiểm.

Dung Thời: “Tắt chế độ chờ để chữa trị trước đã, tạm thời chưa cần dùng tới mày đâu.”

Trong tích tắc, tất cả khôi phục như thường.

Sau khi phân công thời gian thay ca trực, Dung Thời tìm một hang đá nhỏ, mở túi ngủ rồi chui vào.

Tống Du và Tần Lạc cũng theo lại, nằm nghỉ ngơi ở vách đá bên kia hang.

Đêm dài, bốn phía tịch mịch, chỉ có tiếng nước chảy.

Tiếng bước chân cực nhỏ dần tới gần, Tống Du xoay lưng về phía cửa động, mở bừng đôi mắt, không hề có vẻ ngái ngủ.

Tiếng gió xẹt qua bên tai, Tống Du nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương rồi vặn lại, bóp chặt gáy hắn ta và quật xuống mặt đất.

Đèn pin chiếu tới, người nằm trên mặt đất tay cầm kiếm, mặc đồng phục huấn luyện của tân sinh viên, nhưng tuổi tác chừng hai mươi ba mươi.

Tống Du kê đầu gối vào lưng hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Ai phái mày tới?”

Thấy tình thế không đúng, tên sát thủ định gây náo loạn: “Cứu… hự!”

Tống Du nhanh hơn một bước, cậu vặn mạnh cằm hắn ta. Xương cổ bị gãy, cơ thể hắn ta lập tức mềm nhũn.

Tần Lạc cầm đèn pin, ngồi xổm xuống quan sát rồi thì thầm: “Anh, vác ra ngoài rồi ném xuống sông hả?”

Tống Du ra hiệu im lặng rồi nghiêng đầu nhìn về phía Dung Thời.

Từ lúc sát thủ xuất hiện cho đến lúc giải quyết trước sau chưa đầy một phút, thế nhưng đối với người có tính cảnh giác cao mà nói, một giây khác thường đủ làm cho họ tỉnh giấc.

Đến bây giờ Dung Thời vẫn chẳng phản ứng gì, hoặc là ngủ say thật, hoặc là giả vờ.

Tống Du chậm rãi tiến về phía hắn, trong đầu hiện lên vô số khả năng chỉ trong vài bước ngắn ngủi.

Cực chẳng đã, cậu không muốn đối địch với Dung Thời.

Trực giác mách bảo với cậu rằng hắn rất mạnh.

Còn chưa tiếp cận, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, một sinh viên gác đêm soi đèn pin đi tới cửa động: “Vừa rồi có tiếng gì thế?”

Tần Lạc lập tức tắt đèn pin, che chắn thi thể.

Nhỡ bị những người khác phát hiện thì đâu phải chuyện đùa.

Cậu hắng giọng nói: “Không có gì đâu, nói mớ mà thôi.”

Tần Lạc thấy Tống Du men theo vách đá tiến đến cửa động, có vẻ sẽ thủ tiêu người tới nếu bị phát hiện.

Ở trong lòng Tống Du, vì việc lớn thì có thể hy sinh tất cả, chứ nói gì tới một sinh viên chẳng hề quen biết.

Tần Lạc không đành lòng, cậu vội vàng lên tiếng: “Đừng soi nữa, chói mắt!”

Ánh đèn vừa vặn đảo qua chỗ Dung Thời đang ngủ, hắn ngồi dậy, giọng nói trầm thấp mất kiên nhẫn: “Ồn ào quá.”

“A, thực xin lỗi.” Sinh viên vốn kính nể Dung Thời, thấy mình quấy rầy giấc ngủ của chủ tịch thì lập tức chuồn mất.

Người kia đi rồi, Dung Thời ngước nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tống Du đang đứng cách đó ba mét.

Chẳng ai lên tiếng, nhưng Tần Lạc lại cảm nhận rõ ràng và chính xác được một loại nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời.

Tiếng nước dồn dập đánh vỡ bầu không khí ngưng đọng trong hang.

Dung Thời nhanh chóng chạy ra cửa động, đeo kính ban đêm rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cảm ứng nhiệt hiện lên một mảng đỏ đậm, cho thấy có một bầy động vật đang di chuyển tới gần.

“Bảo họ vào hang ngay lập tức.” Dung Thời bước nhanh về phía dãy lều.

Ba đội viên gác đêm vội vã đánh thức mọi người.

Người bị đánh thức vẻ mặt mơ màng, khi nghe thấy tiếng đạp nước ầm ĩ thì luống cuống tay chân.

“Xảy ra chuyện gì thế? Bên kia xuất hiện thứ gì vậy?”

“Mau, chạy mau!”

“Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?”

“Im miệng.” Dung Thời quát khẽ: “Mang đồ đạc trốn vào trong hang, đừng phát ra tiếng động.”

Ngắn ngủn vài phút, tất cả chen chúc trong hang động lớn nhất, tay bịt miệng, nín thở, trái tim đập bình bịch.

Động tĩnh càng lúc càng lớn, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, sau khi đợt sóng đầu tiên trôi qua, Dung Thời trông thấy rõ, đó là một đàn trâu rừng.

Hình thể trâu rừng lớn hơn chó sói, tính công kích càng mạnh, số lượng càng khổng lồ.

“Tôi… tôi chưa mang kiếm vào đây.”

Trong bóng tối không biết ai hoang mang rối loạn chạy về lều.

Những người khác cản không được.

“Mau trở về! Đừng lấy nữa!”

“Thú hoang đến rồi! Nhanh lên!”

“Ngu ngốc, mày muốn hại chết bọn tao à?”

Động tĩnh bên này khiến đàn trâu rừng chú ý, tiếng đạp nước càng ngày càng gần.

Trái tim mọi người muốn vọt ra ngoài!

Dung Thời đứng ở cửa động quan sát hướng đi của đàn trâu rừng, ánh mắt khẽ biến: “Rút lui!”

“Lui gì chứ? Chúng ta chạy thoát khỏi đàn trâu rừng được sao?” Lục Minh lạnh lùng nói: “Nếu đã bị phát hiện thì chiến đấu thôi, nhiều người thế này có gì phải sợ?”

Khi hắn ta thốt ra những lời này, một ít người phấn chấn lên tinh thần, rút kiếm ra nóng lòng muốn thử, thế nhưng khi vừa đứng ở cửa động quan sát thì héo rũ trong nháy mắt.

Thứ khác chưa nói, chỉ riêng hai cặp sừng sắc bén kia đã có thể tùy tiện tước đi nửa cái mạng, vậy chiến đấu thế nào? Ai dám tiến lên!

Sinh viên đi lấy kiếm nhưng tay còn chưa sờ tới kiếm thì chân đã bị dọa cho mềm nhũn, hắn chỉ lo không có kiếm sẽ không bảo vệ được mạng sống mà quên béng nguy hiểm còn chưa qua.

Hiện trường hỗn loạn.

“Các bạn, nguy hiểm mà chúng ta sẽ gặp trong tương lai còn lớn hơn bây giờ nữa! Sao chúng ta có thể trở thành quân nhân nếu cứ rút lui đây?” Lục Minh cất cao giọng: “Từ giờ trở đi hãy nghe lệnh tôi, nhất định sẽ giành được chiến thắng!”

Hắn bảo Alpha canh giữ cửa động, còn Omega đứng trong cùng.

Trừ bỏ kiếm, vũ khí tầm xa mà họ sử dụng chỉ có súng phóng. Nhưng súng phóng chẳng có lực sát thương, cùng lắm thì trói được trâu rừng, tuy nhiên chỉ trói được một con.

Mà đáng sợ là đàn trâu đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, căn bản họ ngắm bắn không chuẩn.

Nếu vậy, họ chỉ có thể cận chiến bằng kiếm.

“Chạy thôi, đánh không lại đâu!”

“Cầm pháo phát tín hiệu sẵn đi, nhỡ không xong thì lập tức cầu cứu!”

“Nửa đêm thế này liệu tốc độ giải cứu có bị chậm trễ không nhỉ?”

Mệnh lệnh của Lục Minh căn bản không trấn an được nỗi khủng hoảng, hoàn toàn vô hiệu.

“Không kịp nữa rồi.” Sắc mặt Tần Lạc rất kém: “Hiện giờ chạy ra tức là đi chịu chết.”

Vừa giải quyết được năm con trâu rừng trước mắt thì cả trăm con trâu rừng khác kéo tới.

Không thể trốn tránh.

Ngay khi đàn trâu rừng cách bọn họ chưa đến chục mét, mấy con trâu lao tới trước tiên đột nhiên vấp ngã. Một sợi dây nhiễm điện kéo ngang con sông, chắn trước cửa hang độ năm mét.

Ngày ăn chơi nhảy múa tối tác nghiệp bù đầu, hơn nửa đêm Trần Thần ngồi chống cằm xem phát sóng trực tiếp.

Chuyển hình ảnh một cách tình cờ, đột nhiên trông thấy gì đó, hắn vỗ bàn đứng bật dậy: “Phắc! Dung Thời ra tay?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận